01. mưa rào trên đỉnh đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon woochan bước qua những mảnh sao, từng bước chậm chạp tiến về phía trước, nặng nề và vô định. em thấy mình vươn tay, bóp nát những tinh tú hãy còn đang sáng lấp lánh trên bầu trời.

"choang" sắc đêm vỡ tan, tàn dư rơi vãi khắp nơi. chúng cứa vào tay em, vào mặt, chui cả vào đôi con ngươi xinh đẹp mà náo loạn dải ngân hà rộn ràng trong đấy.

một rồi hai, hai rồi ba, máu chảy.

moon woochan chẳng thấy đau, em càng siết tay bóp lấy ánh đêm, ôm những mảnh vỡ lạnh lẽo vào lòng mặc kệ cả người đang dần chìm trong sắc đỏ của máu. em nhảy múa, hát ca, chìm đắm trong giấc mộng mà tha hồ vùng vẫy giữa vô vàn đổ vỡ.

woochan bỗng cảm thấy thỏa mãn, ngay cả khi mơ cũng đau đến như vậy, cả nội tạng đều như muốn nhảy xổ ra. nhưng nhìn xem đi, mặc dù em vẫn đang vùng vẫy nhưng chẳng phải ở nơi bùn lầy tăm tối. ít nhất nơi này đẹp đẽ hơn xã hội tàn khốc mà woochan phải đối mặt sau mỗi cơn mơ. em mỉm cười, tiếng khúc khích giòn giã vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. ở đây, những tổn thương vẫn đang gặm nhấm em, ăn mòn tâm trí em nhưng sẽ chẳng thể nào chà đạp thân xác tê dại này như ngoài kia nữa. moon woochan vẫn sẽ sống, dẫu cho đầm đìa máu tươi, đứa trẻ chơi vơi ở bầu trời đêm, tự ôm lấy mình, tự mỉm cười.

những ngón tay lại với lên bầu trời ngay khi woochan nằm xuống. em mơ màng để mình chìm trong ngu dại. và ngay lúc đó, em lại ước, giá mình có thể chết đi, bán linh hồn cho những vì sao. moon woochan sẽ có thể tan thành những mảnh vỡ, lơ lửng ở đây cả một đời.

em có thể sẽ chết, có thể sẽ đi đâu đó, cũng có thể hóa thành những vụn vỡ kia. woochan chẳng biết nữa, em mặc kệ bản thân và mặc kệ cả cuộc đời rộng mở của chàng trai đương độ hai mươi. căn bệnh tâm lý nhấn chìm em vào hố đen không đáy, mớ thuốc đắng ngắt cào nát cổ họng khiến woochan phải sống trong đau đớn cả một thời gian dài. em không đủ mạnh mẽ để viết tiếp tương lai, cũng khao khát sống nhiều đến như vậy.

cuộc đời moon woochan đáng ra chỉ nên dừng lại tuổi mười bảy, sống được đến giờ cũng chỉ là sự cố không ai muốn.

và khi kim kiin trở về nhà sau một ngày chạy việc nhọc nhằn, moon woochan vẫn đang chìm vào giấc mộng của riêng bản thân. anh nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh rướm máu trên sàn, những tờ giấy được vo tròn chi chít sắc đỏ chói mắt. nỗi niềm bất an dấy lên từ sâu trong tim kim kiin, anh bắt đầu gọi. từng câu chữ xếp chồng lên nhau một cách vội vã như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi kim kiin có thể mất đi trân quý của mình cả đời.

"moon woochan, em ơi."

woochan giật mình, tiếng gọi cứ lanh lảnh bên tai ngày một rõ hơn, em nhỏ choàng dậy cố kiếm tìm thứ âm thanh mĩ miều đó. em hớt hải, vội vàng đến quên cơn đau đang hoành hành khắp người. chạy và chạy, vụt qua dải sao đẹp đẽ, vụt qua những mảnh vỡ hoang tàn, vụt qua những đau thương đang ôm lấy em. và rồi moon woochan nhẹ bẫng lên, mềm mại tan vào khoảng thiên hà đẹp đẽ, em tưởng chừng mình đang đến với thiên đàng, đến với những vùng đất câm lặng chẳng có đau thương.

moon woochan giật mình tỉnh giấc, bên cạnh em chẳng có sao, chẳng có trời, chỉ còn tấm thân cuộn người trong lớp chăn mỏng. em ngửa cổ thở dốc, cố ép mình ngất đi để những mộng ảo lại quay về. nhưng hỡi ôi, mộng tàn người tan, chẳng có những hoang tàn nào ôm lấy em nữa, bầu trời đêm lạnh lẽo ngoài kia đang xoay vòng. ánh trăng hắt qua khe cửa, tàn nhẫn soi lên những tổn thương của thiếu niên đôi mươi.

"em ơi, em của anh, đừng khóc."

hơi ấm thân thuộc bao lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em. giọng nói run rẩy cùng những cái hôn dịu dàng lên chóp mũi, khóe mắt làm tuyến lệ của moon woochan bất chợt vỡ tan. nước mắt rơi ra ào ào như thác, thấm ướt sơ mi của người đối diện một mảng lớn. người kia càng khẩn trương hơn, những nụ hôn cũng dần nhiều hơn hòng lau đi đôi mi sưng đỏ của em nhỏ.

phải một lúc lâu sau đó, kim kiin mới nhẹ nhàng buông em nhỏ của mình ra, lại dịu dàng dùng tay áo lau sạch những tàn dư của một trận mưa rào lạnh lẽo. anh đau lòng ôm chặt lấy em, để đứa nhỏ vẫn đang nấc lên khe khẽ vùi đầu vào vai mình nghỉ ngơi.

kiin nhìn em, rồi lại nhìn sàn nhà bừa bộn giấy bút. anh chẳng yên tâm khi để woochan ở nhà một mình. em của anh có một số vấn đề nan giải, và anh chẳng muốn em tổn thương bản thân thêm chút nào. kiin nhìn em đau, lòng anh cũng bị cắt thành trăm mảnh.

nhưng mà, miếng cơm manh áo chẳng cho anh cơ hội theo sát em từng giây, cả em và anh đều cần tiền để tiếp tục tồn tại. kim kiin biết bản thân sẽ chẳng thể cho em hạnh phúc nếu trong tay không có bất cứ thứ gì. và kể cả khi em nhỏ của anh đang dần mục ruỗng vì căn bệnh trầm cảm, anh cũng chỉ biết ôm lấy em dỗ dành rồi lại lao đầu vào làm việc quần quật. cũng có đôi lần kiin đã thật sự nghĩ đồng tiền sẽ giúp được bọn họ. nếu đúng như vậy, kim kiin thề dù có phải bán mạng anh cũng sẽ làm.

vì em, vì anh, và vì chúng ta.

woochan đột nhiên choàng tỉnh, em rướn người, cố gắng đẩy người yêu mình vào một nụ hôn đắng thành công kéo kim kiin trở về từ miền đất nào đó. đầu lưỡi yếu ớt rụt rè liếm mút đôi môi khô khốc của người lớn hơn như mèo. em để trán mình tựa vào trán anh, nỉ non.

"làm tình anh nhé."

đôi lòng mày anh nhíu chặt, kim kiin ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên môi lên trán. anh cố gắng dành hết tình thương mình có được lấp đầy woochan, để em cảm thấy an toàn mà quên đi cơn đau đang hành hạ da thịt mình. anh đè xuống bàn tay đang lần mò cởi áo mình của em, lại tiếp tục hôn lên mi mắt trấn an

"woochan ơi, nghe anh nhé, mình đừng làm tình em nhé."

kiin biết woochan sẽ không dừng lại nhưng anh đâu còn cách nào khác ngoài việc cố gắng ngăn cản người yêu mình tìm đến cơn đau thể xác để quên đi cái tinh thần đang dần mục ruỗng. woochan mím môi, em nắm lấy tay kiin đặt lên hai cánh mông của mình, rồi lại ôm lấy anh mà tiến vào nụ hôn dai dẳng. em vẫn không từ bỏ, từng tấc da thịt nóng rực lên như cầu xin kiin chạm vào mình, hành hạ cái thân xác này đến khi em ngất đi trong sung sướng.

woochan chẳng để ý đến khuôn mặt dần khó coi của người yêu mình. em ngửa cổ thở dốc, hai chân vòng qua eo người lớn hơn mà siết chặt lấy. mông cũng đặt lên hẳn đùi kiin, woochan bắt đầu làm ra những hành động quá trớn. mà bên này kim kiin cũng chẳng nói gì, chỉ đợi đến lúc woochan bắt đầu cởi quần áo anh mới cử động. đôi bàn tay thô ráp giữ chặt em lại, tiếp đó ôm lấy woochan mà ngã người xuống chăn. kiin biết woochan chẳng thích mấy thứ tình dục cưỡng ép thế này nhưng căn bệnh kia thì có. nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của woochan, kim kiin khó lòng mà hiểu hết. anh chỉ có thể đóng vai một kẻ qua đường bất lực đứng nhìn người mình thương chết dần chết mòn trong đầm lầy đen ngòm mang tên trầm cảm.

kiin nhẹ nhàng đè xuống cánh tay đang rục rịch của woochan rồi im lặng nhìn vào đôi mắt phủ sương của em. giờ phút này, kim kiin mới hiểu rõ nghĩa của việc lâm vào đường cùng là như thế nào. woochan muốn làm tình, muốn chết trong khoái cảm, nhưng người yêu em kim kiin lại chẳng hề tha thiết. woochan thiếu kiên nhẫn mà khóc nấc lên, em cào cắn kim kiin, đòi hỏi những cái động chạm nóng rực từ anh. đồng hồ đã điểm 12 giờ, kim kiin đi từ mệt nhoài đến bất lực, chỉ biết vỗ về em nhỏ đang quằn quại trong ngực mình.

"anh ơi, em xin anh, xin anh mà"

woochan thở dốc, tiếng nấc nghẹn tràn ra khỏi cổ họng cũng ngày một nhiều. kiin nhìn em, hai bên lông mày sắp dính vào nhau trông khó chịu vô cùng. kim kiin ngừng giữ lấy woochan, anh che đi hốc mắt ửng đỏ và sống mũi cay xè. woochan thấy người yêu mình không cưỡng ép giữ em lại nữa mới hé hé mắt lên.

kim kiin đang khóc, ba năm trời ở với nhau, lần đầu tiên moon woochan nhìn thấy anh rơi nước mắt. kiin trong trí nhớ của em là một gã trai cứng cỏi, là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho em bước qua những tháng ngày đau khổ vì bệnh tật. việc kiin đột ngột biểu đạt cảm xúc trước mặt mình khiến woochan lúng túng, em ôm lấy anh, dùng môi lau đi những viên ngọc đang lăn dài trên má người yêu.

và đột nhiên woochan cảm thấy trái tim mình không còn đau nữa, em hôn anh nhiều hơn, để tay hai người đan vào nhau, siết chặt.

"đừng khóc, em xin lỗi."

bây giờ đến lượt kim kiin cuộn tròn người trong lòng woochan mà khóc. em nhỏ vụng về ôm lấy anh mà dỗ dành. trăng bắt đầu lên cao hơn, luồn qua khe cửa ôm lấy hai con người tổn thương khỏi bóng đêm. woochan bỗng thấy lòng mình nhẹ đi, em ngồi dậy lôi trong hộc tủ ra con sóc bông được kim kiin tặng vào năm đầu cả hai quen nhau. woochan đặt nó ở giữa hai người rồi ôm choàng lấy cả sóc, cả kiin.

"em xin lỗi, em để con chúng ta bám bụi rồi. từ ngày mai em sẽ chăm bé thật tốt. sóc hôn bố đi, bố khóc xấu quá, ba không thích."

kim kiin thôi nấc, anh lau đi mớ tèm nhem của mình rồi quay sang đối mặt với woochan. đoạn kiin bế chú sóc bông lên, mở khóa kéo phía sau lấy ra một hộp nhẫn và tấm thẻ ngân hàng còn mới tinh. kiin mím môi, hôn lên môi moon woochan còn đang đờ người vì những điều bất ngờ không lường trước được. anh luồn nhẫn qua tay em, đặt sóc bông cùng chiếc thẻ nằm bên cạnh moon woochan rồi từ tốn ngỏ lời.

"woochan lấy anh nhé. đây là tất cả những gì anh tích góp được suốt thời gian qua. từng này không nhiều nhặn gì cho cam nhưng đủ để woochan cảm thấy yên lòng. suốt thời gian qua để em chịu khổ nhiều, sau này để anh thay em chữa lành những tổn thương xấu xí kia nhé."

lần thứ chín woochan rơi nước mắt trong đêm, nhưng khác với những lần trước em thật sự đang khóc vì hạnh phúc. woochan vùi mặt vào ngực kiin, cố nén lại tiếng nấc trong cổ họng mà lí nhí

"nhưng mà bệnh của em..."

kiin hơi đờ ra một tí, lần này anh xuống hẳn giường bỏ lại moon woochan đang co cụm trên đấy. em bắt đầu hoảng hốt, sợ rằng anh sẽ vì bệnh của mình mà bỏ đi, để woochan ở lại miền đất của những khổ đau. nhưng không, lần này kim kiin quay lại với xấp giấy màu đỏ chói mắt. woochan thấy tim mình rạo rực, nước mắt không kiềm được mà rơi ra ngày càng nhiều.

ngày kim kiin đến vô tình tìm được một moon woochan lạc lối trên con đường thoát khỏi bệnh trầm cảm. ngày kiin ngỏ lời cầu hôn, woochan nhận được tấm bằng tiến sĩ từ bác sĩ tâm lý kim kiin.

kim kiin thật sự làm được. những dày vò moon woochan một mình gánh chịu từ năm mười bảy đến năm hai lăm đều được một kim kiin sẵn sàng bỏ ra ngần ấy năm chữa lành.

"tình yêu" là thứ cần phải được thiết lập. đúng như luật nhân quả ở đời, trao đi rồi sẽ nhận lại những thứ xứng đáng. moon woochan trao cho kim kiin cả thân xác và một trái tim không biết nói dối để nhận lại những bến đỗ vững vàng níu em lại với thế giới ác liệt.

đêm hôm đó, woochan và kim kiin chỉ đơn giản quấn lấy nhau và thầm thì những bí mật của riêng cả hai. chẳng có ai làm họ phân tâm được nữa, bên ngoài kia trăng cũng đang mỉm cười.

lại một đêm mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro