1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó nắng đẹp, trời cũng nóng nên tôi lội bộ qua nhà ai đó để ăn dằm nằm dề, hắn biết tôi hảo ngọt nên nhà hắn lúc nào cũng trữ sẵn kẹo, bánh kem hoặc đại khái cái gì đó lắm đường. Bạn đến nhà nghĩ hắn là tên dị hợm bên ngoài ngầu lòi bên trong ngọt ngào làm tôi nghĩ đến cũng muốn cười phọt cả cứt

Như mọi lần tôi đẩy cửa vào, thì y như rằng có một chiếc mèo lông trắng như cục bông di động ra đón, chẳng thấy tên sen của nó ra mừng gì hết. Tồi !
Ôm souvenir đi vào căn phòng chán òm của hắn tính thả người lên giường nhưng lại thấy bóng dáng thân thuộc đang nằm đó

"Ê ngủ hả suguru ?"

"Trả lời coi !!!" Bực mình vì hắn không đáp cũng chẳng có động thái quan tâm đến tôi, bỏ mẹ hắn nghĩ gì tôi nhào qua ôm chầm lấy hắn với ý đồ ăn vạ.

Suguru nóng lắm.

Vội bỏ ra, chộp mặt hắn vả nhẹ mấy cái xem còn ý thức không. Tóc tai xộc xệch mặt mũi thì đỏ hoe, trông vừa thảm lại vừa thương.

"Suguru phải yên tâm vì lúc nào cũng có tớ bên cạnh cậu, tuy nấu ăn không ngon bằng, chăm sóc cũng không bằng nhưng được cái đẹp trai hơn cậu nhiều...hehe"

Nói rồi tôi lấy chiếc khăn xả nước lạnh rồi lau mặt cho hắn, sao lại trông gọi tình như vậy ? Bỏ ý nghĩ chết tiệt đó ra khỏi não tập trung làm người tốt một chút, đúng là kẻ đơn giản nên cái gì cũng đơn giản. Mấy cái chảo với nồi chỉ có hai màu trắng với xám, gian bếp cũng là tông màu trầm tối. Tên này hắc ám khiếp. Đổi lại thì mấy cái thứ này ở nhà tôi phải màu này màu kia kiểu này kiểu nọ thật xinh thì mới ưng bụng.

Các bước nấu cháo tôi có xem sơ trên mạng, gạo với thiệt nhiều nước, chút muối với gia vị ừm thì suguru biết ăn hành còn tôi thì không nên tôi không bỏ tại vì tôi nấu chứ không phải hắn nấu. Đổ ra cái tô vừa ăn thêm tí tiêu cho ấm bụng, tôi nếm trước một muỗng thấy ngon quá trời.

"Suguru ăn cháo đi, là tự tay tớ nấu đó...hehe"

Hắn mở mắt, ra hiệu cho tôi đặt tô cháo xuống rồi lại gần hắn chút.

"Lại đây" giọng bao giờ vẫn vậy, trầm ấm, lúc nào nghe thì hai má tôi cũng phớt hồng

Tôi thề tôi không muốn đi đâu nhưng bản năng của tôi không làm vậy, vô thức tôi đến bên hắn. Hắn kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, tôi nghe tiếng hít lấy hít để trên đỉnh đầu mình. Có trách thì trách ngực hắn sao lại to và cứng cáp như vậy, áp mặt vào thề với chúa Gojo con không muốn ra khỏi vòng tay của hắn nữa. phản phất ít mùi thuốc lá trên áo, tôi trường mặt ra khỏi bờ ngực cuốn hút kia

"Ăn cháo đê, nó nguội không ngon đâu"

"Một chút nữa thôi, nhé ?" Hắn lại diệu dàng hôn lên trán tôi và thuận theo tự nhiên tôi chả biết làm gì để giấu đi gương mặt sắp thành quả cà chua.

Souvenir cào hắn tỏ vẻ khó chịu, hắn buông tôi rồi đến với tô cháo, đúng là người phụ bạc. Có mới đá cũ !
Ôm chiếc mèo bực bội tôi vừa vuốt ve vừa nói bóng gió mấy câu

"Ngon miệng thế không cảm ơn ai một tiếng, buồn quá souvenir nhỉ ? Thuốc người ta cũng để cạnh đó lun rồi chắc hôm nay tao về sớm"

Rồi tự dưng hắn phì cười, tôi thì ngơ ngắc chẳng hiểu cái vẹo gì. Câu tôi vừa nói có gì sai à hay là do hắn bị khùng ?

"Cháo ngon lắm nhưng không bằng người nấu nó nên có tí thất vọng nè"

"Lưu manh"

"Vậy mà vẫn có người tìm đến nhà của lưu manh ôm người ta đấy thôi ?"

"Mặc kệ tớ, cậu chỉ giỏi cái bắt nạt" tôi dỗi rõ rồi, mặc kệ hắn dỗ tôi bao nhiêu cây kẹo tôi cũng không ăn. Nhất quyết không

Hắn giải quyết xong tô cháo và cũng cho thuốc vào dạ dày rồi, hắn lấy trên bàn hai viên kẹo, một hương dâu một hương xoài

"Cái nào ngon hơn ?"

"Tớ thích dâu hơn, nó ngọt hơn xoài một xíu nhưng mà tớ không có ăn đâu đấy đừng có-

Suguru đúng là tên xảo quyệt nhất trên đời, hắn nghĩ gì mà lại cho kẹo dâu vào miệng rồi lại đẩy nó vào miệng tôi bằng cách ngượng như vậy ? Nhưng mà không phải chê chứ lưỡi hắn điêu luyện gớm, bằng cách nào đó hắn truyền hết vị ngọt trong khoang miệng cho tôi. Hắn dứt ra cười nhêch mép một cách cực cực cực gợi đòn.

"Ăn đấm không Suguru ?"

"Không, tớ muốn ăn Satoru"

Một mèo hai người trong một căn hộ nhỏ, căn nhà toả ra mùi ngượng ngùng từ tên tóc trắng nào đó không tiện nêu danh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro