Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy bên đường có hàng loạt cây chuối tây sum suê, khí hậu cận nhiệt đới ẩm có chút làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt, ở Hong Kong vừa có trận mưa sớm, những ngọn núi xa xa bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, màu sắc pha trộn với nhau lộ ra một tí đỏ và vàng nhạt, giống như một viên kẹo khổng lồ.

Không có nhiều khách du lịch ghé thăm quảng trường Kim Tử Kinh vào các ngày trong tuần, ngược lại thì luôn có xe bán kem màu đỏ trắng phong phú trong các bộ phim Hong Kong đậu bên đường, còn ông chủ thì uể oải ngồi trên xe xem TV, cũng không sôi nổi thu hút khách hàng.

Trạch Tiêu Văn dựa vào lang thang ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng bên kia cảng Victoria, ánh nắng làm mặt nước phản chiếu nhưng đốm vàng, cậu thư thả nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã thấy Hạ Chi Quang trên tay cầm cây kem béo ngậy đến trước mặt. Anh tạo một tư thế phù hợp, dựa vào lan can bên cạnh và nói chuyện bằng một tiếng Quảng Đông dẻo quẹo:

"Cậu đẹp trai, đi một mình hỏ?"

Trạch Tiêu Văn nhận lấy cây kem rồi liếm một miếng, phối hợp trả lời anh.

"Ừm, em đang đợi bạn trai."

Sau khi ăn tối tại nhà hàng trà, hai người bắt xe taxi để về, tài xế hạ cửa kính hai bên xuống, gió luồng vào trong xe, Trạch Tiêu Văn hơi híp mắt, lắng nghe bài hát "Người Mơ Mộng" đang phát trên FM, ngắm nhìn cảnh đêm Loan Tử lướt nhanh qua cửa sổ. Trên đường đi ngang qua rất nhiều cảng, hàng đống container khổng lồ đủ màu sắc chất đống trên bờ, hóa ra màu sắc phong phú nhưng có độ sáng thấp trong các bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vỹ có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong thực tế.

Trạch Tiêu Văn hạ thấp giọng, bắt chước giọng nói gợi cảm của Lương Triều Vỹ, "Nếu em có thêm một vé đi phà, anh có đi cùng em không?" Hạ Chi Quang cười rất tươi, "Đi chứ, anh sẽ cùng em đi đến mọi nơi."

Ngày hôm qua hai người họ đi leo núi Taiping, đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đảo Hong Kong, Hạ Chi Quang chỉ tay vào tòa nhà cao nhất và nói tương lai nhất định sẽ mua cho cậu một căn nhà ở đó, Trạch Tiêu Văn mặt không đỏ tim không đập nhanh, có một ước mơ đẹp nhất trước mặt trời lớn nhất, cậu đổi hướng đi vòng qua biển, hỏi anh thấy chứ, sau này có tiền sẽ mua hết khoảng trống đó, tặng cho anh toàn bộ hòn đảo.

Trên đường xuống núi có đi ngang qua một sân bóng rổ, những cậu thanh niên đang luyện tập ở đây, Hạ Chi Quang dẫn theo Trạch Tiêu Văn đến ngỏ lời hỏi xem có thể cùng chơi không. Những anh chàng đẹp trai thường rất cuốn hút, sự hấp dẫn của họ lúc chơi bóng rổ càng tang lên gấp bội, một người đẹp trai như Hạ Chi Quang mà chơi bóng thì còn gì bằng.

Bắt đầu chưa được 10 phút, đã có một vòng người đứng vây quanh bên ngoài sân thi đấu, một số cô nàng còn lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để, lén hỏi những người xung quanh đã từng gặp ngôi sao điện ảnh đó chưa. Trạch Tiêu Văn có chút khó chịu, lấy hơi rồi la to cổ vũ đến khan cả tiếng.

Quả bóng đi theo một đường parabol từ ngoài đường 3 điểm đáp xuống khu vực cấm địa, Hạ Chi Quang bước xuống sau khi xong trận đấu, lấy nước và khăn do Trạch Tiêu Văn đưa trong ánh mắt mơ hồ mà đầy hàm ý, ngẩng đầu uống một ngụm hết sạch, lồng ngực phập phồng, mồ hôi hòa với nước thấm vào cổ áo, phản chiếu ánh nắng mặt trời, cả người như tỏa sáng.

Khi trả lại chia nước cho Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang hỏi tại sao cậu lại mạnh dạn như thế, giống như một người khác vậy. Thế là sự mạnh dạn lúc nảy không còn nữa, Trạch Tiêu Văn bắt đầu đỏ mặt, hướng ánh mắt xuống chân, không biết từ lúc nào mũi giày đã dính bẩn, dây buộc giày cũng nới lỏng, suy nghĩ nên để Hạ Chi Quang giúp mình.

Dù sao ở đây cũng không ai biết chúng ta là ai. Trạch Tiêu Văn nói. Không cần phải ngại.

Buổi chiều tà, hai người không mục đích ngồi tên chiếc xe buýt hai tầng Hong Kong chạy quanh thành phố, trời đang nắng gắt, hàng cây bạch đằng hai bên phố lá vẫn còn non, sự tươi mới hóa thành dòng song xanh thi chiếc xe tang tốc, vượt qua vô số người, qua các hiệu buôn, nhà cao tầng, vượt qua hang loạt các biển hiệu đầy màu sắc nằm san xát nhau.

Quang Quang. Trạch Tiêu Văn dựa vào cánh tay của Hạ Chi Quang. Em cảm thấy bây giờ, thực ra trở thành một nhân vật phụ cũng khá tốt, cậu nói, tuy không khác gì mấy, nhưng sẽ không ai dùng kính lúp để soi xét nhất cử nhất động của chúng ta. Chúng ta có thể nổi loạn trong kịch bản, có thể được mắc sai lầm, ngay cả khi đột ngột biến mất cũng sẽ không ai quan tâm.

Đi qua hết những con đường ở trung tâm vào ban đêm, khung cảnh phố bar về tối thật kỳ dị và mờ ảo, hang nghìn con bướm từ trần nhà bay xuống, đẩy Trạch Tiêu Văn lên sân khấu, ánh đèn màu đỏ tía từ trên cao rọi xuống, từ tóc đến cằm, nhỏ giọt nhẹ vào ly rượu chứa đầy chất lỏng sặc sỡ sắc màu rồi lắng xuống, Hạ Chi Quang ngồi dưới sân khấu nghiêm túc cổ vũ, là một fan cuồng nhiệt nhất trong số các khán giả, Trạch Tiêu Văn tỏa ra mị lực,khả ái và đẹp đắng lòng người!

Ánh mắt Hạ Chi Quang nóng bừng, giống như một khúc củi đang cháy và nứt nẻ trong mùa đông, sức nóng làm cho Trạch Tiêu Văn tâm thần bất định, cậu bước đi mà không chú ý, đỏ mặt trước sự đùa giỡn thân thiện của MC và rời khỏi sân khấu, ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Quang nhâm nhi đồ uống mà không nói lời nào.

Ca sĩ thường trú lại lần nữa nhận cái micro, cầm cây đàn và ngân nga một bài hát cổ điển nước ngoài ít người biết bằng chất giọng khan khàn. Không khí hỗn loạn được bao bọc bởi mùi rượu phân tán xung quanh, lòng sinh chút niềm vui xào xạc.

Trạch Tiêu Văn lặng lẽ ngước nhìn góc nghiên của Hạ Chi Quang, bao phủ bởi lớp ánh sáng mờ ảo, đường xương cằm phẳng nhẵn sắc nét, anh dường như có linh tính quay đầu nhìn cậu, khúc củi khô ban nảy bắt đầu nhen nhóm trở lại, đốm lửa nhỏ đã thành ngọn lửa lớn.

Tuy anh không uống nhiều nhưng chỉ năm phần say lại vờ thành tám phần, tay trong tay đi hết quãng đường bấp bênh về khách sạn. Hạ Chi Quang cẩn thận tiến tới, cuối đầu hôn tình nhân, nụ hôn đồn dập cùng cảm giác hơi nhói bất chợt ập tới, Trạch Tiêu Văn bị nụ hôn làm cho cả người ướt sũng, khi đâm vào bong bóng nước sẽ chảy ra, có vẻ nó sẽ biến thành một vũng nước siro ngọt ngào trong giây tới, hòa vào màn đêm tình ái ở vịnh Causeway.

Một giây trước khi cao trào/ thủy triều ập tới, Trạch Tiêu Văn cảm thấy như có một cơn gió thoảng qua đầu, trần nhà bị dỡ lên, mọi suy nghĩ đều bị đánh bay, chỉ còn lại tro tàn bay lên như lông quạ, xoay vòng, hòa hợp với bầu trời trên đầu cậu.

Đêm đó họ chìm vào giấc ngủ trong đôi tay đẫm mồ hôi của nhau, trước khi chính thức đi vào bóng mờ, Trạch Tiêu Văn nghe thấy tiếng Hạ Chi Quang thì thầm bên tai, "Tiểu Trạch, thực ra anh từng sợ mình sẽ trở thành kiểu người anh ghét nhất, bởi vì trong quá trình thay đổi, chúng ta thường không nhận ra điều ấy."

Anh hôn lên tai Trạch Tiêu Văn, "Nhưng thật may, chúng ta vẫn là chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdxy