GD! Chết tiệt! Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“GD! CHẾT TIỆT! ANH YÊU EM!”

By: Katop

Rat: 16+

Summary: Nếu một ngày nào đó anh Top hét câu đó vào mặt GD, có lẽ bố Yang sẽ nhồi máu cơ tim. Xin anh, có thổ lộ xin hãy chọn chốn riêng tư, đừng để bọn Stalker phát hiện. Hy vọng chuyện tình cảm của hai người được trọn vẹn.

Đầu tiên xin dập đầu ba lần tạ lỗi trước toàn thể độc giả. Mọi tình huống và tính cách nhân vật mình đều cải biên lại. Nếu có gây khó chịu cho các bạn thì chỉ xin các bạn đừng ném đá mình quá tay.

“Nhật ký thân yêu! Taghét nhất trên đời đời này ba chữ T.O.P. Ấy thế mà trớ trêu thay cuộc đời của ta sao cứ phải quanh xung quanh nó. Nó như một con virut chuyên phá hoại cái mac thân iu của bố Yang cho ta làm không biết bao nhiêu lần ta phải format lại ổ cứng, mất hết bao nhiêu là dữ liệu. Nó như chén canh giá đỗ dở ẹc của thằng nhóc Ri cho ta ăn mỗi bữa sáng, báo hại ta không rống nổi một từ nào lúc hát kara thi với nó. Quê chết đi dược! Trời ơi, cái cuộc đời này. TOP, tôi hận anh”

Quyển nhật ký màu huyết dụ được trang trí màu mè hoa lá treo tòng ten trên hai ngón tay xinh đẹp trắng trẻo nổi đầy gân xanh của người tên Top. Lúc này khuôn mặt điền trai của anh dần dãn ra cho một nụ cười méo xệch hẳn đi. Mà cũng không ngờ cha Top này, đã ngang nhiên đọc lén nhật ký của người khác rồi mà còn cố ý “phá hoại của...tư”, từ từ nhẹ nhàng xé trang giấy đẹp đẽ đó ra.

“Để xem em hận anh tới mức nào. Gì mà virut với canh giá đỗ. Bộ anh không đáng là bom nguyên tử sao” ( ‘_’ thua, so sánh gì ác quá )

*****

_Anh

_Gì?

_Nhuộm tóc nhé?

_Điên à. Đang tóc đen đẹp thế này lại bảo nhuộm. Tính rủ rê anh mày đi theo con đường vàng hoe của chú mày hử?

_Không. Ai lại chơi màu vàng. Màu đó hổng hợp. Em chọn màu cho anh rồi, đảm bảo hợp.

Top lơ đãng liếc sang bên. Từ ngày anh xé nhật ký của nhóc này thì vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Chả nhẽ hôm nay nó tính lôi mái tóc đẹp đẽ óng mượt của mình ra “xử”. Nhìn cái mặt năn nỉ háo hức của GD khiến Top không nén nổi cười. “Dễ thương thiệt”

_Thế là màu gì?

_Màu đỏ huyết dụ.

Giọng GD gằn từng tiếng nhẹ, đủ để Top giật mình làm trật khớp nối của con gấu nhựa cao cấp. “Chậc! Biết ngay mà”

_Gì mà huyết ở đây. Bộ tính làm MV máu me hả?

_Chưa biết. Bố bảo là tìm màu nhuộm cho anh, để thay đổi stye á mà. Em lựa kỹ rồi, đảm bảo màu này nổi hơn màu vàng của em.

_Ờ vậy cũng được. Thế khi nào nhuộm?

_Ngay bây giờ hen.

Nói là làm, GD nhanh chóng rút từ trong túi ra tuyp thuốc nhuộm, chìa về phía Top. Nếu không phải là đang ngồi trong phòng nghỉ với cả đống nhân viên vây quanh thì có lẽ Top đã kéo thẳng GD vào phòng tắm bắt nhuộm tóc cho mình. (Anh Top ác quá, ai lại để bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của anh GD bị hại bởi thuốc nhuộm chời)

_Màu này....có thật sự là rất nổi không?

Top thấy hơi nghi ngờ. Nếu là màu đỏ tươi thì khỏi bàn về độ nổi rồi, đằng này màu huyết dụ có hơi hướng....trầm.

_Yên tâm. Màu này em tham khảo kỹ trên cat rồi. Anh vào nhuộm đi rồi ra em chỉnh cho. Đảm bảo không ai nổi bằng anh.

Top nghi ngờ liếc xéo nhóc tóc vàng một cái rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng hóa trang.

Ngoài này ba gương mặt khó hiểu lẽ liếc nhìn nhau, không nói gì nhiều nhưng họ cũng hiểu: “Chắc chắc có chuyện giữa hai người này rồi”.

*****

“Thật không hiểu nồi. Nhóc trả thù mình như thế này sao?”

Nhìn gương mặt trong gường được trắng thêm bội phần nhờ mái tóc đỏ, Top không tin được rằng một điều: mình quá hợp với màu đỏ huyết dụ này.

_Thấy chưa! Em đã bảo là rất hợp mà.

GD vừa khen “tự sướng” bản thân vừa tiện tay với cái lược chải cho Top. Bàn tay đã trắng của anh nay như hồng thêm dưới sắc đỏ của thuốc mới nhuộm khi khẽ lùa tay vào tóc Top. GD vẫn cứ khen cái sự sáng tạo của mình, không để ý đến ánh mắt của ai kia đang chăm chú nhìn mình.

Bất chợt Top nắm lấy bàn tay đang lùa vào tóc mình nắm lấy. Hơi siết nhẹ khi thấy sự phản kháng. Trong phòng củng không còn ai ngoài hai người. Khẽ kéo nhẹ bàn tay về phía mình, Top vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Một vệt hằn đỏ từ từ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của GD, anh chũng không phản kháng nữa.

Cười nhẹ, Top đột ngột kéo bàn tay nhỏ ấy lại và hôn lên nó. Mùi thuốc nhuộm và mùi xà phòng quyện lẫn vào nhau. Vành tai của GD dần đỏ lựng lên.

_Nào. Giờ em sẽ biến anh trở thành ai đây?

Như bừng tỉnh, GD vội rút tay lại, hai vành tai anh giờ đỏ ngang ngửa màu tóc của Top. Top cười nhẹ rồi ngồi thẳng lại, chờ đợi tài biến hóa của GD. Có vẻ như người mất bình tĩnh nhất lúc này là Top.

*****

“Nhật ký thân yêu! Hôm nay ta lại phải xin lỗi mày, ta chưa trả thù trọn vẹn cho mày. Hix, chắc mày đau lắm nhỉ, bị mất đi một phần thân thể mà. Top, anh hãy chờ đấy, cuộc vui chưa trọn vẹn đâu” (Sao thấy giống anh đang viết nhật ký...tự kỷ quá)

“Hừ! Hóa ra là vậy. Hèn gì hôm nay nhóc nó hiền thế. Không phản kháng lại như mọi hôm”

Lại đọc lén nhật ký của người ta rồi còn bình thản bình luận này nọ. Đúng là chỉ có Top nhà ta.

Sau hôm xé nhật ký của GD, Top vẫn tìm thấy nó được giấu tại chỗ cũ. Hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy bên cạnh trang bị xé đườc đánh một cái dấu nhân to đùng màu đỏ, Top biết ngay rằng có lẽ thằng nhóc này hơi bị....chậm tiêu trong cái khoảng...trả thù. Nhưng đến bây giờ thì anh lại nghĩ khác, không ngờ thằng nhóc này cũng biết dựa vào đâu để mà trả thù đấy chứ nhỉ.

“Thôi kệ vậy, nó cố tình trưng ra cho mình đọc thì dại gì mà không theo. Để xem nhóc còn chiêu trả thù nào hay hơn cái vụ nhuộm tóc này không. Hehe”

Nói rồi Top lẳng lặng đặt cuốn nhật ký lại vào chỗ cũ. Không quên đặt thêm một cây kẹo dâu vào cùng.

*****

_Con của bố dạo này không sợ mập hử?

_Hmmm…

Vừa mút chùn chùn cây kẹo dâu…lượm được vừa gật nhẹ đầu chào bố Yang. Trong bố hạnh phúc thế chắc sắp có tin gì vui rồi đây.

_Dạo này hay lượm được kẹo nên thèm ăn thôi mà. Mà sao hên ghê, toàn lượm được vị dâu, vị con thích nhất.

_Khà khà, hết táo rồi dâu hử. Thay đổi khẩu vị nhanh thế.

_Đâu có. Tại cả hai đều có màu đỏ mà. Cái gì mà có màu đỏ là con thích tất. Mà bố tới  tận đây có việc gì quan trọng lắm sao?

Bố Yang lập tức lấy lại vẻ mặt của một ông chủ ngay tức khắc. Thật đúng là chuyên nghiệp. Bố nhìn khắp một lượt cả nhóm, Làm mọi người bất giác vã cả mồ hôi lạnh. Những lúc bố nhìn như thế thì y như rằng sắp có chuyện….kỳ quặc xảy ra.

_Nghe bố thông báo nhé. Ngày mai các con sẽ được làm việc với một đạo diễn về âm nhạc và sân khấu đến từ Hollywood, anh ta sẽ giúp chúng ta trong việc quay MV mới cho lần này.

1 giây, 2 giây…Từ từ rồi những gường mặt mới bắt đầu hiểu chuyện. Và

_YES! YES! Có thế chứ! Bố thật là tuyệt vời.Yeah! Hoan hô bố.

Thân hình săn chắc chắc chắn không phải nhẹ nhàng gì liền bị nhấc bổng lên. Dae và Ri sung sướng nhảy loi choi reo hò, Bae và GD chúc mừng nhau bằng những cái đập vai chân tình. Chỉ riêng Top thì cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt anh tưoi cười, nhưng ánh mắt lại đổ dồn về môt phía, về người mà anh luôn để tâm.

_Này này, cái bọn nhóc này. Bình tĩnh lại đã nào.

Vô ích thôi bố ơi, bọn này mà đã sung lên như thế thì khó kìm nổi lắm. (Theo nhận định riêng của mình thì mình thích nhóm này cũng một phần bởi sự dễ thương này)

_Coi nào bố. Hiếm khi có dịp vui thế này mà. Thế khi nào thì ông gì…gì đó tới vậy?

_Thomas Christian Bale. Gọi là B. Khoảng hai giờ chiều mai anh ta sẽ tới đây với nhân viên của ảnh. B. sẽ hợp tác với chúng ta trong hai MV, một là của nhóm và một của Tae Yang. Rồi, cứ thế nhé.

Nhanh gọn và lẹ, đúng tác phong của một ông chủ.

*****

_Oh, màu tóc của anh giờ dịu hẳn rồi nhỉ. Có lẽ thích hợp hơn rồi đấy.

_Uhm...

_........

_.........

_Có chuyện gì với anh sao?

_Không gì? Thế rốt cuộc là em tính làm gì với mái tóc của anh?

_Uhm...Không gì to tát lắm đâu. Chỉ là trong MV mới sắp tới anh đóng vai sát thủ, ah không, hình như là ông trùm thì phải. Nên em nghĩ có thể thay đổi màu tóc thì trông anh sẽ thu hút hơn. (Ở đây mình muốn nói về cái MV “Tell me goodbye” . Thật sự thì mình không biết các nhân viên thực hiện MV này là ai nên mọi chuyện mình đều bịa ra. Có gì sai sót thì xin mọi người thông cảm. Còn vì sao mình lại chọn một nhân vật người nước ngoài thì từ từ đọc các bạn sẽ hiểu)

_Ý em là ông trùm sao? Trước giờ anh chưa hề thấy thằng trùm nào mà màu mè như em nghĩ ra thì phải.

_Haha. Cái này là em phá cách mà. Hại ai đâu. Vả lại bố cũng đống ý rồi.

_Vậy cho anh làm trùm băng nhóm nào? Nhóm “Những tên buôn thuốc nhuộm tóc” hả?

_Ờ. Ý này hay đấy. Hay để em xịt thêm màu vàng phía trên nữa cho giống luôn hì.

Cha Dae ở đâu im lặng nãy giờ tự nhiên lại chõ vào.

_Ấy ấy khoan khoan. Màu vàng là không được. Như thế thì đụng hàng chết.

Bé Ri nãy giờ cứ chải chải xịt xịt gì trên cái đầu gần đó cũng góp chuyện

_Anh nói đúng. Giờ này ai lại chơi màu vàng nữa cơ chứ. Anh GD, anh xịt màu tím cho em. Trong sự phối màu thì tím đi với đỏ sang trọng lắm.

_Ý chú mày nói là cái mặt điển trai của anh mày đây chưa đủ độ sang trọng hay sao hả?

Top nãy giờ ngồi im chịu trận chịu không nổi cũng phải lên tiếng. Nghĩ sao mà bọn nhóc này dám đem mái tóc trời sinh sẵn óng mượt của mình ra làm thí nghiệm như thế cơ chứ.

_Vậy chứ theo ý anh thì mình nên làm màu gì thì hợp rơ với khuôn mặt không tì vết này nhỉ?

Bất ngờ GD thôi không nghịch tóc Top nữa mà ôm hờ Top từ đằng sau. Bàn tay thon thả trắng trẻo lướt dọc khuôn mặt của Top. Top khẽ nhíu mày trước cử chỉ kỳ lạ này.

Mọi người trong phòng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Top và GD như vậy. Thường ngày GD cũng hay bất ngờ ôm người khác từ đằng sau để gây bất ngờ và giải tỏa căng thẳng. Nhưng có vẽ như hành đó lần này của GD gây ra không ít sự tò mò.

Dae, Ri, Tae trao nhau những ánh mắt quen thuộc. Rồi cả ba nhún vai.

_Màu trắng.

_Ok. Duyệt.

GD thả Top ra và tiếp tục vân vê mái tóc của anh. Bàn tay nhỏ ấy luồn vào da đầu Top gây ra chút chấn động nhỏ cho anh. Không khó chịu. Ngược lại.

Mọi người lại quay về việc của mình. Căn phòng lại ồn ào như cũ.

_Ah. Cái người tên B. gì gì đấy có thực là rất giỏi không nhỉ?

Dae bất ngờ nêu ra đề tài mà mọi người cũng đang thắc mắc. Thế rồi đề tài về người đạo diễn người Mỹ này nổi lên. Mọi người đều đưa ra những ý kiến riêng của mình. Nhưng, vẫn có duy nhất một người vẫn nhắm mắt làm ngờ. Anh khẽ nhíu mày khó chịu khi đề tài này vẫn không chịu chấm dứt.

*****

Top vẫn không có ý kiến gì. Mọi người trong phòng vẫn bàn tán xôn xao về nhân vật mới chuẩn bị xuất hiện, nhưng có vẻ như Top không quan tâm lắm đến vấn đề này. Và chỉ một người trong phòng là nhận ra được thái độ khó hiểu đó của anh.

_Có chuyện gì vậy? Sao trông anh có vẻ không được vui cho lắm.

GD kèo Top ra một góc khuất, một bancon hiếm người qua lại. Top vẫn giữ thái độ im lặng khó hiểu. Ánh mắt anh nhìn xoáy thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt anh, như đang dò xét. GD cũng giật mình khi nhận ra thái dộ kỳ lạ của Top. Bầu không khí giữa hai người như căng thẳng hẳn đi. GD hơi hoang mang không hiểu, anh đã thôi bàn chuyện và nhìn thẳng vào mắt Top, ánh mắt lộ rõ vẻ hằn học khó hiểu. Thấy quá ngột ngạt muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng với cương vị là một trưởng nhóm, GD thấy mình phải tìm hiểu kỹ chuyện này. Anh thở dài khi Top vẫn không thôi nhìn mình và im lặng.

_Thôi nào. Nếu có gì khó chịu thì anh hãy nói ra đi chứ. Tại sao anh cứ giữ thái độ khó hiểu đó, rồi mọi người biết được thì sẽ như thế nào hả?

_.......

_Top, anh giận chuyện của cả nhóm hay là chuyện của em?

_.......

_Hay anh vẫn còn giận chuyện em bắt anh nhuộm tóc?

_......G. Em ra ngoài nói chuyện riêng với anh một lát. Và anh không muốn phải ở trong này nghe chuyện về người đó chút nào cả.

_”Người đó”? Ý anh là B. sao? Nhưng sao...

Top kéo GD ra khỏi phòng. Không ai buồn chú ý hai người. Top kéo GD ra hành lang khá vắng vẻ.

_G. Thật sự em không giận anh sao?

_......??

Lần này tới lượt Top thở dài. Không phải là anh không hào hứng gì trong chuyện bố Yang thông báo lúc nãy. Cái mà anh thật sự thấy khó chịu chính là cái thái độ lúc này của G. Tại sao em vẫn bình thản như không trước mọi chuyện đang xảy ra. Tại sao em không hề tỏ ra tức giận hay làm ầm lên khi chính mình bị xâm phạm đời tư cơ chứ. Một ngôi sao, một người nổi tiếng như em thật sự không hiểu nổi cái định lí cơ bản ấy sao?

_G. Thật sự.....Thật sự.....

Không tìm được câu chữ để nói hết vần đề này. Top bực mình vuốt mặt nhìn đi chỗ khác. Top luôn cảm thấy mình luôn bị bế tắc khi cố gắng giải thích cho người khác về tình suy nghĩ của mỉnh.

GD vẫn lặng lẽ quan sát những thay đổi của Top. Anh cười thầm. “Không ngờ là chuyện đó. Đồ ngốc!” (Dễ thương quá!)

Thấy Top quay đi chỗ khác, bất giác bàn tay của GD đưa lên giữ lại ánh mắt ấy. Bàn tay trắng hồng lành lạnh vuốt nhẹ xương gò má của Top, trượt nhẹ xuống khẽ bám lấy chiếc cổ kéo nhẹ về phía mình.

Nhẹ nhàng. Nhanh chóng. Và rất ấm. GD hôn lên môi Top. Anh khẽ hát

_Đồ ngốc!

(Viết ngang đoạn này mình tưởng tưởng rất nhiều, nhiều tới nỗi gần xịt huyết. Mình đặc biệt thích những nụ hôn nhẹ nhàng như thế, Rất tình cảm! Còn câu “Đồ ngốc” của GD thì mình thấy quá sức dễ thương, đúng chất uke. Top seme, anh thua một bàn rồi. Nụ hôn đầu đã bị cướp rồi. Hehe!!)

*****

_Vậy ra chuyện anh làm mặt lạnh chỉ vì cuốn nhật ký ấy sao? Haha. Bởi thế em mới nói anh là đồ ngốc mà.

GD cười ngặt ngẽo tới nỗi lon cafe gần rờt khỏi tay. Còn Top thì ngượng chín cả mặt. Chưa bao giờ anh thấy mình trẻ con như lúc này.

_Đã biết mình bị đọc trộm nhật kí rồi còn không đem giấu chỗ khác. Đã thế còn tiếp tục viết. Rồi còn những cây kẹo nữa. Bộ em là con nít sao. (Chống chế quá giỏi nhỉ!)

Miệng thì nói vậy nhưng Top vẫn còn đỏ mặt. GD không giận gì, anh càng nhìn Top càng làm cho vành tai của người ấy đỏ thêm.

_Thì tại ai cứ coi nó như tiểu thuyết đọc hằng ngày trước khi đi ngủ. Phải đọc nó mới ngủ được hả?

_Chuyện đó thì có gì liên quan tới chuyện này?

Vẫn giữ giọng châm chọc. Chưa bao giờ Top lại tỏ ra quá lúng túng như lúc này.

_Vì thấy anh như thế lại đi ngủ sớm hơn, ngủ ngon giấc hơn nên em phải viết hằng ngày viết thật hay để anh còn cái để mà đọc chứ.

Top quay sang nhìn thẳng vào GD. Dần dần anh dãn ra, một nụ cười tươi rói hiện lên.

Bất ngờ Top ôm chặt GD vào lòng. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, hơi nóng bốc lên. Hơi bất ngờ nhưng GD vẫn không ngạc nhiên, anh đáp lại cái ôm của Top nhẹ nhàng, bờ vai, tấm lưng của To như nằm gọn trong lòng anh. Anh yêu cơ thể này, cả hơi thở ấm áp kia nữa. Anh muốn mãi mãi nó chỉ thuộc về anh.

*****

_Top. Dù cho chúng ta giờ có thay đổi nào đi chăng nữa thì em không nghĩ là anh ngủ trên giường em sớm thế đâu

Top nằm chống tay trên chiếc giường êm ái của GD thoải mái như giường mình vậy. Anh không buồn nghe mấy cái lời cáu kỉnh của nhóc nữa mà vẫn thản nhiên vỗ vỗ vảo chiếc gối bên cạnh mình.

_Coi nào coi nào. Có gì mà phải ngại chứ. Anh chỉ muốn ôm em ngủ tối nay thôi. Trời cũng khá lạnh mà, ôm nhau ngủ cho ấm.

GD vẫn không nhúc nhích. Anh đứng đó lườm lườm tên đang chiếm chỗ trên giường mình. Anh không quen ngủ với người khác. Cực kỳ ồn ào và chật chội. Nhất là với Top. Có vẻ như dọa nạt đối với người này là không ăn thua nên anh đành quay ra năn nỉ

_Nhưng....anh ngủ ngáy lắm. Ồn ào sao em ngủ được.

Top bực mình lao đến kéo cậu nhóc nằm xuống giường với mình. Anh ôm nhóc vào lòng. Nhưng GD lại giằng ra.

_Thả em ra. Em...em...chưa quen với việc này...Thả em ra...Á...đừng, đừng sờ vào đó. Đừng mà. Em cấm anh. Dừng lại ngay......

_Coi nào. Chỉ là anh tháo khuyên tai cho em thôi chứ có làm gì quá đáng đâu. Em đeo khuyên khi ngủ như thế này cấn lắm.

_Bỏ ra đi mà. Em quen rồi. Mà anh bỏ cái chân chết tiệt kia ra được không hả. Anh có biết là chân anh nặng lắm không.

_Nhưng anh muốn ôm em ngủ mà.

_Thôi thả em ra. Em chưa muốn ngủ.

_Chưa muốn ngủ chứ em muốn làm gì?

_Đừng nhìn em như thế. Không phải như anh nghĩ đâu. Em muốn viết nhật ký.

_Thôi anh buồn ngủ lắm rồi. Cái đó để mai rồi viết cũng được. Coi nào. Nằm im đi.

_Anh thôi cắn tai em đi được không. Anh biết là tai em nhạy cảm lắm không? Thả em ra để em viết nhật ký. Không viết là em không chịu được.

Rốt cuộc Top cũng chịu thua thả cậu nhóc quậy phá ra. Chỉ mới ôm có chút xíu mà anh đã nhận không biết là bao nhiêu cước vào bụng. “Hix, nhóc coi nhỏ con vậy mà cũng mạnh gớm”

..........

_Xong rồi à. Cho anh đọc đi.

GD chìa tay ra trước mặt Top.

_Vậy anh đưa kẹo đây rồi em cho đọc.

Top lăn ra cười sằng sặc.

_Haha. Anh làm gì đem kẹo theo bây giờ cơ chứ. Mà hóa ra một cây kẹo là phí để đọc nhật ký của một người nổi tiếng như em sao.

_Vậy thôi. Không có thì khỏi đọc.

_Haha. Vậy thôi em kể cho anh nghe đi.

_Uhm...Em đã ước.

_Oh. Em còn thiếu thứ gì mà phải ước nhỉ? Thế điều ước đó là gì?

_Em ước rằng....À mà nó cũng không phải điều ước nhỉ. Nói chung là em muốn sau này em làm Seme.

(Ở đây mình mạn phép dùng những từ Seme và Uke. Những ai chưa biết ý nghĩa những từ này thì thông cảm, tự tìm hiểu nhé)

_HẢ???

Top lăn từ trên giường thẳng xuống đất. Anh không tin vào điều GD vừa nói. Nếu bây giờ anh vẫn đang lén lút đọc nhật ký của GD chứ không như lúc này thì có lẽ đã liền đi tóm cậu nhóc để.....cải tạo lại.

_Em....em...có hiểu Seme nghĩa là gì không hả?

_Em hiểu thì em mới ước thế chứ.

Khuôn mặt của GD vẫn tỏ ra....bình thản ngây thơ vô tội. Top thở dài vò vò đầu tóc. “Chẹp. Thằng nhóc này cần phải đào tạo kỹ lắm đây”

_Vậy theo em làm Seme có sướng không?

_Oh. Tất nhiên là sướng rồi. Làm Seme nhẹ nhàng hơn là Uke mà.

“Ặc. Cậu nhóc cũng biết Uke hả? Mà có hiểu gì không hả trời?”

_Thế thì theo em Seme thì nhẹ nhàng còn làm Uke thì nặng nhọc lắm hả?

_Tất nhiên rồi. Em nghe bảo thế.

“Oạch. Hóa ra là nhóc...được ai đó chỉ bảo trước rồi sao? Mà thằng nào đần thế nhỉ. Ông đây mà tóm được ông thề nhai đầu mày. Đầu độc đầu óc trẻ nhỏ” (Thế anh đã và đang làm gì thế anh Top T.T)

_Thế em tin lời người đã bảo em thế ư?

_Uhm...Uh thì vậy. Thế....chả nhẽ có gì sai sao?

_Haiz....Sai. Không những sai mà còn hoàn toàn sai sự thật hết cả. (Sao lại cà lăm thế anh Top)

_Thế....thế như thế là sai sao? Vậy như thế nào mới đúng.

Top ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn thẳng vào mắt GD và từ từ giài thích.

_Seme. Là người ở thế trên. Mà người ở thế trên thì em thấy có bao giờ nhẹ nhàng không hả? Còn Uke, là người ở thế dưới. Mà đã ở thế dưới rồi thì phải cảm thấy thoải mái hơn rồi phải không?

_.......

_Có bao giờ em thấy có ông vua nào cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái không khi mình trị vị đất nước. Còn một viên quan thì chỉ cần ăn chơi thôi. Nhẹ nhàng quá còn gì. (Top ơi là Top. Sao lý luận này của anh em thấy nó...ngu ngu sao thế?)

_Uhm....Uhm....Đúng là làm vua không phải lúc nào cũng sung sướng nhỉ. Mình làm quan quèn thôi nhưng em thấy cũng nhẹ nhàng hơn ông vua...... Có lẽ anh nói đúng đấy nhỉ. (Oạch. Kẻ tung người hứng hay quá. Vậy mà cũng đồng ý cho được. Ôi nhạc sĩ ca sĩ GD thiên tài thần tượng của tôi đây sao)

_Thế nên anh nói rồi. Mọi việc nặng nhọc cứ để cho anh. Còn em thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

_Vâng. Có lẽ anh nói đúng. Thôi vậy. Em không làm Seme nữa.

GD quay lại bàn làm việc hí hoáy tẩy tẩy xóa xóa. Còn Top thì ngồi sau lưng cười đắc thắng

*****

Hai hôm sau Top  vẫn cứ thế ôm gối chạy qua ngủ cùng GD. Anh coi như là một niềm vui nho nhỏ vậy. Và tất nhiên lần này không quên đem theo kẹo mút vị dâu.

_Thế rốt cuộc ra sao nhỉ?

Cọ cọ mũi vào chiếc gáy trắng nõn thơm lừng, Top chỉ ư hử trả lời.

_Thì có sao đâu, dù sao người ta cũng đã là đạo diễn nổi tiếng mà. Cứ theo như vậy thôi.

_Nhưng... em thấy hình như anh hơi bất mãn chuyện gì với người đó thì phải?

Top hơi nhíu mày. Tại sao hôm nay nhóc này cứ quan tâm tới chuyện của tên kia thế nhỉ

_Chả có gì hết.

_Vậy là sao? Nói rõ hơn đi.

_Không có gì.

Top bực mình hơi lớn giọng một chút, rồi càng siết chặt hơn vòng tay của mình.

_Anh buông ra nào. Khó chịu quá. Hôm nay em rất mệt rồi.

_Vậy ngủ đi.

_......

_......

_Em ngủ không được....

_Ngủ đi

_Anh buông em ra đi đã...

_Buông thì buông. Sao hôm nay em khó chịu thế.

_Anh về phòng mà ngủ đi. Nếu anh ngủ ở đây rồi mọi người sẽ nghỉ sao? Thật chẳng hay ho gì khi mọi người biết chuyện hai chúng ta đâu.

_Mấy ngày nay chúng ta vẫn ngủ như vậy có ai nói gì đâu hả.

_Nhưng....

Cứ nghĩ nếu năn nỉ như vậy Top có thể nghe lời mình. Mà…

Không nói gì, Top bất ngờ đứng dậy và ra khỏi phòng. Anh cũng không liếc nhìn GD một cái, cũng không chúc ngủ ngon GD. Anh chỉ để lại đằng sau một ánh nhìn đẩy hằn học.

*****

Ba ngày trôi qua và Top vẫn không nói chuyện với GD.

Cả nhóm bắt đầu lao vào công việc. Nhóm của B. và Big Bang thật sự rất hợp rơ nhau. Họ làm việc hăng say trên phim trường và trong phòng thu. Tiến độ công việc vì thế mà diễn ra nhanh chóng.

Vào ngày cuối cùng sau khi đóng máy. Cả đội cùng nhau mở tiệc liên hoan. Từ khi nhóm của B. sang đây thì họ liền lao vào công việc nên chưa kịp tổ chức tiệc tùng gì cả. Mấy ngày làm việc cùng nhau họ đã biết nhau rõ hơn nên trong bữa tiệc mọi người rất vui vẻ và thân mật. Đặc biệt hai anh chàng thủ lĩnh thì lại cực kỳ hợp cạ nhau. Hầu như suốt cả buổi GD và B. hăng say trò chuyện với nhau như thể hai người bạn thân của nhau vậy.

_Thế rồi sao nữa?

_Thì tôi đành phải thoái lui chứ sao nữa. Cô nàng K.P thì nổi tiếng quá rồi nên mình phải chìu lòng thôi. Mà thật sự cô nàng cũng có tài đấy, nội dung thay đổi lần đó hóa ra lại ăn khách hơn cả.

_Oh. Vậy là anh thua một bàn với cô ta rồi. Thật sự hâm mộ anh thiệt.

_Có cái gì đâu cơ chứ. Mình là con thiên hạ mà thôi. Mà cậu cũng thuộc hàng đẳng cấp cao đấy thôi.

_Aizz. Chủ yếu là em thích thôi. Không phải nói là đam mê luôn ấy chứ.

B. nâng cốc định uống nhưng thấy hết rươu. Quay sang tính kiếm chai khác nhưng có người ngay lúc đó rót cho anh. Quay sang bắt gặp một khuôn mặt tười cười mời anh. Nhưng ánh mắt của người đó thì….

_Hình như hai người hơi nổi quá thì phải. Mà anh thân với nhóm trưởng quá nhỉ?

Dạo này Top cứ gọi GD là “nhóm trưởng”. Và có vẻ anh cố tình không chú ý tới GD đang ngồi cạnh B.

_Oh. Cậu ấy và tôi chỉ đơn giản hợp nhau khi nói chuyện công việc thôi.

_Vậy sao. Có vẻ em làm phiền anh rồi nhỉ? Em mời anh ly này thôi vậy.

B. cảm thấy hơi lạnh gáy. Anh nhanh chóng uống hết ly rượu rồi bật giác thở phào khi thấy Top bỏ đi chỗ khác.

GD vẫn im lặng từ lúc Top suất hiện tới giờ. B. thấy vậy chỉ im lặng theo mà quan sát.

Từ hôm đó tời giờ Top vẫn còn giận GD, nhưng anh lại không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại giận như vậy. Mà lý do là gì thì anh ta lại càng không nói. Ngay cả khi anh nói chuyện hay hát cùng nhau thì anh ta vẫn không tỏ vẻ gì là đáp lại cả. GD chợt rùng mình khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Top trong suốt những ngày qua.

Trong khi đang run lên vì những suy nghĩ khó chịu đó, bất giác GD như cảm nhận một hơi ấm kỳ lạ trên đùi mình. Anh giật mình nhìn xuống thì thấy bàn tay to rắn chắc của B. đang đặt trên đùi mính, và nó dần chuyển động.

Nhìn thẳng vào B. GD chợt rùng mình. Ánh mắt anh ta rất kỳ lạ.

_Hình như Top và em có gì đó phải không?

Giọng GD hơi run. Anh nhẹ nhàng hất bàn tay kia ra khỏi người mình nhưng bất chợt bàn tay đó nắm chặt lấy tay anh

_Không….Không đâu…Chì là chúng em đang có chút vấn đề trong việc sáng tác thôi.

B. vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ đang run ên của GD, anh cười nhẹ lắc đầu

_Oh. Anh không hỏi về ý đó. Mà trông hai em đâu có vẻ gì là đang cãi nhau về chuyện công việc đâu nhỉ.

_À..À..Vậy ý của anh là….Em không hiểu cho lắm.

B. cảm thấy có vẻ có một người đang chăm chú quan sát hai người. Hay đúng hơn là đang quan sát mình. Anh kéo GD lại gần và nói khẽ

_Sao chúng ta không ra chỗ nào yên tĩnh hơn nhỉ. Trong này có vẻ ốn ào quá thì phải

B. kéo GD đứng dậy ra khỏi phòng, mặc cho GD cố gắng từ chối và tìm cách giằng lại. Như thật sự thì một người nhỏ con như GD khó có thể chống lại một người Tây to con như B.

GD cực kỳ hoảng hốt, anh không kịp có phản gì thì đã bị B. lôi tuột đi. Trước khi bị kéo ra khỏi phòng anh tìm Top, nhưng, anh thấy dường như mất hết hy vọng khi thấy Top bình thản không chú ý gì cả.

Cứ thế anh buông xuôi để cho B. kéo qua hành lang và vào một phòng ăn khác. Một căn phòng không có người.

*****

_Ý anh là….hình như…

B. kéo GD vào một phòng ăn riêng cách khá xa phòng tiệc lớn. Căn phòng khá đơn giản với một bộ bàn ăn sáu người ghế sofa. B. kéo GD ngồi vào một chiếc ghế và anh ngồi bên cạnh. Tay anh vẫn không buông GD ra và tay kia đặt trên đôi vai gầy đang run nhẹ. Căn phòng rất yên tĩnh nhưng B. vẫn giọng thầm thì nói nhẹ sát bên tai GD

_Hình như…hai tụi em đang yêu nhau phải không?

GD giật mình. Anh bắt đầu cảm thấy sợ người này. Nhưng lại không chống cự được. Anh chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Top lúc nãy.

B. mỉm cười khi thấy cậu nhóc giật mình và có vẻ như run hơn. Anh nhìn vào vành tai đang dần đỏ lên. “So lovely!”

_Vậy là anh đã đoán đúng rồi nhỉ?

Bàn tay của B. khẽ kéo GD lại gần mình hơn nữa. Anh cười thích thù khi thấy cậu nhóc khẽ gồng mình chống lại.

_Nhưng….Dù sao thì anh thấy có vẻ….đó đã là chuyện của quá khứ rồi thì phải?

_Không bao giờ. Anh biết gì mà nói.

GD bất ngờ hét lên. Chưa bao giờ anh phải chịu đựng sự điều khiển ép buộc của người khác như lúc này. Anh sợ con người này. Nhưng anh cũng không muốn mình phải tỏ ra sợ hắn.

_Anh nghĩ là anh thân với tôi trong thời gian ngắn như vậy thì anh hiểu hết về tôi sao?

_Oh oh. Bình tĩnh lại nào G. Anh chỉ cảm nhận thế thôi. Và em nên biết, anh và hắn ta cũng giống nhau cả thôi.

GD càng vùng ra thì B. càng giữ anh mạnh hơn. Mọi chống cự của GD đều vô nghĩa. GD vẫn không ngừng la hét vùng vẫy.

_Đồ điên. Thả tôi ra. Anh thì có tư cách gì mà nói mình giống anh ấy hả? Đồ bệnh hoạn. Thả tôi ra.

_Anh thì có gì mà không giống hắn cơ chứ. Anh cũng yêu em. Và anh cũng sẽ làm điều tương tự như hắn làm với em thôi.

B. vẫn tiếp tục đè hai tay của GD xuống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp bên dưới mình đang la hét.

Ánh mắt của B. càng lúc càng tối đi.

*****

GD cảm thấy hoàn toàn bất lực. Anh bắt đầu cảm thấy việc mình cố la hét những mong ai đó sẽ nghe thấy đang trở nên vô ích. Anh kiệt sức.

Và rồi anh khóc. Anh không hiểu sao mình lại khóc, như lúc này. Anh không hiểu vì sao lại khóc khi quá oán hận một ai đó.

Và...

Cũng bất ngờ như khi B. Tóm lấy GD, anh thả cậu nhóc ra và bắt đầu cười. B. cười sặc sụa trước ánh mắt kinh ngạc của GD. B. quay sang nhìn GD lần nữa và lại phá lên cười.

_Trông em khóc rất tuyệt.

B. đưa tay tính gạt nước mắt cho GD nhưng liền bị anh gạt tay hất đi.

Vẫn không ngừng cười B. đứng dậy mở cửa phòng tính bước ra ngoài. Nhưng hình như có người đứng đợi sẵn phía ngoài nên anh đứng lại nhìn người đó, quay sang nhìn GD đang ngồi sững sau lưng mình, và quay lại nói thầm với người đứng ngoài. B. nói thầm nhưng cũng cố ý cho GD nghe thấy.

_Coi như cậu nợ tôi một con MM nhé. Cậu nhóc coi vậy chứ chung thủy lắm đấy....Hự...Eh

Một cánh tay rắn chắc thoi cho B. một quả vào bụng. Nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cảnh cáo người này chấm dứt trò đùa.

Top ghé mặt thầm thì lại với B. Không quên liếc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của GD.

_Thank! Go hell!

B. cười cười rồi vỗ vai Top bỏ đi.

*****

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, không ai nói tiếng nào. Rốt cuộc thì ai cũng cảm thấy mình mới là người có lỗi nặng nhất.

_Có lẽ…. có lẽ em không nên làm quá lên như vậy với anh….. Em…em xin..

_Về thôi.

Không đợi cho thằng nhóc nói thêm câu nào nữa. Đối với anh thì đó là quá đủ rồi. Quá mệt mỏi rồi

Top cứ thế nắm tay GD lôi ra khỏi nhà hàng, mặc cho cu cậu cứ khóc rống lên luôn miệng “Em xin lỗi”, cũng mặc luôn năm cặp mắt tò mò lom dom nhìn theo.

_Chẹp. Cứ tưởng hai người đó vậy là xong rồi chứ.

(Bốp) _Ngu nữa. Có thấy con sói nào tha cho con dê béo cứ lờn vờn lờn vờn trước mắt thế không hả? Yên tâm đi. Giờ thôi vô tính thiền đi rồi về còn coi phim hay nữa.

_Ơ…nhưng mà…Bố nè, con hỏi xíu.

_Hỏi đi. Đừng ngu quá là được.

_Thế….ba đứa tụi con về kiểu gì? Hai anh leo lên xe công ty về trước rồi.

_......

_......

_Hay để tôi chở các cậu về nhé.

_Thế làm phiền anh quá!

******

_Cởi áo ra.

_Em xin lỗi mà. Em xin lỗi. Đừng thế mà….

_Anh bảo. Cởi! Áo! Ra!

_Đừng mà. Em biết lỗi rồi mà. Em hứa, em hứa từ nay cho anh ngủ cùng em mà. Em hứa từ nay sẽ không gặp B. nữa. Em hứa sẽ chăm chỉ viết nhật ký cho anh đọc. Em hứa…A….Uhm!...

 (Ngu thế trời. Hứa gì lắm thế. Anh có ngày bị ăn sạch sẽ cũng vì như thế đó.)

_Im nào. Chết tiệt! Anh yêu em!

Thật sự mất bình tĩnh lắm rồi. Cái miệng nhỏ này!

Chưa bao giờ Top lại mất bình tĩnh như lúc này cả. Con người mà anh yêu cuối cùng cũng làm anh phát điên không kiềm chế nổi mình nữa. “Deepkiss prefect!”. Đó là từ cuối cùng mà Top còn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ được trong lúc này.

Hai người cứ ôm nhau, quấn lấy nhau. GD dần dần thiếu không khí, anh cảm thấy mình càng lúc dựa sát vào lồng ngực rộng rãi ấm nóng ấy. Nơi mà anh cảm thấy an toàn nhất trong cuộc đời mình.

_....Uhm….ha..ha…ha…Anh…A!

_Im!

Top bỗng nhấc bổng GD lên và nhanh chóng tiến về nơi cần tới. (Chăc tới đâu mọi người tự hiểu nhá. Hak hak. 16+ thui. Đừng hy vọng nhiều a)

****

Một, hai ,ba, bốn và năm. Năm cái ly thủy tinh xinh đẹp sắc sảo được Fan đặt làm riêng hiện đang xếp úp ngay ngắn ngay … trên cánh cửa phòng GD.

“…A…Đừng, cái áo đó em mua hết 450$. Anh dám xé.”

“Ai bảo anh xé nó. Cái áo mắc dịch này sao nút khó mở thế hả?....Thôi để anh xé cho nhanh..”

“Nhanh nhanh cái gì mà nhanh hả? Anh uống lộn thuốc hả? Để đó em mở. Cái này nhiều khóa…”

“Nhanh nào. Anh hết nhịn được rồi a. Ai bảo em cho anh uống nhầm thuốc gì.”

“Hả? Thuốc nào? Em làm gì ngu ngốc cho cái tên sắc lang như anh uống….Uhm….Ha uhm….”

“(Xoẹt!)”

_.......

_.......

_Này, thế là cái áo nó rách rồi hả?

_Ai biết. Nghe tiếng thì hình như không phải a. Nghe như tiếng vải Jean bị xé thì đúng hơn đó.(Tai thính!)

_......

_Nhưng hai ảnh đâu có ai mặc áo Jean đâu? Á…đau!

(Cốp) Ba cái cốc giáng xuống đầu bé Ri tội nghiệp và một tiếng “Xuỵt!” nhắc nhở cả lũ “tập trung chuyên môn” (Ha ha. Nghe lén mà còn ra vẻ trời!)

“…A, anh lấy lọ nước dưỡng tóc của em làm gì?....A đừng đừng a!.....”

(Có mấy người mũi nhức nhức à!)

“….Yên tâm, anh không dùng hết đâu”

“Nhưng nó mắc lắm. Hàng limit đó. Nhất định phải chai đó sao….Ô”

“….Chẳng lẽ em muốn lấy….keo vuốt tóc. Cái này thì rẻ đó….”

(Đi tự kỉ đây)

_.....

_Này sao bọn nhóc đó ngu thế.

_Vì sao lại ngu hả bố?

_Thì bố cất sẵn một lọ thuốc dưới gối nhóc Ji Yong mà.

_......

_......

_Ngài thật sự là chu đáo a.

_Ha ha. Quá khen khen! Dù sao quay xong MV rồi phải cho bọn nhỏ nghỉ ngơi chứ phải không B.

_.....Nhưng….Tôi thấy thì chỉ có một người được nghỉ thật sự thôi a…

……..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro