to all the things I've lost on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ những kẻ đã vươn đến đỉnh cao mới hiểu được mâu thuẫn giữa cô đơn và tình bạn - rằng trong khi chúng có thể cùng tồn tại, chỉ một bên mới có thể dẫn dắt đến sự vĩ đại ta hằng mong. Đắn đo và cân nhắc, ta có lẽ đã biết phải chọn hướng đi nào."

"Và từ trong thâm tâm cũng đã nguyền rủa mình cô đơn, đời đời kiếp kiếp." - Khuyết danh.

------------------------------------

"Hả?"

Satoru hỏi, như thể không nhìn rõ từng dòng đã khắc mực in trên trang giấy kia. Anh cố đọc lại thật nhanh, song kết quả vẫn y xì như thế. "Xác định là Chú linh thao thuật của Geto Suguru", "Một trăm mười hai người chết", "Tuyên án tử hình"... Không, cái này chắc chắn là trò đùa của mấy lão già cấp trên. Từ khi nào khiếu hài hước của bọn họ được phép nổi trội hơn cả anh thế?

Nhưng nếu - chỉ là nếu thôi - bọn họ không đùa thì sao? Lỡ đâu...? Satoru bị cảm giác hoang mang bao trùm. Trong lúc đương sự còn bối rối, thầy Yaga - giáo viên hướng dẫn đồng thời cũng là người thông báo hung tin, chỉ đứng lặng đó trầm ngâm một lúc.

"Này, đừng bắt thầy phải nhắc lại." Thầy khẳng định lần nữa. "Suguru đã xuống tay với cả một ngôi làng. Nhà cậu ấy cũng trống trơn. Tình huống tệ nhất, cậu ấy có thể cũng đã làm thế với chính cha mẹ..."

"Em. Nghe. Rồi." Kẻ được chọn của nhà Gojo cáu gắt. "Thế nên, ừ, em mới phản ứng bằng từ 'hả' đó. Nhưng mà..."

Giờ đây, trong đầu anh dần tái hiện những hình ảnh từ trước đến giờ của anh lẫn Suguru. Không thể nào. Một người Satoru hiểu rõ như bữa cơm mình ăn, ly nước mình uống không-thể-là-hung-thủ. Cơ mà...

"Cậu không khỏe à, Suguru?"

Tầm vài bữa trước khi đằng ấy phải lên ga tàu để thực hiện nhiệm vụ mới, tối đó cả hai đã mua mấy lon nước từ máy bán hàng tiện lợi rồi ngồi phiếm chuyện cùng nhau. Có mấy lúc, Satoru khẽ liếc qua nhìn Suguru. Tóc y búi cao, khuôn mặt ánh lên vẻ nhợt nhạt; tay cầm lon nước thiếu vững vàng. Sau khi đã nhấp môi đúng một hớp, Suguru cúi đầu trông xuống nền đất. Có chăng bản ngã đã hòa chung một thể với bóng tối lãnh đạm này.

"Tớ ổn."

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Satoru biết rõ đó chỉ là một lời nói dối, dù vậy chính anh cũng không muốn can dự. Một Chú thuật sư đặc cấp mạnh mẽ, chuyên khinh thường cái chết, liệu có thứ gì có thể đủ sức làm khó được Suguru cơ chứ? Y rồi sẽ vượt qua thôi. Gã trai đã nuôi hy vọng hão huyền đến vậy.

Chính cách nghĩ đó khác nào chấp nhận anh đã ruồng bỏ ai kia. Để giờ đây, thứ nhận lại chỉ là một dự báo tăm tối - viễn cảnh một Suguru từ bỏ chính đạo ban đầu.

Bởi lẽ không còn gì đáng tin. Hay đáng chia sẻ nữa.

Kể cả với "người đã từng là tất cả".

Đơn giản vậy thôi.

Luồng nghĩ suy đấu tranh của Satoru đưa đến hồi kết chỉ trong tích tắc, tuy nhiên, anh vẫn cố bác bỏ những lập luận đã định hình, cả trong lẫn ngoài. "Làm sao có chuyện đó được. Điêu toa! Em dám chắc-"

"SATORU." Yaga rắn giọng. Ông buộc phải thế. Từ những áp lực và sự thật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng; cả danh dự nghề giáo ông vẫn hằng giữ gìn. "Thầy... cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng lệnh là lệnh." Thầy quả quyết, đoạn đặt tay lên vai người học trò. "Nếu Suguru có tìm cách liên hệ, thầy tin em biết mình phải làm gì."

Đi chưa được bao xa, bỗng từ phía sau Yaga, Satoru khuỵu nhẹ người xuống ôm bụng. Anh nghiến chặt răng; bộ dạng trông khá đau đớn.

"Có vấn đề gì à?"

"Không... Em ổn. Đau bụng nhất thời thôi."

Yaga cau mày, sau đó cũng quyết định rời đi khi không phát hiện có bất thường gì mới. Dẫu vậy, ông khá chắc trong cơ thể cậu chàng kia đã xảy ra nhiễu loạn về chú lực, nhưng bảo giải thích thì chịu.

Về phía người còn lại, anh có chuyện cần tìm gặp Shoko rồi.

-----------------------------------

"Cần bật lửa chứ?"

Suguru vốn dĩ không định chạm trán Shoko ở quận Shinjuku ồn ào này, cơ mà người ta vẫn thường hay nói: Có những sự tình cờ cứ ngỡ như đã được sắp đặt từ lâu. Dẫu sao, đây là điểm khởi đầu - nơi cả ba đã gặp nhau lần đầu tiên và tập hợp thành một nhóm kỳ quặc - thế nên âu cũng là hợp lý nếu sắp xếp nó cho đoạn kết. "Xin chào. Lâu lắm mới gặp."

"Chậc, chậc, tội phạm nhan nhản đầy cả ra." Shoko đón lấy ngọn lửa, khẽ buông giọng trêu ngược. "Tới đây kiếm tôi làm gì?"

"Thử vận may chút ấy mà."

"Hừm, tôi hỏi cho chắc thôi," Nữ Chú thuật sư trẻ tuổi phe phẩy đầu ngón tay. "nhưng cậu có bị kết án oan không vậy?"

"Không đâu, đúng hết ấy."

"Thế tiện thể thêm câu nữa... Tại sao?"

"Để tạo dựng nên một thế giới chỉ có Chú thuật sư."

Đến nước này thì Shoko không chịu nổi nữa. Cô mở chiếc điện thoại nắp gập ra, tra danh bạ tìm tên của một ai đó; song sự tò mò bên trong dường như không dễ dàng rời đi. Để giữ nó nằm yên, cô nhẹ trách Suguru cho có. "Thiệt tình là không hiểu gì hết."

Đúng đấy. Tôi cũng nào có hiểu Shoko. Suguru bỗng dưng có chút chạnh lòng, tuy vậy y nhất quyết không biểu lộ ra ngoài. Một chút cũng không. Suguru đã luôn mù quáng. Nếu nói về mục đích: thú thực, y chỉ muốn có một lý do tạm bợ để ghét bỏ loài người. Lũ khỉ. Lũ khỉ man rợ. Sự tiêu cực đeo bám chúng là lời nguyền, và Chú thuật sư đã làm được gì ngoài hi sinh vô nghĩa?

Phải phá vỡ vòng luân hồi.

Và thanh tẩy thế giới một lần và mãi mãi - ôi mục đích đê hèn giấu biệt nơi thâm tâm Suguru.

"Tôi đã không còn là con nít từ lâu rồi. Đâu cần làm gì cũng phải mong người khác hiểu."

"Cái bọn lúc nào cũng cho rằng người khác không hiểu được mình ấy, thế thì có khác gì con nít đâu?"

Sau câu nói đó, người con gái nhấc máy lên để trò chuyện. Suguru nghe loáng thoáng được cái tên "Gojo." Y chợt không biết bản thân nên nói gì vào thời điểm cả hai chạm mặt. Satoru không phải loại người sẽ khuyên nhủ hay trách móc; anh là người chỉ cần biết lý do.

Suguru cười trừ. Y chỉ có thể làm thế. Có vài ba chuyện - dù ẩn ý hay đã diễn đạt rõ - cũng khó tìm được ai đủ sâu sắc để cảm thông. Lục Nhãn toàn năng, tuy thấu được hồng trần thế sự, lại bất khả trước con tim hoang đàng.

...

... Mỉa mai làm sao.

"Thôi, tớ đi trước. Nếu Satoru có tới, hẳn cậu ta sẽ tự biết tìm tớ ở đâu. Tạm biệt."

Gã trai đứng lên rồi vui vẻ vẫy tay chào. Tuy nhiên trước đó, Shoko đã tạm dừng y lại. "À mà có chuyện này." Cô lưỡng lự trong vài giây. "Nhưng thây kệ. Chắc lát nữa Gojo sẽ nói với cậu sau. Nếu bọn cậu có gặp..."

Shoko châm đến điếu thứ hai. Bật lửa của cô đã hoạt động bình thường trở lại. Đầu thuốc cháy bỏng; khói len lên mũi Suguru. "Ráng giữ kiên nhẫn một chút. Chỉ vậy thôi."

"Tớ sẽ cố."

Y lặng lẽ bước đi, không nói thêm câu nào nữa. Bên trên, trời vẫn xanh như một ban trưa ấm áp dạo ấy.

------------------------------------

"Giải thích cho rõ ràng đi, Suguru!"

Xem ai đến làm phiền này... Chẳng cần xoay mặt lại, y cũng biết danh tính của người mới réo tên mình. Thay vào đó, Suguru chỉ khẽ dừng bước, từ xa cất giọng đối thoại.

"Shoko hẳn đã kể với cậu rồi đúng không? Điều gì muốn nói cũng đã nói. Chẳng cần phải thêm bớt gì hết."

Y sẽ cho Satoru những thứ anh yêu cầu: Đó là chẳng có gì cả. Và như một lẽ rất tự nhiên, Satoru chợt cảm thấy bị tước đoạt sự thật. Sao có thể làm thế chứ? Lớn tiếng gằn giọng, Satoru mặc kệ người xung quanh đang dòm ngó bọn họ.

"Này!"

"Giết Phi Chú thuật sư..." Anh bối rối nói. "Vì muốn thế giới này tốt đẹp hơn, thế nên cậu muốn thanh trừng hết những người không phải Chú thuật sư à?"

"Kể cả cha mẹ cậu? Đừng có nói với tớ-"

Lải nhải điếc cả tai. "Tớ đâu thể thiên vị mỗi cha mẹ mình được." Y nói, bản tâm không hề lay động khi nhớ lại cảnh hai đấng sinh thành van xin dưới chân mình. Tiếc rằng họ đã thất bại. "Gia đình của tớ bây giờ đã thoát ly khỏi định nghĩa đó rồi."

"Tớ không hỏi về chuyện đó." Giọng Satoru lạc đi. "Cái chính là, chẳng phải cậu đã từng bảo sẽ không giết người một cách vô ích sao? Chúng ta đáng lẽ phải là người bảo vệ bọn họ."

Và rồi Suguru cũng hồi đáp không chút do dự. "Đừng như thế, Satoru. Nó ích, và có cả ý nghĩa nữa. Vì đại nghĩa là đằng khác."

"Thế thì cậu sẽ phải giết thêm bao nhiêu người nữa, và bao nhiêu mới là đủ!? Giết hết người thường để chỉ còn mỗi Chú thuật sư thôi sao? Đừng có vớ vẩn, chuyện đó đương nhiên là không thể rồi! Đã là chuyện không thể, vậy cứ cố cứng đầu đâm theo thì có ý nghĩa gì chứ!?"

Dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng, thiên bẩm của tộc Gojo liền buông một tràng công kích nhằm vào người bạn cũ. Anh hằn học, câu chữ cũng không mang chút nể nang nào.

Kể có, nói có, khuyên nhủ có, áp đặt có, dù vậy, Suguru chỉ thấy hai bên lỗ tai mình sao mà lùng bùng.

Như thể chừng ấy thanh âm cố cứu vớt y đều là vô nghĩa.

Cứ hoài vô nghĩa thôi.

"Kiêu ngạo thật đấy."

"Hả?"

"Nếu là cậu, cậu đã hay sẽ làm được gì, Satoru?" Y còn chưa dứt lời, người kia đã im bặt. "Việc mình có thể làm được, mà cứ cho rằng người khác không-thể sao?"

"Cậu là Gojo Satoru vì cậu là người mạnh nhất, hay cậu là người mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru?"

Câu hỏi - hoặc có lẽ là một bài vấn đáp lương tâm - đã lần đầu khiến một Satoru khôn khéo trong đối đáp căng cứng họng. Nếu y đã hỏi thế, vậy anh là ai? Là thánh nhân hay tà ma quỷ quái? Là ân sủng hay lời nguyền trời ban? Đã từng có ai bước qua đời tên dại khờ - dù là chú linh, Chú thuật sư hay người thường - mà thật sự nán lại, lột tả anh bằng những chất liệu khác xa hình mẫu "kẻ mạnh nhất" không?

Không.

Chưa từng.

Anh là con người không hề bị đánh cắp định danh, bởi anh chưa bao giờ có. Từng câu từng chữ của kẻ kết án đóng đinh vào tâm trí Satoru; xuyên thấu và lạnh buốt.

"Nếu tớ trở thành cậu, thì cậu có nghĩ lý tưởng cậu cho là ngu ngốc cũng có cơ may trở thành hiện thực không?"

"Suguru-"

"Tớ đã quyết định sẽ sống theo cách của mình. Còn lại chỉ là cố hết sức làm những việc trong khả năng thôi. Thế nhé."

Suguru quay người bước tiếp; đối với y, cuộc hội thoại thực chất đã kết thúc từ trong trứng nước. Tuy nhiên, bạn hữu cũ của y lại không nghĩ thế. Chớp mắt nhẹ một phát, Satoru đã chặn ngay trước mặt. Ánh nhìn của cậu học sinh cao trung chất chứa phiền não, đâu đó xen lẫn chút suy ngẫm về một điều gì đó xa lắm - dù vậy, tất cả đã được giấu biệt đằng sau mặt kính râm đen bóng.

Cậu sẽ làm gì đây, Satoru?

"..."

"..."

Mãi lâu, Suguru mới cất lời trước. "Nếu định cản tớ lại, đây là cơ hội cuối cùng đấy."

"Shoko vẫn chưa nói cho cậu biết đúng không?"

"Về điều gì?"

"Suguru." Satoru dừng lại để lấy hơi, như thể điều anh sắp nói ra sau đây đủ sức làm chấn động cả giới chú thuật. "Cậu sắp được làm cha rồi." Lần đầu tiên (và cũng là lần duy nhất trong suốt cuộc trò chuyện), Suguru mở to hai mắt vì sốc. "Là con gái. Shoko cũng đã kiểm tra rồi."

"Nếu cậu còn muốn đùa cợt, thế thì xin lỗi, tớ không rảnh để nghe-"

"Suguru."

Tỏ vẻ như thế, nhưng Suguru thực chất biết tỏng khi nào tên khốn kia đang thiếu nghiêm túc và khi nào đang nói sự thật. Giả dụ trong trường hợp điều này có thể xảy ra, vậy là từ khi nào? Y xuôi ngược dòng ký ức, lần về vài đêm cả hai nằm ngủ cạnh nhau. Chính xác là vì men say, và một người lại lười về phòng thế nên cả hai mới phải chung chạ. Y không nhớ rõ bản thân lúc đó đã làm những gì. Satoru có lẽ cũng tương tự. Nhưng, nhân quả báo ứng. Sắc dục đã biến tướng trong tình yêu, trở thành lời nguyền quỷ dị mà mỗi bên phải san sẻ và gánh lấy một phần trách nhiệm.

...

... Không.

Tại sao phải thế chứ?

"Đừng nghĩ sự thật đó sẽ giữ được tớ, Satoru. Quyết định là quyết định. Chọn lựa đã chọn lựa. Tớ kiên định với hướng đi của mình. Giờ thì bỏ tay ra."

"Tớ hỏi cậu, Suguru..." Satoru nhấn mạnh nhiều lần, cùng một câu liên tiếp. "Tớ hỏi cậu: Nếu bé con được sinh ra, nếu nó may mắn thừa hưởng năng lực từ chúng ta - tớ sẽ chả cần phải nói nhiều với cậu. Nhưng trong trường hợp ngược lại, tức là bé con bình thường, có cơ hội sống hạnh phúc như một người bình thường..."

"Nếu cuộc đời bé con không bị nguyền rủa, cậu rồi cũng sẽ tước đoạt mạng sống của nó sao?"

"Có gì sai khi nghĩ thế à?"

Kẻ kia đã mất hết bình tĩnh. Satoru siết chặt vai y rồi la lớn. "SUGURU, KHỐN KIẾP-"

"KHỐN KIẾP? CẬU MỚI LÀ TÊN KHỐN! DÙ CÓ CỤT ĐI TAY CHÂN, THẬM CHÍ THÂN TÀN MA DẠI, ĐÓ CŨNG LÀ VIỆC DUY NHẤT TỚ SẼ LÀM! VÌ ĐÓ LÀ VIỆC Ý NGHĨA DUY NHẤT TỚ CÓ THỂ LÀM!"

Chủ thể tóm phắt cổ áo đối phương trong điên cuồng; đây là một trong vài lần hiếm hoi Satoru thực sự tận mắt thấy Suguru mất kiểm soát. Nhưng y đã đúng. Có lẽ thế. Lẩn khuất sau bóng tối nơi đáy mắt, anh thấy có gì đó lóe lên sau mỗi câu nói, rực rỡ như một vụ nổ siêu tân tinh. Về phần Suguru, y nào muốn nóng tánh hay đôi co nửa vời. Chỉ là...

Chỉ là...

"Satoru, cậu đã từng phải ăn một chú linh nào trong đời chưa?"

"Hả?"

"Cảm giác giống như phải bỏ vào miệng một tấm giẻ đã lau đi lau lại bãi nôn nhiều lần vậy. Nếu thứ ở trong bụng cậu được sinh ra, phải, và thừa hưởng phần nào cái bản chất đấy của từ thuật thức của tôi, rồi phải trở thành Chú thuật sư cùng niềm tin mãnh liệt rằng sự hành xác đấy sẽ đem đến điều tốt đẹp..."

"Thế thì thật ngây thơ." Suguru buông lơi tay. "Với khả năng còn lại, sống trên đời mà cứ mãi vô minh, vậy sống làm gì?"

"Cậu vẫn cứ khăng khăng rằng mình đúng."

"Tớ đúng mà. Dẫu cho ai cũng bị nguyền rủa, Chú thuật sư lại khác với người thường: chúng ta cao thượng, và chúng ta luôn sám hối hộ quá nhiều. Chừng nào chúng ta còn cố bảo vệ lũ khỉ ấy - và còn cứng nhắc ban tặng thứ tình yêu giả tạo này - chừng đó chúng ta còn gánh chịu gấp hai, gấp ba lần sự khổ đau thay chúng, Satoru."

Y nói một lần cuối, trong đầu lướt qua hình ảnh của tri kỷ đứng vu vơ nơi góc sân trường. Người đời nói quả thật không sai, nụ cười ấy tỏa màu nắng tháng chín, còn ánh mắt mượn từ những đêm đông cô quạnh, tuyết rơi trắng trời.

"Yo, khỏe chứ?"

Nghiệt ngã.

"Satoru, tình yêu là lời nguyền đọa đày nhất. Tớ phải tự dứt mình khỏi nó khi còn có thể. Hãy hiểu cho tớ."

Lần này, y rời là đi thật. Kẻ được chọn ngắm nhìn người bạn từng vào sinh ra tử khuất dần, hòa vào dòng người tan tầm nơi khu phố sầm uất. Không. Anh không được chọn. Nếu có, cớ sao anh lại bị khước từ?

Nếu có, tại sao tất thảy sự chân-thành-ích-kỷ cũng chẳng đủ để ghì lại bước chân của một người? Nếu viễn cảnh ban nãy tái hiện một lần nữa, Satoru nhất định sẽ dùng mọi thứ, kể cả Bành Trướng Lãnh Địa. Anh sẽ giam giữ y vào một nơi nào đó - và nếu Suguru vùng vẫy, hay y vẫn xem đây là thống khổ vĩnh hằng - vậy giữa khoảng cách của cả hai, Satoru sẽ châm một mồi lửa.

Nhờ hơi nóng ấy tẩy trừ những điều dơ bẩn.

Nhưng điều đấy đã không xảy ra. Thế nên, anh đã mất Suguru mãi mãi.

Mất thật rồi.

------------------------------------

Ký ức ngự trị trong từng con sóng lạnh buốt. Và theo bản năng, chúng lại tìm về bến bờ để được vỗ về.

Suguru là sóng. Còn Satoru là bờ.

Đã mười năm hơn rồi.

"Cậu lại đến trễ, Satoru."

Suguru gục vào thành tường, ôm lấy bên tay phải đã mất đang rỉ máu tí tách. Với y hiện giờ, nhấc người lên đứng dậy cũng đã là quá khó rồi. Nói cách khác, cái chết - nó đang cận kề gã Chú nguyền sư hơn bao giờ hết. Ở mấy khắc sau đó, những chuyện cần nói cũng đã nói ra, những sự thật mỏng manh cũng đã tự tố cáo lẫn nhau. Thế thì chỉ còn sót lại đúng một điều.

"Nó... thế nào?" Suguru không thể tin chính mình vẫn là người mở lời trước. Satoru nhướn mày. "Cậu biết... tớ đang nhắc đến ai mà."

"À thì," Satoru tiến đến gần, đoạn ngồi phịch xuống ngay cạnh. Trên gương mặt của anh hiện hữu vẻ vô lo. "lời nguyền có vẻ đã không kéo dài. Dù vậy, vẫn có khả năng con bé sẽ bị nhắm tới. Nhờ Hiệu trưởng, con bé đã được sống ở một nơi kín đáo và an toàn. Tốt hơn nên thế."

"Giờ được... mười tuổi rồi nhỉ. Tính cách của nó thế nào?"

"Khó bảo. Bốc đồng."

"Ha ha." Suguru bật cười yếu ớt, nhưng lại là nụ cười chân thật. "Giống cậu y đúc."

"Tớ chưa nói hết. Nhưng cũng lém lỉnh và hay lo. Giống cả cậu nữa."

"Nếu thế, tớ nhờ cậu việc này được không, Satoru?"

Giọng Suguru run run. Y chưa bao giờ là loại người cam tâm cầu khẩn ân huệ gì từ một ai khác. Nhưng lúc này chỉ thấy y nhìn thẳng vào đương sự không chút sợ sệt - một cái nhìn chăm chăm, như thể đây là lần cuối để trút hết nỗi lòng.

Có chăng lại ngã vào một thiên thanh bát ngát.

"Nuôi dạy nó đàng hoàng nhé."

"Tớ sẽ cố."

Người kia hứa, song ngay lập tức bị Suguru phản bác. "Cậu không thế đâu. Tớ biết mà. Giá như tớ có cơ hội để làm điều đó..."

"Haiz, nhưng đã lỡ trót dại ghét lũ khỉ mất rồi. Đúng thực là tình yêu. Chỉ toàn từ khổ sinh ra khổ, đến kết thúc cũng là khổ..."

"Đúng thực..."

"... là..."

"... tình yêu."

Ráng chiều phủ xuống vai áo Satoru đỏ hoen. Giờ anh mới biết, con người ta cũng có thể ra đi dễ dàng như thế.

Nhưng người ở lại thì sao?

Người ở lại, thì sao?

Chỉ còn ngày dài thắt vào cổ như thòng lọng. Nhắm mắt và vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro