Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beu: Hỏi ngọt không á? Tôi nghĩ là không. Dù sao phong cách viết của tôi cũng lạ lắm nên đọc thử xem.

___________

Suguru: Gã
Satoru: Hắn

__________

Gã thích Satoru, đúng hơn là vô tình thích hắn. Tuy nghe có vẻ như mối tình đơn phương sét đáng, ngọt ngào và đáng yêu trong mấy bộ boylove học đường.
Nhưng thứ đem lại chả phải tình cảm ngọt ngào gì, mà là những bông hoa khoe sắc trong lá phổi. Hanahaki trước đây gã cứ nghĩ đấy chỉ là một căn bệnh vô lý mà con người nghĩ ra. Cho đến khi tình yêu mà gã dành cho hắn nảy mầm trong cơ thể, cơ thể của gã ngày ngày bị dày vò vời những cơn đau thấu sương. Những bông hoa liên tục mọc, bám đấy quanh cơ thể gã. Cổ họng thì đau như cháy xém. Nhưng bông hoa cứ tuôn ra khỏi miệng không dừng. Nhưng bông hoa thì đẹp thật đấy, nhưng nó đau quá, đau đến khiếp người.

__________

- Tên chết tiệt! Cơ mà hỏi có hối hận không, thì đường nhiên lại là không.

*Bing bing bing*

- A- biết rồi đừng kêu nữa.

Tiếng than vãn ngán ngẩn như thể biết trước ai đăng gọi gã vậy. Sau đó gã nhấc mấy khó chịu trả lời.

- Tên điên này, gọi có chuyện gì?

- Ể, sao Suguru hôm nay lại phũ phàm quá vậy. Hay lại muốn tớ dỗi như lần trước à?

- Rồi rồi, có gì nói lẹ.

- A- tớ quên mất mình định nói gì rồi.

- Phiền quá, rồi không có gì tớ cúp máy đây.

- Ơ, đợi tí xem nào, tớ chưa nói xong mà.

- Nói đi.

- Tí tớ sang nha cậu nha.

- Khoan-

*Tút tút*

- A- lại phải dọn nhà cho tên đó sang phá à?

Tiếng kêu ngán ngẩn của gã lại phát ra một lần nữa.

__________

*Cốc cốc*

- Đây

Gã bước ra mở cửa.

*Cạch*

- Chào Suguru tớ đến rồi đây!

- Ai chả biết là cậu đến rồi, vào đi.

Cả hai nhanh chóng đi vào, họ cùng ngồi vào chiếc bàn thấp kiểu Nhật.
Satoru cũng bắt đầu lảm nhảm mà chả buồn xem đối phương có thèm để ý hay không. Nào thì thời tiết, nào thì linh cảm đôi lúc thì lại kể về những nhiệm vụ mà gã có khi cũng tham gia. Hôm nay không biết gì đã đã nghe tên kia lảm nhảm bao nhiêu lần. Mỗi lần bắt đầu một câu chuyện mới thì Satoru lại gọi hắn cứ như thể không gọi sợ đối phương không biết là đăng nói với họ ý.

- Suguru này-

- Satoru, cậu không định để tớ nói hay gì?

- Giờ cậu nói đi.

Gã chợt nhận ra nghe hắn lảm nhảm mãi. Đã khiến gã quên luôn mình định nói gì. Căn phòng cũng từ đây mà bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Gã bị thu hút bởi con ngươi xanh thẳm tựa đại dương, và nhưng cái chớp chớp mắt đầy mong chờ. Hàng mi dài trắng cong cong thật xinh đẹp làm sao. Gã bất giác thì thầm.

- Satoru, tớ thích cậu...

Một tiếng nói thì thầm trong vô thức phát ra từ miệng gã. Có lẽ, nó phát ra vì đôi mắt của kẻ mà gã đơn phương. Từ đó ngọn lửa tình yêu trong gia chỗi dậy mà toát ra thành lời.

- Vậy à...

- Ừ...

Sau đó gã tiễn hắn đi về, quãng thời gian sau đó họ cư sử như chả có chuyện gì xảy ra.

__________

- Suguru, tớ cũng thích cậu...

Câu trả lời muộn màng sau khi hắn ra tay với người mà hắn yêu.

- Xin lỗi... Xin lỗi, xin lỗi! Tớ xin lỗi mà! Tỉnh dậy nghe tớ nói lần cuối đi! Tỉnh dậy đi mà...

Sau tất cả gã lại được trôn trong nhưng bông hoa của chính gã mọc lên và trộn lẫn với số ít của hắn nữa.

__________

Mọi chuyện cũng đã cách đây khá lâu nhưng trong kí ức của hắn thì mọi chuyện vừa xảy ra hôm qua. Một tên điên tưởng trừng lẳng lơ, không có nỗi buồn phiền hay lo toan. Nhưng hắn lại mang trong mình nỗi khổ của kẻ giết người mình yêu. Hắn luôn tự hành hạ bản thân, chỉ cần nhìn nhà hắn là đủ hiểu. Căn phòng đây những lon bia, chai rượu rỗng và thậm chí là hoa. Hắn đã không thể ngủ, bởi mỗi lần ngủ nhưng đoạn kí ức giữa gã và hắn cứ len lỏi. Hắn đã khóc bởi những kí ức mà hắn thích nhất. Hắn tự nghĩ rằng mình hãy ngủ đi vì sẽ chả ai lo cho tên điên như hắn đâu.

__________

- Theo đoạn kí ức tôi đước thừa hưởng thì... Tên đó có nghe thấy ngươi nói đấy. Chỉ là hắn đã kiệt sức thôi.

- Vậy sao.

Hắn mỉm cười nhắm đôi mắt đây hạnh phúc. Chả ai bị nhốt vào ngục môn cương mà vẫn vui vẻ vậy đâu.
Nếu câu hỏi của hắn nhận lại được trả lời là không thì có khi giờ hắn ở trong đây đã khóc lóc trong đau buồn rồi.

__________

- Suguru, tớ cũng thích cậu...

- "Ai chả biết là cậu thích tớ, chỉ là tớ muốn chờ cậu nói thôi nhưng có vẻ muộn rồi. Xin lỗi vì không thể đáp lại."

- Xin lỗi... Xin lỗi, xin lỗi! Tớ xin lỗi mà! Tỉnh dậy nghe tớ nói lần cuối đi! Tỉnh dậy đi mà...

__________

Giờ đây chả hiểu sao trong ngục môn cương mọc đầy hoa. Những bông hoa tuyệt sắc từ tình yêu đôi trai trắng. Nhứng bông hoa đủ màu sắc, đủ hình dáng đầy ắp xung quanh hắn. Hắn nằm trong bông hoa ngập tràn hương sắc, mặc kệ cho nó có mọc khắp cơ thể hay đè bẹp lên hắn.
Hắn nhìn gã, nhìn nhau họ bất giác mỉm cười. Họ, đôi trai trẻ vì duyên mà đến với nhau nhưng cái duyên đấy lại không đủ để họ gắn bó. Họ đôi trai trẻ vì phận mà tan, mối tình đầu đơn phương cũng từ đó mà chết lặng. Một cuộc tình dù biết sẽ chả đi đến đâu nhưng họ vẫn bất chấp tất cả mà lưu luyến để rồi thứ nhận lại được lại thật khó chấp nhận.

__________

- Satoru, tớ thích cậu...

Hắn mỉm cười toe toét mà đáp.

- Tớ cũng vậy!

__________

Nếu lúc đó hắn nói vậy liệu mọi truyện có khác? Nhưng giờ mọi chuyện cũng đã quá muộn, muộn đến mức hắn không thể gặp gỡ lần nào nữa dù chỉ một lần. Một mối tình đơn phương trong sáng đến đau lòng, một mối tình âm dương cách biệt.
Họ mỉm cười nhìn nhau như thể sắp cuốn lấy nhau vậy. Hắn sắp ra đi có lẽ là vì hoa? Nhưng dù sao hắn cũng đăng mỉm cười nhìn linh hồn người hắn yêu. Còn gì ở đây để trờ hắn đến bên.

__________

Beu: Tôi chả biết nữa, tôi còn không biết tại sao mình viết thứ này cơ. Mà lúc đầu nó là fic cặp EnTana trong Haikyuu!! Cơ.

11/11/2022 - 16/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro