Chương 8: Sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nam gấp sách cho vào balo, đồng hồ đã điểm 1h sáng. Anh ngồi lặng im như một cái bóng bên ánh đèn bàn vàng ấm áp. Ngoài trời mưa lâm thâm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Giờ này Trường An ngủ chưa? Anh bất giác nghĩ đến cô. Mấy ngày nay, nếu phải nói điều gì để lại ấn tượng với anh nhất thì chỉ có thể là cô. Một cô bé kém anh một tuổi, nói giọng lanh lảnh, nói rất nhiều.
" - Em nói nhiều thật - anh đi trước, lẳng lặng nói - bình thường em vẫn có thói quen nói gì cũng làm một bài văn vậy sao?
- Ưm... không... - cô thoáng suy nghĩ, nét mặt cũng hơi hoang mang - bình thường em nói không nhiều như vậy đâu. Bạn bè em còn bảo, em quá ngắn gọn ấy. Mọi chuyện em đều ngại giải thích, nên luyện tập được phản xạ có điều kiện là tự động tối giản hóa mọi điều nói ra của mình. Em cũng không biết... sao lại có thể nói nhiều trước mặt anh như vậy được."
Hôm nay anh bảo cô không nên như thế. Đi bộ xa như vậy, anh cảm thấy rất áy náy, sao cô phải mất nhiều thời gian vậy, còn không mệt sao? Không biết ngày mai cô ấy có tới nữa hay không.
*******
Mấy ngày thay băng rồi cũng qua đi. Tay của Lê Anh cũng đã lành, có thể tháo băng được rồi. Hôm đó là ngày tháo băng. Trời vẫn lạnh buốt, nhưng bên ngoài có nắng. Cô và anh ngồi bên cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào mặt bàn gỗ. Lê Anh nằm bò ra bàn sưởi nắng. Mái tóc đen óng của cô dưới những tia nắng màu mật ong sáng lên màu nâu gỗ xinh đẹp. Ngón tay thon dài thơ thẩn nghịch nghịch chiếc bút trên bàn:
- Anh có gì đọc được không? Chán quá.
Diệp Nam không ngẩng đẩu lên, đáp:
- Balo.
Cô phấn khởi ngồi dậy, nhoài qua mặt bàn lấy balo của anh. Hôm nay anh quả thật mang thừa sách vở nè. Cô mừng rỡ lấy cuốn "Bệnh học", vuốt ve bìa mấy lần, sau đó mới trịnh trọng mở ra đọc.
"- Em thích đọc những thứ này sao? "
- (Vâng) Em rất thích. Chị gái em học Dược, cũng có học mấy môn của đại học Y. Mỗi lần về ôn thi, chị em đều mang sách về. Tính ra em đã đọc hết những cuốn đó rồi. Nhưng chị ấy không mang Bệnh học về cho em vì nó quá nặng. Em đòi mãi. Nhưng rốt cục chị em chẳng bao giờ có khái niệm nể mặt em gái đâu.
Lê Anh tự tưởng tượng ra cảnh anh hỏi thăm phản ứng của mình... Eo, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà! Trên thực tế, người ta còn mải học bài, đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi như cô. Lê Anh sầu thảm nhìn anh một hồi, thấy anh vẫn chẳng có phản ứng gì, chính là không hề biết trước mặt tấm lòng thiếu nữ đang ủ dột, sắp vắt ra được một chậu đáng thương rồi. Cuối cùng đành thu lại ánh mắt chờ đợi, tiu nghỉu hỏi:
- Anh học xong chưa?
- Nếu em thích thì tôi cho mượn đấy.
- Thật không? Diệp Nam, em thích anh chết mất! - cô cảm động nhìn anh, hai mắt sáng long lanh lóng lánh.
- ... - Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt trong veo hiện lên một tia khó coi, kiểu "Em nói mê à? ". Gần như là bản năng của người bình thường, không hề cố ý nhưng có lẽ anh cũng chẳng nhận ra.
Biểu cảm có hơi quá lố rồi đó bà nội! Lê Anh thấy người trước mặt khó hiểu nhìn mình trân trối, bản thân thì ăn một rổ bơ, no đến hít thở cũng khó khăn, bây giờ lại bị nhìn chằm chằm, cảm giác này thật đúng là giống bị đầy hơi! Trong lòng cô thầm khóc "Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa". Nụ cười tươi sáng của cô dần đông cứng lại, sau đó không thể chống đỡ được với ánh mắt trong vắt không biết nói dối kia nữa, cô đành mếu máo trong lòng, thu lại vẻ hớn hở của mình. Khóe môi như chịu phải sức nặng trĩu xuống. Oa, thật là xấu hổ mà.
Cô lại cúi đầu, nâng niu mở trang mục lục nghiên cứu. Một phút sau không nhịn được lại bắt đầu lải nhải. Nghĩ đi nghĩ lại, cô càng lúc càng cảm thấy mối quan hệ của hai người đúng là không bình thường chút nào. Nếu như không phải cô toàn tiên phong kiêm mặt dày nói lung tung suốt thì chẳng phải giữa họ sẽ rất giống... hai người lạ... ngồi cùng bàn trong một thư viện hay sao? Lê Anh chợt thấy thấu hiểu cảm giác tự tay vẽ nên một câu chuyện là như thế nào. Cô dường như đang đảm đương vai trò vừa là biên kịch, vừa là diễn viên, vừa là khán giả cho bộ phim của mình rồi. Không phải! Cô thở phì một hơi, tự bác bỏ chính suy nghĩ của mình, rất có tinh thần lạc quan vớt vát: "Mình nói anh ấy không phản đối, chí ít thì cũng ngoan ngoãn lắng nghe, không đuổi mình đi. Như thế chẳng phải là rất hợp nhau sao? ".
- Anh biết không, hồi nhỏ em rất ác cảm với bác sĩ. Chỉ cần có ai nhắc đến bác sĩ trước mặt em thôi, em sẽ xù lông ngay lập tức, không cần nghe đến câu thứ hai luôn, bất chấp mà cắn lại như kiếp trước, tất cả bác sĩ trên đời này nợ em một mạng vậy. Nhưng lớn lên, khi đọc truyện hay xem phim, em đều thích nhân vật bác sĩ. Đau đớn vậy chứ! Lúc nhỏ em luôn cảm thấy các bác sĩ chèn ép người bệnh, khám bệnh qua loa chẳng có tâm gì cả. Còn những ai học Y đều là do ham tiền, hoặc là vì điểm cao, có thể vênh mặt với mọi người, chỉ có một số ít là do thực sự đam mê. Còn giờ khi xem phim, em cảm thấy, không phải ai cũng làm bác sĩ được. Mỗi khi có một bệnh nhân cấp cứu, họ đều phải đưa ra những phán đoán tức thì mà vẫn phải chuẩn xác. Làm sao người ta có thể bình tĩnh khoan đầu một người được? Hay là rạch cổ người ta khi họ vẫn tỉnh táo sờ sờ chứ? Rồi thì dừng giữa đường quốc lộ để cắt rời quả tim thành từng phần, sửa nó rồi ghép lại? Khi vào phòng phẫu thuật nữa, họ cũng có thể làm những việc tưởng chừng như không tưởng. Đó cũng là khi họ trăn trở tìm mọi cách để cứu vãn một người bệnh đã bị phán án tử, tìm mọi cách để lách qua khe hở nhỏ nhoi hòng đem lại dù chỉ một chút hi vọng cho bệnh nhân - cô bỗng ngẩng đầu lên - Diệp Nam, có thật là các bác sĩ đều làm được như vậy không?
- Ồ, bạn Diệp Nam à? Mình chưa gặp cậu bao giờ.
Một quyển sách quăng xuống trước mặt Lê Anh, kế đó là chiếc balo được thả ngay ghế bên cạnh, cùng với một giọng nói phía trên đỉnh đầu khiến cho cô đang nằm nhoài ra bàn "liếc mắt đưa tình" với người đối diện phải chột dạ giật bắn mình. Lê Anh dè chừng quay sang nhìn, thì bắt gặp ngay trong tầm mắt là một nam sinh viên mặc áo sơ mi đơn giản bên trong, bên ngoài khoác áo gió dài màu xanh chàm, khá sáng sủa ưa nhìn, tuy mới thấy lần đầu nhưng có cảm giác xởi lởi dễ mến. Việc đầu tiên khi người ta ngồi xuống đấy là mở sách ra. Hừm, đúng là sinh viên trường Y.
Anh chàng ngồi xuống một cách rất tự nhiên, bây giờ mới quay sang, mỉm cười với cô.
- Bạn xem phim gì vậy?
- The good doctor.
- Ừm... - anh ta gật đầu - bạn đang nói về bác sĩ thiên tài đấy.
- ...
- Nếu là bác sĩ nội trú xuất sắc, chắc chắn sẽ kì diệu được như trong tưởng tượng của bạn.
- Em cảm thấy có chút niềm tin hơn vào bản thân rồi...
- ...
- Bạn là bạn cấp ba của Diệp Nam à?
Anh hỏi thế là ý gì chứ? Bộ việc Diệp Nam có bạn khác ngoài bạn ngày xưa là việc bất khả thi à?
- Không phải - thanh niên thật thà ngồi đối diện nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện, không hiểu bây giờ nghĩ gì mà lại chịu rời mắt khỏi đống mô hình giải phẫu kinh khủng của anh, chậm chạp lên tiếng.
"Anh theo chủ nghĩa tôn sùng sự thật à?" - Lê Anh thầm nghĩ.
Người ngồi cạnh Lê Anh khẽ "Oh" một tiếng, vẻ mặt hơi khó hiểu hỏi lại:
- Tớ lại bỏ qua chuyện gì quan trọng rồi à?
- Cậu lúc nào chẳng như trên trời rơi xuống.
Người kia khẽ cười, không thèm bận tâm câu vừa rồi, tiếp tục quay sang nhìn Lê Anh:
- Quên chưa giới thiệu bản thân. Mình là Duy An.
- Em là Trường An, anh không cần xưng hô với em như thế đâu. Thực ra em kém tuổi các anh, cũng không phải sinh viên trường mình - Lê Anh sực nhận ra mình phản ứng có hơi chậm, nãy giờ đều để người ta phải mở lời trước, vội vã sửa sai.
- Oh... - Vẫn là động tác ấy nhưng lần này người bên cạnh hình như đã hiểu ra tất cả. Anh hơi nhướn mày, nhìn cô tinh nghịch:
- Vậy thì em phải nịnh bợ anh dần đi là vừa. Anh là bạn cùng phòng của Diệp Nam của em.
Lê Anh chớp mắt nhìn anh, 1s... 2s... 3s... Má cô tự động nóng bừng lên. Duy An nháy mắt một cái rồi bật cười. Trời ạ! Diệp Nam, sao bạn cùng phòng của anh cũng đáng yêu vậy chứ! Mấy chữ "Diệp Nam của em" đã đủ để xác nhận quan hệ anh em tốt lâu dài của cô với "anh trai" mới quen rồi. Cô cảm khái gật đầu.
Diệp Nam nghe thấy hết, trong lòng thấy hơi nhột nhạt nhưng anh không biết nên phản ứng như thế nào.
Lê Anh với Duy An nói chuyện rất hợp nhau. Tính cách bạn cùng phòng người Nam Định của anh rất phóng khoáng, thân thiện, hầu như ai mới gặp cũng kết thân được. Lê Anh ba hoa một lúc mới nhớ ra gì đó, ngượng ngùng nhìn cả hai người:
- Em... không làm phiền các anh đấy chứ?
- Em đừng lo. Thực ra bình thường anh cũng có học hành gì đâu. Chủ yếu đến đây bắt wifi rồi tiện thể đợi Diệp Nam luôn.
- Thật chứ?
- Nếu cậu không học hành gì thì đừng có ngồi đây chiếm chỗ nữa.
Một cô gái tóc tết bím, đeo kính cận tròn, khuôn mặt khá trẻ con nhưng cáu kỉnh, khó tính đi ngang qua, cau có nói. Lê Anh giật mình, có cảm giác người ta đang ám chỉ cả cô nữa, liền im miệng ngồi ngoan ngoãn. Cô gái kia đem một chồng sách vở đặt xuống chiếc bàn sau lưng Diệp Nam, bắt đầu giở ra nghiên cứu. "Nhiều sách vở ghê, như chuẩn bị làm luận văn vậy" - Lê Anh tò mò tròn mắt nhìn. Nhìn lại Diệp Nam, hôm nay anh mang được nhiều hơn một quyển sách, vậy là tốt lắm rồi. Lại nhìn sang Duy An, anh ấy thậm chí còn không mang cặp!
Duy An ngồi cạnh cô, có vẻ như đã quen thuộc, chỉ cười khổ:
- Cậu muốn ngồi với Diệp Nam hả? Bên cạnh cậu ấy vẫn còn ghế trống. Tớ sẽ chịu khó nói chuyện bằng giấy vậy. Không nhường chỗ cho cậu được rồi, vì em ấy mới là người đến trước.
Cô gái kia không thân thiện, cúi đầu đọc tiếp, dường như gạt hết mọi lời của Duy An sang một bên.
- Chị ấy là ai vậy? - Cô thì thầm nho nhỏ.
- Bạn cùng lớp của Diệp Nam đấy - Duy An cũng bắt chước cô, hạ giọng. Thật đúng là làm màu mà.
- Bạn cùng lớp của Diệp Nam? Ơ, vậy không phải bạn cùng lớp của anh sao? - Ừm, anh học lớp khác.
Cô khẽ gật đầu.
- Cô ấy không có ý gì với em đâu. Em đừng lo.
Lê Anh cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng cô tạm thời nghĩ chưa ra, lơ đãng gật gật.
- Tên cô ấy là Thanh Trúc - Duy An vừa lơ đễnh nói với cô, mắt vừa chăm chú nhìn cô gái ở bàn bên kia.
Lê Anh dù sao vẫn nhận ra cô gái đó không hề có thiện cảm với mình. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề. Vậy cô thấy lạ ở đâu nhỉ?
Diệp Nam gọi Duy An trao đổi bài gì đó. Chàng sinh viên ngồi bên cạnh nhoài qua bàn, nhập tâm rất nhanh chóng. Hai người thảo luận sôi nổi, nhưng giọng cả hai đều nhỏ nên không hề làm ồn đến xung quanh. Giọng Diệp Nam đều đều, không có trọng âm, nghe lạ tai. Giọng Duy An rất nhẹ, vô cùng ấm áp. Lê Anh chống cằm nhìn hai người họ tranh luận, cảm thấy dáng vẻ này thực sự rất đẹp. Diệp Nam của cô ngồi cạnh cửa sổ, nắng đông nhàn nhạt hắt xiên một nửa khuôn mặt anh, tôn lên sống mũi cao thanh thoát và khuôn cằm gầy góc cạnh. Đôi đồng tử màu nâu sáng dưới ánh nắng biến thành màu mật ong sóng sánh, cùng với mái tóc rối xù, trông anh rất giống một hoàng tử lai. Hoàng tử của cô. Lê Anh mơ màng mỉm cười.
- Em ấy nhìn cậu đến mê mẩn rồi kia - hai người kia không biết từ lúc nào đã ngừng thảo luận, đều đang hướng về phía cô với hai thái độ khác hẳn nhau. Duy An thản nhiên, khóe môi khẽ cong lên, còn Diệp Nam thì nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kì lạ. Lê Anh giật mình, lập tức đỏ mặt lên như sốt. Awww, sao cô có thể làm việc mất mặt vậy chứ, lại còn bị bắt quả tang tại trận nữa. Gương, gương đâu? Cô muốn biết vẻ mặt mình ban nãy nó ghê đến mức độ nào!
- Em... em đi mua bim bim đây - cô luống cuống vội né tránh.
- Vậy... em đi mua đi - Diệp Nam gật đầu miễn cưỡng, giọng như đang trả bài.
- Cậu nói thế mà được à? - Duy An sửng sốt nhìn anh. Anh lúng túng lại liếc cô thăm dò.
Lê Anh dở khóc dở cười, dù đang ngượng muốn chết nhưng cũng đành phải giải thích:
- Haiz, là em bảo anh ấy phải cổ vũ mình.
- Anh hiểu rồi - người kia day day trán - em dạy thật không đến nơi đến chốn, Trường An ạ.
- Vì hôm nay em chưa ăn gói nào nên tôi sẽ không ngăn cản em - Diệp Nam nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt vô tội trưng cầu ý kiến của cô. Anh hiểu hôm trước cô bảo anh phải ngăn cản mình không phải vì cô thất thường khó hiểu, mà hàm ý chính là, ăn vậy đủ rồi, anh không nên nuông chiều thêm nữa. Anh có hiểu sai chỗ nào sao?
- Anh thật thông minh - Lê Anh cười méo xệch.
Duy An thấy Lê Anh rời đi với vẻ mặt đau khổ, liền đẩy ghế đuổi theo cô.
- Haiz, em thông cảm. Cậu ta tương đối thiểu năng về mặt EQ.
- Em biết. Từ lần đầu gặp anh ấy, em đã cảm thấy EQ của anh ấy không thể qua nổi con số 45 rồi - cô mỉm cười. Không sao, Ngôn Tố, Ngôn Cách của cô EQ đều vô cùng thấp, Shaun Murphy EQ cũng cực kì khiêm tốn. Cô thích những người EQ thiểu năng đấy, vô cùng, vô cùng dễ thương.
- Hai người gặp nhau từ khi nào?
Lê Anh hồi tưởng lại, trên môi trên mắt đều lấp lánh ánh cười. Khuôn mặt cô như bừng sáng lên, vẻ ỉu xìu ban nãy hoàn toàn đã bị tẩy trôi bởi sắc thái háo hức khi nhắc đến điều mình yêu thích.
- Em gặp anh ấy từ một tuần trước. 8 ngày... - cô tập trung kể lại từng tình tiết của ngày hôm đó, chỉ sợ bỏ qua một từ nào thì câu chuyện sẽ không còn chân thực. Duy An đút tay vào túi áo khoác ngoài dài, chăm chú lắng nghe cô tường thuật. Cuối cùng anh gật đầu đưa ra kết luận:
- Cậu ấy không khó chịu, cũng không xua đuổi em, tức là chấp nhận sự tham gia của em trong cuộc sống của mình rồi đấy.
- Em biết chứ - Cô cười toe.
- Nhưng tên ngốc đó đâu biết em thích cậu ta?
Mặt Lê Anh sa sầm. Sự thật đúng là sự thật, luôn luôn mất lòng.
- Em cũng nghĩ vậy.
Hai người dừng lại ở quán tạp hóa nhỏ gần trường. Lê Anh chọn ba gói cho ba người, chọn xong mới sực nhớ, quay sang Duy An:
- Quên mất, anh thích loại nào?
Người kia vẻ mặt có vẻ khó xử, kéo cô ra sau, nhìn một lúc, sau đó trả lại một gói.
- Ơ anh làm gì đấy? - cô ngơ ngác hỏi.
- Cô nương, anh hết tiền rồi.
- Thì em trả - Lê Anh rất có nghĩa khí, hồn nhiên trả lời.
- Em tính trả kiểu gì đây? - Duy An chỉ ra sau lưng cô.
Cô gái đang đưa tay gỡ balo xuống, lúc này mới phát hiện ra mình không có mang nó theo. Lê Anh ngây ra nhìn anh.
- Em không mang balo...
- Ban nãy thấy em xấu hổ chạy vội quên mang theo tiền nên anh mới đi theo.
Cô suýt nữa thì giận quá hóa cười.
- Anh đi theo trả tiền mà còn không mang tiền sao?
Nên nói là ai ngốc hơn đây? Chủ quán nhìn hai đứa ngốc trước mặt đang ngây thơ nhìn nhau chằm chằm, không khỏi buồn cười.
- Thế nên... lấy hai gói thôi - Duy An tỉnh bơ đưa ra hướng giải quyết.
- Anh ra ngoài mà mang đúng 10k thật đấy à?
- Ờ thì... - người kia cười cười, hơi lúng túng.
Lê Anh nheo mắt, tinh tế quan sát biểu hiện trên khuôn mặt anh. Trông thấy ánh mắt Bà la sát đó của cô, anh hơi rùng mình né sang một bên.
- Anh giấu em đúng không?
- Không có.
Cô nhướn mày, ngay sau đó nhân lúc anh đang mải lấy lòng tin của mình mà mất cảnh giác, liền nhào đến lục túi áo khoác. Duy An giật mình, giữ chặt túi áo khoác, vội vàng giải thích:
- Anh không mang thật mà.
- Hehe, em sờ thấy rồi nhé! - cô cười tươi rói.
Hai người giằng co qua lại một hồi. Duy An liền chụp lấy cổ tay cô giơ cao quá đầu để khống chế. Anh cao gần 1m8, cô hoàn toàn yếu thế, bị anh tóm lấy thì chỉ biết ngẩng mặt nhìn anh không khuất phục. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều ngẩn ra. Tình huống này... Trong mấy giây, tim Lê Anh nhói lên một cái. Duy An lập tức buông tay cô ra. Nhân lúc anh mất chú ý, cô lại tranh thủ rút thứ trong túi áo khoác của anh ra.
- Rõ ràng anh mang đủ! - Cô cao giọng buộc tội.
Duy An méo xệch nhìn cô:
- Cô nương, anh còn phải trả tiền gửi xe...
- ...
- Sinh viên nghèo, em thông cảm đi.
- Thôi được rồi - cô nhăn nhó đắn đo một hồi, cuối cùng không còn cách nào khác, cũng không thể cắm anh ở đây được, đành cắn môi - tùy anh đấy.
Hai người đi song song nhau trở lại trường. Lê Anh cảm khái:
- Sư huynh, anh nhất định phải phục thù. Sau này phải trở thành bác sĩ giàu có, kiếm thật nhiều tiền để bù lại sự ủy khuất ngày hôm nay.
- Em thật là... Có ai nói là "trở thành bác sĩ giàu có" như em không?
- Hứ, thì sao? Anh lại bắt bẻ em đi.
- Mà em thật kém thông minh.
- Anh ấy!
- Nếu anh là em, anh sẽ bảo trả hết tiền đi, lát nữa về em sẽ bù tiền cho.
- ... - Lê Anh cấm khẩu nhìn anh. Cô đúng là đồ đần mà.
- Anh không nhắc em, còn ở đó cười nữa. Rõ ràng bây giờ anh cũng mới nghĩ ra.
- Anh muốn cho Diệp Nam nhà em nhịn đói đấy.
- Anh... bắt nạt em! - Cô uất ức chỉ thẳng vào anh - đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Lưu manh!
- Này, chẳng phải em mới phải nịnh bợ anh sao? Anh là bạn cùng phòng của Diệp Nam của em đấy nhé.
Ahhhh, còn uy hiếp cô nữa. Lê Anh bị dồn đến thế bí, liền buột miệng không suy nghĩ. Đây là theo phương châm, thà nói sai còn hơn chịu thua.
- Em cũng là bạn cùng phòng của Diệp Nam trong tương lai nhá!
Duy An tròn mắt nhìn cô. Lê Anh lúc này mới ý thức được những gì mình nói. Mặt cô lập tức đỏ lên như cua luộc. Ah...
Sau một khoảng lặng tưởng như dài đến vô tận, người kia thôi không bắt nạt cô nữa, ngược lại tỏ ra kính phục, chân thành vỗ vai cô:
- Có chí khí lắm, tiểu muội.
Giọng anh sao nghe miễn cưỡng thế nhỉ? Lê Anh càng thêm ngượng.
Hai người không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa, liền im lặng. Duy An rõ ràng cũng cuồng bim bim, vừa đi đã bóc ăn. Lê Anh bất mãn nhìn anh.
- Anh lại sợ lát nữa em lấy của anh cho Diệp Nam ăn đúng không? Đúng là bla bla.... mà...
Duy An không tranh luận với cô, mắt anh chăm chú tìm thứ gì đó bên trong. Trong khi Lê Anh vẫn đang thao thao bất tuyệt, anh chợt bình tĩnh nói:
- Anh nghĩ chúng ta không cần phải chia phần làm gì nữa đâu.
- Hả?
Anh chìa cho Lê Anh tờ phiếu cào trúng thưởng. Cô nheo mắt nhìn. Trên đó ghi rất rõ ràng:
- Trúng một gói bim bim sao?
Anh nháy mắt tinh nghịch:
- Quay lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro