Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto Suguru là một chàng ngư dân bình thường, mà theo hắn thì hắn cảm thấy cuộc đời hắn đen như bầu trời những hôm mà biển có sóng to gió lớn, và lận đận như những con thuyền xui xẻo không may chưa vào được bờ. Từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ, được cha nuôi kể lại với hắn rằng ông nhặt hắn trên một chiếc thúng nhỏ đang trôi dạc vào bờ. Trên người không mảnh vải che thân chỉ có đọc một chiếc khăn gấm quấn quanh. Mà lúc cha nuôi nhặt hắn cũng là sau một cơn bão lớn vì thế ông tin hắn chính là điềm lành, bởi sau con mưa, trời lại sáng. Nhưng mà những câu từ hoa mỹ đó thực chất toàn là trò lừa trẻ con, hoặc là nó đúng trừ hắn ra. Cơn bão đó không những mang hắn đến mà còn mang người thân, của cải cả đời của những ngư dân nơi đây đi thì làm sao mà lại là điềm lành được. Họ không hề hoan nghênh sự xuất hiện của đứa trẻ này mà ngược lại xem hắn là con của bão tố, là điềm gỡ sinh ra những bất hạnh. Hắn cũng tự cảm thấy chính bản thân là điềm xui xẻo khi mà mẹ nuôi hắn cũng qua đời ít lâu sau đó vì bệnh tật, rồi cũng chẳng mấy chốc cha nuôi- người thân duy nhất còn lại cũng chết trên biển vì lật thuyền.
Thôi thì dù cuộc đời có chó đẻ thế nào vẫn phải sống tiếp, hắn ngày ngày ra khơi lưới cá tự nuôi bản thân. Thật ra, đôi lúc trong lòng cũng nổi lên một suy nghĩ, nếu mà giờ trời nồi sóng to gió lớn rồi đánh tan chiếc thuyền nát của hắn, cho hắn chết như cái cách mà hắn đến với thế giới này thì thật tốt.
‘ Cái quái gì thế này? ’
Hắn thầm chửi, không biết có phải hôm nay ra khơi không xem ngày hay không mà kéo lưới từ sáng đến tậng tờ mờ tối mới kéo được có vài con cá thu, trong lúc hắn suy nghĩ không biết nên về hay đánh cá nữa, hắn lại kéo lên một thứ gì đó vô cùng kì lạ, nó nặng như một con cá kiếm trưởng thành. Nó nằm trong lưới của hắn không ngừng giãy giụa làm cho những con cá khác tuồng ra mất. Nhưng đến khi hắn hoàn toàn kéo được sinh vật lên mặt nước thì mới nhận ra đây là một con quái vật mà theo lời mấy bà buôn cá hay bảo là nhân ngư với nửa thân trên là chi của con người còn nửa thân dưới lại chính là thân cá.
Getou Suguru phải mất 2 phút để hoàn hồn mà tự hỏi bản thân liệu có phải là mơ không, nhưng mấy cơn gió biển lạnh buốc cắt lên da thịt nói với hắn rằng đây là sự thật. Sinh vật sau một hồi vùng vẫy bất thành, nó nằm thở hỗn hễn bất lực giữa đống lưới chằn chịt quanh người, trừng to đôi mắt ra nhìn hắn. Hắn thấy nó cuối cùng cũng chịu nằm im liền tò mò đưa tay ra chạm vào cái đuôi cá của nó. Cảm giác mát lạnh và trơn trượt hệt như vảy cá thật, vảy cá có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp và đều tăm tắp trông như một tác phẩm nghệ thuật đương đại của một nhà nghệ sĩ tài hoa nào đó.
Hắn nhìn sinh vật kia cười nhếch mép một cái, xem ra hôm nay vận may không biết có bị mù không mà lại chọn hắn.
Có rất nhiều truyền thuyết kể rằng vùng biển này ngày xưa từng là nơi sinh sống của bộ tộc người cá, dù cho không biết đó liệu có phải là sự thật hay không chỉ thấy đến tậng ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều người đổ xô đến đây với hi vọng tìm được người cá. Có nhiều tay tỷ phú trong giới siêu giàu còn chịu chi hàng triệu yên cho ai mang đến một người cá nguyên vẹn.
Nhưng hắn thì khác, hắn không có mưu cầu cầu tiến, có tiền cũng được, khố rách áo ôm cũng được. Hắn yêu biển như tình yêu của một đứa con đối với mẹ, biển cưu mang hắn, nuôi dưỡng hắn. Mỗi lúc hắn buồn sẽ ra bờ biển, biển sẽ dùng những ngọn sóng dịu dàng an ủi hắn. Chưa kể hắn cũng không muốn phải làm hài lòng bọn nhà giàu kia, dùng sinh mạng của một sinh vật vô tội mua vui cho bọn họ.
Hắn nắm lấy đuôi nó, kéo phần thân trên của nó lại. ‘ Con cá’ bất lực trượt dài trên mui thuyền, cũng không thể nói lời cầu xin nào với tên giống loài khác kia.
Dù sao cũng không phải dễ dàng mà được nhìn thấy người cá bằng xương bằng thịt, mà nhìn kỹ thì ‘người cá’ thực sự đâu có đáng sợ như mấy bà buôn ngoài chợ nói, thậm chí còn rất xinh đẹp. Làn da không biết có phải vì ngày đêm ngâm nước biển hay không mà trắng như ngọc trai còn rất mềm mại, gương mặt từng đường nét rất hài hòa, đặt biệt càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn lại càng bị thu hút, như chìm sâu vào biển cả không đáy mãi mãi ở đó vậy. Thật sự hắn chưa từng thấy sinh vật nào xinh đẹp như vậy.
Nhân sinh vô thường, đúng là không chuyện gì là không thể. ‘ Con cá’ thiếu nước đã lâu, hơi thở yếu ớt, chỉ biết đưa mắt nhìn hắn, không cách nào kháng cự chỉ có thể nằm yên để nhân loại kia muốn làm gì thì làm. Nhưng điều hắn làm khác với những gì nó nghĩ, hắn vung dao lên, cắt đứt lưới đánh cá, rồi dứt khoát đạp nó xuống biển.
‘ ?’mãi đến khi cả cơ thể nó chìm sâu vào trong nước và nó bắt đầu thở bằng mang được thì nó mới bàng hoàng mà trồi lên nhìn hắn. Nhưng đôi mắt sâu không đáy đó từ đầu đến cuối chẳng hề lay động.
Hắn thả cho nhân ngư đi như điều duy nhất mà lương tâm hắn cho phép. Chỉ đơn giản là như vậy.
Hắn yêu biển, và dường như biển cũng yêu hắn, biển biết hắn cô đơn đến sắp chán chết nên mang đến cho hắn một người bạn.
Đôi mắt lấp lánh của tiểu mỹ nhân ngư kia vẫn lưu trong tâm trí hắn hằng đêm, hắn chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế, kể cả ngọc trai cũng không thể so sánh được.
Và vào một buổi sáng rất đẹp trời, tiểu mỹ nhân ngư không biết vì lý do gì mà lại mắc vào lưới hắn một lần nữa,..
Lần này cậu đã không còn vùng vẫy hay kháng cự. Cậu nằm im như mọi thứ là do cậu mong muốn như vậy, rồi cậu lại một lần nữa được hắn kéo lên thuyền.
‘ ???’
Chàng ngư dân vừa ngạc nhiên lại vừa mở cờ trong lòng, cảm giác lúc đó của hắn thật khó tả. Hắn nhẹ nhàng gỡ lưới cho cậu ngồi trên thuyền một cách dễ chịu nhất có thể. Rồi cậu xòe hai bàn tay với những móng vuốt nhỏ xinh ra từng viên ngọc trai to hơn cả đầu ngón cái của hắn rơi lộp bộp lên thuyền cùng với nụ cười tỏa nắng như biển những ngày tạnh mưa.
‘ Làm bạn với tôi nhé? Hì ’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro