01. và khi em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

mười ngàn năm là bao lâu?

1.

moon woochan nói rằng cậu ấy thích hoa hướng dương.

thuở còn yêu, mỗi lần hẹn hò, woochan lại vô thức dừng chân ở những tiệm hoa ven đường, mua một bó hướng dương rồi mới rời đi. woochan thích hoa lắm, kim kiin ngộ ra điều đó vào lần đầu đưa cậu về nhà. trong phòng, trước nhà hay kể cả là trên giá sách sờn cũ, chỗ nào cũng phải có một lọ hoa nhỏ. có đôi khi là ly ly, thược dược, hoặc có lúc lại là vài đóa cẩm chướng đủ màu. hắn từng thắc mắc những đóa hoa kia có ý nghĩa thế nào mà woochan yêu đến thế. cậu chỉ mỉm cười, ôm lấy hắn khẽ thầm thì

"bởi vì hoa dưới nước cũng chính là trăng trong lòng".

từng có một khoảng thời gian, kim kiin nghĩ rằng moon woochan không kén chọn với những đóa hoa sặc sỡ. cũng bởi vì thế nên khi đến gặp woochan, hắn lại nhanh tay gói cho cậu một bó hồng đỏ rực. kim kiin yêu những thứ xinh đẹp, thật trùng hợp woochan là xinh đẹp của hắn, tựa như những đóa hồng lung linh trong gió.

"kiin biết không? tớ thích nhất là hướng dương, và kiin"

trong một lần say, woochan vô tình bộc bạch với kim kiin rằng cậu thích hướng dương, thích mặt trời, và thích hắn. lúc đó, men say làm nhòe đi nhận thức cả hai về thực tại, cộng thêm việc gió và trăng đều đang cổ vũ woochan nên cậu mạnh bạo hẳn ra. ánh sáng dịu dàng ôm lấy hai người và tiếng lao xao của lá cây chen giữa tiếng nấc mơ màng của moon woochan tạo ra hiệu ứng mơ hồ không thật. có lẽ vì trong tên cậu có một chữ moon nên chúng nó cũng ngấm ngầm thừa nhận mà dành hẳn cho woochan sự ưu tiên không ai có được.

moon woochan là mặt trăng và kim kiin là mặt trời, một ngàn năm mặt trăng vì mặt trời mà tỏa sáng.

một người khuyết tật dây thần kinh yêu đương như kim kiin đã đơ ra rất lâu, hai ngày sau khi bọn họ chính thức đến với nhau, hắn vẫn tưởng như bản thân đang lạc giữa tầng mây. kim kiin ngốc lắm, woochan bảo thế. hắn là đứa trẻ ngốc nghếch nhất cậu từng gặp nhưng woochan chẳng nỡ mắng người đâu. kim kiin tuy ngốc nhưng là người woochan yêu nhất. những đóa hướng dương trong nhà là chính minh chứng cho tình yêu của moon woochan dành cho kim kiin.

bởi vì woochan là hoa, kiin là mặt trời. hoa thì hướng về phía đông, moon woochan thì hướng về kim kiin.

bao nhiêu năm để yêu lấy một người? woochan mỉm cười

mười ngàn năm.

2.

kim kiin nói rằng hắn không thích cô đơn.

hắn thừa nhận bản thân là một kẻ khó tính. kim kiin không thích những cơn mưa tầm tã, tiếng ồn ào trong thành phố và cũng không thích nốt cảm giác thiếu vắng đi một moon woochan.

kim haram đã phàn nàn rất nhiều về tính xấu này của kiin. nó cứ lặp đi lặp lại việc nếu kiin còn tiếp tục lầm lì với thế giới thì mặt trời chẳng nở được đâu. hắn nghe xong cũng chỉ bật cười, haram là một đứa ngốc, mày thì biết cái quái gì?

"đừng có mà cười, em biết nhiều về anh lắm đấy. chỉ có những kẻ khốn khổ mới hiểu nhau thôi."

kim kiin mặc kệ đứa em của mình, cúp máy và tiếp tục chú tâm vào trận rank còn đang dở. từ ngày về gen.g, trừ anh siwoo ra haram là đứa hay liên lạc với hắn nhất. có lẽ là vì cả hai đều đang khổ sở vì một người nào đó, những kẻ khốn đốn luôn vô thức tụ về một chỗ mà. kim kiin tự hỏi rằng liệu những năm tháng trước, hắn và woochan có phải cũng chỉ vì cần một chỗ dựa tinh thần nên mới tìm đến nhau không? kim kiin không thể trả lời nổi, sống mũi hắn có chút xót. haram nói đúng, thằng bé cứng cỏi hơn một tên già đời như hắn.

chẳng có đứa con nít nào vẫn nhịn được khi trái tim đã rã rời và nhớ nhung đang trào dâng trong lòng cả.

"anh kiin thích hướng dương ạ?"

suhwan tỉa lấy vài bông rồi cắm ngay ngắn vào cái bình hoa hòe anh siwoo mới vớ được đâu đó khi ra ngoài cũng thầy mata. nó chăm chú nhìn người anh đường trên của mình nâng niu từng tí một, như rằng anh ấy đang nâng cả tấm chân tình của mình lên vậy. hướng dương vươn mình trong nắng, đọng lên mắt kiin, rồi chui vào tim. hắn khẽ cười, im lặng không nói gì, mắt chỉ chăm chăm vào hoa và chẳng có dấu hiệu nào sẽ tiếp tục luyên thuyên cùng đứa út trong nhà. cả hai im lặng, kiin cảm thấy có gì đang bao lấy tim mình, hướng dương như một nghìn moon woochan đang mỉm cười với hắn. sống mũi cay xè, cổ họng khô rát, kim kiin chỉ có thể chua chát cười nhạt.

"anh không thích hướng dương."

anh chỉ là vô tình đem lòng yêu một người rất thích hướng dương.

kim haram một lần nữa lại nói đúng, chỉ có những kẻ khổ mới hiểu được nhau. cả kiin và woochan đều đang mệt nhoài trong vòng vây ái tình của bản thân. chẳng ai để cho ai đường lui, cũng chẳng ai có ý định sẽ quay đầu. như mặt trời và hướng dương, lại như hướng dương và kim kiin, cũng giống như kim kiin và moon woochan.

cần bao nhiêu năm để ngừng yêu một ai đó? kim kiin lí nhí

mười ngàn năm.

3.

moon woochan thích sự yên bình, nhẹ nhàng của mùa thu, của những cơn gió và trăng nữa. kim kiin lại yêu cái bỏng rát của những buổi bình minh, của mùa hạ, của ánh mắt trời gay gắt. nhưng nếu được chọn, woochan sẽ chọn ôm lấy mặt trời và kim kiin thì hôn lên ánh trăng.

bởi vì kim kiin yêu moon woochan và moon woochan yêu kim kiin, thế thôi.

"kiin có biết chỉ cần một cái nắm tay thôi, mặt trăng sẽ về bên cậu không?"

kiin biết, bởi vì moon woochan chính là ánh trăng đẹp đẽ đó. ngày cả hai nắm tay nhau thề hẹn dưới mái hiên của kt rolsters, kim kiin đã xác định cả đời này chỉ trung thành với duy nhất một ngọn trăng. ngoài hướng dương, moon woochan thích trăng lắm. cậu từng giải thích rằng bởi vì trong tên có một chữ "trăng" nên bản thân cũng tự giác yêu lấy cái vẻ mềm dịu mà tạo hóa ban tặng cho đồng loại. còn kim kiin? kim kiin cũng yêu trăng, bởi vì kim kiin yêu woochan cho nên hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của hắn.

kim kiin từng hứa nếu cùng nhau giải nghệ sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, trồng thật nhiều hướng dương rồi cùng woochan bình yên ngắm trăng đến khi lìa đời. nhưng tình yêu của hắn lại chẳng nghĩ thế. đối với moon woochan, tương lai là thứ mờ mịt và cậu cũng chẳng có lý do gì để mà hướng tới nó. biết đâu chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ chết. hoặc biết đâu vào một ngày nào đó, thế giới tiến tới tận thế.

moon woochan ghét việc nghĩ ngợi cho tương lai, cậu đến với kim kiin vì cái gì chính bản thân còn không biết. vậy đâu sẽ là lý do để moon woochan chọn nắm tay kim kiin đi đến trọn đời?

"em không biết"

woochan trả lời khi đôi tay vẫn thoăn thoắt gấp gọn quần áo để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. siwoo thở dài, thôi không đôi co với bản tính cứng đầu của woochan nữa. anh ngồi đó, hướng theo từng cử động của người em đi rừng. có thể sau hôm nay kim kiin và moon woochan sẽ tiến đến một mối quan hệ khác, có thể là vụn vỡ, cũng có thể là trọn vẹn hơn. siwoo không tiên đoán trước được, bởi vì câu chuyện của chính anh khi xưa cũng chẳng tốt lành gì. tình yêu luôn khiến con người ta tàn tạ đến đáng sợ, như cách hướng dương biết mình sẽ mục ruỗng trước cái nóng bỏng rát của mặt trời nhưng vẫn cố chấp hướng về nó.

"mày đấy, cả thằng kiin nữa, hai bọn mày chỉ tìm đến nhau như liều thuốc an thần thôi."

woochan khựng lại vài giây, cậu lặng lẽ sờ lên cái vòng tay kim kiin tặng mình. từ rất lâu rồi, moon woochan đã quên mất vì sao mình chọn yêu kiin và vì sao kiin yêu mình. có lẽ anh siwoo nói đúng, ít nhất là đúng với hiện tại, kim kiin chỉ là liều thuốc moon woochan bám vào để tồn tại giữa dòng đời dông bão mà thôi.

4.

nhưng mà kim kiin yêu moon woochan hơn những gì cậu nghĩ. kể từ khi đến kt rolsters, hoặc từ khi kt cuzz tặng cho af kiin một đóa hướng dương, kiin đã chọn woochan là đối tượng một đời của mình.

tình yêu của kiin nó đơn giản đến mức chỉ biết yêu và yêu. hắn còn chẳng mảy may quan tâm về những rủi ro có thể xảy ra trong mối quan hệ của bọn họ. kiin có thể là một toplaner ổn định, già đời, có kinh nghiệm chinh chiến mấy năm trên đấu trường khắc nghiệt kia nhưng hỡi ôi, hắn cũng chỉ là một sinh linh lần đầu bước vào vòng tay của thần tình yêu. vòng lặp sắc màu quẩn quanh kim kiin, nhấn chìm hắn vào những ngây dại khi yêu. có thể haram nói đúng, chỉ có những kẻ khổ mới đến với nhau. nhưng em ơi, nó đâu đúng với anh, anh yêu woochan, yêu từng những thứ đơn giản nhất, yêu hình bóng và yêu cả nỗ lực của cậu ấy.

đâu phải chỉ có những người khổ mới tìm đến nhau, chỉ cần ta có duyên thì ắt sẽ gặp được.

"ở lại hay rời đi là quyết định của họ, chúng ta đâu thể níu được đâu, kiin à."

kim geonbu rót cho kiin một cốc nước, người đi rừng của gen.g im lặng ngồi xuống cạnh đàn anh của mình. kim kiin chưa bao giờ hiểu hết con người của geonbu, hoặc là do nó quá lầm lì nên kiin vô tình bỏ qua đứa trẻ lớn xác này. kim geonbu trải đời nhiều hơn hắn nghĩ, nó cứ ngồi đó đăm chiêu như mình đã trải qua hết diễn biến của một đời người rồi.

"ngày em rời dk, anh su bảo rằng đời người ngắn lắm, em và anh ấy hết duyên rồi." dừng lại một chút, geonbu chầm chậm tiếp lời "đúng anh nhỉ? đời người ngắn lắm, người rời đi cũng đâu thể níu được."

à đúng rồi, geonbu cũng đã yêu, cũng đã khổ và cũng đã tan vỡ như hắn. sao kim kiin lại không nhớ mối tình 5 năm đằng đẵng của thằng nhóc này nhỉ. cái duyên của geonbu chí ít còn kéo dài tận 5 năm, còn cái duyên của hắn chỉ vỏn vẹn một năm trời thôi ư? kim kiin chẳng nghĩ thế đâu. hoặc có thể là vì cả hai vốn đã chẳng có duyên. kiin cảm thấy ghen tỵ, jihoon có đến 2 năm, anh siwoo là 6 năm và giờ đến geonbu. tuổi đời game thủ đâu có dài, hắn cảm giác mình bị tụt lại. cái duyên của kiin cũng chẳng được bao lâu. ông trời vốn vô tình như thế, như cách những ngày mưa đằng đẵng che đi ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời.

geonbu nói đúng mà cũng nói sai. đời người đúng là ngắn thật nhưng duyên phận thì không ngắn, nó chỉ kết thúc khi người ở đầu bên kia chán nản và dùng kéo cắt đi sợi dây. và trong trường hợp này, người chọn cắt đi sợi dây đó là cả hai. người tạo ra cũng là người phá đi, vô tình thật.

"mình nghĩ mình sẽ rời đi. kiin à, mình muốn tự do." woochan nắm lấy tay kiin, trân trọng hôn lên đó. cậu khẽ cất tiếng, tựa như gió vào những đêm trăng tỏ, vô cùng dịu dàng. nhưng kiin cảm nhận rõ trái tim hắn đang nhói lên và bắt đầu rên rỉ. woochan chưa bao giờ nặng lời với kiin, kể cả đến tận lúc rời đi cậu cũng nhẹ nhàng như sợ rằng kim kiin sẽ vỡ ra.

ngày hôm đó, trời gió mạnh, không nắng cũng không mây. lá cây xì xào theo từng câu nói của woochan. đời người ngắn thật, hợp tan cũng thật vội vàng.

vậy thời hạn của một chữ "duyên" là bao lâu? có thể là một vài giờ, cũng có thể là mười ngàn năm.

5.

moon woochan từng đùa rằng nếu một ngày nào đó họ tách ra, kim kiin sẽ không sống được mất. và đúng là đùa thật, hắn vẫn rất tốt, thành tích còn ngày càng đi lên, thì ra xa nhau không khó khăn như kiin vẫn hay mơ. giống như vào một ngày đẹp trời bạn thức dậy và nhận ra bản thân vừa quên đi mất cái gì đó quan trọng vậy, tuy sẽ cảm thấy mất mát nhưng bù lại khoảng thời gian ấy sẽ nhanh chóng trôi đi, mọi hoạt động sẽ quay trở về vạch xuất phát. kiin không cảm thấy mệt, cũng chẳng đau khổ hay quỵ lụy, chỉ là tim như bị khoét mất một nửa.

ngày woochan rời đi, trời không mưa, không mây, cũng không nắng. những chậu hướng dương trước nhà không cười, haram cũng không ồn ào nữa. kim kiin cũng biết, thời khắc đó đến rồi. hắn chỉ trả đủ cho một năm quen nhau, cũng chẳng còn bao nhiêu để đổi lấy vài năm kề cạnh nữa. cả hai là những mối nhân duyên đã cũ, là những con người có gặp, có quen nhưng không thể ở cạnh nhau. haram nói đúng, những người khổ mới đến với nhau, khi hết khổ thì họ chọn rời xa nhau.

kim kiin mất moon woochan vào một ngày mưa dầm dề, hắn chỉ biết bần thần rất lâu trước những đóa hướng dương đã khô cằn trong nhà. woochan đi mang theo sự yên bình của những cơn gió, để lại một kim kiin chìm vào ngọn lửa nóng rát của mặt trời

bao lâu để ta có thể tìm lại nhau? mười ngàn năm.

6.

mười ngàn năm là khi người cậu yêu nói rằng muốn làm người bình thường, và rồi họ rời đi. từ đó về sau, mỗi ngày đều dài tự mười ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro