1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 – Xin chào, trợ lý nhỏ! (1)

Yoo Hari tay xách chiếc va li da nâu mà hôm trước vừa được mua cho, trên lưng đeo một cái balo du lịch cỡ bự màu xám, đây không phải là loại ba lô thích hợp với một cô gái, thế nhưng khi được hỏi muốn mua loại nào, Hari đã chọn ngay nó, chỉ đơn giản là nó bền và đựng được rất nhiều đồ.

Đứng trước cửa căn phòng 206, cô rút chiếc chìa khóa ra, mở cửa, sau đó khó khăn lôi cái va li của mình vào.

Đây là một căn hộ loại nhỏ trong kí túc xá của YG, tổng cộng có 1 phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh và 3 phòng ngủ.

Hari nhìn quanh, phòng khách khá bừa bộn, áo khoác, nón, cùng với những tờ nhạc phổ được vứt lung tung trên mặt đất, ngoài ra còn có một chiếc đàn organ nằm cạnh cửa ban công và một cây ghi ta được treo trên tường, hiển nhiên là chủ nhân nơi này không phải là người ngăn nắp lắm.

Hari đi tới kéo từng cửa phòng ra, vật dụng trong hai phòng trước cho thấy đây đều là phòng của con trai, cho đến khi bước đến căn phòng cuối cùng, Hari mở cửa và đi thẳng vào trong.

Phòng này khác với hai phòng trước đó, nó khá trống trải và sạch sẽ, chỉ có một cái giường đơn, một bộ bàn ghế và một tủ quần áo nhỏ. Hari đem va li vào phòng, cởi cái ba lô nặng trịch trên vai ra, bắt đầu xếp đồ cảu mình. Đây sẽ là nơi cô sống trong thời gian sắp tới.

Cách đây 3 tháng, Hari vẫn còn là một cô nhi, đương nhiên bây giờ cũng là cô nhi, thế nhưng bây giờ cô đã có người giám hộ. Năm 12 tuổi, cha mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn, Hari liền bỗng chốc từ một người có gia đình hạnh phúc trở thành không có ai nương tựa.

Ban đầu, cô được đưa cho gia đình người em gái họ hàng của cha, cũng tức là cô của cô nuôi, thế nhưng sau khi bọn họ dùng hết cách dụ dỗ vẫn không thể khiến cô nghe lời đem bán căn phòng nhỏ của cha mẹ đi thì họ liền bắt đầu thay đổi thái độ, người cô thì luôn mắng nhiếc, tìm đủ mọi cách bỏ đói hoặc bắt cô phải làm việc nhà, con gái bà ta thì cứ thích phá đồ của cô hoặc "lỡ tay" đánh trúng cô và cho đến khi người chồng của bà ta dùng bàn tay mập ghê tởm đó đặt lên ngực cô thì Hari đã không chịu đựng nữa mà giơ chân đá thẳng vô cái của quý của ông ta.

Đương nhiên sau khi bà cô ấy về thì rất tức giận, cô lại đại chiến 300 hiệp với bà ta cùng con gái xong, sau đó trước ánh mắt không thể tin được của con trai bà ta liền tiêu sái xách va li cùng với gương mặt đầy thương tích và dáng đi cà thọt về căn nhà của cha mẹ. Từ đây, Hari chính thức bước vào cuộc sống tự lập đầy gian nan. Hoasontra.net

Hari không muốn vào cô nhi viện, vì theo cô, nơi đó cũng chả tốt hơn nhà bà cô ấy là bao nhiêu, vì vậy cô liền ở lại căn nhà mà cha mẹ để lại cho cô. Ngay từ lúc đó, Hari đã hiểu rõ đạo lý "dựa núi, núi dổ, dựa người, người chạy".

Vì còn nhỏ, cho nên không thể đi xin việc làm, thế nên Hari đã xin được rửa chén cho các quán ăn, lau nhà, dọn vệ sinh cho người khác để kiếm sống.

Đương nhiên Hari vẫn đến trường bình thường, cô vẫn còn nhớ lời cha từng nói, chỉ khi có tri thức, thì mới có thể đứng cao hơn người khác, vì vậy cho dù cuộc sống có khó khăn đến khi nào, Hari cũng không bao giờ bỏ bê việc học, thế nhưng để tiết kiệm tiền học phí, Hari đã luôn giữ vững thành tích đứng nhất để được miễn phí tiền học cùng với tham gia tất cả các cuộc thi học thuật có thưởng cùng với nhận làm bài tập giùm bạn để kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống của Hari cứ theo một lịch trình nhất định, sáng đi học, giờ ra chơi thì tranh thủ làm bài tập giúp bạn, tan học thì đi lau dọn vệ sinh, xong thì đi đến mấy quán ăn rửa chén, cuối tuần thì đi quét dọn tại tiệm sách gần nhà, sẵn tiện coi cóp mấy quyển sách.

Thế nhưng vào 3 tháng trước, một ông chú đẹp trai tên Yang Hyun Suk bỗng dưng tìm đến và bảo là em ruột của mẹ cô, muốn đưa cô về nuôi dưỡng. Ngay lúc đó, phản ứng của Hari không phải vui mừng vì sắp được nhận nuôi mà là nghi ngờ người này có phải là người của abng8 đảng lừa gạt nào không.

Cô thậm chí đã liên lạc với cảnh sát và kêu hàng xóm qua "tọa trấn". Sau khi Yang Hyun Suk đen mặt đưa ra được những giấy tờ chứng minh thân phận thì Hari mới tin lời người này, thì ra trước đây khi cha mẹ yêu nhau đã bị ông ngoại phản đối, vì vậy nên mới cùng cha bỏ trốn, tình huống này nghe sao thật kinh điển.

Sau này ông ngoại mắc bệnh nặng, mới nhớ đến đứa con gái này mà tìm kiếm thì đã không thể tìm thấy được nữa, ông cũng trở nên yếu đi mà qua đời cách đây một năm, chỉ còn một mình người cậu này vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm và giờ thì gặp được cô.

Nhìn người cậu này có vẻ cũng khá giả, là giám đốc một công ty giải trí đương nhiên sẽ không nghèo, thế nhưng cô cũng không muốn theo người cậu này về nhà.

Yang Hyun Suk rất muốn đưa cô về nuôi dưỡng đồng thời cung cấp tiền cho cô học tập đến khi cô trưởng thành, 4 năm qua cô đã rất rõ ràng, không thể dựa vào ai ngoài chính mình, không có gì là cho không, không có gì là miễn phí.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc nếu như có Yang Hyun Suk giúp đỡ thì cuộc sống của cô sẽ thuận lợi hơn, ví dụ như cô có thể mua những quyển sách mà trước đây cô không mua được, học những thứ mà trước đây cô không có tiền học như ngoại ngữ ,cô muốn có một cái laptop, đây chính là bách khoa toàn thư di động và quan trọng nhất, cô sẽ có nhiều thời gian hơn để trau dồi tri thức, mục tiêu của cô là trở thành người giàu có, vì vậy mà cô phải chuẩn bị mọi thứ cho hành trang tương lai của mình, mà có sự giúp đỡ của Yang Hyun Suk, cô sẽ thực hiện điều đó nhanh hơn. Hoasontra.net

Vì vậy cô chấp nhận sự trợ cấp tài chính của Yang Hyun Suk, thế nhưng cô sẽ không nhận không, cô muốn làm việc để có thể nhận tiền. Tuy bây giờ trông người cậu này có vẻ rất tốt, thế nhưng có ai chắc chắn rằng, trong tương lai, ông ta sẽ không lấy ân nuôi dưỡng ra để bắt cô làm những việc mà cô không muốn.

Đương nhiên cô không ngây thơ cho rằng đây là một sự trao đổi ngang hàng, đây rõ ràng là tình huống có lợi cho cô hơn, thế nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể cung cấp sức lao động của chính mình, ít nhất người khác sẽ không có cớ để lợi dụng mình.

Trước sự kiên quyết của cô, Yang Hyun Suk chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận và sắp xếp cho cô làm trợ lí của nhóm nhạc vừa mới debut trong công ty Bigbang.

Hari vừa xếp đồ vừa hồi tưởng lại tư liệu của nhóm nhạc này, nhóm này mới ra mắt hồi 3 tháng trước, thế nhưng có vẻ phản ứng của khán giả không được tốt lắm, vì vậy mà cao tầng dần dần trở nên thất vọng.

Nhìn căn hộ tồi tàn này là biết thái độ của cao tầng trong công ty, họ còn không được cung cấp một căn hộ đàng hoàng mà chỉ là ở kí túc xá của thực tập sinh loaị A (trong 3 cấp thực tập sinh từ thấp đến cao C,B,A), mà không phải là một căn hộ cao cấp như những người đã nổi tiếng.

Cũng chẳng có quản lí riêng, quản lý của họ hiện tại mà Lee Tae Jun (30 tuổi), ngoài Bigbang ra anh ta còn là quản lý của 2 nghệ sĩ khác, vì vậy thường không có thời gian dành cho nhóm.

Hari cũng rõ ràng, tuy mang tiếng là trợ lý, thế nhưng công việc của cô không khác gì bảo mẫu, ai bảo cô cũng không biết gì về mấy vụ lăng xê hay hợp đồng linh tinh.

Đồ đạc cũng ít nên Hari xếp xong rất nhanh, chiếm nhiều nhất là bộ sách của cô và quý nhất trong đó là chiếc laptop mà Yang Hyun Suk vừa mới đưa, đây chính là công cụ quan trọng nhất trong quá trình trở thành người giàu của cô.

Sắp xếp đồ xong, Hari ra khỏi phòng, cô đi dạo một vòng quanh nhà và các phòng, đầu tiên là để những bộ quần áo dơ qua một bên, có một số người không thích người khác động vào quần áo của mình, vì vậy khi chưa hiểu rõ 5 người này, cô sẽ không động vào đồ riêng tư của họ, dùng cây lau nhà lau một lượt phòng khách, sau đó vào phòng bếp, rửa hết số chén đĩa bẩn.

Mở cái tủ lạnh nhỏ ra, chẳng có gì ngoài vài ba cái trứng gà và mấy chai nước, Hari liền đi siêu thị. Cô dùng số tiền sinh hoạt phí của nhóm mà mình vừa được ứng ở chỗ quản lý Lee Tae Jun, lên đường đi mua đồ ăn cho 6 người. Hoasontra.net

Tuy cô cũng có sinh hoạt phí, thế nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, có thể ăn ké người khác, tội gì phải dùng tiền mình.

--

Tác giả: Bạn Trà đào hố mới, mong các bạn ủng hộ.

ޚ} |S

2 – Xin chào, trợ lý nhỏ! (2)

7 giờ tối, sau một ngày tập luyện mệt mỏi, cả nhóm lê thân mình đi chầm chậm về kí túc xá, chẳng ai nói với ai câu nào.

Làm luyện tập sinh, đương nhiên được xuất đạo là mong ước của của bọn họ, thế nhưng sau khi xuất đạo lại nhận được phản hồi không tốt, album số lượng bán ra đến nay vẫn ảm đạm, lúc nãy còn nhìn thấy nét mặt thất vọng của giám đốc khiến cả đám chẳng có tinh thần.

Seung Ri nhìn nhìn các anh vẫn đang im lặng đằng trước, một tháng nay đã như vậy rồi, nếu còn kéo dài chắc cậu cũng không chịu được nữa, vì vậy liền chạy đến phía trước, tìm đề tài nói:

"Này, hình như hôm nay sẽ có trợ lý tới đúng không, đây là lần đầu tiên chúng ta có trợ lý nhỉ, không biết sẽ là người như thế nào?"

Dea Sung mặt cũng không ngẩng lên, không để ý nói: "Còn có thể như thế nào, chúng ta xuất đạo hơn 3 tháng rồi mà vẫn không khá lên nổi, đâu có ai coi trọng chúng ta, ngay cả anh Tae Jun cũng chỉ tập trung vào hai nghệ sĩ kia của anh ấy thôi, người này chắc cũng không khác gì."

Gương mặt vừa hào hứng của Seung Ri bỗng chốc xịu xuống, thế nhưng vẫn cứng rắn nói: "Biết đâu người này khác thì sao."

Top liếc Seung Ri một cái, nói: "Ngay cả tụi luyện tập sinh bây giờ cũng không coi tụi mình ra gì, vậy thì có thể hy vọng gì ở người trợ lý này chứ!"

Top vừa nói, mọi người lại nhớ đến phản ứng của luyện tập sinh trong công ty. Hàn Quốc vốn là đất nước tôn trọng lễ nghĩa, hậu bối phai tôn trọng tiền bối, khi gặp phải cúi đầu chào, thế nhưng thời gian vừa qua, khi nhìn thấy bọn họ, những tên luyện tập sinh kia lại chẳng hề có vẻ tôn trọng gì, khi chào cũng chẳng thèm cúi đầu, gương mặt thì đầy vẻ khinh khỉnh, khiến bọn họ tức giận mà không dám nói gì, ai bảo bản thân debut 3 tháng rồi mà vẫn không nổi.

Seung Ri nhớ lại chuyện hồi nãy, cũng tức giận: "Nhắc mới nhớ, hồi nãy khi lấy nước, bọn họ cũng chẳng chừa cho chúng ta một cái, bọn họ cũng thật là quá đáng, chúng ta dù gì cũng là tiền bối của họ đấy."

Tae Yang đi phía sau khoác tay lên vai Seung Ri, an ủi: "Thôi được rồi, có tức giận thì cũng có được gì đâu."

Kwon Ji-yong nãy giờ vẫn im lặng bỗng nói: "Tất cả cũng bởi vì, chúng ta không thể nổi tiếng."

Câu nói khiến cho mọi người lại chìm vào im lặng, lần này ngay cả Seung Ri cũng không muốn nói gì nữa, cúi đầu đi theo các anh về kí túc xá. Hoasontra.net

Thế nhưng chờ bọn họ mở cửa phòng ra, nhìn thấy phòng khách đã được dọn sạch sẽ, lại nghe được mùi thức ăn lan trong không khí thì ai cũng bất ngờ.

Hari nghe tiếng mở cửa thì đưa tay tắt bếp, bưng món cuối cùng lên bàn, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Mọi người về thật đúng lúc, bữa tối đã chuẩn bị xong, nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ăn cơm được rồi."

5 chàng trai đứng trân trân trước cửa phòng, chỉ có Seung Ri là hoạt bát chạy vào, nói: "Thơm quá, là món nấm xào thịt à, đây là món mà tôi thích nhất đấy!"

Hari cũng không quan tâm đến 4 người còn lại, quay vào lấy bát đũa, rồi bình tĩnh ngồi xuống, bới ra 6 chén cơm. 4 người còn lại cuối cùng cũng phản ứng được, lần lượt ngồi vào bàn.

Bữa tối rất đơn giản, chỉ có 3 món, trứng chiên, nấm xào thịt cùng canh rau ngót (bạn không rành đồ ăn Hàn, thôi thì thuần việt vậy), bởi vì kinh phí có hạn cho nên Hari phải tính toán làm sao cho mỗi người có thể ăn no mà vừa đủ dinh dưỡng. Tuy rằng chỉ có 3 món thế nhưng đã đầy đủ chất và lượng cũng nhiều, quan trọng là, cô cũng ăn nữa nên đương nhiên phải cân đối.

Mọi người gắp gắp thức ăn, mùi vị cũng được, tuy không quá ngon nhưng có hương vị của cơm mẹ nấu. Quan trọng là vừa luyện tập mệt mỏi về lại có ngay một bữa cơm ngon thì không còn gì bằng.

Dea Sung cắn cắn miếng thịt, nhìn Hari hỏi: "Cô là trợ lý mới của chúng tôi à?"

Hari cũng không có thói quen ăn không nói, thậm chí cô còn thường xuyên vừa ăn vừa làm việc khác nên khi được hỏi thì cô cũng không ngại việc giới thiệu trên bàn cơm.

"Tôi tên là Yoo Hari, bắt đầu từ hôm nay, sẽ là trợ lý của mọi người, sắp tới, mong mọi người giúp đỡ."

Kwon Ji-yong nhìn gương mặt non nớt của Hari, hiếu kì hỏi: "Harixi trông còn rất trẻ, năm nay cô bao nhiêu tuổi."

"Năm nay tôi 16."

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, Seung Ri nhanh chóng nói: "16, còn nhỏ hơn tôi nữa sao, vậy sau này tôi gọi cô là Hari được không."

Hari không để ý nói: "Vâng, mọi người cứ tự nhiên." Gọi bằng gì cũng được.

Tae Yang nhìn Hari, nói: "Vẫn còn nhỏ như vậy, vậy Hari vẫn còn đi học chứ."

"Vâng, trên thực tế, buổi sáng tôi phải lên lớp, đến 4 giờ chiều mới về nhà và bắt đầu công việc được, mong mọi người thông cảm." Hoasontra.net

Dea Sung ngạc nhiên hỏi: "Còn đi học, vậy tại sao phải đi làm việc?"

"Tiền không từ trên trời rơi xuống, đây là công việc giúp tôi kiếm sinh hoạt phí." – Hari không sao cả, nói.

Cả đám nghe vậy thì yên lặng ăn cơm, không ai nghĩ muốn hỏi tiếp lí do là gì. Còn nhỏ nhưng phải đi làm trợ lý cho bọn họ để kiếm sinh hoạt phí, nghĩ thôi cũng biết hoàn cnh3 cũng không tốt đến đâu.

Hari nhìn 5 chàng trai bỗng dưng im lặng, cô biết bọn họ đang nghĩ lung tung và không muốn đụng chạm vào "vết thương" của cô. Thế nhưng Hari vốn không để ý đến việc này lắm, hoàn cảnh của mỗi người đã là như thế, tránh đi thì cũng chẳng thay đổi được gì, nếu như họ hỏi, cô sẽ nói, nếu như không hỏi, cô cũng không cần nhiều chuyện.

Ăn cơm xong, 5 người ngơ ngác nhìn Hari loay hoay dọn bàn, rửa chén. Dọn dẹp mọi thứ xong đâu vào đấy, cô vào phòng lấy một quyển sổ nhỏ, rồi ngồi xuống trước mặt 5 người, nghiêm túc nói:

"Thời gian tới, tôi sẽ là trợ lý cho mọi người, vì vậy mọi người có yêu cầu, thói quen hay cố kị gì, có thể cho tôi biết, để tránh cho những việc không đáng có về sau."

Cả 5 vẫn chưa hết bất ngờ, đến khi Hari nhắc lại câu hỏi một lần nữa, thì mọi người mới bắt đầu nói. Tae Yang là người bắt đầu trước, vừa nói vừa nhìn cô gái nhỏ tay cầm viết, viết xoèn xoẹt lên cuốn sổ, còn hỏi thêm những câu hỏi chi tiết để viết thêm thông tin, trông cũng ra dáng trợ lý lắm chứ, chỉ là nếu như gương mặt không non nớt như vậy thì được rồi.

Nói thật ra, Hari không xấu, hơn nữa còn rất xinh đẹp, gương mặt xinh xắn, đáng yêu, tuy là phải bôn ba kiếm việc làm nhưng da cô lại thuộc dạng trắng, vóc người không cao, nhưng ba vòng lại nảy nở rất cân đối, chỗ cần thì lồi, không cần thì lõm, vì vậy mà khi ở trường, Hari cũng rất được nhiều đứa con trai yêu thích, nếu như không phải cô lúc nào cũng mặc đồ cũ cùng với tan học là chạy biến đi thì bây giờ không biết đã có bao nhiêu người bám theo.

Hari nhìn nhìn cuốn sổ, sau khi ghi xong hết thông tin thì cô gấp sổ lại, đứng dậy, cúi đầu, trông rất ra dáng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức làm hết phận sự của mình!" – trông dáng vẻ cứ như mấy cô thư kí trên phim, thế nhưng cứ thấy buồn cười.

Seung Ri yếu ớt nói: "Hari, em không cần thiết phải làm vậy đâu, trông kì quái sao sao á!"

Hari không để ý nói: "Cho dù làm việc gì, cũng phải thật chuyên nghiệp!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Kwon Ji-yong đã nhịn nãy giờ cũng không nhịn được nữa, liền cười ra tiếng: "Hari à, em đáng yêu thật đấy!" Hoasontra.net

Mấy người còn lại cũng bật cười ha hả, khiến cho không khí trong phòng trở nên thoài 3 mái hơn, đương nhiên là ngoại trừ gương mặt đen của cô gái nào đó. Tổng thể mà nói, lần gặp gỡ đầu tiên giữa bọn họ, cũng không tệ tí nào.

3 – Xung đột(1).

Từ sau lần trước cũng đã một tháng trôi qua, mọi người cũng dần dần quen với nếp sống của nhau, trong quá trình, cũng xảy ra một vài việc vì không hợp lối sống mà va chạm, ví dụ như Hari thường xuyên đem đồ của tất cả bọn họ giặt chung, thế nhưng tới đồ lót rồi thì ai cũng la làng, muốn tự mình giặt lấy, hoặc như khi lau dọn, thấy nhạc phổ rơi trên đất, cho dù nó có nát đến cỡ nào thì không được vứt bỏ, mà phải cất kĩ càng.

Những chuyện này đều được Hari nhất nhất ghi bổ sung vào sổ tay làm việc của cô. Hari luôn phối hợp với họ trong mọi thứ, dù sao thì hiện tại cô là trợ lý của người ta, cho nên Hari không đòi hỏi hay giở tính tình ra. Đối với Hari, đã không làm thì thôi, khi làm rồi thì phải làm tốt nhất, nên bây giờ cô phải trở thành trợ lý tốt nhất.

Hari ngồi trên xe buýt, trên tai đeo phone, cô đang chăm chú lắng nghe đoạn anh văn, cô luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học, cô có mục tiêu và cô không có thời gian để lãng phí.

Công việc làm trợ lý của cô cũng như việc luyện tập của nhóm Big Bang là từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật được nghỉ, Hari thường hay đi đến những nhà hàng, khách sạn nơi mà có người nước ngoài nhiều để luyện tập khả năng ngoại ngữ của mình, còn những người khác cũng làm việc của mình, có bạn gái như Kwon Ji-yong và Seung Ri thì đi hẹn hò, còn như TOP, Deasung và Tea Yang thì thường rủ nhau đi chơi.

Hôm nay là thứ 7, vốn cô nên ở nhà để làm việc nhà, nấu cơm cho bọn họ và tranh thủ học anh văn, thế nhưng vừa nãy Kwon Ji-yongxi có gọi điện cho cô và bảo quên tập viết bài hát ở nhà, nhờ cô đem đến, vì vậy nên giờ cô đang trên đường đến YG.

Đứng trước cổng lớn, Hari liền gọi điện cho Kwon Ji-yong, sau đó đứng đợi. Trong lúc đó cũng có mấy người đi ngang nhìn chằm chằm vào Hari, ngay cả bảo vệ cũng từng tới hỏi cô có phải là người mới được chiêu mộ hay không, vì dùn sao với gương mặt của Hari, bị nhầm thành như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Kwon Ji-yong cuối cùng cũng bước ra, nhận lấy quyển sổ trong tay Hari, ngượng ngùng nói: "Thật cám ơn em, hôm nay anh phải nộp cho giám đốc một bài hát vậy mà lại quên nó ở nhà."

"Đây là việc phải làm thôi!"

Kwon Ji-yong nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười: "Có muốn vào xem một chút không, nếu Seung Ri nhìn thấy em sẽ rất vui." – Tuy đã cùng nhau sinh hoạt hơn một tháng, thế nhưng cô gái này có vẻ là một người nghiêm túc, luôn làm tốt việc của mình, nhưng cũng không thường bắt chuyện với bọn họ, nên quan hệ giữa bọn họ cũng không gần gũi mấy.

Đây là yêu cầu? Hari nghĩ, sau đó gật đầu, khi họ luyện tập cũng cần người đưa nước, đưa khăn chứ, mà việc này lại là công việc của cô.

Kwon Ji – yong dẫn cô vào, đi đến phòng tập nhảy thì đã có rất nhiều người tụ tập ở đó, lúc này Seung Ri đang níu áo một luyện tập sinh, bọn họ còn nghe thấy tiếng la của Seung Ri và tiếng khuyên nhủ của Tae Yang. Hoasontra.net

Kwon Ji-yong cảm thấy không ổn, liền chạy lại, kéo Seung Ri ra, nghiêm mặt hỏi: "Có chuyện gì?"

Seung Ri nhìn thấy người tới là đội trưởng của mình, liền không nhào lên nữa, nhưng gương mặt lại đầy vẻ tức giận, nói: "Anh, bọn họ thật quá đáng, coi thường chúng ta. Bình thường không chào hỏi thì thôi, thế nhưng hôm nay, khi anh Top đang uống nước, tên này cố tình đụng trúng anh ấy, vậy mà còn chẳng có lời xin lỗi."

Người kia nhìn Seung Ri, khinh khỉnh nói: "Tôi đã nói là không cố ý mà, thái độ của cậu như vậy là sao?"

Dea Sung đứng kế bên nãy giờ cũng tức giận nói: " Cậu thân là hậu bối, lại không biết tôn trọng tiền bối, như vậy là không đúng!"

"Tiền bối?" - Min Hee Kyung xem thường nhìn bọn họ, nói: "Tôi ở đâu không tôn trọng tiền bối, mà tiền bối này lại vì bị đổ nước mà chấp nhặt với tôi như vậy, có xứng không."

Min Hee Kyung tuy chưa xuất đạo, thế nhưng nhờ diện mạo và vũ đạo tốt, hiện nay cũng rất được giám đốc coi trọng, đang tính một thời gian nữa sẽ cho cậu debut, vì vậy đối với một nhóm nhạc trông có vẻ không có tương lai này, đương nhiên sẽ không có nhiều kiêng dè.

Seung Ri nghe thấy giọng điệu này của cậu, càng nóng nãy, muốn lao lên, nhưng bị Kwon Ji-yong và Tae Yang cản lại. Dù lí do là gì, nếu như họ đánh nhau ở đây thì sẽ không tốt.

Kwon Ji-yong lúc này vốn đang im lặng, đột nhiên nói: "Thế nhưng cậu đụng vào tôi, làm đổ nước, cậu đã xin lỗi chưa?" – Trong thời gian này bọn họ bị xem thường không phải là ít, chỉ là hành động lần này hơi trực tiếp mà thôi, cũng chẳng có gì to tát.

Nếu như người bị coi thường là anh, anh cũng sẽ giống như anh Top, chẳng muốn làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng không tốt cho nhóm, thế nhưng người bị coi thường ở đây lại là đồng đội của anh, người anh cả trong nhóm, khiến anh cũng không chịu được.

Min Hee Kyung nhìn nhìn 5 người: "Được rồi, các người người đông thế mạnh, xin lỗi vậy."

Thái độ không muốn hối lỗi của Min Hee Kyung khiến ngay cả người dễ tính như Tae Yang cũng nhíu mày, nhưng anh cũng không muốn làm gì, mà chỉ kéo kéo tay Seung Ri, nhắc cậu kiềm chế chút.

Thế nhưng ngay khi bọn họ muốn ra khỏi phòng tập, thì Min Hee Kyung đột nhiên hừ một cái, nói với người bên cạnh: "Bọn bất tài!"

Đúng lúc này, Kwon Ji-yong đột nhiên quay người lại, nhào vào người Min Hee Kyung đánh tới tấp, khiến cho mấy người bọn họ đầy bất ngờ. Seung Ri thấy vậy, lập tức nhào tới, miệng còn hét to:

"Anh em bị coi thường mà còn nhịn thì tao không phải là Lee Seung Hyun!" Hoasontra.net

Mọi người liền nhào nhào tụ tập lại, kéo bọn họ ra, phòng tập trở nên đầy hỗn loạn, có người lập tức chạy đi kêu người.

Quản lý nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy tình cảnh lộn xộn này, lập tức hét lớn: "Còn không chịu dừng tay!"

Thế nhưng cả bọn như bị uống máu gà, tuy bị kéo ra nhưng vẫn không buông tha, cái chân vẫn cứ đá đá. Quản lý thấy vậy,càng tức giận: "Các người đủ chưa hả?"

Cuối cùng lần này mọi người cũng chú ý tới, thôi giãy giụa, thế nhưng mặt của Min Hee Kyung đã bị đánh chảy đầy máu, con mắt bầm tím, trông thảm vô cùng. Đương nhiên bên này cũng không khá hơn, bởi vì giữa chừng bạn của tên này cũng tham gia vào nên mọi người ai cũng lãnh ít nhất một vết bầm, còn nứt môi.

Quản lý liếc bọn họ, một cái, sau đó trầm giọng nói: "Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Min Hee Kyung được bạn bè đỡ lên vô cùng chật vật, lập tức nói: "Là bọn họ, bọn họ kiếm chuyện với em, rõ ràng bọn họ ngứa mắt chuyện em sắp ra mắt, nên mới làm như thế. Bây giờ mặt em như vậy, chuyện ra mắt nhất định là bị lùi lại rồi."

Bạn của Min Hee Kyung đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Quản lý nheo mắt nhìn nhìn xung quanh, hỏi lại: "Có đúng như vậy không?"

Những thực tập sinh xung quanh nhìn nhau, sau đó im lặng. Min Hee Kyung bây giờ là bảo bối của công ty, bọn họ không dám kiếm chuyện.

Seung Ri thấy vậy, vô cùng tức giận nói: "Rõ ràng là cậu ta vô lễ với tiền bối trước, sau đó còn mắng bọn em là bất tài, nghe vậy thì ai mà nhịn được."

Kwon Ji-yong im lặng không nói gì, anh rất rõ, quản lí cuối cùng sẽ đứng về phía Min Hee Kyung thôi, so với một kẻ tương lai sáng lạng như cậu ta, đương nhiên nhóm nhạc thất bại như bọn họ chẳng đáng phải đồng tình. Có lẽ 3 người kia cũng biết, nên cũng im lặng. Hoasontra.net

Quả nhiên, quản lý nghe vậy, nheo mắt nói: "Vậy nghĩa là các cậu là người ra tay trước phải không?"

"Đúng, nhưng mà..."

"Tôi hiểu rồi, việc này là các cậu sai hoàn toàn, ra tay đánh người là không đúng, các cậu nên xin lỗi Hee Kyung."

Đây rõ ràng là thiên vị, Seung Ri không đồng ý, muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Dea Sung kéo lại: "Thôi Seung Ri!"

Seung Ri nhìn vẻ mặt ảm đạm của các anh, lại nhìn vẻ đắc chí của tên kia, cảm thấy không cam lòng, thế nhưng cậu cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nghẹn tức.

Ngay khi mọi người tưởng mị chuyện sẽ dừng lại ở đây, thì một giọng nói trong trẻo, bình tĩnh vang lên: " Khoan đã!"

4 – Xung đột (2).

Ánh mắt của toàn bộ người trong phòng tập kể cả tổ 5 người bị thương kia cũng liền tập trung vào Hari.

Hari cũng không thèm để ý, cô nhìn người quản lý, thong dong nói: "Hồi nãy cái người này quả thật đã khiêu khích bọn họ trước, tuy cuối cùng bên ra tay trước cũng không đúng, thế nhưng làm hậu bối mà lại bất kính như vậy với tiền bối, không cũng nên phạt một chút sao."

Mọi người đều kì dị nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dường như không nghĩ là cô sẽ nói như vậy với quản lý.hoasontra.net

Quản lý nhìn Hari từ trên xuống dưới, nhướn mày, ông đang nghĩ liệu Hari có phải là người mới vừa được chiêu mộ không, nói chuyện không suy nghĩ trước sau, cũng quá không hiểu chuyện. Nghĩ nghĩ, ông trầm giọng hỏi:

"Cô bé, cháu là ai? Hình như tôi chưa từng thấy cháu trước đây?"

"Tôi là trợ lý của Big Bang."

Vốn mọi người còn tưởng đây là thực tập sinh mới của công ty, trong lòng còn đắn đo chút ít, thế nhưng vừa nghe là trợ lý của nhóm nhạc như Big Bang, liền không suy nghĩ gì nữa, Min Hee Kyung cũng hừ lạnh một tiếng.

Quản lý nghiêm khắc nhìn Hari, trong giọng nói đầy vẻ uy hiếp: "Cô bé, cháu nên biết có những thứ nên nói, có những thứ không nên nói, tránh cho liên lụy bản thân, như vậy cũng không tốt."

Nói xong, ông cũng không thèm nhìn Hari một cái: "Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy, mọi người giải tán đi."

Thế nhưng khi ông vừa định dẫn Min Hee Kyung đi thì đằng sau bỗng vang lên một âm thanh:

"Được rồi, các người người đông thế mạnh, xin lỗi vậy... Bọn bất tài!"

Đây rõ ràng là giọng của Min Hee Kyung, cả quản lý lẩn Min Hee Kyung đều quay mạnh người lại, nhìn thứ mà Hari đang cầm trên tay, gương mặt trầm xuống.

Cả Big Bang và những luyện tập sinh đều nhìn Hari với vẻ mặt bất ngờ.

Hari nhìn gương mặt lạnh lùng của quản lý và vẻ khiếp sợ trên mặt Min Hee Kyung, nhẹ nhàng tắt video, lại chuyển sang chế độ thu âm, từ tốn nói: "Hồi nãy lỡ trượt tay, nhấn nhầm vào nút quay phim mất rồi, thế nhưng cái điện thoại này công nhận tốt thật, hình ảnh và âm thanh cũng đều rõ ràng."

Quản lý nhìn Hari bằng ánh mắt sâu kín, âm trầm hỏi: "Cô bé muốn gì?"

"Không có gì cả, chỉ là bản thân làm trợ lý cho Big Bang, thấy nghệ sĩ của mình bị coi thường như vậy thì tâm trạng không được tốt lắm, nên tôi muốn một lời xin lỗi thôi."

Min Hee Kyung khinh thường nhìn Hari: "Con bé kia, bộ mày nghĩ quay được một cái video thì có thể làm được gì tao sao?" – Hắn ta vốn không coi trọng video mà con bé này quay, bây giờ trên mạng có đầy chuyện giật gân, chỉ là video nói hắn không tôn trọng tiền bối thì có thể thế nào chứ. hoasontra.net

Big Bang lẫn mọi người đều nhìn Hari, bọn họ cũng không nghĩ video kia có thể làm nên chuyện gì, duy chỉ có quản lý là nhíu mày.

Hari nhìn Min Hee Kyung, nhàn nhạt cười, nói: "Đương nhiên là không thể gây ảnh hưởng gì đến anh rồi. Chỉ là hồi nãy tôi nghe nói dường như anh sắp debut phải không? Đầu tiên, chúc anh debut thật thành công, ngày càng nổi tiếng."

Không thèm nhìn vẻ khinh khỉnh của Min Hee Kyung, Hari nói tiếp: "Đến khi anh nổi tiếng rồi, ngày nào đó cái tay của tôi nó lại trượt một cái, lỡ mà đăng cái video này lên mạng, thì mọi người sẽ được nhìn thấy thần tượng của họ một cách chân thật rồi, ngạo mạn, thiếu lễ phép, cư xử như một thằng không gia giáo,...à, anh đừng lo, những tính chất này cũng nhiều người có lắm, nên họ sẽ thông cảm cho anh mà."

Mọi người nghe đến đây, mới nhớ đến chuyện Min Hee Kyung sắp được debut, cho nên mới dám ngạo mạn như vậy, Kwon Ji-yong nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt vì bọn họ ra mặt, trong lòng chợt cảm thấy mềm mại.

Min Hee Kyung nghe xong quả nhiên nổi điên, lao tới Hari, hét lớn: "Con nhỏ chết tiệt, đưa tao điện thoại!"

Hari không ngờ rằng Min Hee Kyung lại phản ứng mạnh như vậy, thế nên khi hắn lao tới, cô không phản ứng kịp, Kwon Ji-yong lập tức lao tới, kéo Hari ra sau, 4 người kia cũng chắn trước mặt Hari, Seung Ri và Deasung còn nói lớn:

"Mày bây giờ còn tính đánh cả con gái sao?"

"Mày mà dám đụng tới Hari, tụi tao sẽ không tha đâu."

Min Hee Kyung tức giận hét: "Lũ ch*, tao sẽ không để tụi bay yên."

Hari ở sau lưng Kwon Ji-yong bình tĩnh một chút, nhớ lại tình cảnh mình suýt bị đánh lúc nãy, liền tức giận hơn nữa, khiêu khích nói: "Chửi đi, chửi nữa đi, điện thoại này hiện đang ghi âm đấy!"

Min Hee Kyung nghe vậy thì càng tức giận, thế nhưng cũng không dám chửi nữa.

Quản lý lúc này liền lên tiếng: " Cô bé, rốt cuộc cô muốn gì, cô nên biết, Min Hee Kyung là nghệ nhân được công ty rất coi trọng, làm vậy sẽ không tốt cho cô đâu."

"Anh ta có được cao tầng coi trọng hay không, tôi không biết, thế nhưng tôi biết, công ty sẽ không tốn nhiều công sức cho một nghệ nhân mà chắc chắn sẽ mang tiếng ngạo mạn đâu."

Hari nhìn bảng tên trên người quản lý , Kim Jea Suk (35t), bộ phận quản lý tài sản, ngay từ lúc nãy cô đã chú ý đến điều đó, vì vậy cô không hề sợ hãi mà đối chất với ông ta. Nếu như ngay từ đầu người đến là người có chức vụ cao hơn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của Big Bang, thì đương nhiên cô phải nghĩ cách khác.

Min Hee Kyung cũng biết lời nói của Hari là đúng, nếu như hắn ta mang tiếng xấu, công ty chắc chắn sẽ bỏ qua hắn, dù sao luyện tập sinh cũng nhiều như vậy, vì thế, hắn nhìn Hari, nói: "Mày muốn tao làm gì, mới xóa cuộn băng đó."

Hari bình tĩnh nhìn Min Hee Kyung, đáp: "Mục đích của tôi ngay từ đầu chỉ có một, anh xin lỗi bọn họ, mọi chuyện lần này coi như xong."

"Được, nói thì giữ lời." – Min Hee Kyung âm trầm nhìn Hari một cái, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ cuaa3 mọi người trong phòng tập, tiến đến gần năm người.

Min Hee Kyung quay sang TOP, Seung Ri, Deasung, cúi đầu: "Tiền bối, thật xin lỗi!"

Lại quay sang Kwon Ji-yong và Tea Yang, cúi đầu: "Tiền bối, thật xin lỗi!"

--

Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không có tâm trạng tập luyện nữa, cả đám kéo theo một thân thương tích, kéo về nhà.

Hari bận rộn lấy bông băng, thuốc đỏ ra cho mọi người, bản thân thì cầm tăm bông chấm thuốc đỏ lên miệng và mắt của Kwon Ji-yong, Deasung và Seung Ri, Tea Yang và TOP, tự chia cặp ra mà xử lý.

Seung Ri được băng vết thương xong, liền quay sang Hari, nói: "Anh không ngờ đấy, bình thường thấy em ít nói vậy mà, một khi ra tay thì cao minh phải biết."

Sau mọi chuyện hôm nay, quan hệ giữa Hari và bọn họ cũng thân thiết hơn, thế nên cô liền trả lời: " Khi làm trợ lý cho mọi người, đương nhiên phải khác với lúc thường chứ." hoasontra.net

Kwon Ji-yong nghe vậy, hứng thú hỏi: "Vậy vừa nãy gọi là gì?"

"Ra mặt vì bạn bè." – Hari mắt không chớp đáp, sau đó ịn cây tăm bông lên khóe miệng chảy máu của Kwon Ji-yong, làm anh ta la lên một cái.

Cả Tea Yang và TOP đều bật cười, Deasung thì nói: "Bạn bè sao, Hari là người nhỏ nhất ở đây đấy, em phải gọi tụi anh là oppa mới đúng."

TOP cười cười nhìn bọn họ, sau đó nhìn sang Kwon Ji-yong đang nhe răng trợn mắt nói: "Mà em cũng nóng thật đấy, lúc em xông lên, làm bọn anh không phản ứng kịp luôn."

Kwon Ji-yong xoa xoa cái băng cá nhân trên mặt: "Em vốn rất nóng tính mà, hơn nữa tên kia nói chuyện em không nhịn được."

Seung Ri nghe vậy cũng nói: "Anh, anh làm vậy là đúng, tên đó, phải đập cho nó một trận mới phải."

ne-he0Ժ

5 – Khát vọng.

Tea Yang nhìn Seung Ri, lắc đầu, nói: "Lần này nếu như không nhờ Hari, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Nên biết, so với chúng ta trong công ty đang rất coi trọng Min Hee Kyung, cho nên lần sau nếu nhịn được thì nên nhịn."

Tea Yang là người điềm đạm, bình tĩnh nhất trong nhóm, vì vậy anh rất rõ ràng, nếu như hôm nay không có video của Hari, và người ra mặt cũng chỉ là quản lý nho nhỏ, bọn họ sẽ gặp rắc rối.

Mọi người trong phòng nghe vậy thì đều trầm mặc, TOP ảm đạm nói: "Cũng bởi chúng ta không nổi tiếng thôi, ở trên mạng, mọi người còn kêu chúng ta hãy cút ra giới giải trí nữa."

Deasung nghe vậy, uể oải nói: "Bây giờ ai cũng thích những người đẹp trai, phong độ, chúng ta thế này, đương nhiên là nhiều người không thích." – Nhóm bọn họ, chiều cao không đủ, gương mặt cũng không tuấn tú, ăn mặc lại không lịch lãm, so với những nhóm nhạc khác, như DBSK, thì thật khó coi.

Mấy tháng qua, bọn họ luôn bị khán giả chê vì ngoại hình xấu, liên tục bị cười nhạo, lại còn có người nói bọn họ không có tí tố chất nghệ sĩ nào, nên cút ra giới giải trí.

Kwon Ji-yong cúi gằm, hai bàn tay nắm lại thật chặt, làm nổi cả gân xanh, trong mắt đầy vẻ không cam lòng: "Chẳng lẽ chúng ta trải qua bao nhiêu năm cực khổ như vậy, cũng chỉ là để nhận được kết quả như vầy hay sao, tớ không cam tâm."

Tea Yang đứng kế bên, thở dài, khẽ đặt một bàn tay lên vai Kwon Ji-yong, an ủi. Anh hiểu cảm giác này của Ji-yong hơn ai hết, bởi vì anh và Ji-yong đã luôn ở bên nhau từ khi cả hai mới 12 tuổi, bởi vì ước mơ mà bọn họ đã đánh đổi tất cả, bọn họ chỉ còn cách đi tiếp, trải qua thời gian dài luyện tập khó khăn, trải qua bao nhiêu gian khổ mới được ra mắt, thế nhưng kết quả lại như vầy, đến anh còn không cam lòng, huống chi là Ji-yong.

Từ nhỏ đến lớn, Ji-yong chỉ có âm nhạc, từ luyện tập sinh cho S.M đến khi 12 tuổi qua làm luyện tập sinh cho YG, cậu ấy giành hết thời gian cho ước mơ, thế nhưng bây giờ, trước mặt bọn họ chỉ là một tấm màn đen, che ngang tất cả.

Seung Ri tính tình nóng nảy, chịu không được mà gào lên: "Nhan sắc, nhan sắc, tối ngày cứ nhắc đến nhan sắc, vì sao bọn họ không chịu nhìn thẳng vào chúng ta, vì sao cứ đánh giá chúng ta qua bề ngoài, chẳng lẽ bề ngoài quan trọng lắm hay sao."

Câu hỏi của Seung Ri không ai trả lời, bởi vì thực tế đã trả lời cho bọn họ, căn phòng lại chìm vào không khí nặng nề một lần nữa. hoasontra.net

Hari, lụi cụi thu thập bông bẩn để bỏ vào giỏ rác, lúc này nhìn 5 chàng trai trong phòng tâm trạng đang xuống thấp, cũng không thèm dừng lại việc trên tay, nhàn nhạt nói:

"Hình như các anh không nhận ra được vấn đề nhỉ? Ca sĩ mà muốn nổi tiếng, không phải là cần bài HIT hay sao! "

Câu nói của Hari khiến 5 chàng trai sửng sốt, đồng loạt đưa mắt nhìn sang Hari. Cô cũng không nhìn lại bọn họ, cất thuốc xong, lại bắt đầu loay hoay lau dọn, vừa làm vừa nói: "Tôi cũng công nhận là so với các nhóm nhạc nam khác, các anh xấu thật, thế nhưng các anh là ca sĩ mà, đâu phải là người mẫu, diễn viên, cần đẹp để làm gì, chỉ cần bài hát của các anh hay, thì người ta sẽ nghe thôi. Giống như Flo Rida, Beyonce, Rihana,... chẳng lẽ bọn họ trông đẹp lắm hay sao, thế nhưng người ta vẫn thích họ đấy thôi. Vì vậy đừng đổ lỗi cho nhan sắc, các anh không nổi tiếng, cũng chỉ bởi các anh chẳng có bài hát nào hay thôi."

Flo Rida, Beyonce hay Rihana và nhiều ca sĩ nước ngoài khác, đều không có ngoại hình đẹp, mà cho dù người châu Âu có cho họ là đẹp, thì thẫm mĩ châu Á cũng chẳng đánh giá cao vẻ ngoài của họ, cho dù như vậy, lại cũng có rất nhiều người thích họ, người châu Á và nhất là người Hàn Quốc, cũng rất nhiều người biết họ, yêu thích sản phẩm của họ.

Câu nói của Hari khiến 5 người trong phòng đều sửng sốt. Đúng vậy, ngay từ đầu, bọn họ muốn làm ca sĩ cũng đâu phải vì họ có ngoại hình, mà là bởi vì họ thích ca hát, họ có tài năng mà thôi.

Kwon Ji-yong ngước lên nhìn Hari, cô gái nhỏ này, hôm nay đã đem cho bọn họ rất nhiều kinh hỷ, cũng làm cho anh thức tỉnh, một lần nữa, ý thức được việc mình cần làm, anh nhìn đồng đội của mình, tự tin nói:

"Đúng vậy, ai nói cứ đẹp trai mới được làm ca sĩ, chúng ta có tài năng, chúng ta không thua bất cứ ai cả, bây giờ chỉ là những bước đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ mà thôi, chúng ta không nên chán nản, rồi sẽ có một ngày, chúng ta đứng ở vị trí cao nhất, chúng ta sẽ trở thành ước mơ của kẻ khác."

Tea Yang cũng mỉm cười, đứng dậy hưởng ứng: "Đúng vậy, chẳng phải trước khi thành công thường phải trải qua nhiều thử thách hay sao, chúng ta là ai chứ, rồi chúng ta sẽ làm rung động thế giới."

3 người còn lại cũng hào hứng, đồng loạt đều đứng lên, Kwon Ji-yong để bàn tay vào giữa, những người khác cũng lấy tay mình chồng lên, anh nói:

"Đường vẫn còn dài, từ bây giờ, chúng ta sẽ càng cố gắng hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công."

Tea Yang: "Chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tài năng của chúng ta."

TOP: "Chúng ta phải để mọi người ngước lên nhìn."

Deasung: "Sẽ không ai dám xem thường chúng ta nữa." hoasontra.net

Seung Ri: "Em phải chứng minh cho họ thấy, em là đẹp trai, em không xấu."

Big Bang 4 người:...

"BIG BANG!"

Cả 5 người cùng hô to, sau đó nhìn nhau cười, bọn họ tin tưởng, qua ngày hôm nay, bọn họ sẽ không chịu đầu hàng bởi bất cứ khó khăn nào, cả 5 sẽ càng gắn kết với nhau, cùng lui, cùng tiến, cùng thực hiện ước mơ của họ.

Hari nhìn 5 người đang đầy nhiệt huyết ở trong phòng, mỉm cười, chợt cảm thấy thật hâm mộ bọn họ.

Seung Ri quay qua nhìn Hari một cái: "Mà Hari này, hồi nãy em nói thẳng thật đấy, cái gì mà bọn anh không có bài nào hay chứ."

Hari nhìn Seung Ri, thản nhiên nói: "Chỉ là nói sự thật thôi."

Kwon Ji-yong tức tối nói: "Em đợi đấy, sau này em nhất định sẽ chỉ nghe nhạc của bọn anh thôi!"

Hari liếc nhìn Kwon Ji-yong một cái: "Ừ, chừng nào tới đó đi rồi tính."

Deasung cười hề hề nói: "Để kỉ niệm ngày hôm nay, chúng ta đi ăn thịt nướng đi."

TOP sành ăn lập tức hưởng ứng: "Được đấy, anh biết một quán rất ngon gần đây."

Hari nghe vậy thì cau mày: "Giá có rẻ không? Coi chừng ăn xong là chúng ta phải nhịn cả tháng đấy."

Tea Yang mỉm cười nhìn Hari, ôn hòa nói: "Không sao đâu, hiếm khi mọi người vui như vậy."

Kwon Ji – yong cũng nhìn Hari nói: "Em không đi là bọn anh đi à!"

Có thịt ăn mà từ chối là đồ ngốc, vì vậy Hari nhanh chóng nói: "Ăn. Cùng lắm thì mấy bữa sau chúng ta tiết kiệm một chút."

Seung Ri nhào ra trước nhất: "Thịt nướng, thịt nướng, thịt nước...Anh Ji-yong, sáng tác một đoạn rap về thịt nướng đi."

Cả nhóm 6 người hào hứng tiến đến quán thịt nướng, bọn họ cũng không ngờ rằng, trong tương lai, bọn họ thật sự làm được điều mình nói hôm nay, trở thành những người đứng đầu, làm rung động cả thế giới. hoasontra.net

%'0( 

Tác giả: Gom đủ 5 chương mới đăng wattpad, cầu cất chứa, cầu bao dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro