Chương 1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Hươu Cái hôm nay đông đúc hơn ngày thường, bên trong không gian ồn ào huyên náo, Tae Hyung đẩy cánh cửa gỗ dày bước vào. Ngoài trời đang đổ cơn mưa tuyết, những tàn cây đã khô cằn gắng gượng vượt qua mùa đông giá lạnh tại Throne Gate, thị trấn gần chốt biên phòng giữa Schwartzvald và Rune-Midgard. Hơi ấm của ngọn lửa tí tách nổ tàn dư cùng đoàn người đang trò chuyện rôm rả nơi quán rượu khiến cơ thể Tae Hyung ấm dần, anh nhìn quanh, hầu như mọi bàn ăn đều đã kín chỗ, phục vụ tất bật ngược xuôi đặt từng vại bia lớn cho khách khứa, chẳng đủ thời gian để ý đến người mới bước vào là anh. Không muốn làm phiền công việc của mấy nàng phục vụ, Tae Hyung tự đi tìm bàn để ngồi. Đúng hơn là anh tự đi tìm người đã hẹn mình đến quán Hươu Cái, chỉ đưa mắt một vòng tròn, anh đã nhìn thấy nơi mình cần.

Jung Kook trong bộ trang phục hiệp sĩ ngồi ngay ngắn tại bàn rượu cạnh cửa sổ, ánh sáng nơi cậu ngồi hoà lẫn giữa màu vàng nhạt của mấy ngọn đèn bão treo nơi trường cột, và sắc xanh lạnh của cơn mưa tuyết đang hoành hành bên ngoài cửa sổ. Chúng tạo thành thứ sắc màu nhàn nhạt nhưng cũng rất yên bình, tựa như con người của cậu. Lớp giáp bạc loé sáng phản chiếu mỗi khi cậu thay đổi tư thế ngồi để nhấc vại bia của mình lên mà nhấp môi, tóc mai rũ xuống mi mắt, trông cậu như đang sống ở một không gian tách biệt với những gã bợm rượu đang hò hét trong quán.

"Jung Kook, em tới sớm nhỉ."

Sải bước dài tới bên cạnh bàn, Tae Hyung ngồi xuống đối diện với người bạn thân thiết. Mỗi khi nhìn thấy cậu, nụ cười lại vô thức hiện hữu trên môi anh. Cây cung săn được đặt tựa vào tường gạch, đầu cung khắc kí tự đầu sói bạc trông rất bắt mắt. Tae Hyung gỡ ống tên đặt cạnh cây cung của mình, rồi vung tay gọi một vại bia lớn cùng một phần Hangikjöt và Rúgbrauð. 

"Trước khi tuyết rơi một chút thôi, anh cũng đâu đến quá trễ." Jung Kook đáp, ánh mắt hơi ngước lên, khi nhận ra anh thì cậu cũng nhoẻn miệng cười.

"Lúc nào chúng ta hẹn nhau em cũng tới trước anh cả." Tae Hyung thở dài ra chiều sầu não. "Anh đã cố gắng đến sớm lắm rồi."

"Em thuận đường hơn mà."

Cuộc trò chuyện giữa cả hai bị ngắt quãng cô phục vụ trẻ mang phần ăn và bia đến cho Tae Hyung, ánh mắt cô nàng lia qua hai người lúng liếng, còn cố tình nán lại vài phút để hỏi han họ có cần thêm gì không. Đến lúc cô nàng rời đi, Tae Hyung thở dài một hơi. Chuyện này chẳng lạ lẫm gì, nhưng anh luôn cảm thấy nó khá phiền phức.

"Đi cùng với một Lord Knight hấp dẫn như em đúng là khổ thật đấy, các cô nàng luôn vây quanh chúng ta mãi. Anh có cảm tưởng họ mới là thợ săn đích thực chứ không phải anh."

Jung Kook nốc cạn vại bia của mình, ngạc nhiên nhìn anh.

"Cô ta cứ nhìn anh suốt cơ mà, sao lại thành lỗi của em rồi. Tae Hyungà, ở những thị trấn gần biên giới như thế này thì Sniper "có giá" hơn Lord Knight như em đấy."

"Chà, vậy là một - không rồi." Tae Hyung đếm số.

"Tới cả chuyện này mà anh cũng ganh đua với em à?"

Jung Kook dở khóc dở cười nhìn người anh trai thân thiết, họ lớn lên cùng nhau tại làng Payon, nhưng lại chọn hai hướng đi khác biệt. Cậu theo đam mê với những lưỡi kiếm sắc bén, lên đường đến Izlude để trở thành một Knight phục vụ trong quân đội. Còn Tae Hyung, từ thuở nhỏ anh đã thường theo cha mình săn bắt trong khu rừng Payon, cung và tên đã trở thành một phần máu thịt. Tae Hyung nhìn theo bóng lưng Jung Kook rời làng đến Izlude, một mình ở lại Payon tôi rèn khả năng săn bắn của mình. Bọn họ từng huấn luyện chung với nhau khi còn là những kẻ tập sự nơi trường làng, nhưng từ khi thăng cấp thành Knight, Jung Kook quyết định chuyển đến Prontera và gia nhập quân đội của Rune-midgard trong khi Tae Hyung vẫn ở lại ngôi làng ngày cũ. May mắn thay, làng Payon chỉ cách Prontera một ngày đi đường, nên cả hai vẫn thường xuyên liên lạc cùng nhau.

"Olga vẫn không ưa em cho lắm nhỉ?" Jung Kook nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trên cành cây khô héo trong mùa đông, chú chim ưng được Tae Hyung nhận nuôi đang rúc đầu vào một bên cánh. "Nó còn không thèm vào quán rượu cho ấm."

"Nó không ưa tất cả con người, em đừng có nghĩ mình đặc biệt." Kẹp Hangikjöt vào bánh mì, Tae Hyung cắn một miếng lớn.

"Vậy anh không phải con người à, Tae Hyung? Chắc anh thuộc loại Demi-human monster như Goblin Archer đúng không?" Jung Kook cười nói.

"Gì chứ." Tae Hyung bật lại. "Ít nhất cũng phải là Kavach Icarus, trông đẹp trai hơn."

Cả hai cùng bật cười, câu chuyện lại quay trở về những vấn đề vô thưởng vô phạt khác. Nhưng rất nhanh chóng, bọn họ đã gạt đi niềm vui tán gẫu ngày thường để tập trung vào lý do hẹn gặp mặt tại thị trấn này, một nơi xa cách Prontera lẫn Payon hàng trăm dặm.

Chiến tranh.

Điều mà không ai mong muốn, thứ mang lại không khí chết chóc bao trùm lên khắp vương quốc Rune-Midgard. Bắt đầu từ nhóm tàn dư nhỏ của toà dị giáo thờ phụng thần Chiến tranh, những cuộc tập kích vào nhóm quý tộc vùng ven biên giới đã khởi đầu cho một cuộc chiến ngày càng quy mô hơn. Giữa tình cảnh quân đội Rune-Midgard đang cần ổn định lại tình hình vương quốc của mình, sự kiện Máu nhuộm thành Prontera đã khiến giao ước giữa Rune-Midgard và Schwartzvald đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Tình hình chính trị lẫn quân sự rối ren đã đặt vương quốc của bọn họ vào vị thế đi trên băng mỏng, trong lúc chính phủ đang cố gắng giữ ổn định giao hảo giữa hai nước, phiến quân lại mở nhiều đợt tấn công quy mô lớn vào các thành trì gần biên giới hơn.

Không thể để mặc tình hình, quân đội vương quốc Rune-Midgard xuất chiến với nhiệm vụ đàn áp phiến quân nổi loạn ở hai thành trì lớn Rothenburg và Scarlet Palace, cũng là nơi bọn họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử. Rothenburg đã cố thủ trước nhiều đợt tấn công với hoả lực mạnh của phiến quân suốt hai tháng qua, Jung Kook được triệu tập đến chi viện cho thành Rothenburg, còn Tae Hyung, khi nghe tin tức chiến tranh có thể lan rộng, anh đã chủ động gia nhập đội quân phòng vệ Scarlet Palace của Payon, với mục đích bảo vệ ngôi làng chôn nhau cắt rốn của họ.

"Al De Baran, anh tự hỏi nơi đó trông ra sao." Tae Hyung nói khi đã giải quyết xong bữa ăn của mình.

"Chẳng phải chốn tốt đẹp gì khi lửa thiêu thành Rothenburg, nếu có thể, em những muốn được chiến đấu ở đây, bên cạnh anh hơn." Jung Kook nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

Bên ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện bão tuyết, thị trấn họ đang gặp gỡ là điểm tập trung của quân đội Rune-Midgard, nằm giữa hai thành phố lớn, chéo góc với thủ đô Prontera hơn ba ngày đi đường. Cuộc chiến tại Rothenburg sẽ sớm bắt đầu trong vài ngày tới, theo thông tin mật thám báo về cho Chỉ huy trưởng Richard, người lãnh đạo đội quân tiên phong mà Jung Kook trực thuộc. Tae Hyung đến gặp cậu em trai luôn bên cạnh mình từ thuở ấu thơ như một lời chúc phúc, cả hai lặng lẽ uống cạn vại bia của mình, trong lúc trò chuyện những vấn đề vô thưởng vô phạt.

"Em sẽ chiến thắng dễ dàng thôi, kĩ năng của em đã được rèn giũa nhiều đến mức thuần thục. Anh chưa từng thấy một Lord Knight nào có thể sử dụng các kĩ năng hệ kiếm sĩ giỏi hơn em, ở độ tuổi trẻ như thế." Tae Hyung cười tươi, cụng vại bia của mình với Jung Kook. "Và với khả năng Parrying đó, kẻ thù sẽ phải gục ngã dưới tấm khiên của em thôi."

"Đừng tâng bốc em quá thế." Jung Kook nói, màu trời bên ngoài đã chuyển, tiếng chuông chiều vang lên từng nhịp với thanh âm chát chúa vô cùng. "Đến lúc rồi."

Tae Hyung uống cạn vại bia của mình rồi đứng dậy, anh nhấc bó tên cài lên, thanh trường cung nặng nề dễ đến hai người cầm được anh sử dụng tựa như cầm nhành cây rỗng.

"Phải, đến lúc rồi. Cầu cho Odin ban phước lành, Jung Kook. Anh sẽ đợi em tại quán rượu ở Payon."

"Khi em quay lại, em sẽ có quà kỉ niệm cuộc chiến thành Rothenburg cho anh, Tae Hyung." Jung Kook nói, cậu rút lưỡi kiếm bạc của mình, đặt lên bàn như một nghi thức từ biệt. "Mũi giáo của kẻ cầm đầu đám phiến quân đang chiếm Rothenburg, một món quà để anh trưng bày trong căn nhà rách nát của mình tại Payon. Không tệ, đúng chứ?"

"Hoặc anh sẽ mang tới mũi tên xước máu quân thù ở Scarlet Palace, giữ liên lạc. Thor ở cạnh linh hồn em" Tae Hyung cười, không phản bác lời hứa hẹn có phần cao ngạo của cậu.

"Thor ở cạnh linh hồn anh."

Jung Kook đáp, tra kiếm vào vỏ rồi rời khỏi quán rượu. Bóng dáng của cậu trong bộ quân phục Lord Knight trông thật tương phản, mái tóc đen gọn ghẽ lất phất bay trong gió. Gương mặt thanh tú không quay đầu lại, ở Payon, một khi người đàn ông tiến đến chiến trường, họ sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Tae Hyung nhìn bóng lưng kiên định ấy của cậu, khẽ mỉm cười. Jung Kook, em chẳng hề thay đổi chút nào, dẫu cho đã trở thành một Lord Knight dũng mãnh, trong mắt anh em vẫn mãi là cậu nhóc Jung Kook cầm nhánh cây khô đuổi theo anh trong cánh rừng Payon xanh thẳm. Dợm bước đi quay lại làng Payon, Tae Hyung vẫn không nỡ rời khỏi thị trấn mà không nhìn Jung Kook thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro