Nhà giàu chưa hẳn đã là hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở một ngôi làng vùng cao có tên là Xa Xôi, ở huyện Hẻo Lánh, tỉnh Không Ai Biết, thuộc đất nước Ứ Có Trên Bản Đồ.

Vậy nên có lẽ ta sẽ cho hai nhân vật chính tên gì đó nghe có vẻ mang màu sắc đồng bào dân tộc thiểu số một chút...

Vào chuyện nào.

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một gia đình sinh được hai người con trai. Nghe người ta kể lại, tối hôm đó vì bận chạy nước nôi cho vợ đẻ nên ông bố quên khóa cửa chuồng gà. Kẻ trộm nhân đó đột nhập định hành sự thì may sao, bà vợ do đau đẻ cũng quên xích chó lại nên chúng xổ ra can thiệp kịp thời. Vậy nên hai vợ chồng quyết định đặt tên thằng lớn là Cờ còn thằng em là Hó.

Hẻo Lánh vốn là một huyện vùng cao nổi tiếng với những khu buôn bán sầm uất. Khách thập phương đến đây có thể mua được hầu như là tất cả mọi thứ. Từ vàng bạc cho đến đồng thau, từ sắt thép cho đến gỗ đá, từ gia súc gia cầm cho đến vợ con, người ở các loại.

Ở gần khu phố huyện chính là làng Xa Xôi, tuy không được giàu có như các làng Căn Ni Sen, Sanh Chảng,... nhưng đại khái cũng có dăm ba cái sân gôn hay mỏ vàng để chu cấp cho mấy nóc nhà trong đó. Bố mẹ của Cờ và Hó lại là những người chăm chỉ làm ăn nên nhà họ cũng no đủ, cuộc sống khá sung túc.

Cờ là anh, chăm lọ học hành, lại có tài ăn nói nên được rất nhiều người yêu quý. Tương lai xem ra sẽ là người kế nghiệp cơ đồ của cha mẹ. Thằng em là Hó thì trái lại khá là ăn chơi. Do môi trường làm ăn phức tạp nên Hó cũng có số bạn bè lêu lổng, đầu trộm đuôi cướp.

Cha mẹ quá lo làm ăn, anh em thì không hợp tính. Thế nên cũng khó trách tại sao Hó càng lúc càng đua đòi quá thể. Mặc cho cha mẹ và anh Cờ khuyên răn, Hó vẫn cứ sa vào các cuộc ăn chơi, truy hoan trụy lạc cùng đám bạn.

Không bao lâu sau, trong giới đào vàng lậu bỗng xuất hiện một thể loại chất kích thích màu trắng, đốt lên rồi hít hà có thể làm con người ta lâng lâng như ở chốn tiên cảnh bồng lai. Hó bị bàn bè rủ rê lôi kéo, cuối cùng cũng bắt đầu hút hít rồi nghiện ngập từ lúc nào không hay. Khi gia đình phát hiện ra thì cũng đã muộn. Nhưng vốn là một gia đình có tiếng, họ không muốn chuyện này lộ ra ngoài, thế là họ quyết định xây một căn căn phòng bí mật và nhốt Hó vào trong đó để cai nghiện dần.

Cha mẹ Cờ Hó dù làm vậy nhưng cũng lo lắng bất an và cũng do cưng con quá đỗi nên dần dần đều ra đi cả, để lại thằng Cờ chăm sóc cho Hó. Khổ nỗi là Hó vốn nghiện nặng, nay đói thuốc nên kêu khóc thảm thiết, nhất là về đêm. Còn thằng Cờ vốn chỉ lo cắm mặt vào học và đi buôn chuyện với mấy đối tác bên ngoài cùng bố mẹ nên có biết gì là chăm sóc em trai? Thế nên từ khi bố mẹ Cờ Hó qua đời, làng đêm nào cũng toàn nghe từ phía nhà Hó phát ra những tiếng kêu gào ghê rợn. Lâu dần người ta cũng sợ mà bỏ đi cả, để lại trong làng Xa Xôi chỉ còn mỗi một căn nhà âm u như ma ám.

Kinh tế gia đình ngày một giảm sút, đêm về không tài nào tính chuyện làm ăn được vì tiếng kêu gào trong căn phòng bí mật. Vậy nên Cờ quyết định phải đưa Hó ra một chỗ khác để mình còn tập trung vào làm ăn, đồng thời giúp Hó phần nào đó trở lại cuộc sống. Cờ mua nguyên một đám ruộng lớn, rộng mênh mông, ở giữa cất một căn nhà lá nhỏ cho Hó ở. Vì tội nghiệp Hó ở một thân một mình nên Cờ còn cho Hó mang theo một con mèo để làm bạn và một con chó để canh nhà.

Bản thân Hó cũng tội nghiệp. Đói thuốc nên người gầy đét, trí tuệ suy giảm, nhìn không còn ra người ngợm gì, đến cả tên mình cũng quên. Giờ chỉ còn lờ mờ nhớ được gương mặt của những người cuối cùng Hó nhìn thấy trước khi cánh cửa phòng tối đóng lại. Đó là cha, mẹ và anh Cờ. Bị nhốt lâu và cũng do di chứng nghiện nên Hó rất sợ ánh sáng hay những tiếng động lạ, chưa kể là còn hay bị ảo thanh như ma ám. Cờ có đưa cho Hó một cuốn sách có lời chỉ dẫn đường về nhà để hy vọng một ngày nào đó Hó có thể đọc được và tự trở về nhà, đó cũng là khi Hó có thể trở thành người một lần nữa.

Sau khi đưa người em đi, người anh tập trung vào các mối quan hệ và công việc của cha mẹ để lại. Chẳng mấy chốc lại gây dựng được sự nghiệp không kém gì của cha mẹ lúc trước. Trong khi đó thì người em vẫn phải loay hoay lao động để tự kiếm cơm ăn. Tất nhiên là anh ta chỉ có thể mở mắt ra nhìn vào buổi tối, dưới ánh sao trời hoặc ánh trăng. Anh chàng thấy trong nhà có mớ hạt giống người anh để lại nên cũng mang máng nhớ lại chuyện cày ruộng. Thế là anh đẽo cày rồi mang cho chó để tự trồng lúa lấy. Anh ta cũng chỉ có thể đọc sách vào buổi tối, nhưng do bỏ bê chữ nghĩa lâu rồi nên anh cũng chỉ đọc được vài chữ, sau đó lại vất sách vào một xó. Bức thư người anh kẹp trong sách cũng bị coi như miếng giấy lộn.

Bẵng đi một thời gian thì bắt đầu có biến. Tỉnh Không Ai Biết bắt đầu mở cuộc càn quét chống khai thác vàng sa khoáng trên diện rộng theo chủ trương của nước Ứ Có Trên Bản Đồ. Hàng loạt các hầm mỏ khai thác bị phát hiện, dân đào vàng bị bắt, chạy loạn như kiến. Cả trùm các hầm mỏ cũng bị sờ gáy, phải trốn chui nhủi. Trong cuộc tháo chạy, tình cờ một toán đào vàng phi pháp chạy vào căn nhà lá mà Hó đang ở. Lúc này, Hó đang bận dắt cho đi cày nên không biết. Bọn chúng xông vào nhà, trong lúc xới tung mấy ngóc ngách để tìm chỗ trốn thì bất ngờ tìm thấy cuốn sách cùng bức thư của người anh để lại. Chúng đọc xong thì biết được chủ nhà này chính là em trai của tay nhà buôn khá giả trên huyện.

Đang chưa biết nên xử lý thế nào thì bỗng có tiếng chó gầm vang. Chúng chưa kịp hết bàng hoàng thì con chó to bằng con bò tông rách vách nhà bay vào há mồm cắn ngay vào cổ của một tên. Bọn chúng hoảng hồn cầm gậy gộc mang theo người xông lên ăn thua đủ với con quái vật. Con chó lãnh không biết bao nhiêu gậy vào đầu, vào lưng nhưng vẫn kiên cường xông lên. Nó nhe nanh đe dọa và giơ móng vuốt tát những cú chí mạng vào bọn chúng. Máu me của cả hai văng đầy căn nhà chật hẹp. Mùi máu người và máu chó lẫn vào nhau nồng nặc. Một lúc sau, con chó thấm mệt vì một mình phải đánh với 7,8 tên đào vàng lực lưỡng nên mệt nhọc thở dốc, ra vẻ xuống sức. Tên thủ lĩnh ngay lập tức bồi một cuốc vào mắt khiến nó rống lên như điên và cũng ngay lập tức xông lên, cắn phát cuối cùng với tất cả sức lực. Tay thủ lĩnh giật xác một tên đàn em để đỡ đòn. Con chó ngoạm nhầm cái xác, tông thẳng vào tên thủ lĩnh theo đà, húc bay bức vách, làm căn nhà sập ngay lập tức.

Tên thủ lĩnh văng ra xa hơn, còn con chó bị kẹt dưới căn nhà, chân bị mấy cây tre xóc vào nên không thể di chuyển được.

Tên thủ lĩnh khó khăn đứng dậy.

Con chó bỗng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn giật mình quay lại thì thấy một thanh niên đang đứng ngay sau mình.

Đó chính là Hó.

Hắn khựng lại một chút vì nhận ra tình trạng thê thảm của mình hiện nay và với căn nhà sập đằng kia, chắc chắn chủ nhà sẽ không bỏ qua. Chưa kể, nếu một con chó đẳng cấp này chịu làm tôi tớ thì chủ nhà còn là thứ quái nhân nào đây ?

Nhưng khổ nỗi...

Hó bỗng ôm đầu gào thét. Những tiếng động trong trận đánh vừa rồi khiến chứng ảo thanh của cậu trở lại. Cậu sợ hãi co rúm người, trong đầu óc hiện ra những ảo giác của những tháng ngày còn bị nhốt trong phòng tối.

Cậu ta xuất hiện bây giờ là cực kỳ không nên.

Tên thủ lĩnh nhận ra ngay.

Hắn cho cậu ta một đấm ngất xỉu.

Con chó điếng người nghiến răng khiến cái xác toác làm đôi.

Nhưng nó không thể làm gì được...

Mắt nó bắt đầu mờ dần đi....

____________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro