khi nghe giọng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay. Sau gần 3 tháng, em nghe lại những bài hát của anh. Who you, missing you, hay if you, untitled...
Tự dưng em đau lòng, em cảm nét mặt của anh, giọng anh, ánh mắt của anh nó có phần đau lòng, có phần luyến tiếc,...
Em không biết bài hát đó anh viết cho ai, câu từ đó dành cho ai. Nhưng hẳn người ấy rất may mắn, vì em cảm nhận được anh thật lòng yêu người đó. Trong untitled, có câu "anh sẽ bỏ tất cả". Nếu là người khác, nghe đơn thuần là bỏ đi vài thứ, nhưng anh, anh có rất nhiều thứ, người ta nói khi mà mình có nhiều thứ đến mức độ nào đó sẽ sợ đánh mất dù chỉ 1 thứ. Anh bằng lòng bỏ tất cả, hẳn anh yêu cô gái đó lắm.
Em mò trên facebook. Clip anh đi bar năm nào, em coi lại. Gần 10 lần, anh cầm chai rượu, hút thuốc, chìm vào nhạc điệu của "hello bitches" hay "hotline bling ". Lúc đó e tự hỏi, lời mà em không thể trực diện hỏi anh. "Anh đau lòng như vậy, mệt mỏi như vậy, người anh thương có đau lòng như anh không". Em thì có, em là fan, với em chỉ nhìn anh trên sân khấu, theo dõi bài hát của anh, ngắn nhìn anh qua màn ảnh, chỉ cần anh cười, vậy là đủ. Em chẳng nguyện ước gì thêm. Vậy nên em thấy anh buồn. Lòng tự khác đau. Phải, có thể người ta nói về em "bọn fan girl ngu ngốc" anh yên tâm em không buồn. Vì em học giỏi hơn khối đứa, và vì người ta không yêu thích anh, mãi cũng chẳng hiểu được nỗi lòng của em.
GD. Anh hãy bước đi trên con đường đầy hoa. Mỉm cười và bước thôi, được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro