11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 – Thất tình (5).

Khi Hari và những người còn lại tới, chính là nhìn thấy những người kia vây quanh Kwon Ji Yong nói gì đó, còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào những người này. Cô để ý thấy bàn tay đang cầm nước ngọt của anh nắm chặt lại, như là để kiềm chế bản thân.

Cô không tự chủ được nhớ đến vẻ mặt của anh khi thất tình mấy ngày hôm trước, nhanh chóng chạy lại gần anh, thật tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, ngữ khí mềm mại nói:

"Oppa! Sao anh đi lâu thế?"

Kwon Ji Yong vốn nghe Lee Ha Yi và những người khác chế nhạo mình thì cũng không để ý, dù sao so tuổi tác thì họ ai cũng lớn hơn anh, thế nhưng khi nghe bọn họ chê cười Big Bang, anh đã thật sự tức giận.

Big Bang là những người bạn, chiến hữu, người thân của anh, làm sao anh có thể chịu được khi nghe họ nói những điều không tốt về họ chứ. Ngay khi anh định lên tiếng phản bác, thì một thân hình mềm mại dựa vào, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, giọng nói của cô ôn nhu mà dịu dàng như thể muốn hòa tan sự phẫn nộ đangn nổi lên trong lòng anh. – hoasontra.net

Hari nhìn những người trước mặt, giả bộ hỏi Kwon Ji Yong: "Anh gặp được bạn sao? Xin chào, em là bạn gái của Ji Yong oppa!" – Nói xong, cô còn nở một nụ cười thật tươi, khiến cho một số người đứng đó sững sờ.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Hari, bao gồm cả Kwon Ji Yong và Kim Jin A lẫn 4 người đang núp vào bụi cây xa xa cũng vậy.

Kim Jin A khi vừa nhìn thấy Hari ôm Kwon Ji Yong thì chân mày đã nhíu lại. Con gái là một loại động vật khó hiểu, cho dù là mình không thích, không cần, nhưng nếu như người từng theo đuổi mình nay lại gần gũi với cô gái khác thì đều sẽ có cảm giác khó chịu, huống chi đây lại là một cô gái xinh đẹp.

Kim Jin A vẻ mặt khó lường nhìn Kwon Ji Yong, thăm dò hỏi: "Cô gái này là bạn gái của cậu thật sao, Ji Yong?"

Kwon Ji Yong chưa kịp nói gì, thì Hari đã lén bấm vào cánh tay anh một cái, khiến anh nhăn mày, sau đó bản thân tự nhiên bật cười, nhìn Kim Jin A, nói:

"Chị à, lời này của chị trông như mấy nữ chính trên phim khi đang bắt gian tại trận ý. Nếu không phải chị đang ôm cái anh bên cạnh thì em đã nghĩ chị mới là bạn gái của Ji Yong oppa rồi."

Nói xong, dường như cô cũng cảm thấy mình nói sai, gương mặt trở nên ngượng ngùng: "Em xin lỗi, em không có ý gì đâu, chỉ là thấy vậy nên nói vậy thôi, chị sẽ không để ý đâu đúng không?"

Kim Jin A khó khăn nhìn Hari một cái, môi cô giật giật: "Ừ, nếu như em thật sự không có ý gì thì chị làm sao có thể để ý chứ!" – Cô nói xong, quay sang bên cạnh thì lại bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Min Hyuk, Kim Jin A liền im lặng, không nói thêm gì nữa. – hoasontra.net

Hari cảm thấy như vậy là được rồi, đang tính kéo Kwon Ji Yong đi thì chợt lại nghe có người nói:

"Em gái à, sao em có thể nói như vậy được. Jin A làm sao có thể để mắt đến Kwon Ji Yong, trước đây cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng Jin A đến người ta phát phiền."

Người nói chuyện là Lee Ha Yi, cô ta vốn là một con chó của Kim Jin A, luôn tự cho mình là bạn thân của Kim Jin A, ra mặt vì cô ta đủ thứ, lần này cũng vậy.

Hari nhìn sang Lee Ha Yi, sau đó nhìn sang Kim Jin A, rồi quay sang Kwon Ji Yong, nũng nịu nói: "Ji Yong Oppa trước đây thích ai cũng không sao cả, vì dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Lần trước anh ấy nói, từ khi gặp được em, anh ấy mới biết thế nào là tình yêu!"

Kim Jin A nghe vậy, vẻ mặt càng khó coi. Gặp cô ta mới biết thế nào là tình yêu, vậy trước đây theo đuổi cô là gì, chơi đùa à, hay chỉ là một thoáng qua.

Kwon Ji Yong nhìn mọi người xung quanh, thu hết biểu tình của những người khác vào mắt, anh bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má Hari một cái, chân thành nói:

"Em đừng lo, anh chỉ yêu có em thôi! Em là cô gái duy nhất anh yêu!"

Tuy Hari cũng vô cùng bất ngờ với nụ hôn này, thế nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, ngượng ngùng kêu: "Oppa!"

Kwon Ji Yong cũng rất phối hợp mà ôm lấy cô, ánh mắt nhu tình như nước, như thể cô gái trong lòng anh bây giờ chính là cả thế giới đối với anh: "Ơi."

Nhìn hai người kia không coi ai ra gì mà ân ái, Lee Ha Yi vô cùng khó chịu, cô ta nói với Hari:

"Em gái à, em còn nhỏ, nên nhìn người cẩn thận, không khéo lại không có mắt, chọn đúng hạng người không ra gì, ai biết người ta tiếp cận em có phải là do vẻ bề ngoài của em hay không."

Hari rời khỏi lồng ngực của Kwon Ji Yong, khó hiểu nhìn Lee Ha Yi: "Chị này, vì sao nãy giờ chị nói câu nào cũng công kích đến oppa vậy? Oppa có gì không tốt, anh ấy ôn nhu, săn sóc, cưng chiều em hết cỡ, chỉ cần khi em lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ đến bên cạnh em, có thể vì em mà hy sinh nhiều thứ, một người con trai tốt như vậy, nếu như em không nhanh tay chộp lấy, lỡ mất thì sao?" – hoasontra.net

Hari nói xong, cô liền ưỡn ngực lên, vẻ mặt tự tin nói: "Hơn nữa, em vừa xinh đẹp lại thông minh, tính tình lại tốt, Ji Yong oppa đương nhiên là phải thích em rồi, có gì khó hiểu đâu."

Sau đó cô làm bộ nhìn Lee Ha Yi từ trên xuống dưới, vẻ mặt hiểu ra: "Có lẽ do chị không được người khác theo đuổi, nên chị không hiểu."

"Cô vừa nói gì?" – Lee Ha Yi vừa nghe câu nói của Hari, vẻ mặt vừa ngượng vừa giận.

Hari làm ra vẻ vô tội: "Em có nói gì đâu? Em chỉ nói sự thật thôi."

Nói đến đây mà còn không hiểu là mình đang bị mắng thì Lee Ha Yi sống hai mươi mấy năm uổng phí rồi, cô tức giận chỉ vào Hari: "Con hồ ly tinh, mày vừa nói gì?"

Việc Hari vừa xuất hiện đã thu hút lấy ánh nhìn của toàn bộ nam tính trong đây đã khiến cô vô cùng khó chịu, hơn nữa trong đó còn có người mà cô thích. Cũng bởi bộ dạng của cô ta mà khi nãy lúc cô muốn mấy người khác lên tiếng châm chọc cô ta vài câu nhưng ai cũng né tránh, thậm chí khi cô vừa lên tiếng thì còn bị người mình thích kéo lại nữa chứ.

Kwon Ji Yong nghe thấy Hari bị mắng, gương mặt cũng trầm xuống: "Cô ăn nói cho cẩn thận đấy, Lee Ha Yi!"

Lee Ha Yi tức giận vùng tay ra khỏi người vừa mới kéo cô lại, nhìn Kwon Ji Yong châm chọc: "Kwon Ji Yong, cậu đừng tưởng bản thân câu được con nhỏ đó thì ngon lắm, coi chừng có ngày bị cắm sừng mà không biết đấy."

Hari cảm thấy mình bị chửi thì cũng tức giận: "Nghe người ta nói sự thật thì ngượng quá hóa giận sao, Chung Vô Diệm?"

"Mày nói gì? Mày dám nói lại lần nữa không?"

"Nói bà xấu đấy, đồ ngu!" – Hari bây giờ đã vứt bỏ luôn vẻ mặt ngượng ngùng từ nãy giờ, cô nhếch mặt lên, khinh khỉnh nhìn Lee Ha Yi, giống như cô ta đã nhìn Kwon Ji Yong lúc nãy.

r|f

12 – Thất tình (6).

Lee Ha Yi không ngờ Hari sẽ nói như vậy, cô ta la to: "Tao lớn tuổi hơn mày đấy, ba má mày sinh mày nhưng không dạy mày cách đối xử với trưởng bối à?"

Hari nghe thấy cô ta nhắc đến ba mẹ mình thì gương mặt cũng trầm xuống: "Được rồi, bà chị lớn tuổi hơn tôi, để tôi nói lại, hồi nãy tôi nói bà xấu đấy, bà già!"

Lee Ha Yi đến đây thì hoàn toàn mất lí tri, cô ta liền muốn nhào lên, nhưng người con trai bên cạnh đã kéo cô lại, thế nhưng cô ta vẫn la hét: "Buông em ra, em phải dạy cho con nhỏ này một bài học."

Hari thấy vậy thì cười: "Muốn đánh nhau sao, tốt thôi." – Nói không phải khoe, cô không sợ đánh nhau với mấy người này, lần trước đại chiến một chọi ba ở nhà bà cô họ cô còn có thể thắng, những kẻ xem cô là cô nhi mà muốn ăn hiếp cô không biết đã bị cô dọn dẹp hết bao nhiêu lần, đánh nhau với bà điên này, cô thắng chắc. - hoasontra.net

Thế nhưng Kwon Ji Yong lại đưa tay kéo cô vào lòng: "Ngoan ngoãn ở sau lưng anh đi."

Mấy người trốn trong bụi rậm lúc này cũng cảm thấy tình hình không đúng, nhanh chóng chạy lại, Tae Yang nhìn những người trước mặt vẻ đề phòng, nói với Ji Yong:

"Có cần bọn này giúp gì không?"

Bọn họ ồn ào đã khiến cho những người xung quanh chú ý, Kim Jin A cũng lại giữ Lee Ha Yi lại, nhìn Kwon Ji Yong đầy khiển trách:

"Ji Yong, vì sao cậu không quản lý bạn gái của cậu, lại để cho cô ấy vô lễ với Ha Yi như vậy, Ha Yi dù sao cũng là đàn chị."

Ở Hàn Quốc, quan hệ trưởng bối và tiểu bối rất nghiêm, thế nên Kim Jin A mới nói như thế. Hiện giờ xung quanh họ đông người như vậy, sẽ càng có nhiều người đồng tình họ.

Hari lăn lộn lâu như vậy, làm sao mà không biết ý định của Kim Jin A, cô gái này quả nhiên không đơn giản. - hoasontra.net

"Chị này, lúc nãy khi bà chị kia mắng chửi tôi, vì sao không thấy chị lên tiếng, bây giờ thì lại đứng ra chỉ trích. Người ta đã mắng tôi như vậy, nếu như không phản kích, chẳng lẽ tôi bị ngu sao."

Nói đến đây, Hari đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt lộ ra vẻ đau thương: " Hơn nữa, ba mẹ tôi đã mất rồi, mà chị ta vừa rồi lại xúc phạm đến cha mẹ tôi, làm sao tôi có thể đứng yên. Chị ta không được quyền mắng cha mẹ tôi."

Nói xong, cô nhào vào lòng Kwon Ji Yong, khóc rống lên: "Ba mẹ, hu hu hu... con nhớ ba mẹ quá! Hix.... Hu hu hu...Bọn họ ai cũng bắt nạt con...Ba mẹ ơi!"

Vẻ đau khổ của Hari nhanh chóng lấy được đồng tình của mọi người xung quanh, họ bắt đầu chỉ trỏ đám người Kim Jin A, ánh mắt khác thường.

"Phải rồi, mắng người ta xong còn không cho người ta mắng lại sao?"

"Tôi đứng đây nãy giờ, rõ ràng là đám người kia ăn hiếp cô bé trước."

"Cảm thấy người ta không có ba mẹ nên ăn hiếp người ta sao?"

"Đụng cả vào người đã chết, bọn trẻ bây giờ không biết được dạy dỗ thế nào."

Cũng có người nhìn Kim Jin A, chỉ trỏ: "Hồi nãy khi bạn mình mắng người ta thì đứng đó coi, bây giờ thì lại làm ra vẻ, đúng là dạng người hai mặt, làm như mọi người ngu lắm ấy."

"Giống mấy kiểu nữ ác độc trong phim ấy!"

Thấy mọi người chỉ trỏ mình càng ngày càng nhiều, đám người Kim Jin A không thể không xám xịt rời đi.

Bọn họ rời đi rồi, thế nhưng Hari vẫn không đình chỉ khóc, cô vẫn còn ở trong lòng Kwon Ji Yong khóc lê hoa đài vũ, trông vô cùng đáng thương, bọn họ không thể không đem Hari đến một nơi yên tĩnh một chút, để cô ngồi trên ghế. - hoasontra.net

Vừa ngồi xuống ghế, Hari liền ngừng khóc, cô dụi dụi chùi hết nước mắt vào áo Kwon Ji Yong, sau đó kiêu căng nhìn anh nói: "Nước đâu, em khát!"

Kwon Ji Yong ngơ ngác nhìn cô một cái, lấy lon coca từ trong túi ra, nhìn Hari bật nắp uống một hơi, còn không hình tượng mà khà một cái.

Dae Sung nhìn Hari, vẻ mặt đầy sùng bái: "Thì ra nãy giờ em gỉa vờ sao? Kĩ thuật diễn thật đáng kinh ngạc."

Tae Yang và TOP hồi nãy nhìn thấy Hari khóc thì cũng hết hồn, tưởng cô thật sự thương tâm, dù sao thì việc Hari là mồ côi là sự thật, bây giờ nhìn cô thế này, liền quan tâm hỏi:

"Em thật sự không sao chứ?"

Hari, uống một hơi hết nửa lon coca, bình tĩnh nói: "Không sao, chỉ hơi khát một chút. Đồ ăn cũng tiêu gần hết rồi, cãi lộn thật là một chuyện tốn năng lượng."

Kwon Ji Yong thấy cô như vậy, không nhịn được cốc đầu cô một cái: "Vậy mà làm anh lo muốn chết!"

Khi nãy thấy cô khóc, anh thật sự cảm thấy luống cuống, vừa không biết làm sao, vừa đau lòng, nhiều cảm xúc hiện lên trong anh, khiến anh không rõ những cảm xúc ấy là gì nữa.

Hari ôm lấy đầu, cay cú nói: "Có lộn không, em giúp anh mà!"

Seung Ri thấy vậy liền đồng tình nhìn Hari: "Các anh ấy là vậy đấy, có khi vô lí lắm, đôi lúc đánh, mắng chúng ta mà không có lí do gì hết!'' - hoasontra.net

Hari nhìn Seung Ri, sau đó trông có vẻ như bị sock: "Em vầy mà bị coi như người giống anh á?"

Seung Ri nghe vậy thì vẻ mặt bỗng trở nên cứng ngắc: "Hari, ý em là gì?"

"Chuyện này mà cũng phải hỏi sao? Chúng ta rõ ràng là đẳng cấp khác nhau mà!" – Hari vẻ mặt ghét bỏ nói.

Dea Sung đặt tay lên vai Seung Ri: "Nén bi thương."

TOP lúc này chen vào nói: "Này, bây giờ đi ăn được chưa?"

Tae Yang nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ tối: "Đi, đi kiếm chỗ nào ăn một chút rồi chờ đến nửa đêm nào."

Nghe thấy ăn, một đám ăn hóa liền hưởng ứng: "Thịt nướng đi!"

Hari hào hứng nói: "Chọn tiệm nào rẻ rẻ thôi, để ăn được nhiều nhiều chút."

Kwon Ji Yong không nhịn được đưa tay dúi đầu Hari vào lòng mình: "Heo con, em còn chưa ăn đủ nữa hả? Coi chừng béo giống con heo."

"Em mà béo thì cũng là béo đẹp, béo khỏe!"

Trên cao, những hạt tuyết nhẹ nhàng bắt đầu rơi xuống. Mùa giáng sinh đầu tiên mà Big Bang ở bên nhau cùng với trợ lý của mình, hết thúc trong không khí ồn ào, náo nhiệt.

Merry Christmas!

13. Ngày chủ nhật (1).

Sau Noel, không khí rộn ràng ngoài đường phố cẫn chưa kết thúc, bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Tây, mọi người nô nức thay những đồ trang trí dành cho Noel bằng những biểu tượng của năm mới.

Hari đưa tiễn khách ra khỏi nhà hàng Mr. Kim, cô đưa mắt nhìn hàng cây hoa đào to tướng phủ đầy hoa tuyết trước cửa. Trông nó trơ trụi giữa trời đông lạnh giá, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trên thân cây đã bắt đầu chớm những chồi hoa nhỏ xinh xinh, chỉ một thời gian nữa thôi, những nụ hoa nhỏ bé ấy sẽ thoát khỏi lớp vỏ mỏng manh, trở thành những bông hoa đào có màu hồng nhạt xinh đẹp, phủ rợp cả con phố.

Tâm trạng trở nên tốt hơn một chút, Hari mỉm cười, khẽ hít thật sâu cái không khí tuy lạnh nhưng trong lành của Hàn Quốc. Kim Junho thú vị nhìn dáng vẻ của Hari, con nhóc này rất ít khi lộ ra những biểu cảm như vậy, anh nhìn theo tầm mắt của Hari, tinh ý nhận ra những nụ hoa khéo léo e ấp ở ngoài kia, mỉm cười:

"Năm nay hoa đào có vẻ ra nụ sớm nhỉ, anh còn nhớ năm trước mãi đến ngáy tết âm lịch chúng nó mới chịu nở hoa, làm anh tưởng năm nay mình phải bị xui, làm ăn thua lỗ nữa chứ, nhìn nó như vầy, chắc năm sau anh sẽ may mắn lắm đây!"

Hari quay đầu lại, nhìn Kim Junho ăn mặc lịch thiệp, tóc vuốt keo, hai tay bỏ vào túi quần, dáng đứng tùy ý tựa vào quầy thu ngân, mỉm cười. Dáng vẻ soái ca của anh thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô cái, có những người còn giơ ngón tay chỉ trỏ. Cô nhếch miệng:

"Anh chỉ cần ngày ngày ăn mặc chài chuốt cho tốt vào, sau đó đứng trước cửa đóng vao vật biểu tượng, bảo đảm cho dù nhà hàng có dở đến mấy, anh cũng không thua lỗ nổi đâu. Vì vậy ông chủ à, tết năm nay mong được anh chiếu cố nhiều hơn."

Hari đã nghe mấy chị đồng nghiệp nói, tết năm nào ông chủ cũng phát cho họ một bao lì xì thật to, có cả hai tháng lương ở trong ấy đấy chứ, nghe đến đây, tất cả máu trong người Hari như sôi trào. Năm nay không giống như năm trước, cô không phải đi rửa chén, lau nhà khắp nơi.

Lúc trước khi làm công cho nhà người ta, vào năm mới, nếu như người nào mà có lòng một chút thì tặng Hari ít bánh trái, còn lại hầu như không có, bởi vậy ngày tết đối với Hari mà nói chẳng phải là ngày tốt lành gì, bởi vì tết thì khó kiếm việc làm, như thế sẽ không có tiền, cô phải dùng số tiền tích góp của mình ra mà sống dè sẻn cho qua tết.

Thế nhưng năm nay, tết tuy cũng được nghỉ mà còn có thêm tiền, đương nhiên là vui hơn rồi. Năm nay cô có thể mua thêm nhiều đồ đi cúng mộ cha mẹ, 3 năm rồi, chẳng có lần nào cô cúng được một bữa ra hồn, năm nay nhất định phải khác. –hoasontra.net

Kim Junho lần đầu tiên thấy Hari nói chuyện lễ phép với mình thì cũng giật mình, thế nhưng suy nghĩ một hồi anh cũng hiểu là vì sao, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười ranh mãnh, anh nói:

"Hari à, anh biết là em đang mong đợi đến tiền thưởng cuối năm, thế nhưng có vẻ em chưa biết nhỉ, đó chỉ là phúc lợi giành cho nhân viên chính thức thôi, em chỉ là nhân viên part time, đương nhiên là không có tiền thưởng rồi."

Tất nhiên là đang nói dối, anh vốn là một ông chủ tốt bụng và vô cùng hào phóng, làm sao có thể. Trong nhà hàng anh cũng nhận rất nhiều nhân viên part time, đều là sinh viên đại học đang muốn kiếm phí sinh hoạt, làm sao anh lại có thể không phát tiền thưởng cho họ, nhất là Hari, thiếu ai cũng không thiếu được cô nhóc này.

Thế nhưng Hari lại không biết chuyện này, bây giờ cô chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, miệng há hốc không thể tin được, trong đầu chỉ có mấy con chim bay vòng vòng với dòng chữ "không có tiền, không có tiền, không có tiền".

Kim Junho nhìn vẻ mặt của cô rồi bật cười, sau đó tằng hắng một cái, gương mặt kiêu ngạo nói: "Thế nhưng anh dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai , tốt bụng, làm sao có thể làm như thế. Thế này đi, em kêu anh một tiếng Junho oppa đẹp trai, anh sẽ có quà cho em.'

"Junho oppa đẹp trai!" – Hari không hề do dự kêu, còn phụ tặng một nụ cười tươi rói đáng yêu, trên người lại đang mặc đồng phục của nhà hàng, trông như một cô em gái nhà bên ngoan ngoãn.

Kim Junho thẫn thờ trong chốc lát, anh không ngờ vì tiền mà con nhóc này có thể bán cả linh hồn, trước đây nó luôn kêu anh là ông chú này, ông chú nọ, rồi ông chú già, dù anh có tức giận sửa đổi cỡ nào cũng không chịu đổi miệng. Còn khiến cho anh đem việc này đánh cuộc với bạn bè và bị thua. Nếu biết chỉ cần một chút tiền là có thể giải quyết, lần đó anh đã không chật vật hít đất 100 cái, khiến cái tay anh mất tri giác luôn.

Thẫn thờ trong chốc lát, Kim Junho nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện: "Dennis Dennis, con nhóc Hari ấy thế mà chịu gọi tớ là oppa, còn là oppa đẹp trai nữa chứ...tớ không lừa cậu...tớ chỉ hứa cho nó tiền thưởng..."

Hari ở phía sau mặt đen nhìn Kim Junho đang sốt sắng, cô thật hối hận, hối hận khi nghe lời người này.

Lúc này lại có khách đến, cô tự động lại hướng cửa, gập người 90 độ cùng giọng anh văn chuẩn nói: [Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Hàn Quốc Mr. Kim, quý khách đi một mình ạ?].

9 giờ tối, nhà hàng bắt đầu không nhận đặt món nữa, mọi người dần dần làm những công việc kết thúc, Hari nhanh chân thay quần áo, quấn cái khăn choàng thật to, xách cái ba lô to tướng của mình lên, đi về phía cửa. –hoasontra.net

"Mọi người, em về nhé! Tạm biệt!"

"Tối như vậy, có cần anh đưa về không?" – Anh phục vụ Ha Ji Seok năm nay 25 tuổi, tính tình rất tốt lại nhiệt tình, vì vậy mà được rất nhiều người yêu mến.

"Không cần đâu, nhà anh ở hướng ngược lại mà, đưa em về thì sẽ trễ mất."

Chị phụ bếp Kim Nami chạy lật đật ra: "Hari, mang cái này về ăn này!"

Thường thì cuối buổi, còn bao nhiêu đồ ăn dư nhân viên sẽ tự chia nhau mang về nhà hết, Kim Junho không bao giờ dùng đồ cũ để bán, này cũng là một điểm khiến cho khách quen của nhà hàng càng lúc càng nhiều.

Mỗi khi có ca của Hari, mọi người thường ăn ý nhường cho cô gái nhỏ này phần nhiều nhất.

Hari nhận túi đồ, cười cười cám ơn: "Cám ơn chị! Cám ơn mọi người. Em về đây, hẹn gặp lại!"

Tại quầy thu ngân, Kim Junho đang kết sổ cũng gọi ý ới: "Về cẩn thận đấy nhóc!"

"Em biết rồi ông chú à!"

Kim Junho ở phía sau mặt lại méo: "Rõ ràng lúc sáng kêu oppa mà!" – Anh vừa cảm thán, động tác đếmn tiền cũng không hề dứt, còn đưa ngón cái lên liếm một cái, sau đó đếm tiền tiếp.

Nhân viên thu ngân Min Ji Yeon ở kế bên, khóe mắt giật giật, thật muốn những cô gái nhìn thấy dáng vẻ này của ông chủ. Từ lần đầu gặp mặt cô cũng suýt bị vẻ ngoài của người này lừa, làm việc lâu mới biết anh ta mặt dày đến chừng nào, đây coi như bài học nhìn người cho sinh viên sắp tốt nghiệp như cô.

Hari lang thang trên con phố, dưới đất là những lớp tuyết dày do trận tuyết rơi vào lúc sáng, mỗi bước chân của cô đều giẫm ra một cái hố nhỏ, cả người lại được bao trùm trong cái áo khoác nặng nề và cái ba lô to tướng. –hoasontra.net

Cô khẽ hà ra một hơi lạnh, sau đó rút cả người vào trong áo khoác. Bây giờ là 10 giờ hơn, còn một tiếng nữa xe buýt mới hết hoạt động, nên Hari cũng không vội vàng, bước từng bước đến trạm.

Bây giờ cũng là giờ tan tầm của mấy cửa hàng xung quanh khu này nên trên đường cũng có lác đác vài người, thế nhưng so với không khí rộn ràng buổi sáng thì khác hẳn. Chợt, khi Hari đi ngang qua công viên, thì một bóng dáng từ cây bạch dương gần đó xông ra, chắn trước mặt cô.

Nhìn người đàn ông ăn mặc kì lạ, lại đeo khẩu trang kín mít trước mặt, khi Hari còn đang tưởng gặp phải người quen thì người trước mắt lại làm một hành động, đó là giở áo khoác ra, phơi bày thân thể gầy yếu, trống trơn mà có vẻ run rẩy bởi không khí lạnh lẽo của mình ra.

À, là biến thái.

e{

14. Ngày chủ nhật (2).

Khí trời lạnh lẽo, mỗi khi thở một cái, đều có thể mang theo một làn khí trắng. Trên con đường vắng lặng mà yên tĩnh, dường như chỉ còn có thể nghe được tiếng gió lạnh cùng với tiếng bước chân lác đác từ đằng xa.

Hari bình tĩnh nhìn hình ảnh trước mắt, dường như mỗi người nữ sinh đều phải gặp biến thái một lần, nhất là đối với người thường xuyên đi làm về trễ như Hari. Nhớ cái lần đầu tiên bắt, đó là lúc sáng tinh mơ, khi cô phải đi giao sữa và báo cho từng nhà, lúc nhìn thấy có người làm như vậy trước mặt mình, cô đã sợ đến mức cả người cứng lại, không thốt ra được tiếng nào, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, may mà một lúc sau được một anh đang chạy bộ buổi sáng đuổi đi.

Lần đó Hari gặp ác mộng mấy đêm, rồi mỗi lần nhìn thấy khác phái đều có cảm giác bài xích ghê tởm vô cùng, trong cặp lúc nào cũng có một bình xịt nước ớt cùng một con dao, lỡ mà quên một thứ là cảm thấy không được tự nhiên, cứ sợ đông sợ tây. –hoasontra.net

Sau này gặp thêm hai lần nữa, đều là vào buổi tối, một lần cô đã dũng cảm cầm lấy cái bình xịt pha nước ớt xịt ngay vào chỗ đấy của tên đó và vào mắt hắn, sau đó bỏ chạy. Còn một lần gặp được là do đứng ở trạm xe bus với một chị gái, chị này nhìn thấy tên biến thái chẳng những không sợ mà còn bình tĩnh lấy điện thoại ra, chụp một pô nude của hắn, sau đó nói:

"Này, nếu cảm thấy cơ thể của mình đẹp đến vậy thì để tôi giúp cho, phát tấm này lên mạng là sẽ được nhiều người nhìn ngắm lắm đấy!"

Lúc ấy tên biến thái sợ đến mức khỏa người kín mít, rồi chật vật chạy đi, chị gái ấy còn gọi vọng theo sau: "Lần sau còn để cho bà thấy mày thì mày đừng hòng lên hình có cái khẩu trang nhé!"

Sau đó quay lại, đối mặt với ánh mắt sùng bái của Hari, soái khí nói: "Bọn này chỉ được cái thích khoe của thôi, đừng sợ. Lần sau mà cuống quá thì nhắm thẳng chỗ đó mà tấn công, thằng nào có mạnh mấy cũng tàn đời."

Vì vậy lần này khi nhìn thấy biến thái lần thứ 4, Hari đã không còn sợ như những lần trước, sau khi chắc chắn rằng tên này đi một mình, cô bình tĩnh lấy cây kiềm chích điện mà Kin Junho cho ra.

Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đôi mắt dã bị một bàn tay che lấy, cả người bị kéo vào một lồng ngực tuy không rộng, nhưng cũng đầy ấm áp, sau đó là giọng nói mang một chút giọng mũi quen thuộc vang lên:

"Ông chú, chú mà còn đứng đây nữa là tôi không khách khí đâu."

Biến thái thường hành động một mình và chỉ dám tấn công những cô gái đi đơn lẻ, bây giờ nhìn thấy bên cạnh mục tiêu của mình đã xuất hiện một chàng trai trẻ, liền thông minh mà lui, đi tìm một đối tượng khác.

Kwon Ji Yong liếc mắt nhìn tên biến thái rời đi, hai tay vẫn ôm chặt lấy Hari, nhấn đầu cô vào trong lồng ngực mình để cô không phải nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn, giữa hai người dường như không có một kẽ hở. Hari thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập quy luật cùng với hơi thở của anh như có như không lướt qua cổ cô, tư thế này khiến Hari có chút không được tự nhiên.

Khi đã xác nhận không còn nhìn thấy người đàn ông đó nữa, Kwon Ji Yong mới buông Hari ra, nhìn tới nhìn lui, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhớ đến hình ảnh khi nãy thì nhăn mặt, tức giận nói:

"Tại sao lúc nãy em lại có thể đứng yên như vậy chứ, khi gặp được chuyện này đáng lẽ em phải chạy đi chứ, cứ đứng yên như vậy, lỡ mà anh không đến thì tên đó làm gì em thì sao?"

Từ lần trước biết Hari chủ nhật phải đi làm thêm ở Myeon Dong, anh đã quyết định phải đi đón cô, con gái mà một mình về khuya thì nguy hiểm biết bao, quả nhiên anh đoán đúng vậy, vừa nãy nhìn thấy hình ảnh tên biến thái đó, anh đã cảm thấy vô cùng tức giận, lo lắng nhưng cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì hôm nay mình quyết định đến đón cô, từ lần sau, anh sẽ thường xuyên đi đón Hari, không để cô đi về một mình nữa. –hoasontra.net

Hari bình tĩnh nhìn Kwon Ji Yong, bất ngờ hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi đón em! Em đi làm về trễ như vậy, có biết nguy hiểm không?"

Hari nhìn dáng vẻ tức giận của anh, giơ cái kềm chích điện lên: "Em có đem vũ khí mà!"

Kwon Ji Yong ghét bỏ nhìn Hari, tự động tháo cái ba lô trên lưng Hari xuống, mang trên vai, cũng cầm luôn cái bịch đồ ăn của cô: "Con gái thì lúc nào cũng đem mấy cái thứ đó, nhưng nếu thật sự gặp chuyện, lại chẳng có tác dụng bao nhiêu, vì hầu hết lúc đó họ đã sợ đến chẳng cử động nổi."

Hari oán thầm, em có thể, em từng diệt một tên. Thế nhưng nghĩ đến lần đầu tiên mình đúng là sợ đến đi cũng chẳng nổi, ngoan ngoãn im miệng.

Kwon Ji Yong dắt tay Hari, vừa bước đi vừa nói: "Buổi tối mà đi một mình có nhiều nguy hiểm lắm, chuyện lúc nãy, rồi còn trên xe bus cũng có thể gặp biến thái nữa. Lần sau em nên ngoan ngoãn đợi ở trong nhà hàng, anh sẽ đến đón, biết chưa?"

"Anh không cần phải làm vậy đâu. Hôm nay là chủ nhật, anh nên tận hưởng mới phải." – trước đây khi còn quen Kim Jin A, tối thứ 7 là Kwon Ji Yong đã về nhà, sau đó sáng thứ 2 mới lên lại, trừ cái hôm thất tình, tuy nói đa số thời gian đều giành cho Kim Jin A, nhưng bây giờ anh chia tay rồi, anh nên giành thời gian cho gia đình mới đúng, nếu để anh đi đón cô, vậy thì chủ nhật là anh phải quay về ki túc xá rồi. Con mình một tuần mới về nhà một lần, cha mẹ anh ấy hẳn muốn anh ấy ở nhà lâu hơn.

Kwon Ji Yong sao không hiểu suy nghĩ của cô, anh xoa đầu Hari một cái, cười nói: "Em đừng để ý đến chuyện đó,anh đã trưởng thành rồi, không lẽ còn quấn lấy cha mẹ sao. Ngược lại người nên lo là em, lỡ như em có chuyện gì, thì phải làm sao."

Hari ở đằng sau, nhìn bóng lưng gầy yếu của Kwon Ji Yong phía trước, tuy anh đã trưởng thành, thế nhưng anh xa nhà từ khi mới 12, đương nhiên là khác chứ, lí do thoái thoát này không có lí chút nào. –hoasontra.net

"Oppa à, cảm ơn anh!"

Kwon Ji Yong nghe thấy tiếng nói của cô, nó nhẹ nhàng mà ôn nhu hơn thường ngày rất nhiều, giữa không khí yên lặng này, nó như là một đoạn nhạc thật ngắn được tấu lên, dịu dàng mà ấm áp.

Anh quay mặt lại, nhìn thấy cô đang nhìn mình mỉm cười, khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên, đưa tay búng một cái ngay trán cô: "Ngốc, cám ơn cái gì, với anh mà còn khách khí sao!"

Nói xong, anh lại nắm tay cô kéo đi, cả hai bước trên con đường vắng lặng, xung quanh cũng chỉ lác đác một hai người về nhà trễ. Đón được xe bus, Kwon Ji Yong kéo Hari đi ra hàng ghế sau cùng ngồi, vì là buổi tối nên không nhiều người đi xe bus, xe cũng ít dừng trạm hơn, cứ đều đều mà chậm rãi đi về hướng kí túc xá.

Có lẽ do hôm nay có Kwon Ji Yong đi cùng, Hari không phải mọi lúc banh chặt thần kinh để đề phòng mọi thứ, vì vậy vừa lên xe bus được một chút, Hari đã dưới sự lắc lư đều đều của xe bus mà dựa vào Kwon Ji Yong ngủ mất.

Kwon Ji Yong cảm thấy bên vai trầm xuống, nhìn qua thì thấy gương mặt say ngủ của cô, anh mỉm cười, trông lúc cô ngủ nhìn ngoan ngoãn hơn thường ngày, dù sao cũng còn hơn nửa tiếng nữa mới tới nơi, anh điều chỉnh dáng ngồi của mình một chút để cô thoải mái hơn, sau đó ngồi im, trong đầu không tự chủ được vang lên vài giai điệu.

apis.cx

15 – Vấn đề của tuổi mới lớn (1).

Qua Noel là tết dương lịch, thế nhưng đối với người phương đông thì tết dương lịch không quan trọng bằng tết cổ truyền, vì thế mà nó trôi qua nhẹ nhàng.

Đến giữa tháng hai, tết truyền thống đến gần, nhà nhà đã bắt đầu trang trí, sắm sửa cho gia đình mình, các doanh nghiệp, công ty bắt đầu cho nghỉ, mọi người trong kí túc xá cũng lần lượt về nhà đoàn tụ cùng gia đình, Hari cũng thu xếp ba lô, trở về ngôi nhà cũ của mình.

Hari về lại ngôi nhà cũ của mình và quét dọn sạch sẽ, căn nhà một thời gian dài không có người ở nên có chút bám bụi rồi. Năm nay cô được lãnh cả tiền lương và tiền thưởng của YG lẫn nhà hàng Mr Kim, nên thu nhập có thể nói là khả quan, Hari dựa theo trí nhớ của mình, bắt đầu mua đồ về trang trí nhà cửa, cũng mua nhan, đèn và đồ cúng thịnh soạn hơn hẳn, bản thân cô cũng tự thưởng cho mình bằng cách ra khu đại hạ giá mua về ba bộ đồ tết.

Đêm giao thừa, hàng xóm xung quanh cũng sang tặng Hari mấy thứ như bánh gạo hay rượu Soju, đương nhiên không phải để uống, mà là để cúng trên bàn thờ. Hôm đó Hari mặc đồ mới, tự tay làm một bữa ăn thật thịnh soạn, dọn ra nhà chính, bắt đầu bật ti vi xem chương trình đón năm mới. – hoasontra.net

Hari đưa mắt ra cửa sổ, ngước mắt nhìn lên trời, tuy là ở thành phố đèn điện quá nhiều khiến cho những ngôi sao không hiện rõ, thế nhưng vẫn có những ngôi sao bất chấp tất cả mà tỏa sáng. Ngoài trời không khí vẫn rất lạnh, bên nhà đối diện truyền ra những âm thanh vui vẻ cười đùa, Hari có thể nhìn thấy nhiều người đi ra đi vô, đó là nhà của hai vợ chồng giáo sư già, con của hai người đều đã thành gia và ra ngoài sống riêng. Có vẻ như hôm nay họ đều về nhà cùng đón tết bên cha mẹ. Ánh mắt Hari khẽ ảm đạm, đưa tay bật to âm lượng ti vi lên, trong nhà cũng vang lên tiếng ồn ào của chương trình đón giao thừa, trông sinh động hơn hẳn.

Đang cảm thấy tủi thân thì tiếng chuông vang lên, Hari ra mở cửa, người đứng ngoài là Yang Huyn Suk, người cậu trên danh nghĩa của cô. Ông mang rất nhiều quà cáp và một bộ Hanbok màu hồng phấn mới toanh sau đó ở lại dùng bữa tối với Hari luôn. Yang Huyn Suk tới nay vẫn chưa kết hôn nên không cần về nhà sớm vào ngày này, dù sao thì trên thực tế, trên đời này hai người cũng chỉ có nhau là người thân thôi.

Hai người vừa dùng bữa tối vừa nói chuyện phím với nhau,Yang Huyn Suk hỏi thăm Hari về tình trạng cuộc sống gần đây cũng như việc ở chung với 5 người Big Bang. Ăn xong bữa tối thì Yang Huyn Suk ở lại với hari đến tận 11 giờ hơn mới về, trước khi về, ông hẹn sáng hôm sau sẽ đón Hari đi tảo mộ cha mẹ cùng với ông ngoại.

Hari tiễn ông ra khỏi cửa, trước khi ra về, Yang Huyn Suk đột nhiên quay đầu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Hari có thể cảm thấy được ánh mắt ông nhìn cô cũng giống như ánh mắt mà cha cô nhìn cô trước đây vậy, ông nói:

"Nếu như có bất kì khó khăn hay ủy khuất nào, hãy nói với ta. Ta là cậu của con, Hari à." – Ông đã được nghe nhân viên nói về xung đột của Big Bang với Min Hee Kyung trước đây, ông biết con bé vẫn chưa thể chấp nhận một người cậu như ông, ông cũng hiểu điều đó khi đọc kết quả điều tra về cuộc sống 3 năm qua của con bé. Nó đã phải chịu ủy khuất nhiều khi ở lại nhà người cô họ, cùng với quá trình tự lực cánh sinh, điều đó thật sự là không dễ dàng, con bé có thể được như hôm nay, nó đã phải chịu đựng quá nhiều.

Hari bất giác chìm vào ánh mắt đầy trìu mến của Yang Huyn Suk một cái, sau đó gật đầu, nhìn ông mỉm cười hài lòng và đi ra xe. Cô đứng bên cửa một lúc, nhìn xa Yang Huyn Suk khuất sau con hẻm.

Hôm nay việc Yang Huyn Suk đến quả thật là một bất ngờ dành cho Hari, tuy cô đối với ông vẫn còn xa lạ, thế nhưng vào năm mới mà có người bên cạnh dùng bữa với mình thì thật không sai, trong lòng cô thật sự biết ơn ông.

Cô mỉm cười, quay đầu đóng cửa lại, vừa vào phòng thì điện thoại bắt đầu vang lên, Hari lấy ra nhìn, là tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người, trong đó có cả Big Bang, Dennis, ông chủ và nhân viên nhà hàng Mr Kim cùng một số người quen trong YG, tiếng đốt pháo hoa vang lên trong tivi, Hari chăm chú nhìn ngắm những chùm sáng xinh đẹp như phép thuật trong những bộ phim ma pháp, mỉm cười nói:

"Chúc mừng năm mới, năm nay cũng theo dõi con nhé! Cha mẹ!"

Hari vui vẻ ngồi trên sô pha, soạn tin nhắn chúc mừng cho từng người một, tiếng TV trong phòng khách vẫn vang vọng, những tiếng trò chuyện, cười đùa trong nhà hàng xóm vẫn vương bên tai. – hoasontra.net

--

Qua năm mới, mọi người bắt đầu làm việc lại bình thường, đối với những người phương đông, cái tết quan trọng là tết âm lịch, vì vậy mọi người cũng nhanh chóng lấy lại nhịp điệu của mình, hòa mình vào dòng chảy nhộn nhịp của xã hội.

Đối với Hari, cô đã bắt đầu tìm được hứng thú của mình, tài chính. Hari bắt đầu xem các tài liệu về tài chính, các báo cáo tài chính, tình hình tài chính, cổ phiếu của các công ty và đặc biệt là tình hình tại phố Wall, phố tài chính của Mỹ.

Bởi vậy mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, Hari chăm chỉ ngồi trước ti vi, xem bản tin tài chính, điều này khiến cho mấy ngày nay, trong đầu các thành viên Big Bang đều là những con số, chỉ có Seung Ri maknae là hứng thú, nhưng theo Hari thấy thì anh chỉ thích thú khi người ta đọc lên tài sản của một ai đó mà thôi.

Hari ngồi đằng xa, chăm chỉ nhìn quyển sách tiếng Nhật sơ cấp mà cô photo ra, photo thì rẻ hơn mua sách gốc, thỉnh thoảng lại liếc về phía Kwon Ji Yong đang quay chụp [This Love] ở đằng kia. Thấy Kwon Ji Yong đi lại, Hari lập tức buông quyển sách xuống, từ cái balo khổng lồ của mình lấy mấy chai nước khoáng cùng một cái quạt tay ra, chai nước khoáng thì đưa cho anh, còn cô cầm cái quạt ra sức quạt lấy quạt để.

Kwon Ji Yong uống một ngụm nước, sau đó quay sang Hari hỏi: "Thấy bài hát này thế nào?"

"Cũng hay. Bài này là anh viết cho Kim Jin A à? Cái khúc J à, J à ấy!"

"Ừ." – Kwon Ji Yong cúi đầu, đây là bài hát mà anh đã viết sau cái hôm nhìn thấy Kim Jin A và bạn trai ở dưới lầu ngày hôm đó.

"Anh ngu thật đấy!" – Hari mặt không đỏ, tim không đập mạnh, bình tĩnh phán một câu. Kwon Ji Yong đang uống nước cũng bị sặc một cái. – hoasontra.net

"Em cứ tưởng là trong quá trình bị lừa dối của anh sẽ đầy ngọt ngào lắm, nên anh mới không nỡ nhiều như vậy, nào ngờ anh bị ngược tới ngược lui, thế nhưng vẫn cứ bám lấy, chẳng lẽ..."

Hari dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kwon Ji Yong từ trên xuống dưới, trong đôi mắt long lanh đầy vẻ "ngộ ra gì đó", sau đó chần chừ hỏi: "Chẳng lẽ, thật ra anh là M (người thích bị ngược đãi, thường dùng với ý nghĩa tình dục)."

Cốc.

Kwon Ji Yong lập tức cốc lên đầu Hari một cái, sau đó một tay kéo cô về phía mình, một tay nhéo lấy cái mũi của Hari: "Heo con, em vừa mới nói gì, ai là M hả? Em học mấy cái thứ tầm bậy này ở đâu?"

--

Tác giả: Tuần này và tuần sau là Trà thi HK, nên việc đăng chương đôi khi sẽ có gián đoạn. Vì có xen kẽ lễ nên Trà cũng sẽ cố đăng thường xuyên.

p/s: Có ai là BUH không nhỉ?

erte)x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro