Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loveless

Dù là đã 3 năm từ khi viết fic này. Nhưng khi đọc lại tôi luôn có 1 thứ cảm xúc kì lạ. Nó là 1 phần của quá khứ đã mất của tôi...
By Shadowheart

Final Fantasy VII Fanfic
Disclamer: My husbands 're not belong to me * sigh *, they 're square enix's...>_<
Pairing : Vincent_Cloud, Cloud _Sephiroth, Vincent _Sephiroth ( Confused +__+)
Category : General
Warning : I 'm not sure but ... May be have three somes. Yaoi, of course.
Rating : NC17
Note: Sử dụng một số từ ngữ trong game, ai không biết cũng xin đừng hỏi tôi. ^^

Okay.
1/ Nếu bạn chưa rõ yaoi là gì. xin vui lòng tìm hiểu thêm.
2/ Nếu bạn là fan của FFVII và là yaoi's fan. Xin vui lòng xem lại Rating.
3/ Nếu bạn là fan của FFVII non yaoi, hoặc là anti yaoi thì... What the hell are you doing here ?

I 'm sorry everyone. I love all of you, but this fiction I can't refrain ...
Vincent. I love you forever. Please, forgive me.

________________________________________________

Chapter I : Moonless

Câu chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi, chẳng còn ai còn nhớ gì về nó.
Muà đông năm ấy... mùa đông mà tuyết nhuộm màu máu và xám đi trước đôi cánh thiên thần.

Có lẽ chẳng ai biết đau ... Vì gió đã mang đi tất cả ...

...Nhưng...

Tự hỏi người không biết yêu người, máu có hoà cùng nước mắt?

Part 1

I thirst your love. I thirst your lips. I thirst your blood ...
" Dein "

Ngọn lửa từ chiếc nhẫn bắn ra, cháy trụi cả những thân cây. Một xác người nằm xuống, máu nhuộm đỏ cả gốc cây. Mái tóc dài màu bạc phất phơ trong làn gió, ánh mắt màu lục bùng lên tia căm thù sắc lạnh khi chủ nhân của chúng nhìn rõ khuôn mặt của người anh ta vừa giết.

" Không phải nó . " Giọng nói lạnh như băng cất lên, nó không xua đi cái không gian im lặng sẵn có mà càng làm cho không khí như tê lại trong bầu trời mùa đông.

Những dấu chân in lại trên nền tuyết ... Khoé môi anh ta chợt nhếch lên thành một nụ cuời.

Có lẽ thật may vì không phải nó ...

Không chỉ mình anh ta nghĩ vậy.

Đôi mắt màu vàng khép hờ lại, tấm áo choàng đỏ như nhuộm cả bầu trời hoàng hôn.

* Flash back *

" Cloud, chết là gì ? " Vincent hỏi .

" Tôi không muốn biết . "

" Tại sao ? "

" Tôi không muốn người khác khóc vì mình mà mình lại không biết ? "

" Vậy ... cậu có buồn không nếu tôi phải chết . "

" Tôi không biết ... " Cloud thở daì .

Lại vẫn là câu trả lời ấy, thiên thần của tôi.

Chợt thấy mình vô dụng quá, tôi không thể thắng được hắn. Nhưng để đổi lại cuộc sống cho cậu...Thì dù có phải trở thành ác quỉ... tôi cũng ...

Cười

Mình có còn là người ?Loại người không biết chết.

Cậu chết sẽ có người khóc. Tôi chết có ai rơi nước mắt hay không ?

Nếu chết là giải thoát. Bất tử là món quà hay lời nguyền của trời cao ?

* End Flash back *

" Ultima " Sephiroth hét lên.

Lại một xác chết đổ gục xuống trên nền tuyết trắng. Lại một cậu bé tóc vàng .

Sephiroth thậm chí cũng không rõ là anh đang làm caí gì. Anh giết tất cả những cậu bé tóc vàng mà anh bắt gặp.

Anh muốn giết Cloud. Con người cùng dòng máu đã chôn vuì anh trong ngọn núi lửa ấy. Nhưng tại sao... tại sao anh lại cảm thấy vui mừng vì mình chưa làm được điều đó.

Là giấc mơ. Là ảo giác. Hay một thứ tình cảm che giấu đằng sao lớp băng thù hận trong lòng.

Chỉ là ... Phải tìm ra nó ...

Gần lắm rồi, anh có thể cảm nhận được. Anh sắp tìm ra nó...

" Sephiroth. " Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên.

Anh ta quay lại, tấm aó choàng đỏ phất phơ trước mặt anh. Anh vẫn còn nhớ con người này. Thứ sản phẩm thừa thãi từ những đợt thí nghiệm của Shinra, kẻ mang trong mình tế bào bất tử không hoàn chỉnh.

" Ngươi muốn gì Vincent ? "

" Thứ mà ngươi muốn ."

" Cloud ? " Sephiroth hơi ngạc nhiên. Anh ta biết rõ Vincent là người bạn rất thân của Cloud. Hay một cái gì hơn thế ...

" Ngươi muốn giết hắn đúng không ? " Vincent vẫn nói một cách bình thản. " Ta muốn cậu ta phải sống . "

" Cái gì buộc ta phải làm thế ? " Sephiroth phá lên cười , anh biết rõ vị trí của mình. Dù tất cả thành viên nhóm Avalanche hợp lại lúc này cũng không phải đối thủ của anh.
Sephiroth bây giờ đã không còn là Sephiroth của ngày trước. Sự điên loạn đã có thêm chất xúc tác là lòng hận thù.

" Mạng sống của cả nhóm Avalanche ." Đôi mắt màu vàng cam nhìn thẳng vào Sephiroth.

Như một cơn gió thoáng qua, anh thấy được gì đó.

Sợ hãi và đồng cảm. Bất chấp tất cả, mù quáng vì yêu.

" Phải xem ngươi có làm được điều đó không đã. " Sephiroth mỉm cười. " Nếu ngươi làm được, nó sẽ được sống ... "

" ... Không bằng chết ... " Vincent tiếp lời.

Tấm áo choàng đỏ phất phơ trong gió tuyết.

Đêm không trăng... Tội ác bùng dậy khi con tim bị bóng tối che mờ.

Part 2

Tuyết rơi trong đêm đen lạnh giá.
Người hỏi người phải nước mắt thế gian ?

Bão tuyết vẫn gào thét từng cơn bên cửa sổ. Cloud đã ngồi đấy bao lâu rồi ? Cậu không biết, chỉ biết tất cả đã kết thúc.

Mọi nguời đã chết, từng phát súng chát chúa củaVincent vang lên hoà cùng những đường gươm sắc lạnh của Sephiroth. Chỉ còn những cơn gió tuyết lạnh lùng cuốn theo mùi máu trong màu tím hoàng hôn.

Sephiroth bắt cậu về nơi này, nhà giam ngày trước khi họ gặp nhau lần đầu. Cỏ vẻ như mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

Cloud vẫn ngồi đấy.

... Thẫn thờ ...

" Cloud, cứu tôi ... " Giọng nói của bọn họ cứ âm vang trong đầu cậu. Trong caí đêm ấy, Sephiroth quay lại.

Tất cả chỉ là bi ai, chết chóc.

Hắn thật sự quá mạnh. Nhưng mọi người đã có thể chạy thoát... Nếu như ...

" Vincent, anh làm gì vậy. " Cloud sững người khi phát súng của Vincent vang lên.

" Mạng đổi mạng. "Ánh mắt màu vàng cam vô hồn nhìn Cloud.

Bàn tay của họ cào trên nền tuyết đỏ nhuộm máu, đôi mắt mở to. Cloud gục xuống...

Cơn gió lạnh rít lên từng hồi hay lưỡi hái thần chết quét qua.

Tất cả đã kết thúc... Hay

... Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu ?

Là cậu đấy ư, món đồ chơi bé nhỏ. Hai năm rồi nhỉ, cậu vẫn không thay đổi gì cả. Lúc nào cũng gợi cho người khác sự ham muốn đến tột cùng. Vừa muốn chiếm được , lại vừa muốn bóp nát nó ra trong lòng bàn tay.

Cậu biết không, vẫn rất đẹp đấy ...

Bờ vai của cậu làm cho những hoa tuyết của trời như xám lại. Bùng dậy trong lòng người cái ham muốn phải chạm vaò.
Đôi môi của cậu làm cho máu phải nhoè đi. Bắt người khác không kiềm được niềm đam mê sục sạo.
Mái tóc của cậu làm cho nắng phải tắt đi trong tức tưởi. Khiến bất cứ ai cũng muốn nó phải ướt đẫm mồ hôi và chủ của chúng phải rên lên trong cơn dục vọng.

Một con búp bê hoàn hảo không vết nhơ. Nó kích thích ác quỉ phải bẻ cánh thiên thần ...

Nên cậu ạ, đêm nay tuyết rơi ...

Trời khóc và người ... cũng phải khóc.

Tuyết lại rơi trong đêm. Nếu đó là nước mắt của trời, tại sao nó lạnh lùng và vô cảm tới thế.

Mắt cậu ta cũng vậy...
Trong như pha lê, nhưng vô hồn như băng vỡ. Xanh thẳm màu biển, nhưng cũng lạnh lùng như lòng đại dương.

Tại sao tôi lại muốn cậu sống, cuộc sống không bằng chết này...

Tồn tại có thật sự quan trọng ?

Tại sao? Trong đêm ấy, tuyết rơi ...

Cậu khóc cho họ... Trời cũng vậy...

Thế ai khóc cho kẻ giết ngưòi?

Chỉ còn nền tuyết lạnh , chỉ còn những hoa tuyết trắng xóa. Màu trắng vô tình ấy có lẽ là mồ chôn cho linh hồn này ...

Tia nắng cuối cùng của buổi chiều vừa tắt.Vincent băng ngang qua lâu đài để đến nhà giam dưới tầng hầm. Từng phiến đá lạnh lùng trên tường như cũng biết khóc.

Trăng không mọc... Trăng không mọc trong bầu trời mùa đông.

Có chăng chỉ là vầng trăng khuyết màu máu trong lòng người.

Cạch !

Cánh cửa mở ra, Vincent bước vào. Anh lập tức chết sững trước cảnh tượng mà mình thấy.

Cloud và Sephiroth, trên chiếc giường bằng đá, không mảnh vải trên người. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

Sephiroth nở một nụ cười mãn nguyện. Còn Cloud ... Nước mắt ràn rụa trong đôi mắt vô hồn.

" Thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người. " Vincent mỉm cười chua chát. Có là gì đâu, không phải anh đã đoán ra chuyện này ngay từ đầu sao.

Chỉ là... Đột nhiên thấy nhói đau.

" Vincent. " Giọng Sephiroth trở nên khô khốc." Đóng cửa lại và quay vào đây. "

Vincent làm theo lời Sephiroth. Anh ta cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Sephiroth buông Cloud ra, tiến lại gần Vincent. Bàn tay anh ta chạm vào khuôn mặt luôn luôn vô cảm ấy.

" Ngươi cũng muốn làm chuyện ấy đúng không ? " Tay Sephiroth trườn quanh chiếc cổ của Vncent và chậm rãi mở từng nút trong chiếc áo choàng màu đỏ.

" Không. "

" Ngươi ghen tức với ta phải không ? " Sephiroth vẫn tiếp tục công việc đang làm dở của mình. Chẳng mấy chốc, cả chiếc áo choàng màu đỏ rơi trên nền đá lạnh.

" Không . "

" Ngươi thật sự muốn, đúng không. "

" Không . "

" Tránh ra. " Vincent quát lên khi Sephiroth bắt đầu cởi từng thứ khác trên người anh.

" Ngươi yêu cậu ta, đúng không. " Giọng Sephiroth vẫn đều đều như vậy.

" Phải. " Vincent gạt tay Sephiroth ra và quay lại gần cửa.

" Nếu thế, đêm nay ngươi sẽ đựợc toại nguyện. "

Vừa dứt câu nói, Sephiroth đã ôm lấy khuôn mặt Vincent và nhấn chìm anh ta trong một nụ hôn nồng cháy. Lần đầu tiên Vincent biết hôn là như thế nào.

Một liều thuốc như độc nhất thế gian, làm con người ta mê loạn .

Nhưng anh không thể phủ nhận là mình thích nó.

Trí óc anh như căng ra, tim anh như đập nhanh hơn. Và não anh cảm nhận được bàn tay ai đó như vuốt dọc lên đùi của mình. Từ từ, sâu hơn.

Sephiroth buông Vincent ra, và anh ta có thể thấy được điều Cloud đang làm.

Bàn tay cậu vuốt ve anh và dường như cậu nhận ra những thứ anh khoác trên người là không cần thiết. Cậu lột phăng nó ra, tiếp tục khám phá lên phần trên.

Vincent không thể ngạc nhiên, không thể giận dữ. Trí óc anh lúc này mờ đục như một màn sương, tất cả chỉ còn một thứ cảm xúc duy nhất là ham muốn. Anh cuối xuống, nhìn vào Cloud. Ôm lấy khuôn mặt thiên thần, ngấu nghiến đôi môi đỏ thắm đó và sục sạo lưỡi trong vòm miệng cậu ta.

Anh bế cậu đặt lên chiếc giường, miệng anh khẽ lướt qua làn da trắng muốt đó. Để lại trên nó là những dấu răng đỏ rực. Vincent không chú ý, anh bấu chặt vào người Cloud, những ngón tay sắt của anh làm dòng máu đỏ tươi chảy xuống nền đá. Anh cuối xuống hôn điên cuồng, anh càng bị kích thích hơn khi thứ mà Cloud trả lại cho anh là những tiếng rên thoã mãn trong vô thức. Anh làm ngày càng nhanh hơn, cho đến khi bàn tay cậu nắm chặt mái tóc đen và ấn sâu xuống.

Sephiroth nhìn bọn họ.

Mỉm cười.

Những ngón tay của Vincent nhẹ nhàng tiến vào Cloud. Những tiếng rên đau đớn lướt qua, sau đó là những âm thanh thoã mãn. Đẩy cậu nằm sấp xuống, anh xâm nhập vào cậu, cho đến khi tất cả sự thât trong cơ thể anh nhấn chìm trong cậu.

Sephiroth cũng vậy, anh giử chặt lấy hông Vincent và làm chuyện đó. Vincent cảm thấy đau buốt, như thể da thịt của anh bị xé nát ra. Nhưng chỉ một lúc sau, họ làm việc đó một cách nhịp nhàng, đều đặn.

Những ngón tay và vuốt cào cấu. Âm thanh thoã mãn âm vang vào bốn góc phòng. Khuôn mặt đỏ bừng trong bóng tối. Những màu tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt lại trong màn đêm.

Sau một tiếng rên lớn, tất cả đổ gục xuống nền đá vốn lạnh tanh, giờ đây nóng ran vì những va chạm thể xác của họ từ nãy tới giờ.

Thiên thần và ác quỉ, có lẽ tất cả gãy cánh rồi. Chỉ còn là những thể xác và linh hồn mà thôi.

Tuyết rơi ... Tuyết rơi trong đêm. Trời khóc ...

Đêm không trăng... Đêm không trăng...

Hãy để tất cả chỉ chìm trong dục vọng ...

End of chap I

Chapter II : Relentless

Even if you embrace me until it's suffocating...
We 'll never become one.

Gió lướt qua khoảng trời đông trắng xóa
Tuyết lặng rơi như tiếng than não nề....

Part 1

Tối, trước mắt chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Không thấy gì cả...

Chỉ ngửi thấy máu tanh... Máu của ai ? Tiếng rên xiết từ nơi xa vọng lại như vô thường, nhưng sao nó quen thuộc đến thế.

Tử thần lướt qua?Lưỡi hái bạc xé nát linh hồn con người.

Hai người đó, là ai ? Không biết...

Những thứ họ mang lại. Nó thật đáng sợ. Rất đau đớn.

Tại sao không phản kháng ?

Anh ta ... Đôi mắt màu vàng ấy .

Cái gì đó giống tình cảm. Như đó là một ham muốn từ lâu lắm.
Không toan tính, không suy nghĩ... cơ thể chí làm theo những gì muốn.
Bất kể máu tuôn ra , bất kể dây thần kinh có rên xiết dưới những dấu răng, bất kể da thịt căng ra...

Muốn ! Tôi muốn !

Đêm ấy ... Có cảm giác thật sự là chính mình ...

Nhưng tại sao đau lòng ?

Mệt, mệt lắm rồi ...

Có lẽ ...

~*~

Tuyết lại rơi, trời một lần nữa tuôn nước mắt. Tuyết không phải màu trắng, nó là màu xám.

Màu xám !
Xám trước đôi cánh thiên thần. Nó không chôn vùi được tội lỗi khi mà bản thân nó cũng bẩn tuởi máu tanh.

Con ác quỉ tuyết căm hận thiên thần... Nó thề sẽ nhuộm đen đôi cánh ấy.

Phải không cậu, Cloud ?

Cậu đúng đấy, tôi không có trái tim con ngườii, nhưng cậu cũng vậy cậu à. Và hắn nữa. Thế giới này sẽ chỉ là một cơn bão tuyết chôn vùi ba chúng ta.

Các người...Giết hay không giết ?

Không giết nó thật sự có phải vì lời hứa?

Biết bao nhiêu lần, chỉ cần giết nó. Ta sẽ thoát khỏi...

Khỏi cái gì ? Ám ảnh ?

Cánh thiên thần có nhuộm máu... Muôn đời tuyết vẫn màu xám thôi.

Cậu luôn muốn thế phải không?

Ta, người mang trong mình tế bào hoàn chỉnh Jenova. Hơn cả cậu, hơn cả hắn.

Cái quái gì làm cho ta điên loạn thế này?

Thế giới?

Cậu ?

Hay đôi cánh trắng mà lúc nào trong mắt ta cũng trên đôi vai cậu ?

Tại sao? Ta hành hạ cậu, dìm cậu xuốn bùn lầy, tắm cậu trong máu đen, vẫn đục linh hồn cậu trong tội lỗi...

Tất cả đều vô ích...

Không !

Sephiroth... Ta là Sephiroth. Các người cũng chỉ là đồ chơi của ta. Cơn gió đỏ trên bầu trời lạnh giá, đôi cánh làm xám tuyết mùa đông.

You are my toys. Now and forever ...

Các người, vĩnh viễn...

Giết hay không giết ?

Để ta yên !

Giết hay không giết ?

Giết hay không ...

Giết hay ...

Để ta yên !

Thế đấy...

Ánh mắt màu lục nhìn về ánh hoàng hôn tím nơi chân trời.
Chợt bùng lên tia căm thù sắc lạnh.
Làn môi nhợt nhạt của anh ta chợt nở một nụ cười. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, có chúa mới biết bão tuyết sẽ gào tới khi nào.

Cứ gào, gào thét lên. Chôn vùi mọi thứ, không phải thanh tẩy lãng quên mà là chôn vùi trong màu xám đen tội lỗi.

Trăng xanh không mọc... Trăng màu máu nhô cao...

Đức chúa, xin tha thứ cho một thứ hơn cả loài người.
Những món đồ chơi nhỏ bé...

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng.
Thấy hay không ?
Không khí lạnh băng làm tê lại một dòng nước.

Ai mà biết liệu đó có phải nước mắt ?

Có lẽ, vài thứ thật sự cũng chỉ là đồ chơi...


Part 2


I don't want to see crimson lake in darkness.
Please let me blind forever
Until I'll dream no more
Dream about relentless...

Những thứ còn nguyên vẹn, phá nát chúng mới tuyệt làm sao.

Rác rưởi. Bẩn thỉu.

Có phải ác mộng kéo dài vĩnh viễn...

"Ultima"

Những tia sáng màu xanh bắn thẳng vào khoảng không gian. Và gần như ngay lập tức dội trở lại vào chủ nhân nó.

Chiếc áo choàng màu đỏ phấp phơ trên cành cây màu trắng. Có vẻ như một lần nữa Vincent lại thất bại.

" Lần thứ mấy ngươi thử rồi Vincent." Sephiroth lại cất lên giọng nói khô khốc như thường lệ. " Ngươi thừa biết là kết giới của Black Material không thể bị phá vỡ. "

" Rồi sẽ có lúc ta phá được nó. " Vincent thậm chí không nhìn vào Sephiroth.

Hắn đúng...

Đây không phải lần đầu.

Lần thứ mấy rồi, bất kể là phép thuật gì. Anh đã thử tất cả, những phép thuật cao nhất như Ultima. Tất cả đều vô dụng.

Thủ đô lãng quên...Có lẽ thật sự là một thiên đường khép kín cho những con ác quỉ như anh.

Nhưng nó không thể là nơi giam thiên thần.

Ngươi... vĩnh viễn chỉ vì nó. Đã thế, nó sẽ được thấy tất cả sự thật.
Phá nát tâm hồn... Đó thật sự là một trò chơi đầy kích thích...

"Đi với ta Vincent."

" Ngươi muốn gì ? " Qua từng nhịp thở của Sephiroth, anh cảm nhận được một cái gì đó rất đáng sợ.

Ác độc ? Có !

Tàn nhẫn ? Có !

Điên loạn ? Có !

Cả một thứ gần với thèm muốn...

Điều đó không thể một lần nữa... Tâm hồn không thể hai lần là quỉ.

Quỉ với quỉ có thể vượt qua cả ranh giới của điạ ngục, xé nát cả thiên đường, đánh chìm cả nhân giới trong vòng xoay hỗn loạn.

Ít ra có người nghĩ thế.

" Freeze " Sephiroth phóng một luồng khí màu bạc về phía Vincent.

" Refect " Một loại thần chú đơn giản, nhưng hữu hiệu trong trường hợp này. Ít ra nó cũng khiến phép thuật dội lại Sephiroth.

Nhưng ...

" Cảm giác quen thuộc không ?" Sephiroth thì thầm trước khi lưỡi của anh ta trườn quanh cổ Vincent. Phép thuật chỉ là cái bẫy.

" Ta có thể cảm nhận từng phần da của ngươi phản ứng lại. "

" Ngươi muốn gì ? " Vincent vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước lưỡi gươm của Sephiroth đang kề vào cổ mình.

" Taị sao ngươi luôn chỉ hỏi câu đấy ? "

"..."

" Ngươi thật sự muốn nó phải không ? " Môi Sephiroth trườn từ vành tai và tìm đến môi Vincent.

"..."

" Một món đồ chơi ngoan ngoãn. Tốt !"

" Ngươi muốn gì ? "

" Stop." Câu thần chú vừa vang lên, cả hai người biến mất trong một luồng khói đen.

Có người sẽ được cùng đi trên con đường điạ ngục.
Chúa mới biết, chuyện gì sẽ xảy ra ...

~*~

Tuyết rơi... Tuyết rơi phản chiếu trong đôi mắt xanh màu biển.

Tuyết tan... Tuyết tan trong bàn tay nhỏ nhắn lạnh băng.

Cloud khẽ rụt tay vào căn phòng. Biết bao nhiêu lần, cậu muốn đem tuyết vào nơi này, nhưng khi cậu chạm vào thì chúng đều tan ra.

Có lẽ thật sự là nước mắt.

Khóc ai ?

Cho những người không biết khóc.

Một cơn gió lạnh màu đen cuốn vào phòng. Hai người đó, lại là bọn họ.

" Ngươi không muốn cậu ta thấy cảnh này phải không, Vincent ? "

...?

" Giết ta đi ."

Không ...

" Cậu ta sẽ... " Sephiroth... " phải đau đớn ..." ghé sát tai Vincent thì thầm.

"Ice" Một tảng băng bao bọc lấy chân Vincent, trong khi một cột băng khác từ trần nhà đâm xuống trói lấy tay anh.

Đừng làm thế ... Tại sao ?

"Xoẹt." Đường gươm xét nát tát cả những thứ trên người Vincent. Cơ thể anh trần trụi trước những tia nắng cuối cùng cuả hoàng hôn.

Thật đáng sợ ... Sao hắn lại làm thế. Dừng lại.

Cloud vẫn ngồi yên trên chiếc giường, đôi mắt vẫn mở to.

Sephiroth dùng gươm rạch những đường trên cơ thể Vincent. Dòng máu chảy dài trên thanh gươm bạc.

Máu vẫn là máu.

Vẫn đỏ rực và nóng ấm.
Vẫn làm đau lòng người.

Cloud nhào ra khỏi gường...

" Keng ." Cái còng bạc vang lên một âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn.

Nối vào cạnh giường.

Sephiroth vẫn tiếp tục trò chơi của mình. Anh ghì chặt lấy khuôn mặt của Vincent và hôn thật mạnh vào làn môi nhợt nhạt. Lưởi anh liếm quanh vòm miệng, sục sạo, tiến qua kẽ răng và quyện chặt lấy lưỡi của Vincent.

Cảm giác ghê tởm đè nặng trong tâm hồn... Càng đáng sợ hơn khi Vincent không thể làm chủ môi của mình, nó cắn nhẹ lại như không muốn Sephiroth rời ra.

Thật sự là ham muốn ?

" Keng." Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.

Sephiroth trườn xuống quanh vùng ngực Vincent. Anh có thể cảm nhận được từng mảng thịt căng lên. Anh liếm từng vệt máu chảy daì.

Ngọt ngào, sung sướng.

Đừng làm thế.

" Keng." Những dấu hằn đỏ xuất hiện quanh cổ tay cậu.

Bàn tay Sephiroth vuốt dọc xuống bụng Vincent, tiếp tục khám phá sâu hơn.

Rên lên, hét lên. Đó là thứ ta muốn nghe. Hãy để cả hai đôi mắt phải đẫm nước

Anh vuốt dọc trên nó, làm càng ngày càng nhanh hơn.

Ta không thể... không thể...

Ngươi thật sự muốn thế, đúng không?

Đừng làm thế.

Sau một tiếng rên, thứ nước trắng đục ghê tởm ấy chảy trên nền đá...

" Keng." Những vết bầm tím xuất hiện.

" Dừng lại. " Cloud hét lên.

Sephiroth nhìn cả hai.

Lại mỉm cười ...

Đôi mắt màu vàng nhắm lại. Anh không muốn nhìn, không muốn thấy bất cứ thứ gì.

There's soreness so profound you can't even cry

Một dòng nước nóng ấm và mặn vô tình chảy vào miệng anh.

Khóc. Anh khóc ?

Không, có lẽ đó là vị máu...

Sephiroth bước ra sau Vincent, những ngón tay anh tiến sâu vào Vincent.

Một ngón tay...

Hai ngón ...

Ba...

Cả năm ngón...Thật sự vừa đủ...

Cơ thể anh như bị xé ra. Máu tuôn ra cùng thứ dịch nhờn thành dòng chảy dài xuống chân anh.

"Đừng làm thế. " Cloud hét lên. Máu chảy ra từ cổ tay cậu, thấm từng xuống cạnh giường đá.

Cơn gió lạnh lùng gào thét bên cửa sổ, gào cùng tiếng thét của Vincent. Sephiroth ôm lấy hông anh ta và xâm nhập vào nó một cách thô bạo.

" Làm ơn... đừng làm thế." Cloud gục xuống giường.

Chiếc còng bằng bạc nhuộm máu phản chiếu tuyết hoàng hôn.

Mái tóc máu đen bết lại vì mồ hôi và rũ xuống khuôn mặt chủ nhân của nó. Sephiroth đạt đến thoã mãn cuối cùng, anh ta rút ra khỏi người Vincent...

Nhìn cả hai.

" Làm ơn... " Đôi mắt Cloud đã không còn mở.

Những phần băng trên người Vincent tan cháy ra. Anh gục hẳn xuống sàn, đôi mắt khép chặt và đẫm nước.

Nước mắt và máu...

Thực ra có khác gì nhau đâu...

Tiếng cười vang vọng trong màn đêm lạnh giá.

Như thế có lẽ đủ để nhuộm cánh thiên thần...

Tuyết sẽ không còn khóc vì tức tưởi ...


End of chap II

Chapter III: Soundless

Trăm năm cô đơn tuyết còn vương vấn khóc.
Hận uất cánh thiên thần máu không thể nhuộm đen...

Part 1

Tuyết ngừng rơi trong đêm, chỉ nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng hoang tĩnh lặng.

Vincent chợt tỉnh giấc...

Anh đấy!

Mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt vàng mở to, cơ thể trần trụi...

Thứ nước trắng đục ấy khô lại thành vệt loang lổ trên sàn nhà.

Nhoẻn miệng cười... Vui thật đấy.

Cửa địa ngục chúng ta cùng mở rồi phải không Cloud. Cậu và tôi, một con ác quỉ và một thiên thần nhuốm máu.

Chết cũng không được,chỉ là sống trong thú tính. Tồn tại cùng những thứ xấu xa nhất của linh hồn.

Bây giờ chìm trong bóng đêm cuồng loạn, cậu có còn uất hận tôi không?

Nó tệ hơn chết nữa đấy

Cuồng... Tự dưng thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.

Có bao giờ cậu biết đôi mắt cậu đẹp lắm không?

Xanh pha lê trong veo, xanh trong suốt màu biển.

Đừng nhìn tôi như thế, đôi mắt cậu như muốn nhấn chìm tôi xuống lòng đại dương lạnh băng.

Màu máu trên chiếc còng đỏ rực, màu xanh trong mắt cậu lạnh băng...

Tuyết tím không còn rơi... Chiều hoàng hôn cô quạnh...
Bên em cô đơn, biển chết tự thuở nào

Vincent lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, đôi mắt đờ đẫn như không còn gì cả.

Cloud vẫn ngồi đấy...

Bước ra khỏi cánh cửa, đôi môi khô khốc cùng thân thể trần trụi.

Mắt cậu ta vẫn mở to...

Gió thổi vào từng phần da thịt trên người anh lạnh buốt, mảnh khăn đỏ quanh trán anh lỏng dần rồi bay theo làn gió.

Anh vẫn đi.

Vết máu trên chiếc còng bạc khô lại. Cloud vẩn thẫn thờ...

Vincent đổ gục trên nền tuyết lạnh. Mái tóc đen rũ trên nền trắng muốt. Anh thật sự là anh, không còn một thứ gì trên người.

Đôi mắt của biển dường như nhoè đi một chút. Cloud gục xuống, thứ gì đấy như pha lê rơi xuống...

Tan vỡ trên nền đá...

Nước mắt rơi... Nước mắt rơi...

Tiếng than không âm thanh của màn đêm cô tịch...

~*~

Ngươi vẫn như thế... điên loạn và lạnh lùng như lúc ta lần đầu thấy ngươi.
Vẫn đôi mắt hổ phách rực lửa, vẫn mái tóc đen lạnh lùng như gỗ đá.
Và khi ngươi say ngủ, vẫn thế, hàng mi khép hờ lại như muốn đánh chìm cả linh hồn người khác trong cái vòng xoáy đam mê.

Ngươi biết không, trong cái lúc ta xâm chiếm lấy ngươi trong thú tính.

Ngươi đáp lại ta trong vô thức...

Cái cảm giác cuồng dại và hoang sơ. Cái cảm giác ngươi chìm đắm trong nó.

Như thể lần đầu ngươi biết yêu.

Ta không muốn thừa nhận, nhưng nó thật sự là một cảm giác thiên đường.

Thật không, món đồ chơi ngoan ngoãn ?

Hay sự thật làm tan vỡ cái dục vọng cuồng điên.

Yêu cậu ta...

Đôi khi cảm thấy đáng thương...

Vincent...

Sephiroth khẽ luồn ngón tay vào trong những lọn tóc của Vincent. Môi anh ta chợt mỉm cười.

Bão tuyết ngừng gào thét từ đêm qua.

Có lẽ chỉ là sự thoã mãn sau khi hành hạ con mồi.

Nó thật sự như cơn gió...

Tuyết thổi qua cánh đồng hoang tuyết phủ
Chợt lãng quên như trơ trọi hoang vu...

Part 2

Cloud nằm trên chiếc giường bằng đá lạnh.

Cái gì đó đẹp và tinh khiết như thiên thần. Những lọn tóc vàng rũ nhẹ xuống khuôn mặt, cơ thể trắng muốt và trần trụi.

Máu từ cổ tay nhuộm đỏ chiếc còng...

Máu phủ trên nền cánh trắng mới đẹp làm sao.

Gãy rồi ...

Trăng hình chưa bao giờ mọc.

Hay trong mắt người đã lãng quên...

Where are you my passional crime ?
Had I lost you in nauseous snow ?
Be back and return to me salvation
Even if it belongs to eternal darkness ...

~*~

" Tách." Tuyết tan và rơi xuống nền đá.

Âm thanh ấy làm Vincent tỉnh lại. Trong đầu anh lúc này là một màn sương mờ đục và âm u. Anh chỉ nhớ là mình đã chạy trốn.

Trốn khỏi Cloud .

Anh không muốn cậu ta nhìn thấy mình như thế này, chỉ là một con thú không nhân tính.

Điên.

Cuồng.

Thú.

Không thừa nhận. Nhưng anh đã thật sự đáp lại những gì Sephiroth làm. Cơ thể anh phản ứng trước hành động cuả hắn.

Cậu ta có lẽ đã thấy.

Cậu ta nhìn bằng đôi mắt của biển. Đờ đẫn và lạnh băng.

Biết tất cả rồi...

Ôm chặt lấy đầu mình. Tự nhiên thấy sợ hãi.

Gập người lại...

Cơ thể trắng toát không mảnh vải che phủ ấy run lên...

Những lọn tóc đen phủ xuống khuôn mặt đẫm nước...

Vẻ đẹp hoang dại và chết chóc. Một con thú dồn tới đường cùng không lối thoát.

Chợt thấy cánh hồng trên nền đá vỡ tan.

"Tách." Tuyết lại tan.

Hay nước mắt rơi?

Cũng chỉ là những giọt nước vỡ tan nhoà nhạt.

Đau khổ và bi thương cũng chỉ là một cung bậc của tội ác loài người.

Chúa có bao giờ tha thứ ?

Làm sao có thể khi chính tâm hồn đã mục ruỗng và cô độc hoang liêu.

Trốn đi !

Bất kể mình là ai trong mắt cậu ta.

Đi vậy... Chỉ cần cậu ta vĩnh viễn là thiên thần trong trắng.

Ngươi cũng chỉ biết yêu.

Yêu nó đi, hôn nó đi, thoã mãn cùng lưỡi dao chết chóc kề vào cổ.

Đồ chơi không được phép yêu.

Tình yêu đã mất nơi bi ám hư vô.

Mộ huyệt lạnh băng phủ tuyết cho những con búp bê đào sẵn.

Hay có lẽ ngươi đã biết...

Sẽ ngủ ngoan phải không người sinh ra từ cái nôi bất tử.

Món quà rác rưởi từ địa ngục nuốt lấy cả cuộc đời.


Moon's curse
We awake from the icy dream. And I float aimlessly, connected to you
How far shall we go. Until we gain the silence of love
Moon's curse
From this icy dream. I wanted to take you far away
How far can I go. Until I reach a place where I can believe in love

Vincent mở cánh cửa và bước vào trong nhà giam. Bốn bức tước trắng toát, lạnh lùng và tàn nhẫn như càng làm không khí chung quanh lạnh lẽo hơn.

Cậu ta vẫn nằm đấy.

Vẫn đẹp và tinh khiết.

Như thể đôi cánh chưa bao giờ bị vấy bẩn.

Như thể viên pha lê chưa bao giờ nhuốm máu đen.

Anh nâng người cậu lên.

" Keng."

Âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên. Thứ âm thanh làm bức tượng thiên thần rỉ máu.

Vincent thử bắn vào nó. Nhưng hình như không tác dụng.

" Deathblow." Anh thì thầm.

Cái còng vỡ tan thành nhiều mảnh.

Một bóng người bước ra khỏi toà lâu đài giá băng.

Tuyết rơi trở lại, bão tuyết bắt đầu bài ca thét gào.

Khúc nhạc du dương từ cây sáo của tử thần.

Mái tóc bạc phất phơ trong làn gió tuyết.

Part 3

Cậu vẫn say ngủ phải không thiên thần của tôi.

Liệu khi tỉnh lại cậu có thấy kinh tởm trong vòng tay con ác quỉ như tôi không.

Chúa mới biết.

Nhưng có lẽ cậu sẽ phải thức tỉnh bằng máu của tôi.

Ký ức của cậu về đêm đó.

Như gió lướt qua trong mùa đông.

Đánh thức nó có là tội tỗi ?

Cậu và hắn sẽ giết nhau. Còn tôi...

Khi cậu nhớ lại đã là lúc tôi vùi linh hồn trong vòng tay chúa tuyết.

Xấu xa thế đấy.

Nhưng đó là cách duy nhất giữ mãi cậu là thiên thần.

Có phải là thiên thần thù hận với đôi cánh nhuộm máu.

Đỏ cả bầu trời hoàng hôn.

Gió lạnh thật, lướt qua cứ như hàng ngàn mũi dao cắt vào da thịt.

Ôm chặt hơn...

Áo choàng của anh ấm lắm.

Gỉa vờ ngủ như thế này cũng hay thật.

Mình trẻ con quá.

Nhưng thật sự... Chỉ muốn giấy phút này kéo dài mãi mãi.

Quên hết, quên tất cả...

Không muốn nhớ gì cả.

Hạnh phúc thế này là đủ.

Nhưng vẫn tồn tại cái tâm trạng bất an.

Giây phút này, lần đầu tiên có phải cũng là lần cuối ?

Ký ức đó sẽ vỡ tan trong đau khổ...
Hận muôn kiếp chết chóc cùng lãng quên.

" Không ngờ phải không Vincent ? "Đôi mắt màu lục xanh biếc nhìn vào hai con người đang đi dưới tuyết. " Không ngờ ta lại để cho các ngươi đi tới tận đây chứ gì ?"

" Giết các ngươi thì quá đơn giản. Nhưng..." Môi Sephiroth nở ra một nụ cười đáng sợ " Chọn một mồ chôn thế này mới thú vị."

Vincent khẽ đặt Cloud xuống bên gốc cây.

" Xin lỗi." Anh ghé sát tai cậu và thì thầm.

Không... Anh không thể bỏ tôi...

" Ta sẽ không để ngươi chạm vào cậu ta lần nữa." Vincent nhìn thẳng vào Sephiroth.

Anh lại bỏ rơi tôi.

Ngươi vẫn vì nó...
Ta thật sự muốn xem linh hồn nó bị cắt nát... Bằng cách giết ngươi.

Sephiroth lập tức lao về phía Vincent, lưỡi gươm trong tay anh liên tục chặn được đạn từ khẩu súng.

"Tornado." Một luồng gió lốc bay thẳng về phía Sephiroth. Anh nhảy lên tránh, thì một viên đạn bay thẳng tới.

Quá bất ngờ, anh không thể tránh được. Viên đạn trúng thẳng vào tay anh.

" Cái gì làm ngươi mạnh lên vậy?" Môi Sephiroth vẫn cười, bất chấp máu rỉ ra từ cánh tay.

Vincent lao lên, tiếp tục bắn vào Sephiroth. Không chỉ tay, mà cả ngực, vai anh ta cũng trúng đạn.

Sephiroth vẫn mỉm cười.

" Ta nghĩ chấm dứt trận đấu ở đây được rồi. Ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Chỉ tiếc..." Sephiroth nhìn vào Cloud." Như thế thì không bảo vệ được nó đâu."

" Knight of the round."

Không gian chung quanh chìm vào bóng tối. Những yếu tố tạo nên trời đất từ thời hỗn mang vây quanh lấy hai người.

Vincent lao lại bên Cloud.

Cậu ta gần như mất hút dưới tấm áo choàng đỏ ấy.

Firaga. Những luồng lửa điạ ngục giáng xuống.

Ice. Những tảng băng nhọn và bén như dao lướt qua.

Thundara. Sấm sét đánh thẳng xuống hai người.

Earth. Những tảng đá đổ xuống liên tục.

Comet. Mưa sao băng, những trận mưa lửa.

Đôi mắt ráng chiều và màu biển chạm nhau trong khoảnh khắc.

Mắt biển bị nhuộm đỏ bởi máu ác quỉ.

Máu chảy khắp trên người Cloud, nhưng không phải máu cậu ta.

Máu hoà vào mắt, mùi tanh nồng ấy xộc thẳng vào ký ức vùi sâu.

Có vẻ như đêm ấy cũng vậy.

" Cậu có sao không." Vincent nhìn vào Cloud.

" Tại sao anh..." Đôi mắt Cloud đã không còn còn trong xanh màu biển.

Màu tím tang thương ai oán...

Over and over I whisper you name...

" Cloud..."

Từng ngón tay Vincent cào trên nền tuyết. Máu nhuộm đỏ màu xám tội lỗi ấy.

Càng làm nó thêm bẩn tưởi như chừng nhất thế gian ...

Đỏ ngự hồn...
Dường như thế...

Vincent lướt những ngón tay qua khuôn mặt Cloud. Máu nóng ấm vẫn không ngăn được hơi lạnh tử thần kéo đến.

Ngủ yên...

Cloud nhìn vào Vincent.

Ngủ yên...

Mắt cậu ta mở to.

Ngủ...

Viên pha lê của biển nhoè đi và dường như tỳ vết.

Yên...

Hồn như rạn nứt...

Cậu cuối xuống sát khuôn mặt anh, những lọn tóc vàng và đen hoà vào nhau.
Giống ...

Vincent giữ lấy khuôn mặt Cloud.

Giống lắm ...

Giữ lấy nó thật chặt...


Đêm ấy...

Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó...


Cũng là đêm đen tanh nồng mùi máu...

Khuôn mặt của thiên thần búp bê.


Nhưng sao bây giờ tôi đau hơn ngàn lần...

Over and over I kiss you again...

Cloud khẽ lướt qua môi Vincent, nó không ngọt ngào mà tanh tưởi vị máu.

Làn môi hai người chạm nhau...

Máu loang trên nền tuyết trời đông đỏ rực...

Cả vị mặn của nước mắt...

Đắng như nọc rắn cậu à...

" Tôi yêu cậu." Anh nhắm đôi mắt màu vàng lại.

Cái màu ráng chiều ấy sẽ không mở bao giờ...

I can't see the light of love in your eyes ...

Môi anh... Có lẽ ... Lần đầu tiên...

Nụ cuời...

Đôi mắt biển giờ đã là màu tím như hoàng hôn.

Không bình yên mà hận thù tang tóc.

" Anh không được rời bỏ tôi." Cloud hét lên.

Love is never, we'll be good bye...

Thiên thần tóc vàng gào thét trong tuyết trắng lặng rơi...

Where are you my passional crime ?

Tuyết phủ xám cảnh vật...

Xám đen tâm hồn...

Đã đến giờ trở về với ta, con búp bê có đôi cánh trắng.

Had I lost you in nauseous snow ?

Sephiroth tiến tới Cloud.

Im lặng...

Bờ vai run run.

Be back and return to me salvation

" Hades." Cloud thì thầm.

Ký hiệu cõi âm hiện rõ trên cánh đồng tuyết phủ. Cái nồi địa ngục cùng vị thần của cái chết hiện ra.

Sức mạnh ấy thật đáng sợ, dòng nước chết chóc chảy lan trên mặt đất, bao phủ tất cả và vụt lên thẳng trời xanh.

"Choang ."

Không gian chung quanh vỡ tan như một tấm gương pha lê. Cloud dường như đã phá vỡ kết giới của Black material.

" Anh không chết ở đây đâu, Vincent." Cloud gục xuống bên anh.

Even if it belongs to eternal darkness ...

Sephiroth tan biến như làn khói.

Cậu đã về nơi bóng đêm...

Cloud và Vincent vẫn nằm đấy. Đờ đẫn như chẳng có linh hồn.

Dòng nước chết chóc của điạ ngục vẫn chảy xiết.

Thực sự nhuốm máu...

Đen tối bùng dậy cùng bão tuyết thét gào.

Thiên thần và ác quỉ về nơi hoang liêu từ hỗn nguyên vũ trụ.

Tất cả biến mất trừ tội ác vĩnh hằng

Nỗi đau trong màn đêm cô tịch tuyết rơi...

Có hay chăng thiên thần thành ác quỉ...


Cuộc rượt đuổi chỉ mới bắt đầu.


End of chap III

Ocalise —Rachmaniov
Devil 's Trill —Tartini
Toccata and fugve in D minor — Bach

Chapter IV : Endless

Spirits from beyond the grave, will you bring me to death ?
God from shadowless, will burn my rotten spirit ?

Part I —Ocalise

Máu...

Mùi máu phảng phất vào cơn gió lướt theo tiếng rên tử thần...

Máu trên nền tuyết, uốn éo như rắn lên từng bậc than, lướt như bùn đến chiếc giường đá, lắng như đêm đến bên anh.

Đến bên Cloud...

Đôi mắt mở to và vô hồn như băng vỡ...

Những vết cắt trên cơ thể mở to ra, rỉ rả liên tục thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

Âm vang đâu đây tiếng than van của những linh hồn chơi vơi không bờ bến.

Đồng loã hay nguyền rủa người bước vào bóng đêm ?

Sephiroth trườn lên người Cloud, quệt nhẹ lưỡi lên mặt cậu ta.

Chỉ đơn thuần là mặt lá lạnh tanh...

Anh tìm lấy đôi môi, cố gắng sục sạo nó.

Chỉ như vỏ cây gai của Acacia...

Anh trườn nhẹ xuống quanh cổ...

Sâu hơn ...

Đến nỗi có thể cảm nhận được mùi máu từ thanh gươm bạc.

Cậu ta vẫn nằm yên.

Tất cả chỉ như thế.

Như một con rối không dây.

Gió lướt qua bầu trời không gợn mây.

Hồn như pha lê...

Tan vỡ trong đêm tối sâu thắm...

Mất đi bờ vực không còn bấu víu.

Cố tìm kiếm sẽ chỉ là những mảnh vỡ cắt nát tim.

Toé máu.

Có ai đã thấy máu lan trên tượng thiên thần bằng sứ.

Lướt qua mái tóc...

Che phủ cả vòng gai...

Nhuộm màu đôi mắt...

Như cái dấu ấn ngàn năm bình yên trong tay quỉ.

Xa khỏi vòng tay chúa trời...

Sephiorth liếm lấy dòng chất lỏng nóng ấy.

Nó vẫn ngọt ngào như những lưỡi dao cắt nát hồn.

Anh cuối xuống.

Sâu hơn.

Từng nhịp, chậm rãi.

Những thứ phản ánh trên cơ thể ấy...

Nóng và ham muốn...

...Khuôn mặt và đôi mắt cậu ta vẫn lạnh u ám...

Chẳng còn thứ gì phản chiếu...

Không gương...

Kể cả khi rỉ ra thứ mằn mặn tanh nồng.

Đôi mắt đờ đẫn như hoa Acacia rơi.

Thứ mặt biển không bao giờ thoát khỏi mùa đông tê lạnh.

Khô...

Vô định...

Hoang vu...

Chết như vĩnh hằng trong đêm u ám.

Anh trườn lên người cậu, tìm lấy làn môi và trả lại nó.

Chất lỏng trắng ấy chảy dài xuống khoé môi.

Lan ra trên nền đá...

Có ngừơi đã chết trong người.
Không còn gì ngoài cô đơn vĩnh cữu.

Cơn mê hoang liêu dối trá.

~*~

Đêm hôn ám. Vùi cánh đen.
Ngày tái tê. Vùi cánh trắng.

Tan vỡ phù điêu thiên thần...

Tuyết... Chôn vùi và dối trá. Tất cả đều là ảo ảnh trừ thứ tuyết đỏ vô tình kia.

Linh hồn ấy tìm quên trong dối trá và lạnh lẽo cô đơn.

Chợt thấy khuyết khiên và tê tái khi bàn tay anh chạm vào sợi đây khô màu máu.

Quỉ về với chúa.

Ngừơi ...

Để tôi tồn tại với cái án trăm năm cô đơn.

Người...

Tan trong hư ảo.

Khát khao trong tận cùng bóng tối sâu thẳm.

Anh lướt qua tôi có phải như cơn gió và giấc mơ.
Để mình tôi ngẩn ngơ...
Chơ vơ...

Hồn tê lạnh.

Vật vã...

Điên...

Căm thù chúa trời...

Chỉ muốn thấy máu nhuộm máu tất cả.
Chỉ muốn mùi tanh tửơi ấy che phủ cả không gian.

Ngàn năm đêm đen tồn tại cùng chết chóc.

Chôn vùi tất cả trong biển lửa hận thù.

Tất cả nỗi đau...

Cái bóng tóc vàng ấy nhìn vào lòng bàn tay mình và cười điên dại.

Cả không gian tràn ngập máu trắng của tuyết và tử khí như máu đỏ ngập không gian.

Nỗi đau như được báo trước.

Cuồng dại và điên loạn như tuyết gào.

Gió xoắn lấy những lọn tóc và che phủ đôi mắt xanh rực màu máu đỏ.

Tất cả chỉ là thù hận muôn kiếp cùng cái bản án cô đơn xé nát cánh thiên thần trắng xoá.

Không phải nguyền rủa chúa trời nhưng lông vũ đen Lucifer trôi theo làn gió.

Để tất cả chỉ là chết chóc.

Watching me ... raping me

I can feel you pull me down

Wanting me ... Killing me

I can feel you pull me down

Ngừơi ơi ngủ ngoan đi...

Ngàn năm ta sẽ ru chiếc nôi trên dòng nước luân hồi chảy xiết.

Để bóng tối lạnh cuốn trôi tất cả vào lãng quên.

Thù hận không cho tất cả muôn người.

Chỉ một con rối đứt dây là quá đủ tạo nên tang tóc trời đông...

Tội ác thời gian vĩnh cửu...

~*~

One... two... Freddy's coming to you
Three... four... Better lock the door
Five... six... Grab the crucific
Seven... eight... Try to stay up late
Nine... ten... Never sleep again...

Ngày ấy tuyết không còn rơi nhiều trong gió.

Những gã hề và quả bóng xanh đỏ được tung lên.

Bầy trẻ con hát bài về con quỉ ác mộng.

Mưa hoa Acacia rơi vướng vào những bụi gai.

Carnival...

Lễ hội đẫm máu trên nền tuyết mùa đông tang tóc.

Cloud bước đi... Gần lắm rồi, cậu có thể cảm nhận được luồng gío không màu cuốn tung những bông tuyết chơ vơ bạc trắng như màu tóc.

Dù bóng đêm và ánh sáng không thuộc về nhau nhưng ác quỉ và thiên thần như thập giá luôn giao lấy nhau.

Cười...

Ai thật sự là quỉ đây ?

Bóng đủ màu sắc của những gã hề mù như nhảy nhót trong không trung.

Màu đỏ rực của bóng bay và thứ chất lỏng nhớp nhúa như máu tô trét.

Máu chảy dài trên mảnh bạc tối đen. Có người với thứ linh hồn bệnh hoạn và khát khao trả thù như thế.

Nến thắp lên chảy sáp trong đêm cùng nụ cười quỉ quyệt bệnh hoạn.

Trở lại với ta phải không Cloud ?

Mái tóc bạc phất phơ che khuất một nụ cười lạnh băng tàn nhẫn.

Máu nhuộm thánh giá ngược như bạc phủ màu đỏ tươi.

Ác quỉ và thiên thần lướt vũ điệu sàn mơ tuyệt vọng

Chợt thấy ác mộng khôn cùng ...

" Meteora..."

Những trận mưa lửa rơi ngập xuống lễ hội ấy. Khung cảnh chìm trong tang tóc nhanh một cách đáng sợ, tưởng chừng biên giới sống còn nhạt màu trong màu đỏ lửa. Cloud vẫn đứng đấy...

Cười...

Cười điên dại...

Đã không còn như hai năm về trước, không còn tồn tại con người như thiên thần bảo vệ người vô tội.

Thiên thần tóc vàng ấy vẫn thuần khiết trong tuyết nhưng với đôi mắt đỏ rực lửa. Con rối vô hồn sinh ra trong ánh sáng dối trá nay nhuốm thêm tàn nhẫn của đêm đen...

Người chết đã không còn là quan trọng...

" Chúng ta giải quyết được không Sephiroth?"

"Nhanh đến thế à ?"

" Hai năm ...hai năm tồn tại ..."

" ... không tha thứ "

" Thù hận không cho tất cả."

Cloud dừng ánh mắt lạnh lùng ấy nơi Sephiroth. Cậu lướt tới với tất cả sức lực, thanh gươm ngay lập tức kề vào cổ con người ấy.

" Muốn giết ta tới mức đó ?"

Ngày ấy...

Vòng ngựa gỗ.

Xoay... Xoay...

Tang tóc .

Tên hề.

Mũ lòe loẹt.

Xoay ... Xoay...

Tuyết .

Trắng toát.

Xoay... Xoay...

Tang thương chết chóc ...

Như thế phải không ?

Chết là trả thù tàn nhẫn ...

Lời nguyền rủa không xóa nhòa của bóng đêm.

Huệ tây. Hề. Ngựa gỗ vỡ...

~*~

Part II – Toccata and fugve in D minor

Hoàn hảo.

Xinh đẹp.

Trắng toát.

... Gãy cánh.

Làm ơn... Mấp máy đôi môi màu máu ấy.

Khép nhẹ hàng mi ấy...

Đừng là con rối vô hồn của bóng đêm...

Đừng là thiên thần nhuốm máu câm lặng vĩnh viễn giữa trục thời gian.

Đừng nhìn tôi bằng mắt xanh biển lạnh và chết ấy...

Cậu trong vòng tay tôi...

Nhưng không nắm được.

Tại sao... Ngay cả khi môi cậu ấm lên, ngay cả khi cơ thể cậu bốc cháy...
Khuôn mặt cậu là tảng băng ?

Làn da thiên thần nhỏ máu theo nước mắt ác quỉ.

...Không rửa vết nhơ linh hồn...

~*~

Sep...

Ngươi không được chết...

Sephi...

Nhưng máu ngươi không ngừng chảy...

Sephiroth...

Đóng sàn mơ trong ngươi.
Tội lỗi điên cuồn quấn lấy trong đêm mục nát...

...Ngươi...

Tiếng thét vang vọng trong màn đêm tăm tối.

Có ai nhận ra con người đó ?

Không...

Không là người.

Mái tóc bạc ấy, đôi mắt màu lục ấy ...

Dòng máu đỏ ấy.

... chìm vào đêm ...

Tôi lỗi trộn lẫn với bóng đêm soi bởi ánh trăng màu máu...

Vết thương trước ngực. Vết thương ác quỉ tạo bởi thánh giá thiên thần.

Không ngừng rỉ rả...

Không ngừng...

Không dừng...

Máu loang lổ trên mái tóc bạc ấy, bết nó lại một cách nhớp nháp và tanh tưởi.

Từ lâu rồi chắng còn ác quỉ nhuộm đỏ dòng suối bằng máu trên tóc.

Vết máu khô đi, bết chặt tóc lại, thối rữa cả cơ thể.

Vết thương chưa khép miệng bao giờ...

... Như lòng người chưa bao giờ tha thứ.

Dạ tiệc máu quỉ chưa bao giờ tàn...

~*~

"Quỉ !"

Những con người vây quanh lấy sinh vật tóc bạc nhuốm máu đỏ ấy hét lên.

Ném đá.

Điên cuồng.

Không ngừng nghỉ.

Đôi khi cảm thấy đáng thương.

Viên đá sắc nhọn lướt qua làn da trắng toát.

Một vết cắt lại mở miệng. Một dòng máu đỏ lại ứa ra.

Chỉ một lời thì thầm, những con người vây quanh lấy sinh vật ấy ngã xuống.

Họ không còn có thể đứng dậy...

Cũng như những vết thương trên cơ thể ấy không bao giờ biến mất...

Máu lại rỉ rả...

...Không ngừng...

" Black Materia..." Con ác quỉ thì thầm..." Chỉ có Black Materia mới hồi sinh được ..."

" Black Materia.."

Black...

Mater...

Thứ sinh vật ấy lê chầm chậm từng bước đi trên nền tuyết trắng toát, máu trên người không chảy ra...

Xác người. Tóc vàng. Bắt đầu rữa...

" Cloud..."

Con quái vật tóc trắng ...

" Tỉnh dậy đi..."

Ôm lấy một cơ thể thối rữa..

" Ngươi chưa trả thù ta ..."

Ôm chặt...

Một cơ thể tóc vàng.

Xác thối rữa trộn mùi máu tanh.

Part III– Devil 's Trill

Ngày ấy có người mơ màng.
Ngày áy có người ám ảnh.
Ngày ấy tự lừa dối...

Mơ màng. Tội ác. Hoang liêu.

Gió vô tình lướt qua đồng hoang. Cỏ bất lực vươn dài theo gió. Người vô vọng úa tàn.
Nước vô tình chảy xiết. Dòng luân hồi tĩnh lặng. Người chẳng tìm thấy nhau.

" Mẹ ơi, kể cho con nghe chuyện về con ác quỉ nhuốm máu đi." Ánh mắt đứa trẻ tóc vàng ấy ánh lên niềm thích thú.

" Được thôi. Nhưng hứa là không được sợ nhé."

...

" Người ta nói rằng có một con quỉ trên mình nhuốm đầy máu tanh. Máu khô trên làn da hắn, từng mảng một. Máu bết lại trên tóc hắn, nhấy nhụa và nhớp nháp. Cơ thể hắn máu không ngừng chảy..."

" Tại sao như thế hả mẹ ? " Ánh mắt xanh thẳm như dại dương ấy ánh lên vẻ tò mò...

" Người ta kể lại rằng hắn đã chịu lời nguyền từ một thiên thần..."Giọng bà ta lặng đi một chút.

Làn môi đỏ máu lặng im bồi hồi...

~*~

" Three... four... Better lock the door
Five... six... Grab the crucific
... "

Giọng hát trẻ con ấy trong trẻo như thiên thần.

Làn môi mấp máy ấy đỏ hơn cả màu máu. Ánh mắt xanh ấy sâu buốt như lòng đại dương. Mài tóc vàng ấy khiến nắng phải tắt đi trong tức tưởi.

Bóng dáng ấy đánh thức một con quỉ mắt xanh.

Khát khao điên cuồng hình bóng...

Lướt tới. Ghì chặt lấy đôi vai bé nhỏ trong lòng bàn tay bê bết máu.

Đôi mắt mở to trừng trừng...

Máu chảy xuống làn da trắng toát ấy, đôi vai ấy run lên bần bật, đôi mắt hoảng loạn sợ hãi...

Chút ý thứ gì đó vùng dậy...

Hét lên. Tiếng thét xé nát sự tĩnh lặng của khu rừng ngập nắng.

Đôi chân run run...

Đôi mắt ân ẩn nước sợ hãi.

Quay đi... Cắm đầu chạy...

Đến khi bóng khuất sau rừng cây.

Biến mất.

Thứ sinh vật tanh tửi ấy vẫn ngồi đấy. Mắt mở to.

" Giống... Giống lắm..."

" Không phải..."

" Không..."

"..."

Thoáng bi thương trong ánh mắt.

Một cái xác thối rửa... Những lọn tóc vàng cháy khét tróc ra từng mảng lả tả rơi trên nền đất lanh tanh.

Những thứ nhỏ bé đục khoét lấy từng mảng thịt , xương tủy máu đỏ bầm lộ ra...

Chỉ là một bộ xương đang rã...

Thứ sinh vật ấy lết chầm chậm tới, để lại trên mặt đất những vệt máu dài.

" Không đâu ..."

" Cloud..."

" Ngươi không lừa ta được đâu ..."

" Black material..."

" Ngươi phải trả thù ta..."

" Cloud..."

Ánh mắt màu lục lại bùng lên tia hy vọng, đôi bàn tay nhuốm máu vẫn ôm chặt lấy thứ thối rữa đó.

Lừa dối vẫn cứ tràn ngập tâm hồn.

Bóng ngưới vẫn lướt qua nhau như cơn mộng...

Dòng nước luân hồi vẫn cứ chảy như thương đau lan tràn mặt đất.

Chưa một lần có người không mơ, hôn ám thật như ảo ảnh.
Chưa một mùa hoa không nở, nở như úa tàn.

Cơn mơ hoan tàng. Trời rơi nước mắt...
Cơn mơ lừa dối. Tuyết xám vô hồn...
Mê hoan...

Cánh trắng. Nhuốm giấc mơ lừa dối...
Chờ đợi khát khao hàng thế kỉ.

Bóng hình. Tàn tro...

Rồi một ngày...

Tìm thấy em trong bóng tối ngập tràn hoang liêu trống vắng.
Chạm lấy em trong tuyết trắng lãng quên.

Một ngày đi tìm...

Hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdfg#jghj