Gego | Phong Cách Và Nhiệt Độ Không Thể Cùng Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gego] Phong Cách Và Nhiệt Độ Không Thể Cùng Tồn Tại

Tác giả: Cố Lý
Trans: Thương Huyền

-----------------------------

Lúc đầu, ba đứa nhỏ năm nhất đều tin rằng Gojo Satoru - một sự tồn tại với năng lực và nhan trị phải nói là như cao như trần nhà kia hẳn phải là đấng toàn năng.

Nói cho cùng thì Gojo Satoru lúc nào cũng mang cái khí chất “Duy ngã độc tôn”, dù thỉnh thoảng có làm sai điều gì đó, anh vẫn sẽ cười hì hì, khiến cho đối phương dù phẫn nộ bao nhiêu cũng sẽ biến thành bông mềm. Không có nguyền hồn nào Gojo Satoru không giết được, cũng không có chuyện nào anh không làm được.

Nghiêm túc mà nói, không chỉ học sinh đang theo học tại Cao chuyên Chú thuật, dù có nhìn rộng ra toàn giới chú thuật sư đi chăng nữa, sợ là cũng chẳng mấy người coi Gojo Satoru là “Người phàm”. Vì vậy, mỗi khi Gojo Satoru trở về, anh đều nghe vài người ở ngoài sáng trong tối đang lảm nhảm, anh chỉ mỉm cười và gật đầu đáp lại, chẳng hề phản bác cũng chẳng hề tỏ ra tức giận, ưu tư. 

Anh trước giờ vẫn sống cuộc sống như vậy, Lục Nhãn mà anh sở hữu từ khi sinh ra chính là biểu tượng cho danh hiệu “Chú thuật sư mạnh nhất”, mà anh đã sớm lĩnh ngộ cũng như thành thạo phản chuyển thuật thức, kiểu thuật thức mà chỉ có số ít người trong nội bộ tộc Gojo mới biết.

Thiên chi kiêu tử như anh liền tự nhiên được người khác tôn thành thần. Một bên ngưỡng vọng sự tồn tại của anh, một bên lại kiêng kỵ, sợ rằng anh sẽ đem toàn bộ bọn họ giết sạch.

Nói thật, Gojo Satoru thực sự cảm thấy đám cao tầng đầu củ cải khá là bất cẩn. Thà là nặn ra thời gian cài cắm người đề phòng anh, cũng không thèm đi quản lũ nguyền hồn đang bay nhảy bốn phương tám hướng ngoài kia.

Dĩ nhiên, Gojo Satoru 28 tuổi - Gia chủ gia tộc Gojo, sẽ không giống như thiếu niên mười mấy năm trước có sao nói vậy, càng không đứng chỉ tay năm ngón vào mặt cao tầng mà mắng.

Anh vẫn còn nhớ hôm đó Geto Suguru hơi giật mình, đến khi anh phản ứng lại thì đã bị người kia kéo tay nắm eo rời đi.

Cũng may là cuộc họp bị Geto Suguru cản trở nên kết thúc nhanh hơn bình thường rất nhiều, mặc dù khi ấy Gojo Satoru và Geto Suguru tranh cãi rất lâu, cuối cùng lại chọn phương thức quân tử động thủ không động khẩu để kết thúc.

Về phần ai thua ai thắng, Gojo Satoru quả thực không nhớ rõ, anh và Geto Suguru năm 15 tuổi đã quen biết rồi. Vì bản chất thuật thức của hai người vốn đã hơi “hack game”, do vậy khi thực sự muốn đánh nhau họ sẽ chủ động tắt hết thuật thức, tuyệt nhiên không dùng đến chút chú lực nào. Thế nên kiểu tình huống người thắng lúc này, người thua lúc kia cũng chẳng thể coi là kỳ quái.

Trên thực tế, cho dù Geto Suguru có ra mặt, cậu ấy cũng chỉ có thể chỉ ra mấy cái lỗi vặt trên phương diện đời sống của Gojo Satoru chứ cũng không tìm ra được cái tật xấu quá lớn nào.

Hoặc là một ngày nào đó sau khi Junpei nhập học, Gojo Satoru lại đến lớp muộn. Junpei và Itadori ngồi tán gẫu về mấy chuyện tương tự như thế, nhóc ấy nói:

"Thật ra tớ nghĩ là thầy Gojo khá sợ lạnh đấy.”

Vừa dứt câu, Kugisaki, người đang ngồi trước bàn sơn móng tay liền cao giọng “A” một tiếng rồi quay người: “Cậu khùng hở, Junpei? Cậu nhìn ổng giống sẽ sợ lạnh lắm à?”

Sau đó Kugisaki lắc lắc mấy cái móng đã khô, hất cằm hướng về phía Megumi.

“Không tin thì hỏi Fushiguro vậy.”

Fushiguro Megumi, người vừa được nhắc đến và chắc chắn sẽ bị nhắc đến trong mấy chủ đề kiểu này lập tức cau mày. Nhưng đứng trước những khuôn mặt tò mò, những cái nhìn háo hức của hai người bạn cùng lớp, cậu thật sự là không biết từ chối kiểu gì.

Fushiguro Megumi cứ định nói rồi lại thôi, cậu nhắm mắt lại. Thôi thì tấm lòng này đành hướng về nơi khác, Megumi trực tiếp nộp bài “Lời thú tội”, coi như có chữ ký của người giám hộ.

“Không biết có sợ lạnh không, nhưng mùa đông năm nào thầy Geto cũng đều sẽ mua cho thầy Gojo áo lông mới.”

"Tại sao phải mua mới?" Itadori gãi đầu, "Thầy Gojo chắc cũng không đến mức quần áo mới mặc được một năm đã ném đi rồi chứ."

Vậy là chiếc thầy giáo năm xưa phải ngốc nghếch đến độ nào mới làm được ra cái trò tệ thế, chưa kể Gojo Satoru trông không giống người phá của. Chỉ cần nhìn vào bộ đồ anh đang mặc trên người liền có thể đoán được anh đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh.

"Bởi vì cậu ấy, Suguru sớm đã vượt quá chữ yêu."

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Junpei giật mình, suýt chút nữa hét lên, may mắn là cậu kịp thời bịt miệng lại. Suy cho cùng thì chính cậu cũng là người đề cập đến vấn đề này đầu tiên, Junpei chột dạ, nuốt nước miếng.

Ngược lại, Gojo Satoru mặt đầy bình tĩnh, thái độ hết sức tự nhiên, như thể anh không phải là người trong cuộc trò chuyện mà mấy đứa nhóc đang ngấm ngầm bàn luận.

Gojo Satoru bước vào lớp, hai tay đút túi, đôi chân dài tiến về phía bục giảng, anh tựa người lên bục, nói chuyện cứ như một ông cụ: “Chỉ là đôi khi tình yêu này có chút nặng nề, hơi ngột ngạt mà thôi”.

Lúc này mọi người mới nhận ra hôm nay Gojo Satoru ăn mặc khác thường ngày, bởi vì không có băng che mắt, mái tóc bạc được thả ra, rũ xuống, từng sợi buông lơi dán vào hai bên gò má, sắc băng lam trong mắt ẩn sau cặp kính râm tròn viền bạc.

Đông về, Cao chuyên lại nằm ở nơi hẻo lánh, nhiệt độ giảm đột ngột thực sự là chênh lệch quá lớn. Kugisaki mắng thầm, cả đêm hùng hùng hổ hổ ra ngoài mua đồ đông.

Nhìn lại Gojo Satoru, chiếc áo sơ mi mỏng manh tung bay trong gió, bên ngoài là một chiếc áo khoác kiểu xuân thu. Cho dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chất vải cực kỳ tốt, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng độ dày của nó không được bao nhiêu.

Phải thừa nhận rằng style của Gojo Satoru rất tốt, rất đẹp trai. Chiếc quần ống rộng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, ngay cả chiếc thắt lưng cũng được lựa chọn cẩn thận, nhìn thoáng qua là biết cái giá không hề rẻ. Nhìn thấy trang phục của Gojo Satoru, mọi người đều biết đây không phải là cố ý mặc cho họ nhìn. Có lẽ Gojo Satoru chuẩn bị tranh thủ trong giờ học, giao phó xong xuôi công việc rồi đi thẳng đến chỗ hẹn hò với Geto Suguru, cùng nhau mua sắm.

Ồ. Quả nhiên, đắp cùng một chăn thì không thể là hai loại người được.

Toàn bộ buổi học tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ, Gojo Satoru còn nhân tiện giúp Junpei giải quyết một số vấn đề nhỏ, đồng thời cố gắng xoay chuyển sự sùng bái mù quáng của cậu nhóc với Geto Suguru, để cho cậu nhóc chuyển đối tượng theo đuổi thành mình. Và đương nhiên, Junpei từ chối.

Tiếng chuông vang lên, Gojo Satoru kéo ghế đến ngồi trước mặt Junpei và Itadori, anh chống bàn đứng dậy, tay chạm vào tay Junpei nhưng nhanh chóng tách ra.

"Được rồi các em, giải tán đi!"

Gojo Satoru vừa nói vừa bước ra ngoài, cuối cùng còn không quên quay lại hôn gió: “Cho dù thầy có hẹn hò với Suguru, thầy cũng sẽ không bao giờ quên mấy đứa đâu.”

Một lớp ba người bày ra vẻ mặt chán ghét, Junpei hơi nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào tay mình, cậu bỗng có chút ngạc nhiên. Itadori xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà của mình, hỏi:

"Junpei, có chuyện gì thế?"

Junpei ngước mắt lên, như vừa bị lôi ra từ trong mộng: "Không... tớ chỉ cảm thấy tay của thầy Gojo quá là lạnh đi?"

Gojo Satoru sợ lạnh.

Hắn quả thực thân thể khỏe mạnh, khả năng miễn dịch tốt. Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn bị cảm sốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ sau khi gặp Geto Suguru thì càng không để mình chịu thiệt thòi.

Nhưng điều này cũng không thay đổi được thể chất trời sinh, ví dụ như sự lưu thông máu ở đầu cuối các dây thần kinh của Gojo Satoru không tốt lắm. Tay chân hắn quanh năm lạnh lẽo như băng, vào mùa đông, khi không khí lạnh bên ngoài tràn vào càng đặc biệt khó chịu.

Đương nhiên, loại khó chịu này cũng nằm trong phạm vi nhất định có thể chịu đựng được. Gojo Satoru từ nhỏ đã quen với cảm giác ấy, như hình với bóng vậy. Hắn luôn là người tích cực, cho dù có bị lột trần ném ra ngoài trong tình trạng khó chịu thì việc đấu tay đôi với nguyền hồn cấp 1 cũng chẳng có vấn đề gì.

Vì vậy, Gojo Satoru cảm thấy lạnh không có gì mà phải sợ, anh rất chú trọng đến việc quản lý hình ảnh bên ngoài của mình. Sau khi trở nên thân với Geto Suguru hơn, anh thường đưa Geto Suguru đi mua sắm và ghé thăm các cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều con gái bị thu hút bởi gương mặt của hai người.

Thỉnh thoảng cũng có mấy người có có can đảm tiến đến hỏi xin hai người phương thức liên lạc, càng nhiều lần như thế, Gojo Satoru càng để tâm đến chuyện ăn mặc hơn. Mùa đông năm đó, Geto Suguru và Gojo Satoru vừa hoàn thành nhiệm vụ trong "Màn", mục tiêu tương đối khó ứng phó, hai người đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Lúc này Geto Suguru vừa chạy vừa đổ mồ hôi, trong miệng thở ra một làn khói trắng.

Geto Suguru đi tới nắm lấy tay Gojo Satoru, chủ ý là kêu cậu chạy chậm lại, nhân viên giám sát sẽ nhanh chóng lái xe tới đây. Nhưng khi ấy mọi thứ hắn có thể chạm vào chỉ là lòng bàn tay lạnh lẽo như băng.

Họ đã bước ra ngoài "Màn", với Vô Hạn của Gojo Satoru, họ đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi nguyền hồn vừa rồi, cho nên xem ra, đây chỉ có thể là vấn đề của chính Satoru. Geto Suguru hơi ngẩn ra, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, người vẫn đang thờ ờ như không, thậm chí còn mạnh dạn nắm lấy cánh tay của Geto Suguru.

“Ài, Suguru thật là. Nếu cậu muốn dịch sát vô tớ thì cứ nói rõ ràng, tớ rất rộng rãi đấy."

Không giống như Geto Suguru đang nóng đến đổ mồ hôi, cơ thể của Gojo Satoru cũng lạnh lẽo vô cùng. Hiển nhiên là cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Dừng mất mấy giây, Geto Suguru bẻ tay Gojo Satoru đang dính chặt trên người mình ra, cứ thế lôi tay của người đó ra tra tra xét xét một hồi lâu, cuối cùng lại đặt mu bàn tay lên má Gojo Satoru.

Ban đầu Gojo Satoru còn có thể cười híp mắt, mặc cho Geto Suguru sờ tới sờ lui, nhưng chỉ sau vài lần, cậu chính thức mất hết kiên nhẫn. Thiếu niên tóc trắng dứt khoát đem bàn tay lạnh lẽo của mình mò xuống cổ áo Geto Suguru, rét đến độ khiến hắn giật mình.

"Satoru!" Geto Suguru cảnh cáo.

"Được rồi, được rồi. Tớ sai rồi được chưa."

Tóm lại thái độ nhận lỗi của Gojo Satoru trước giờ toàn kiểu qua loa lấy lệ, ai nhìn thấy cũng sẽ biết Satoru chẳng hề để vào lòng, lần sau tuyệt đối vẫn sẽ tái phạm, Geto Suguru bây giờ cũng chẳng muốn cùng cậu ấy so đo vấn đề này.

Một giây tiếp theo, Geto Suguru không biết từ chỗ nào lôi ra một chiếc áo khoác dày, khoác lên vai Gojo Satoru.

"...Hả?" Gojo Satoru chớp mắt, vô thức giữ chặt lấy quần áo. Khi cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Geto Suguru phất tay, để cho chú linh mà hắn vừa lấy đồ quay trở lại không gian.

Cậu không khỏi cười nhẹ, chọc cho Geto Suguru mày nhíu thành một đường, bất mãn nhìn sang: “Cậu cười cái gì?”

"Suguru quả nhiên không phải là kiểu đàn ông thú vị mà."

Gojo Satoru vừa nói vừa dùng đầu ngón tay gõ nhẹ chiếc áo khoác trên vai: "Mọi người đều biết phong cách và nhiệt độ không thể cùng tồn tại mà. Suguru sẽ mất đi chiếc bạn trai xinh đẹp này nếu làm như vậy đó."

“Tớ không yêu đương với cậu chỉ vì thích khuôn mặt cậu thôi đâu."

Nghe vậy, Gojo Satoru trợn tròn mắt: "Cậu mắng tớ không đẹp trai đấy à?!"

"Làm thế quái nào mà trình độ tự bổ não của cậu lại cao như thế hả?"

----------

Thu lại những hồi ức vừa lướt quá, Gojo Satoru mỉm cười, nhào về phía trước ôm lấy cổ Geto Suguru đang đứng đợi ở cửa từ phía sau. Ngay lúc cậu đến gần hơn, lông mày của Geto Suguru đã nhíu lại.

"Satoru, cậu lại ăn mặc như thế nữa rồi. Tính tình mãi không chịu sửa gì cả."

“Ôi đức tính gì cơ?” Gojo Satoru chớp mắt, “Siêu cấp đẹp trai đúng không?”

Đúng như dự đoán, Geto Suguru thành thục lột chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của Gojo Satoru, sau đó cởi chiếc mà mình đang mặc ra rồi ném lên đầu Gojo Satoru.

Cậu đứng đó, nghiêng đầu nghe người yêu nhà mình cười mắng: “Tớ sẽ không để cậu chết vì lạnh đâu.”

-----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro