DARK PARADISE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi Hồng Long Tháng Hai và sự giúp sức của người bạn The Nun

Beta: Dunn

DARK PARADISE

          Chúa trời tạo ra hắn, đứa con tối cao của Người. Hắn mang trên mình ba đôi cánh uy vũ, luôn luôn đứng bên phải chiếc ngai Sáng Tạo. Đấng toàn năng sau khi tạo ra hắn đã ban tặng một quyền năng tối thượng với một trí tuệ tinh thông và một phẩm chất siêu phàm. Hắn là cánh tay đắc lực, là vầng sao mai và trên tất cả là chức danh Tổng Lãnh Thiên Thần. Getou Suguru là tên của hắn, người con cưng của chúa trời.

         Nhưng Đấng tối cao không chỉ tạo ra mình hắn, sau khi biết mình có thể nặn ra những tạo vật đẹp đẽ gọi là thiên thần này, Người bắt tay chế tạo những tác phẩm khác. Gojo Satoru là một trong những thiên thần ấy.

            Gojo không được ban tặng những phẩm chất ưu ái giống như Getou nhưng không có nghĩa điều ấy khiến y trở nên kém quan trọng. Hắn bên cạnh Chúa Trời bằng bộ óc lỗi lạc tư vấn cho Người trên con đường sáng tạo. Còn y trên đôi cánh của mình rong ruổi khắp nơi trong Vườn Địa Đàng mà Người đã tạo tác, thay mặt Người giải quyết những xung đột của các tạo vật. Hai người đối lập giống như một vị quan văn và một vị quan võ trên chốn thiên đàng. Trong mắt người đời là như vậy nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu mối quan hệ của họ sâu sắc đến nhường nào.

            Getou luôn mang đến cho y những sáng tạo vừa hoàn thiện, rồi cả hai thổi hồn vào cái vật vô tri ấy. Quay quay chiếc bánh xe thời gian, vòng đời của tạo vật trôi qua trong chớp mắt. Rồi từ mảnh đất sét mang trên mình hơi thở của thiên thần, nó lớn dần trải qua một cuộc đời ngắn ngủi để rồi đọng lại trên tay y và hắn là một nắm tro tàn đã mục rữa. Getou đặt tên cho hiện tượng khi một tạo tác tan thành tro bụi là 'cái chết' còn y gọi hiện tượng khi một tác phẩm đón lấy hơi thở sinh mệnh là 'sự chào đời'.
"Ngươi có thắc mắc không? Những con vật này chết rồi sẽ đi đâu?"
"Chúa Trời chưa nghĩ đến việc đó, có lẽ ta sẽ đề xuất với Ngài một chốn gọi là 'Hoả Ngục' để cho hơi thở của những thiên thần sẽ trở về nơi đó khi có một giống loài lìa đời" - Getou nhún vai rồi điềm nhiên trả lời.

           Hắn gần gũi với Đấng sáng tạo bởi trí tuệ siêu phàm của mình đã giúp ích cho Người rất nhiều. Hơn hết bởi vì là đứa con đầu nên những tinh tuý và tâm huyết được chắt lọc, đúc kết tạo thành hắn. Khó có thể hiểu được nếu một ngày Getou bỗng nhiên biến mất chắc hẳn trái tim Cha với tình yêu vô bờ cũng tan nát vài phần. Getou khác biệt với những đồng nghiệp của mình, đó là lý do vì sao người ta tôn hắn làm thủ lĩnh. Người đứng trên tất cả chỉ sau Đức Cha, những thiên thần khác nể phục tài trí cùng vẻ bề ngoài điềm tĩnh của hắn khi đối diện với vạn vật. Hắn không chỉ sở hữu bộ óc lỗi lạc, ba đôi cánh cũng ẩn chứa sức mạnh đáng gờm, sẵn sàng chống đỡ cả thiên đàng khi đột nhiên có một biến cố rơi xuống miền đất Thánh.

             Gojo ghé thăm hắn khi Getou cầm trên tay chiếc bảng màu, bằng chiếc bút lông hắn đắm đuối mê mải vẽ lên những bầu trời sao. Có lẽ đây là một công việc hằng ngày của Tổng Lãnh Thiên Thần, khi bầu trời về đêm chẳng ngày nào giống nhau nên mỗi khi bình minh thức giấc, ý tưởng về sự sắp xếp những vì sao luôn bật ra trong bộ não chứa đựng bao la tinh tuý ấy. Nhưng cũng có những ngày lười biếng, Chúa Trời còn có một ngày chủ nhật sau sáu ngày sáng tạo huống chi hắn làm công việc này cả năm trời chẳng nhẽ không có lấy một ngày nghỉ ngơi? Vậy nên những đêm trời quang chẳng có lấy một đốm sao ra đời. Hôm nay chắc hẳn cũng là một ngày như thế khi hắn vừa đặt bút điểm những đốm sáng của chòm sao Đại Hùng, Gojo đã lấp ló sau ba đôi cánh dang rộng.

         Y không có đặc quyền sáng tạo nên nghiễm nhiên chẳng thể nào chạm được cây cọ ấy. Gojo lặng người nhìn vào vũ trụ bao la, vẻ trống trải đang lan rộng tỏ ý mời gọi. Mặc dù không mang trên mình đặc ân từ Chúa giống như Getou nhưng không vì lẽ đó mà bộ gen của một nghệ sĩ không chảy trong thân xác này. Gojo bứt một cọng lông vũ từ đôi cánh đồ sộ, túm lấy mảnh vải thấm màu vương vãi trên sàn. Y vắt ngang nó trên bầu trời rồi dùng đầu lông vũ với tay mượn của Getou một ít màu, điểm tô lên dải lụa mà y vừa nhặt được. Thực thể nhuốm màu kỳ ảo hiện ra trong chớp mắt, hắn thôi không còn điểm tô chòm sao Đại Hùng, chăm chú cầm trên tay bảng màu lặng người trước dáng vẻ tập trung của thiên thần trước mắt. Dải lụa trắng trên bầu trời đêm. Một nửa mang màu sắc trang nhã nguyên bản, nửa còn lại toát lên tính nghệ thuật bởi sự phối màu trơn tru của đôi bàn tay tài hoa nhưng chưa một lần được thể hiện trước mặt Đức Cha. Getou gọi nó là Cực Quang. Nhưng vốn dĩ đây là một tác phẩm không chính thống nên dù nó có đẹp đẽ cỡ nào đi chăng nữa hắn cũng chẳng thể phơi bày nó ngang nhiên uốn lượn trên bầu trời. Getou giữ nó cho riêng mình, đặt nó lên bầu trời của lãnh địa mà hắn ngầm sáng tạo khi Chứa Trời đang say ngủ. Vùng đất chìm trong tuyết trắng nằm tận cùng thế giới. Sắc trắng lạnh lẽo hệt như màu tóc của Gojo.

"Rồi một ngày nào đó ta sẽ giống như ngươi..."

"Ta thật mong đến cái ngày ấy."

             Gojo vẫn thường nói như vậy khi Getou xong việc trong khi cả hai ngắm nhìn bầu trời vừa hoàn thiện và những vì sao sẽ tan biến ngay khi bắt gặp tia nắng mặt trời. Hắn không muốn dập tắt niềm hi vọng mong manh ấy, đối với Gojo mong ước một ngày ngang hàng cạnh nhau chính là động lực giúp đôi cánh này sải rộng trên mọi vùng đất. Nhưng y không biết rằng tổng lãnh thiên thần là chức danh độc nhất vô nhị và nó chỉ có người tiếp quản khi đôi cánh của người tiền nhiệm không thể cất lên, ánh sáng buông bỏ đôi đồng tử và một trái tim ngừng đập. Trớ trêu làm sao Getou đặt tên cho 'cái chết' nhưng vĩnh viễn không bao giờ tiến vào thứ định nghĩa này, bởi một thiên thần thì bất tử.

          Một ngày nọ, khi đắm chìm trong đống kiến thức ghi chép tập tính của những tạo vật. Getou khai mở tâm trí thu nạp những tinh hoa ấy, còn Chúa Trời vẫn như thường lệ say mê trong đống đất sét của mình. Chẳng ai hiểu được Ngài nghĩ gì và những dự định của Ngài là gì, bất chợt đôi bàn tay đã quen với tạo tác ngưng lại vài giây. Chúa Trời gọi hắn lại, chắc hẳn một tác phẩm mới chuẩn bị ra đời. Phải chăng tạo vật lần này sẽ chiếm trọn hào quang tại vườn Eden bởi rất lâu rồi Getou mới thấy Người đeo lại cặp kính và bộ tóc thắt lên. Trên chiếc bàn nhoè nhoẹt bùn đất, một cơ thể hoàn chỉnh dựng lên từ đống đất nhầy. Getou đánh nhẹ một ánh nhìn sang đó từ đôi mắt tinh tường chuyển nhanh qua biểu cảm của Cha. Chưa bao giờ hắn thấy thứ biểu tình  ấy trên mặt Người. Vui vẻ, phấn khích, say mê. Hắn tự hỏi khi người mang đến sự sống cho Tổng Lãnh Thiên Thần liệu Người có mang tâm trạng như hiện tại hay không?

"Người đặt tên nó là Adam, nó giống như chúng ta nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Còn bản chất bên trong cũng chẳng khác nào những con vật trong vườn Eden."

"Nó là giống loài gì thế?"

"Loài Người."

                Getou vừa nói vừa gõ nhẹ chiếc cọ trên tấm bảng màu sao cho chút bụi sao còn xót lại trên cây cọ rơi xuống bàn chân. Thứ biểu tình của Ngài giống như tiếng chuông đồng, liên tục vang lên từng hồi trong đầu hắn. Không thể tập trung sáng tạo bức tranh trời đêm, hắn buông cây cọ, thu gọn tấm bảng rồi lùi lại. Thiên thần phía sau thấy hắn kết thúc công việc sớm hơn thường lệ không khỏi tò mò. Gojo cảm thấy điều gì đó không ổn, vẻ thất thần của Getou trước công việc hắn luôn yêu thích khiến y chẳng thể rời mắt khỏi bóng lưng kiêu ngạo ấy. Một thoáng tức giận dù rất nhỏ đang lan ra trong mảnh không gian tưởng chừng như vô tận này. Nhưng cảm xúc này rất nhanh chóng tan ra rồi từ từ biến mất khi y chạm vào đôi cánh uy vũ ấy.

"Có chuyện gì thế."

"Không có gì, hôm nay ta có hơi mệt."

"Vậy thì nghỉ ngơi đi. Ước gì ta có thể thay thế ngươi hoàn thành nốt bức tranh này."

              Getou toan cầm cây cọ đặt vào tay y nhưng hắn chợt nhận ra một điều, gánh nặng trách nhiệm và quyền lực luôn là hai thứ song hành. Cây bút chứa đặc quyền sáng tạo sẽ bật ra khỏi tay kẻ khác ngay tắp lự nếu người nắm trong tay không phải người được Chúa trao quyền sáng tạo. Hắn nhếch lên một nụ cười khổ, thà rằng giả điếc với những điều mình vừa nghe còn hơn cố chấp trao cho y cây cọ. Để rồi nhận lại khuôn mặt thất vọng não nề khi Gojo một mực nắm lấy những tạo vật trong tay nhất quyết chối từ quyền kiểm soát từ y.

           Những thiên thần đổ dồn về vườn Eden khi Ngài hoàn thành tạo vật mang tên 'con người'. Không giống như những tác phẩm khác, có thứ gì đó thật đặc biệt khi lần này Người đích thân mang sản phẩm vừa sáng tạo rồi khoanh lấy hẳn một vùng màu mỡ tại Vườn Địa Đàng, tuyên bố trước muôn loài đây chính là mảnh đất của Adam. 'Con người' với dáng hình, khuôn mặt chẳng khác nào những thiên thần đang giương lên đôi mắt ngây ngô rồi phô ra vẻ thích thú trước ba đôi cánh của Getou. Thứ mà nó dù có trải qua cả ngàn kiếp cũng chẳng tài nào có được. Còn hắn với bộ mặt nghiêm nghị như thường ngày không hề gợn lên một tia thích thú giống như Gojo, người đồng nghiệp của mình. Tận đáy lòng, dường như một cảm giác mới được sinh ra khi tất thảy đổ dồn sự chú ý vào con người bé nhỏ. Lòng đố kị.

            Từ ngày trao cho Adam sự sống, Người chẳng còn đoái hoài đến cái bàn đất sét đã nặn ra những tuyệt tác của mình. Trên những đám mây, Người ngồi hàng giờ rồi tỉ mẩn quan sát mầm sống bé nhỏ. Thi thoảng bật lên những tràng cười sảng khoái khi tạo vật có những hành động ngớ ngẩn. Nó phấn khích thì Người cũng vui thú, cảm giác như nó chính là một bản thể hoàn hảo, một tấm gương phản chiếu của Người. Rồi một ngày kia, nó chán cảnh sung túc, ấm no trong vườn Eden. Khuôn mặt vui vẻ hằng ngày ỉu xìu, nỗi chán chường đè nặng lên hàng lông mày khiến chúng cụp xuống. Khuôn mặt hoàn hảo tạo nên ra từ bàn tay Đấng Sáng Tạo toàn năng phủ một màu u ám. Là một người Cha và cũng là một người Mẹ, Người chẳng thể giương mắt đứng nhìn đứa con của mình ủ rũ ngày này qua tháng nọ. Vậy là Người sai hắn, Tổng Lãnh Thiên Thần với ba đôi cánh tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với tuyệt tác của Người.

"Tại sao ngươi lại buồn?"

"Bởi vì....ngài thấy đó, tôi chẳng có lấy một người để bầu bạn."

           Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, nhưng trái ngược với dự đoán của Getou, Người không hề tạo ra Adam thứ hai. Thật khác biệt so với cái cách Người đối xử với những thiên thần của mình. Eva là người bầu bạn cùng nó, một 'con người' hoàn toàn trái ngược so với Adam. Mảnh ghép cuối cùng của hạnh phúc, mẩu 'xương sườn' chẳng thể tách rời của người đàn ông. Một lần nữa Người mang 'người phụ nữ'-một từ ngữ hoa mỹ chỉ áp dụng với loài người thay cho từ 'giống cái', đến vườn Địa Đàng. Trước con mắt trầm trồ của những thiên thần, ghen tức lại một lần nữa cuộn lên giấu sau biểu tình vô cảm ấy.

"Chúa nói rằng chúng ta phải bảo trợ cho loài người."

         Getou đứng trên bục, ba đôi cánh dũng mãnh dang rộng. Chứng tỏ một điều hắn đang phô trương thứ quyền lực mang trên mình. Những thiên thần bên dưới quỳ một chân, đổ dồn ánh mắt về người trước mắt. Tổng Lãnh Thiên Thần đang đứng đó, uy nghiêm truyền đến mệnh lệnh từ Đấng Toàn Năng.

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, bảo vệ loài người vẫn là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu."

            Có gì đó nghẹn lại, trào lên trong tâm trí hắn. Bụng hắn cồn cào giống như có một ngoại lực vô hình đấm một cú thật mạnh khi hắn bật ra những từ ngữ vừa rồi. Phải chăng, đố kị lại một lần nữa tìm đến khi hắn tự hứa với lòng mình rằng là một Tổng Lãnh, ý chí kiên định chính là thứ quyết định chỗ hắn đứng ngày hôm nay. Duy trì sự ổn định của chốn Thiên Đàng và trật tự của vườn Eden. Thứ cảm xúc ngày ấy đáng nhẽ ra phải biến mất khi hắn ngộ ra rằng loài người cũng giống như những tác phẩm khác của Người. Chỉ có thiên thần là những tuyệt tác tối cao và hoàn hảo, bản sao mang trên mình những quyền năng đặc biệt. Sao phải đố kị với một giống loài ngu dốt chẳng khác nào loài vật ấy. Một điều tầm thường và xấu xí, nếu những thiên thần khác biết được thứ cảm xúc méo mó ấy hắn sẽ chẳng còn tư cách nào mà đứng trên cái bục này dõng dạc. Hắn đã chôn chặt và gần như thiêu đốt tàn dư của lòng đố kị, cớ sao hôm nay nó lại xuất hiện và càng ngày càng dữ dội đến nhường này.

            Adam và Eva vẫn như ngày đầu đặt chân đến vườn Eden. Buổi sáng người đàn ông sẽ ra ngoài săn bắt và hái lượm mang nào hoa thơm cỏ ngọt để lấp đầy cái bụng trống rỗng và làm vui lòng người phụ nữ. Chúng cứ như vậy, hưởng thụ sự màu mỡ của khu vườn, Chúa ưu ái những đứa con này vô bờ khi cứ dăm ba bảy bữa lại ban cho chúng những thứ quả ngọt. Thiên thần không có những nhu cầu như vậy nên nghiễm nhiên khi tạo ra thiên thần Chúa chẳng cần đoái hoài đến nhu cầu của họ. Nhưng loài người thì khác, thấy Adam và Eva vui thú trước một giống cây, tận hưởng với một thái độ ngon lành khi nó kết trái, Người hào phóng tạo ra những cái cây tương tự để chiều lòng những tuyệt tác của mình. Getou chứng kiến tất cả những sự tận tâm ấy, biểu cảm ân cần chăm lo cho chúng của Người đã tiếp thêm mồi cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn.

            Hôm nay là ngày nghỉ của Gojo nên y quyết định dành cả một ngày trời để núp sau những đám mây, canh chừng những đứa con của tạo hoá. Những kẻ bất hạnh không được ban cho quyền sáng tạo và trí thông minh giống như những thiên thần. Nhưng với vai trò một người anh lớn, y không thể rời mắt khi những người em kém may mắn của mình lang thang trên miền hoang dã. Trùng hợp làm sao Getou cũng chọn hôm nay làm ngày nghỉ cho riêng mình, không cần vùi mình trong lớp bụi sao, hắn tức tốc chạy đi tìm y rồi phát hiện ra mái tóc đặc trưng đang lấp ló trong những đám mây. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh y - người đang nằm dài ra lớp bông trắng xoá cùng đôi cánh uể oải xiêu vẹo.

"Ngươi nghĩ gì về con người."

"Ngốc nghếch, đần độn nhưng thú vị."

"Có cảm thấy tức giận không khi..."

"Tức giận, gì cơ...?"

           Getou định bật ra một câu hỏi nhưng chứng kiến đôi mắt khó hiểu của y, những khúc mắc hắn hằng băn khoăn chẳng thể bật ra thành lời. Thật ích kỉ khi áp đặt thứ cảm xúc tiêu cực này lên người khác. Thứ cảm giác hắn đang độc chiếm trái tim hắn chính là sự đố kỵ. Phải giấu chúng đi chứ không phải phô trương chúng trước người đồng nghiệp của mình. Ngưng lại vài giây rồi đôi mắt buông rời đôi đồng tử đối diện. Bởi hắn biết rằng chỉ cần nhìn y thêm một giây nữa thôi những trăn trở trong lòng sẽ chẳng kìm được mà tuôn chảy thành dòng.

           Bên dưới vườn địa đàng, người phụ nữ cùng thân thể loã lồ đang đi quanh một gốc cây, nhặt nhạnh những hòn đá cuội đẹp đẽ. Cả hắn và y chẳng ai nói câu nào chỉ chăm chú thu lại chuỗi hành động không có chủ đích của giống loài trước mắt. Bỗng từ đâu, tiếng chân dậm bịch bịch xuống mặt đất, như một trận cuồng phong vũ bão đang tiến lại gần người phụ nữ bé nhỏ. Getou hướng mắt nhìn xuống, là một con voi đang mất kiểm soát đang dồn dập những bước chân nặng trịch lao về phía con người. Hắn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì từ chín tầng mây, người bạn của mình đã lao xuống từ không trung, dang rộng đôi cánh đáp xuống mặt đất. Ôm người phụ nữ vào lòng còn lớp lông vũ mảnh mai dựng lên một hàng rào bảo vệ. Kết giới dựng vội nhanh chóng được xây lên, coi thú mất kiểm soát đập đầu vào bức tường vô hình. Choáng váng rồi ngã khuỵ trên nền đất.

           Người phụ nữ vẫn chưa kịp ổn định tâm trí. Nàng trân trân đôi mắt nhìn vào con thú gục ngã trước mặt, những hòn sỏi trên tay rơi xuống, vị thiên thần ôm nàng trước mặt bởi đáp xuống quá nhanh từ chín tầng mây nên bàn chân không một lớp bảo vệ đã vô tình cứa phải những mảnh đá sắc nhọn khiến chúng rỉ ra những giọt máu tươi. Y thu lại đôi cánh, kết giới cũng theo đó mà biến mất. Getou hạ xuống ngay sau đó. Có vẻ như con voi này có vài con kiến lửa trong tai nên điều đó đã dẫn đến việc mất kiểm soát chứ nó cũng chẳng có ý định làm hại người phụ nữ này. Eva nín thở trong lòng y, trước sự xuất hiện của Getou nàng còn ngạc nhiên hơn nữa khi không lại có hai thiên thần tối cao giáng trần. Gojo buông nàng ra, xoay người một lần xem Eva có xây xát gì không, nhưng thật may mắn làm sao khi trên người nàng chẳng một vết tích. Chỉ có trí tuệ ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhận thấy tuyệt tác của Người không sao, Getou nhanh chóng bắt lấy cánh tay y báo hiệu giờ trở về thiên đàng đã điểm, không còn lý do gì để ở lại vườn Eden nữa. Sải cánh bay trên bầu trời nhưng y vẫn không khỏi lo lắng khi chốc chốc lại cúi xuống mặt đất và bắt gặp ánh nhìn ngây dại ấy đang dõi theo bóng hai người...

            Getou băng bó cho đôi chân thương tích còn y thi thoảng lại ré lên những âm thanh the thé khi tiếp xúc với sự bỏng rát của nước Thánh. Mặc dù bất tử nhưng thương tích vẫn để lại khi một thiên thần chẳng may sơ xuất. Gojo nghiến chặt răng ,có vẻ như những mảnh đá nhọn vô tri chẳng cần quan tâm đến việc y có phải thiên thần hay không, trơ trơ đứng giữa đất trời chính là nhiệm vụ của chúng. Chứng kiến nét mặt đau đớn của y, trái tim nóng hổi của người trước mắt nhói lên mỗi lần đôi lông mày kia nhíu lại. Băng bó vết thương xong xuôi cũng là lúc Người thức giấc sau một ngày miệt mài sáng tạo. Khung cảnh đập vào mắt Người sau khi tỉnh dậy là Tổng Lãnh Thiên Thần uy nghi, dũng mãnh đang chăm sóc một thiên thần dưới trướng.

"Có chuyện gì thế?"

"Thưa Cha, Gojo gặp chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì? Hôm nay là ngày nghỉ của con cơ mà phải không Gojo?"

          Getou thuật lại tường tận mọi chuyện, về cơn điên loạn của con voi, vẻ hoảng sợ của Eva và sự dũng cảm của Gojo. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn. Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo tối cao phô ra vẻ ngoài lo lắng pha một tia tức giận. Nhưng thật đáng tiếc làm sao sự lo lắng ấy không hướng về những tuyệt tác đời đầu của người mà lại hướng về con người phàm trần bên dưới vườn Eden. Người quay lưng bước đi chẳng một lời hỏi han đến đôi chân thương tích của y, yên lặng đứng trên một đám mây chăm chú quan sát hai tạo vật đang im lìm chìm vào giấc ngủ.

"Thật may mắn Eva vẫn bình an vô sự, ta không thể tưởng tượng một ngày nếu mất đi người phụ nữ, Adam của ta sẽ buồn bã nghìn thu."

             Cảm xúc tiêu cực ấy lại một lần nữa trào lên nhưng lần này nó lớn đến nỗi chẳng một lý trí nào đủ sức nặng để chôn vùi nó nữa. Những hành động đầu tiên của lòng đố kị bắt đầu lan ra chiếm lấy cơ thể. Getou siết chặt bàn tay, tạo thành nắm đấm rắn chắc. Ngăn không cho cơ thể  run lên. Và sự tức giận bắt đầu loang ra trong không gian, đặc quánh và rõ rệt. Gojo có thể cảm nhận được nó, một cảm giác khó chịu kết tinh từ những cảm xúc tiêu cực mà y chẳng thể gọi tên. Nó đến từ người vừa ân cần băng bó cho đôi chân thương tích của y-vị Tổng Lãnh Thiên Thần.

          Một ngày kia, cả thiên đàng chấn động. Có vẻ như Chúa Trời đang nổi giận bởi những tuyệt tác của Người không còn nghe lệnh. Adam và Eva dám ăn thứ quả trên Cây Tri Thức, từ đó sự hồn nhiên và ngây ngô trong chúng dần biến mất. Chúng tiến hoá đến một dạng sống cao hơn, cao hơn cả những loài vật tầm thường, gần chạm đến trí tuệ mà người đã trao cho những thiên thần. Khi con người có được tri thức điều đó đồng nghĩa với việc chạm đến những tội ác chỉ còn là vấn đề thời gian. Vườn Eden khi chứa chấp những giống loài cấp tiến sẽ không còn là vườn Địa Đàng nữa. Người thu lại những đặc ân từng ban cho loài người, không còn những mảnh đất màu mỡ, không còn những giống cây quanh năm sản sinh trái ngọt, không còn những ngày tháng nhàn hạ vô lo vô nghĩ. Bây giờ chỉ còn lại nỗi khổ cùng sự vất vả khi con người muốn lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Trước sự tức giận của Chúa Trời, ngài nản lòng chẳng còn muốn sáng tạo thêm một tác phẩm nào nữa. Vườn Eden đóng cửa vĩnh viễn, không một loài vật nào được sinh ra và cũng chẳng còn giống loài nào bước chân vào chốn ấy một lần nữa.

          Nhưng với vai trò một người Cha, Người chẳng thể nào bỏ mặc hoàn toàn những đứa con của mình. Người biết rằng tội ác sẽ được sinh ra còn con người ngây ngốc chẳng biết đâu là đúng và đâu là sai khi đối diện với chúng. Vậy nên Người cần một người phân xử, một người gánh trên vai trách nhiệm của cái gọi là công lý. Gojo Satoru được triệu hồi, trước khi trao cho y đặc quyền phán quyết. Đức Cha đã tặng y một món quà. Đối với y mà nói không điều gì sung sướng hơn được Cha tín nhiệm cùng nhiệm vụ bảo trợ cho loài người.

"Ta trao cho con đôi mắt. Sự kết tinh của trời và biển. Giờ đây con sẽ nhìn nhận được tường tận chân tướng mọi tội ác từ đó đưa ra những phán quyết công minh."

            Rồi Người chạm vào vầng trán y. Gojo cảm thấy ánh sáng bất chợt vụt tắt rồi nó thình lình loé sáng hệt như vầng hào quang chói lọi. Đôi đồng tử đen nhánh giờ đây đã chuyển sang một màu xanh ngắt, giống như vòm trời vào thu và hệt như mặt nước biển phẳng lặng. Bầu trời thống trị mặt đất còn nơi tận cùng thế gian là những vực thẳm dưới lòng đại dương. Nước biết tường tận hệt như chân tướng còn bầu trời chứng kiến tất cả những tội ác. Ngài ưu ái gọi món quà này Lục Nhãn. Đối với Gojo mà nói đây chính là đặc ân tối cao từ Đấng Sáng Tạo nhưng đối với Getou đây chính là sự trừng phạt chúa dành cho hắn.

            Thứ đầu tiên Lục Nhãn nhìn thấy chính là sự đố kị của Getou khi hắn tạo ra tác phẩm của riêng mình. Lén lút thả nó vào vườn Eden, gần mảnh đất của loài người. Con vật này với một đôi mắt tinh tường trong đêm tối, hai chiếc răng nanh nhỏ bé nhưng chứa đầy độc tố như một vũ khí phòng vệ cho bất kì ai dám tiến lại gần. Nó không hề ngây ngô, dại khờ giống như những tạo vật vật khác. Con vật này tạo lên từ lòng ghen tức với tình yêu của Chúa dành cho loài Người. Nên lấp đầy trái tim và bộ não nó chính là sự nham hiểm. Người Phụ Nữ là giống loài yếu đuối, trước những lời xúi giục của tác phẩm bất hợp pháp đã không kìm được lòng mình mà nếm thử Trái Cấm. Getou gọi nó là con rắn.

           Tội ác đầu tiên được sinh ra chính từ cõi Thiên Đàng này, từ người con mà Chúa từng cưng chiều...

            Gojo không chất vấn hắn bởi y không có quyền làm thế. Chỉ có một điều y chắc chắn rằng Tổng Lãnh Thiên Thần người anh cả, người đứng đầu chống đỡ gánh trên mình nhiều trách nhiệm đang dần dần thay đổi. Getou Suguru đang chết dần.

             Tội ác được sinh ra đồng nghĩa với việc xây dựng Hoả Ngục được thông qua. Chốn Địa Ngục này bao gồm chín tầng, Gojo Satoru rất may mắn được lắng nghe hắn phổ biến về kết cấu của thế giới ngầm này. Hoả ngục bao gồm chín tầng, linh hồn vượt qua sự phán xét của chín tầng sẽ quay trở lại Thiên Đàng. Mỗi tầng sẽ đại diện cho tội ác của con người sau khi chết đi. Tầng một U Minh, theo sau đó là Nhục Dục, Phàm Ăn, Tham Lam, Thịnh Nộ, Dị Giáo, Bạo Lực và Gian Trá. Nhưng đếm đi đếm lại mới chỉ có tám tầng.

"Thế còn tầng cuối cùng thì sao?"

               Getou không trả lời, hắn đăm chiêu nhìn về tầng cuối cùng chật hẹp. Hoả Ngục có dáng hình như cái phễu, càng về cuối không gian càng thu hẹp lại. Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ nắm quyền ở tầng cuối cùng chính là người thống lĩnh tối cao, tội ác mang trên mình khiến Chúa phải căm hận. Lúc bấy giờ Gojo nghĩ rằng hắn tạm thời chưa nghĩ ra nên chẳng cần để tâm nhưng mãi về sau này y mới biết tội ác của tầng cuối cùng và người nắm trong tay toàn quyền cai quản địa ngục không phải một người xa lạ.

                Getou bận bịu trong thiết kế Hoả Ngục, còn Gojo vướng bận trên trần gian với những phiên toà xét xử. Người thẩm phán đến từ thiên đàng này không chỉ phán quyết tội ác của loài người mà còn phân xử khúc mắc của vạn vật. Thế gian bao la và rộng lớn chỉ một khi sạch bóng những tạo vật lúc đó tội ác mới kết thúc. Vắng bóng Getou nên chẳng còn ai vẽ lên bầu trời sao, Gojo luôn nằm dưới nền đất hướng mắt về thiên đàng. Mong rằng một ngày nào đó bầu trời ảm đạm này lại một lần nữa khoác lên mình những vì tinh tú. Nhưng chẳng để y phải chờ đợi lâu, ngay sau khi hoàn thành công việc xây dựng địa ngục, Getou trở về bắt tay vào công việc sáng tạo hằng ngày của mình.

            Chúa ban cho y một ngày nghỉ sau những ngày phán quyết vất vả. Gojo trở về thiên đàng với khuôn mặt mệt nhoài. Tội ác có ở khắp nơi nên đôi tai nghe những lời phân bua và đôi mắt dùng để phán quyết luôn hoạt động hết công suất. Thiên thần không mệt về thể xác nhưng những việc làm dơ bẩn của muôn loài luôn bủa vây lấy y. Bởi thế giới chẳng có một ngày ngơi nghỉ, mầm sống vẫn luôn được sinh ra mỗi ngày nên việc y khuất bóng tại thiên đàng cũng là điều dễ hiểu. Trước khi đặt chân vào không gian quen thuộc, Getou đứng trước bầu trời đêm, có vẻ như đêm nay không có ý tưởng nào bất thình lình bật ra trong đầu hắn. Đúng lúc đó Gojo xuất hiện như một vị cứu tinh. Đã lâu lắm rồi hắn không trông thấy y. Cả hai vùi mình vào công việc nên xa cách là điều đương nhiên. Chúa biết tất cả, Chúa biết tình cảm hắn dành cho y không phải là thứ cảm xúc đơn thuần và tất nhiên Chúa biết cả tội ác của hắn âm thầm huỷ hoại cơ hội sinh sống tại vườn Địa Đàng của Adam và Eva. Nhưng Chúa chẳng thể làm gì bởi hắn vẫn là đứa con cưng của Người nên Đấng Sáng Tạo quyết định làm điều này: Chia cắt người hắn coi như cả sinh mệnh, giao cho y thứ đặc quyền vất vả khiến y vùi đôi cánh của mình trong sương gió và cát bụi trần gian. Getou có thể làm gì ngoài đứng trên thiên đàng nhìn xuống bằng đôi mắt ngập tràn đau khổ.

"Gojo lại đây, ta có cái này muốn cho ngươi xem."

            Gojo tiến lại gần với đôi chân trần. Mặc dù Lục Nhãn đã cho y biết tất cả những việc hắn từng làm trong quá khứ nhưng trên danh nghĩa là Tổng Lãnh Thiên Thần, một người Thủ Lĩnh y vẫn giữ niềm kính trọng của riêng mình dành cho hắn. Nhưng tất cả chỉ còn là sự tôn kính, mối quan hệ thân thiết giữa họ đang ngày một mỏng dần vì xa cách. Và trên tất cả là lòng người đổi thay.

           Getou nắm lấy tay y, trên tay hắn là Cây Cọ mang đặc quyền sáng tạo vẽ nên bầu trời sao. Thật kỳ lạ làm sao cây cọ chấp nhận y mà không nảy ra vuột khỏi tầm tay. Bởi Gojo biết rằng Getou đang chắp lấy tay y đi từng nét bút. Cây cọ trong tay đang bị đánh lừa bởi lực từ bàn tay Getou vẫn đang truyền lên cây bút. Ngoại lực khác biệt tác động lên cũng không khiến nó bật ra khỏi lòng bàn tay chủ nhân thực sự. Gojo kinh ngạc, phải chăng đây chính là lách luật.

"Vẽ những gì ngươi thích, bàn tay ta sẽ nắm hờ, ngươi chính là người sáng tạo ngày hôm nay."

"Tốt lắm, nhìn xem ngươi có năng khiếu vẽ bầu trời đấy."

"Ngươi học nhanh như vậy nên ngày ngươi thay thế ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cố gắng lên Satoru."

            Cây bút trên tay y ngưng lại, Getou nhận ra người hắn đang nắm lấy bàn tay toát lên một thứ biểu cảm khó hiểu. Y ngập ngừng trước bầu không khí ám muội này khi tay còn lại của Getou đang đặt lên eo y. Vì quá mải mê trước những bụi sao y chẳng còn để ý khoảng cách của hai người lúc này. Tư thế khiến người khác ngượng nghịu, giống như những đôi tình nhân dưới trần gian vẫn làm. Khi một cặp đôi xuất hiện thứ tình cảm gọi là yêu, những hành động thân mật bắt đầu trào đến từng ngày từng ngày theo thời gian. Lúc đầu sẽ không tránh khỏi sự xấu hổ của cả hai nhưng về lâu về dài chẳng còn ai cưỡng lại được thứ cảm xúc đang dần lớn lên trong trái tim bồi hồi. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Gojo cảm thấy thoải mái trong vòng tay hắn. Có lẽ nào thứ cảm xúc phàm trần ấy đang chiếm lấy cơ thể y. Gojo thắc mắc liệu hắn có cảm thấy giống như y lúc này, lồng ngực loạn lên bởi thứ cảm xúc vô hình. Nếu ngày ấy, Gojo bật ra câu hỏi từ tận đáy lòng thì câu trả lời từ hắn sẽ khiến y chẳng còn giữ được bình tĩnh:

'Ta đã mang trên mình thứ tình cảm ấy từ ngày đầu Chúa ban cho ngươi sự sống'

           Để xua đi bầu không khí khó xử. Gojo đánh tiếng một câu hỏi:

"Tại sao ta lại thay thế ngươi? Sắp tới ngươi có việc phải đi đâu à?"

"....không, nào có phải như thế! Chẳng phải ngươi luôn nói rằng một ngày nào đó sẽ sánh vai bên cạnh ta trở thành một Tổng Lãnh sao."
       Y không muốn quay lại nhìn hắn và sử dụng Lục Nhãn ngay lúc này bởi y tin rằng điều hắn đang dõng dạc tuyên bố là sự thật nếu hắn đang nói dối và che giấu đi bí mật động trời nào đó, y chẳng thể mường tượng được điều ấy sẽ kinh khủng đến nhường nào.

              Gojo trở về trần gian sau ngày nghỉ của mình. Trước khi rời đi, Getou đứng ở cổng thiên đàng dịu dàng nhìn y, đưa hai tay vẫy vẫy tỏ ý tạm biệt. Y gật đầu đáp lễ rồi đôi cánh dang rộng chuẩn bị xà xuống thế gian. Nhưng trước khi cất cánh, có thứ gì đó đang lan rộng trong không khí này. Một cảm xúc khiến y quặn thắt đang bủa vây lấy trái tim. Nó đến từ một người khác nhưng nó đặc quánh đến nỗi khiến y ngột ngạt và khó thở. Trước cánh cổng này chỉ còn y và hắn vậy nếu nó không đến từ y thì chắc một điều rằng hắn đang sở hữu thứ cảm xúc tiêu cực này. Sự Đau Khổ. Gojo ngoảnh mặt ngoái nhìn nhưng trước khi Lục Nhãn chạm đôi mắt hắn, Getou đã nhanh chóng xoay người, ba đôi cánh lại một lần nữa dang rộng hòng che giấu đi thứ biểu cảm đang án ngữ trên khuôn mặt.

            Mặt trời lên cao y biết mình chẳng còn thời gian nữa, nên thay vì nán chân ở lại, y tức tốc lao xuống thế gian mang theo những tò mò đang dần dần chất kín cả trái tim lẫn tâm trí.

              Vài ngày sau đó, hoài nghi trong lòng y đã trở thành hiện thực. Tiếng kèn vang lên trên thiên đàng. Những vì sao rơi xuống mặt đất huỷ diệt vạn vật, bầu trời như chảy máu còn mặt đất thì nứt ra. Những con quái vật từ Hoả Ngục chui lên tàn sát nhân nhân loại. Gojo chưa hiểu nguồn cơn của những việc này trong đầu y gợn lên hàng loạt câu hỏi nhưng điều thắc mắc lớn nhất chính là: Getou đang ở đâu? Sải cánh bay về chốn thiên đàng, trên đường trở về y gom góp những sinh linh bé nhỏ rồi dựng lên kết giới mỏng manh hòng cứu mạng những sinh vật vô tội. Phía trên, một trận chiến đang xảy ra. Y đã từng nghe về hỗn mang, thứ tạo vật phức tạp có mặt trong vũ trụ trước sau khi Chúa ra đời. Nhưng nhờ quyền năng của mình, Người nhanh chóng kiểm soát nó và nhốt trong một cái hộp. Phải chăng biến sự lần này chính là do hỗn mang thoát ra khỏi xiềng xích đã giam hãm nó cả trăm năm?

             Y đã ước điều ấy là sự thật cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đây là một cuộc nội chiến. Những thiên thần khoác trên mình bộ giáp đen đã biến thành những hình thù kỳ dị, trông họ bây giờ chẳng khác nào những con quái vật ngự trị tại Hoả Ngục. Chúng lao vào cắn xé những người từng là anh em đồng nghiệp cũ của mình. Gojo không trần trừ, dùng sức mạnh uy dũng của mình thoát khỏi vòng vây của địch, tiến sâu vào cõi thiên đàng. Nơi Chúa Trời ngự trị trên chiếc ngai của Người. Khuôn mặt Người như già đi vài phần mặc dù Người bất tử, biểu cảm càng thêm méo mó bởi những nếp nhăn đang xô lại với nhau. Đôi mắt Người không nhìn y mà đang phóng ra cuộc nội chiến ngoài kia.

"Ta biết rằng con sẽ đến và ta cũng biết rằng ngày này sẽ đến.Gojo, con biết không? Mái tóc của con chính là màu sắc đầu tiên mọi sinh vật nhìn thấy khi tiếp nhận sự sống. Màu của sự sống. Còn màu tóc người thủ lĩnh của con chính là thứ người ta nhìn thấy sau cùng khi lìa đời. Màu đen của cái chết. Chỉ con làm được điều này nên hãy trục xuất kẻ phản chúa khỏi thiên đàng quét sạch tàn dư của chúng xa rời cõi này."

              Nói rồi Người ban cho y cây giáo. Món đồ vật mang trên mình quyền năng của một Tổng Lãnh Thiên Thần. Vài lần y vẫn thấy Getou dùng nó để ôn lại kiếm pháp của mình. Giờ đây đồ vật cũ này trên tay người bạn thân thiết sẽ đích thân phán quyết tội lỗi của kẻ phản chúa. Gojo xoay người bước đi bỏ lại vị Chúa Trời trên chiếc ngai cô độc cùng hàng nước mắt lã chã.

             Gojo gặp hắn trong căn phòng quen thuộc, nơi tạo nên những bầu trời sao. Hắn đứng đó dường như chỉ chờ khoảnh khắc y bước vào cùng lời phán quyết. Getou hất bảng màu lên vũ trụ bao la, đó chính là lý do những ngôi sao không có sự nâng đỡ cây cọ sáng tạo nên đồng loạt rơi xuống trần gian. Y lao đến, giáng xuống khuôn mặt hắn một cú đấm đau điếng. Getou cũng không kém cạnh ngay lập tức đáp trả. Nhưng cả hai đều biết rằng đối phương chưa đánh hết sức. Một người nghĩ về khoảng thời gian quá khứ êm đềm mà nương tay còn một người nghĩ đến tương lai hào nhoáng của đối phương nên thương tình. Căn phòng sáng tạo chẳng mấy chốc trở thành chiến trường hỗn loạn. Họ cứ lao vào nhau như vậy rồi cả hai cùng kéo nhau khỏi chốn thiên đàng trong cơn hỗn chiến.

              Cuối cùng ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua cuộc. Getou không muốn đánh nữa, hắn buông tay để cơ thể rơi tự do xuống trần gian. Một gồ đá đón lấy hắn, cú tiếp đất khiến cơ thể hắn đau điếng. Gojo không dừng lại. Hình tượng người Tổng Lãnh trong lòng y, người y hằng đêm mong ước sánh vai trên con đường sáng tạo lại phạm phải tội lỗi tày đình đến mức trục xuất khỏi thiên đàng. Máu vương trên khuôn mặt hắn và thấm lên những ngón tay y. Hắn cảm thấy mặt mình ươn ướt, nhưng trời không mưa. Thiên thần trước mặt đang than khóc cho hắn.

"Tại sao người lại làm thế? Tại sao ngươi lại phản bội lại Đức Cha."

"...Chúa đang phạm sai lầm Gojo à. Chúng ta cũng là những người con của Người. Tại sao lại hứng chịu sự bất công này. Chẳng có sự bảo trợ nào ở đây cả. Cha muốn chúng ta phục tùng loài người..."

"Lòng đố kị đã khiến ngươi mờ mắt rồi Getou."

"Thiên thần vĩnh viễn là giống loài tối cao, chúng ta không được phép cúi mình trước bất kỳ sinh vật nào cả. Nếu vấy bẩn điều đó ta thà vứt bỏ quyền năng của thiên thần."

           Gojo dừng tay, chúng ta đang ở trần gian, nơi ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục. Một chốn thích hợp để mở ra phiên toà phán quyết cho Tổng Lãnh Thiên Thần. Tiếng kèn vang lên khúc ca khải hoàn báo hiệu thiên thần đã chiến thắng những kẻ phản Chúa. Giờ đây Tổng Lãnh là người cầm đầu đội quân phản nghịch cũng sẵn sàng buông tay chịu lời phán quyết. Gojo nhìn vào mắt hắn, Lục Nhãn sẽ thay y quyết định điều này. Nhưng trước khi đi đến kết luận cuối cùng, quyền năng này cho y nhìn thấu chân tướng. Lý do Getou chọn cách quay lưng với Đức Cha của mình.

          Khoảnh khắc ấy, Gojo đã mong rằng Lục Nhãn đang nói dối. Nhưng hoài nghi món quà từ Chúa Trời là một trọng tội. Đáng buồn thay con mắt chứa đựng trời và biển chỉ biết đến sự thật. Gojo thất thần chẳng thể tin vào những điều Lục Nhãn vừa truyền đến đại não.

"Ngươi...ngươi..."

"Con mắt ngươi có vẻ hoạt động tốt đấy, Lục Nhãn nói gì?"

                Lý do Getou chọn con đường phản bội hiện lên rõ mồn một như vì sao Mai. Lòng đố kị, sự ghen tức với tình yêu của Chúa dành cho loài người chỉ là một phần. Đôi đồng tử đen đặc như màn đêm vũ trụ ấy còn xuất hiện hình bóng của y. Với đôi mắt xanh như đại dương và mái tóc trắng như làn tuyết. Hắn muốn y thực hiện ước nguyện của mình, thế chỗ hắn trên con đường sáng tạo, trở thành một người thủ lĩnh giống như y hằng mong ước. Thiên thần là giống loài bất tử nên chỉ một khi phạm phải tội lỗi không thể dung thứ mới bị tước đi thánh thể đuổi khỏi thiên đàng. Là một người con cưng của Chúa Trời, tình yêu Cha dành cho hắn luôn nhỉnh hơn những thiên thần khác nên những tội lỗi tầm thường chẳng thể nào khiến hắn mất đi chức vị Tổng Lãnh. Gojo vĩnh viễn không bao giờ chạm được tới cây cọ sáng tạo chừng nào hắn còn trung thành với Đấng Toàn Năng.

              Nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc cá nhân, thất thần rồi cũng sẽ lùi xa khi bất giác y chạm phải cây giáo được Chúa Trời ban tặng. Gojo rút nó khỏi lớp lông vũ, nhận ra cây giáo quen thuộc. Getou bất giác mỉm cười một nụ cười chua chát.

"Thấy không? Chúa Trời vẫn luôn yêu thương ta, Người biết tất cả đống hỗn loạn này từ đâu mà ra. Từ cơn điên loạn từ tình yêu ta dành cho ngươi đấy Gojo. Ngươi cầm được cây giáo này chứng tỏ rằng chức Tổng Lãnh đã thuộc về ngươi. Đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi vứt bỏ thánh thể, cũng là mình ngươi tước đoạt. Thật mãn nguyện."

             Y kề mũi giáo lên cổ hắn lệnh cho hắn câm miệng. Mỗi lời hắn thốt ra đều khiến y chùn bước, thanh giáo trên tay như thêm phần nặng nề. Trước khoảnh khắc sinh tử. Thứ thu lại cuối cùng về thiên đàng đã mất là hình ảnh Gojo Satoru nghiến chặt răng cùng biểu cảm phẫn nộ nhưng vì tình nghĩa mà chẳng thể nào xuống tay. Y mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng đáng tiếc thiên thần không ngủ nên những giấc mơ mãi mãi chỉ là điều xa vời. Chốn trần gian, hoả ngục, kẻ phản chúa đang sừng sững trước mặt.
"Làm đi, nếu ngươi không thể làm thì sao có thể trở thành thủ lĩnh."
            Getou hét lên đầy đau đớn nhưng y không làm được. Thiên thần không thể chết, đó là một lời nguyền hơn là một ân điển. Hắn nắm lấy cây giáo trong tay y, thu về phía mình. Nhưng vốn dĩ chủ nhân thực sự của nó bây giờ là Gojo nên nắm trong tay quyền năng của người khác khiến hắn đau đớn vạn phần. Cây giáo khiến bàn tay hắn rỉ máu nhưng đã quá quen với những sức mạnh lớn lao, hắn nghiến chặt răng rồi đưa mũi giáo sắc nhọn ra sau lưng trước con mắt kinh ngạc của Gojo . Ba đôi cánh lần lượt rơi xuống nền đất, màu trắng tinh khiết giờ đây thấm đẫm sắc đỏ tía tai. Một thiên thần không có cánh điều đó đồng nghĩa với việc hắn chẳng thể bay trở về thiên đàng. Mà một thiên thần không thể bay thì không xứng đáng được gọi là một giống loài tối cao.

           Lúc này mặt đất nứt ra, những đứa con từ địa ngục đón lấy hắn từ trần gian. Tầng thứ chín tăm tối và chật hẹp dần dần rộng mở. Từ một tổng lãnh thiên thần hắn trở thành ông vua địa ngục khi rũ bỏ đôi cánh cùng thánh thể. Hoả ngục tầng chín phán quyết những kẻ phản bội. Gojo chạy theo hắn nhưng y, một thiên thần với tấm lòng không vướng bụi vốn dĩ không thể bước vào lãnh địa của tội ác. Bất lực, trống rỗng và sợ hãi bao trùm quanh y. Bầu trời trả lại một vẻ tươi sáng thường ngày nhưng trong lòng y tăm tối như những đêm đông giá buốt.

            Y mang theo ba đôi cánh, những thiên thần khác trầm trồ coi rằng đó chính là chiến lợi phẩm chiến thắng. Họ reo hò tung hô y, người con tài hoa của Người đã cướp đi thánh thể của kẻ phản chúa. Minh chứng cho việc y xứng đáng kế thừa chức Tổng Lãnh Thiên Thần. Nhưng đối với y đây không phải chiến lợi phẩm, ba đôi cánh tượng trưng cho nấm mồ của một tình yêu chưa từng đơm hoa kết trái nhưng nay đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới chín tầng địa ngục. Người ta nói rằng Thiên Đàng là nơi tồn tại bóng hình khiến trái tim nóng bỏng đập loạn nhịp. Với y chốn này chỉ là cõi tạm bợ, thiên đàng bên trong y chính là tầng thứ chín cõi Hoả Ngục.

------------------------------------

(25-9-2021) Sau khi đọc trận chiến trên thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro