Chuyến Tàu Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay làm nhiệm vụ mệt thật đấy Suguru nhỉ??"

-"Ừm! Người tớ mỏi đừ cả ra luôn nè"

-"Cậu là ông già chắc!? Tớ đây còn khoẻ chán này. Lêu lêu! Đồ ông già"

Để tạo sức thuyết phục Gojou liền hít đất vài cái và quay lại chỗ ngồi với khuôn tươi cười đầy ý vị như thể "Cậu thấy chưa? Cậu thấy chưa?"

-"Rồi rồi tớ không so bì với thanh niên trai tráng như cậu"
Nhưng thật ra là do Getou hiện tại đang rất rất mệt nên không so đo với tên nhóc ấy chứ chắc gì anh đã ngồi im cho cậu phỉ báng
.
.
-"Tớ muốn về thật nhanh để ăn đồ ngọt cơ, Su-gu-ruuuu"

-"Cậu ráng đợi đi, chắc cỡ 15-20 phút gì nữa là về tới rồi"

-"Tớ muốn ăn đồ ngọt, đồ ngọt, đồ ngọt. Tớ thèm lắm"

Cậu chàng tóc trắng bên cạnh cứ khóc lóc ỉ oi mãi không ngớt cũng may hai người đang ngồi ở toa không có một bóng người nếu không thì chắc cũng bị người ta nhìn với ánh mắt kì thị. Biết vậy trước khi đi anh đã đem theo vài viên kẹo để dỗ tên này nhưng chỉ vừa mới nghĩ tới đây thì cơn buồn ngủ sau nhiệm vụ lại kéo đến. Đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền mặc kệ tên kia. Nói gì thì nói Gojou ấy dù đôi lúc hay làm ồn vô cớ cứ như tụi trẻ con mới lên ba tuy vậy cậu cũng biết tôn trọng người khác đặc biệt với người cậu thương nên là khi thấy Getou ngủ say sưa thì cậu cũng thôi bát nháo mà im lặng.

Tiếng xình xịch của tàu điện dù có to thật đấy nhưng tiếng thở đều đặn của Getou, tiếng nhịp tim đập chung nhịp của cả hai, cậu nghe rõ lắm.
Cậu thì thầm bên tai người những cảm xúc của bản thân, những cảm xúc chẳng thể cất thành lời.

-"Nè Suguru! Tớ thích cậu nhiều lắm luôn ấy nên là mau mau nhận ra tình cảm của tớ giành cho cậu đi đấy nhé"

Không biết có phải buồn ngủ có thể lây từ người sang người không cơ mà khi vừa dứt câu, Gojou hiện tại cũng như Getou lúc nãy, cậu ngáp dài một hơi rồi chìm vào giấc mộng. Đầu cậu cứ nghiêng dần nghiêng dần cuối cùng nằm trọn trên đôi vai ấy. Cùng với ánh chiều tà lấp loé qua hàng cây, qua toà nhà cao chót vót ngoài cửa sổ làm cho khung cảnh trở nên thật ấm áp mà cũng thật u buồn như thể nhuốm đỏ màu máu cả trần thế thô tục.
.

.

-"Này! Tỉnh lại đi! Này!!"
Gojou bừng tỉnh khỏi cơn say ngủ. Cậu dụi mắt, lớ ngớ nhìn xung quanh chẳng thấy hình bóng người thương đâu mà giờ thay vào đó là một khuôn mặt xa lạ. Cậu nghĩ rằng chắc Getou đã buồn đi vệ sinh quá nên là biến mất dạng vì thế nên mới bị người ta chiếm mất chỗ.

-"Cậu tỉnh rồi đấy à! Tới ga tôi cần xuống rồi nên là..."

" Xin lỗi và cảm ơn cậu nha"

Gojou cứ thẩn thờ như người trên mây cứ như cậu quên mất điều gì rất quan trọng đến khi tới ga cậu cần xuống. Khi vừa bước qua khỏi cửa tàu và vạch vàng, cậu mới chợt nhớ ra một điều.
Cậu biết, cậu biết nó đẹp đẽ đến nhường nào, đẹp đẽ đến nỗi cậu quên mất đi sự thật, quên mất đi điều quan trọng nhất, quan trọng hơn tất thảy khiến cậu luôn đinh ninh nó phải khắc sâu vào tận trí óc. Để lại cho trái tim của kẻ mạnh nhất và cũng là kẻ cô đơn nhất này chằng chịt vết sẹo của những ngày tháng xưa cũ

Vẫn là con tàu đó, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là khung cảnh đó. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ấy chẳng có gì thay đổi chỉ khác mỗi một điều, bên cậu nay chẳng còn hình bóng của anh kề bên. Chẳng còn thấp thoáng quả đầu đen mun cùng với quả mái đặc trưng đầy kì lạ kia. Chẳng còn khuôn mặt luôn treo nụ cười quá đỗi dịu dàng ấy.

Chẳng còn nữa.

Cuối cùng tất cả vẫn chỉ là quá khứ, vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp mà cậu tự huyễn hoặc mỗi khi nhớ về anh.

---END---
Thời gian hoàn thành: 05/06/2021
Lần cuối sửa đổi: 23/09/2021
Đôi lời của Cáo:
Chiếc oneshot này có thể được coi là lần đầu tiên mình viết về một cp hay còn được coi là OTP của mình âm dương cách biệt nên còn nhiều chỗ chưa ổn lắm và mình chắc sẽ còn sửa đổi vài chỗ hoặc không 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro