Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tuổi người ta cho là đẹp đẽ nhất của con người thì lại có những người bỏ lỡ tình yêu của chính mình. Từ thuở thiếu niên đã đem lòng yêu một chàng trai, bất kể ngày đêm đều nhung nhớ người ấy. Lúc nào cũng hy vọng người ấy sẽ đáp lại tình cảm của bản thân, nhưng ngay đến chính mình lại không chịu mở lời. Đó là sự ngu ngốc.
"Suguru,tớ hối hận quá."Gojo Satoru được mệnh danh là kẻ mạnh nhất lại đang ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Có lẽ mỗi người sẽ có một tình yêu thật sự trong đời mình, và cậu cũng vậy. Cậu cũng đem lòng yêu một người nhưng người đó là nam nhân.
Gojo Satoru và Geto Suguru là đôi bạn thân ở tuổi 17. Cái tuổi bồng bột của thanh thiếu niên, vậy nhưng Geto Suguru lại bị chính sự bồng bột đó mà bỏ đi. Để lại mọi thứ ở phía sau, bao gồm cả Gojo Satoru.
"Là tớ sai, đáng lẽ không nên để cậu một mình trong những ngày như vậy. Là tớ sai."Gojo Satoru nhìn về phía mặt trời đang dần lặn đi.
Cậu ngồi ở đó ngắm nhìn bầu trời, suy nghĩ về bản thân một lúc sau mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Satoru định đi đến phòng nghiên cứu của Shoko nói chuyện một lúc cho tinh thần ổn định. Thì lại vừa đi đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng của Shoko và Utahime đang nói gì đó, có vẻ là nhắc đến cậu.
"Chị Utahime, em thấy dạo này Satoru lạ lắm. Thường rất hay đi làm nhiệm vụ rất lâu sau mới về.
Em nghĩ rằng là do cậu ấy nhớ Suguru nên mới thế. Từ lúc Suguru bỏ đi đến bây giờ cũng khá lâu rồi, ngày nào cậu ấy cũng nhớ mong, có những lần vô tình gặp mặt thì sau khi trở về liền đâm đầu vào làm nhiệm vụ."Cô giải thích tường tận.
"Ừ! Chị hiểu, thằng nhóc đó nhìn thì có vẻ không sao nhưng mà ai cũng biết từ lúc thằng nhóc Geto bỏ đi thì Satoru như biến thành con người khác. Cảm giác như đeo lên mình một lớp bóc vậy. Cũng sẽ mọc gai khắp người."Utahime nói.
"Từ lúc Suguru bỏ đi, Satoru cậu ấy rất nhạy cảm về vấn đề liên quan đến Suguru."Shoko nói.
"Nhiều lúc em còn cảm thấy, Satoru có thể vì Suguru mà lật ngược trời đất, thậm chí cao tầng cũng không còn nhắc gì đến việc sẽ sử tử Suguru nữa vì họ biết Satoru sẽ nổi trận lôi đình mà giết chết họ."Shoko nói.
Satoru đứng ngoài của nghe hết mọi thứ, cũng không biết nước mắt từ đâu chả ra, khiến cho cả gương mặt của cậu trở nên loang lổ. Cậu bước thật nhanh về phóng của mình. Khoá chặt cửa lại rồi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo khóc thành tiếng.
"Suguru, tớ hối hận quá."
"Nếu như tớ chịu tâm sự cùng Suguru. Nếu như tớ quan tâm cậu hơn. Nếu như tớ chịu mở lời nói ra cảm xúc của mình. Nếu như ngày đó tớ chịu níu kéo cậu. Nếu như....."Vừa nói vừa khóc, tiếng nói thể hiện rõ sự thống khổ của cậu. Như thể chính cậu đang oán tránh bản thân
"Không dễ dàng gặp được người mình thích. Nhưng lại không thể yêu."
                                           Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro