Chap 1: TẠI QUÁN NET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GDUCKY

Tôi và LNger sau khi tập xong ở clb bèn rủ nhau đi chơi điện tử vì tập mấy hôm nay làm tụi tui hơi stress nên tìm cái gì đó để thư giãn.   " MEMORY " tiệm net mà tôi và LNger vào chơi. Tôi và nó 2 đứa đánh với nhau vài ba trận game thì nó than đói, nó hỏi tôi có đói không để nó gọi thức ăn, tập từ chiều đến giờ nên tôi cũng đói, nhờ hộ nó gọi dùm 1 cơm gà + 1pesi. Trong khi chờ nó gọi food, thì rảnh quá không biết làm gì tôi có liếc mắt qua lại phòng net. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một cậu bé ngồi đối diện. Phải nói thật là tôi rất ít khi để ý đến người cùng giới nhưng không hiểu sao cậu bé này có sức hút với tôi đến như vậy nữa. Làn da em thật đẹp, nó trắng hồng, đôi môi và cả ánh mắt nữa mọi thứ trên gương mặt cậu làm tôi mê mẩn. Lo nhìn em mãi mà Lnger gọi tôi lúc nào tôi không nghe, đến nỗi phải kề sát mặt tôi mới có thể "hoàn hồn" lại. Nó bảo :
" Làm gì mà anh act cool đứng hình mất quá trời giây luôn vậy, anh thấy gì à ?"
" Mày có thấy thằng bé ngồi đối diện tao không ? Không hiểu sao nhìn nó tao cứ bị like like, cảm giác muốn che chở vl ", tôi nói nó.

Nó giật mình, đưa tay lên trán tôi và bảo:
" Ủa có phải anh tui không vậy ?? nay để ý con trai à ??!!!

LNger quay sang nhìn thằng bé tôi nói, nó giật mình lần 2, lúc đó tôi đ hiểu sao nữa, rồi nó quay sang nói:
" Nhóc này là em họ của Thảo Linh, em cũng hay nói chuyện với nhóc này lắm, ngoan, dthương, lễ phép nhưng mà tội nghiệp nó , bố mẹ nó ly thân, không sống chung với nhau, mẹ nó có chồng khác, hiện tại nó ở với bố, bố nó lo làm kiếm tiền nên không có time quan tâm nó, có chuyện vui hay buồn gì nó cũng kể Thảo Linh nghe hết, nó không kể bố nó vì sợ bố nó sẽ lo ".

Tôi nghe xong vừa bất ngờ vừa thấy tội em, tôi biết em thiếu tình yêu thương nên tôi càng muốn che chở cho em nhiều hơn nữa. Tôi hỏi LNger:
" Quen nó à ?? Thế nó tên gì ? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? "
Nó rep:
"Nó là Long - Lê Trọng Hoàng Long, ae hay gọi thân thương là Gừng, 17 tuổi, cách nhà em 4 căn" .

Sau khi biết được info của em tôi add facebook và được em accept và tìm được ig của em. Từ lúc thấy em tôi không còn tập trung để đánh game nữa, vào game lúc nào cũng feed nên LNger có hơi bực, quyết định của bọn tôi là đi về vì cũng tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro