Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Satoru gặp Suguru là khi cả hai nhập học vào trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo, lớp học chỉ vỏn vẹn 3 người là cậu, Geto và Shoko. Shoko là một cô bạn tương đối ít nói nhưng khi phát ngôn ra câu nào thì ai ai nghe cũng phải thấm câu đó. Mới ngày đầu khai giảng mà cô đã chứng kiến hai thằng bạn sẽ-cùng-cô-gắn-bó-lâu-dài-trong-cả-một-thời-học-sinh lao vào đánh nhau đến mức sắp sứt mẻ đầu với tay chân tới nơi chỉ vì một lí do cỏn con là thằng Satoru chê tóc mái của thằng Geto nhìn tục với dị hợm.

"Thật hết nói với 2 đứa bọn bây!! Ngày đầu đã vậy thì những ngày sau sẽ như thế nào đây hả?!" Thầy giáo chủ nhiệm Yaga Mát-xa-mĩ-chi càu nhàu. Hiện tại thầy đang giáo huấn lại hai đứa học trò ngày đầu mới vào trường mà đã nổi bật.

"Các em có biết mình đã gây thiệt hại biết bao nhiêu là thứ cho nhà trường sau trận đánh nhau không?" Ổng tiếp tục càm ràm nhưng Shoko chắc rằng nhưng gì thầy vừa nói, chưa có chữ nào vào đầu của 2 thằng bạn. Geto thì có thể vào đầu một ít chữ nhưng Satoru thì chắc chắn không vì cậu ta không hề tập trung, cậu đang tức giận, vẫn đang nghĩ đến chuyện sẽ trả thù Geto vì dám chửi cậu là "Đồ bạch tạng".

Geto là người khá chủ động, lanh lợi. Hắn nhanh chóng đưa tay về phía Satoru, tỏ ý muốn làm hòa. " Xin lỗi, tôi đã hơi mất kiểm soát trong lời nói và hành động, mong cậu bỏ qua..." Hắn nói một cách thành thật làm đánh bay suy nghĩ trả thù của Satoru.
"T...Tôi cũng xin lỗi...cậu vì thái độ nông nổi của mình...Lẽ ra tôi không nên nói mái tóc của cậu kì dị..." Satoru ấp úng trả lời lại

-  "Không sao, từ nay mong cậu giúp đỡ, tôi tên Geto Suguru, hân hạnh được làm quen"

-   "Tôi là Gojo Satoru"

[Từ đó, cậu và hắn đã trở thành bạn thân, đôi lúc vẫn hay cãi nhau nhưng họ đã để lại một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương. Geto có thuật thức " Thao túng chú linh" còn của Satoru là Vô hạ hạn với Lục nhãn. Để thao túng chú linh thì chú linh sẽ được Geto biến thành một quả cầu nhỏ, mùi vị của chúng rất ghê nên khi nuốt vào thì mặt hắn lúc nào cũng trông khó coi. Thấy bạn mình chật vật với việc nuốt chú linh khiến Satoru có chút mềm lòng. Mỗi lần Geto nuốt xong chú linh thì cậu đều im lặng và chìa tay ra đưa một viên kẹo cho hắn ăn, có lẽ cậu muốn hắn có thể quên đi mùi vị của chú linh bằng cách ăn kẹo. Vì Satoru rất thích đồ ngọt nên cậu luôn mang kẹo theo bên mình, một phần cũng vì sử dụng Lục nhãn và Vô hạ hạn liên tục sẽ khiến cậu bị kiệt sức, lúc đó sẽ cần bổ sung thêm đường]

[Xuyên suốt năm học cho đến khi lên năm 2, Satoru chợt nhận ra tình cảm mình dành cho Geto đã hơn mức bạn bè còn cảm xúc của hắn như thế nào thì cậu không biết]

Vài hôm sau...
Geto và Satoru được triệu tập đến trường Cao chuyên.

"Có nhiệm vụ cho 2 em đây, đi tìm và diệt chú linh ở một ngôi làng. Con chú linh này đã ăn rất nhiều người, nó còn gây ra rất nhiều dịch bệnh ở ngôi làng nên khi đến đó thì 2 em phải cực kì cẩn thận, hành động một cách sáng suốt. Rõ chưa!!"

"Vâng!!" - Cậu và hắn đều đồng thanh trả lời. Khoảng 1 tiếng sau thì Satoru cùng Geto bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ...

-"Suguru, cậu nghĩ con chú linh sẽ có hình dạng như thế nào?"

-"Hmm...Không biết nữa nhưng tớ nghĩ nó sẽ rất to tại nó được xếp vào đặc cấp.."

-"Thôi làm nhiệm vụ cho xong rồi đi ăn một bữa ngon lành nào"- Satoru vừa nói vừa nghĩ đến hàng loạt các món ăn trong đầu"

Khi cậu và hắn đến được ngôi làng thì khung cảnh tan hoang đến rợn người. Hỏi người dân nơi đây thì họ nói con chú linh ấy đang trốn trong một khu rừng âm u cách ngôi làng có vài mét. Satoru và Geto sau một hồi bàn luận thì quyết định đi vào khu rừng. Tuy trời còn sáng nhưng trong khu rừng, cây cối um tùm, nó không cho bất cứ tia sáng nào lọt qua, mọi thứ trong rừng y như buổi đêm.

Satoru cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Có sự hiện diện...của một lời nguyền.

"Ồ..."

Satoru cứng người khi nhìn thấy một linh lơ lửng trước mắt mình.

Chú linh nở một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt. Những khuôn mặt con người mọc lồi lõm trên người nó. Luồng khí tà ác xộc khắp cả rừng.

"Hãy cẩn thận, Suguru! Tớ thấy con chú linh này có một lượng chú lực bất thường!" Satoru cảnh báo.

Geto gật đầu, hắn cũng cảm thấy điều kì lạ ở con chú linh.

Họ lùi lại một bước, cố nghĩ ra kế sách đánh bại chú linh mà không bị thương nghiêm trọng.

"Bây giờ tớ sẽ đánh lạc hướng con chú linh, cậu hãy nhân lúc đó để hấp thụ nó" Satoru thì thầm

Geto đồng tình, nói xong thì Satoru bắt đầu thi triển thuật thức "Aoi", cậu đã thành công đả thương được nó, Geto sau đó chạy lên trước, thành công thu con chú linh thành quả cầu.

" Nhiệm vụ lần này cũng không khó như tớ nghĩ, con chú linh đó chỉ được cái to xác chứ sức mạnh thì yếu xìu." - Satoru nhận xét. Hiện tại bọn họ đang đi ra khỏi rừng thì bắt gặp một người phụ nữ già. Bà ta giấu một con dao ở lưng rồi hỏi lắp bắp

"Con...Con gái của ta...đâu?!"

"Hả!? Sao tôi biết được" Satoru tỏ vẻ khó chịu. [Sau khi diệt chú linh xong thì Satoru rất cộc cằn]- Geto nghĩ

"Mày...mày dám giết nó!!!"

"Bà đang nói cái gì vậy!!?"- Satoru hỏi trong hoang mang

Người phụ nữ không trả lời lại cậu. Bà ta cứ thế mà cầm con dao giấu sau lưng xông về phía Satoru, tay cậu đột nhiên giơ ra và thi triển thuật thức "Hách" bắn ngay ngực của người đàn bà khiến bà ta ngã xuống đất hấp hối. Geto hốt hoảng chạy đến chỗ bà ta, Trước khi chạy đi thì hắn có nói vài lời với Satoru...

"Cậu...bị làm sao vậy...Tại sao cậu lại bắn vào bà ấy?!!"

Sau đó Geto đã cõng người phụ nữ đó  lên và chạy nhanh đến trạm xá của ngôi làng để chữa trị, bỏ lại Satoru một mình.

[ Mình làm sao thế này!? Rõ ràng mình đã định né đòn của bà ta nhưng... không hiểu sao...bản thân mình lại đi thi triển thuật thức nữa...Có gì đó không đúng...] Satoru suy nghĩ, đầu óc cậu đang tập trung vào cách lí giải hành động thi triển thuật thức một cách kì lạ của mình, cơ thể cậu cứ thế vô thức bước đi. Đến khi Satoru ý thức được thì cậu đã đứng cách xa bìa rừng vài dặm, hiện tại cậu vẫn còn mơ hồ về mọi thứ, bỗng có 1 chiếc xe tải đột ngột lao đến với một vận tốc nhanh bất thường, Satoru nhận ra bản thân đang đứng trên một con đường, khi cậu chưa kịp bật vô hạn thì đã bị nó tông trúng.

Lúc này, thân thể Satoru ngã xuống, đầu cậu đập mạnh xuống đất, máu từ đó cũng chảy ra một mảng to, ngực của cậu đã bị chiếc xe tông trực diện khiến nó nhức nhói, hơi thở của Satoru ngày một yếu, tầm nhìn loang lổ những vệt đen, tai ù dần. Cậu dần mất ý thức. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn thì Satoru nghe hàng loạt những tiếng thì thầm, tiếng cười quỷ dị phát ra xung quanh cậu, không rõ nó xuất phát từ đâu.

"Sắp rồi...sắp rồi...sắp rồi~"

Tài xế trên chiếc xe tải khi nãy đã chết từ lúc nào, ông ta đột nhiên lên cơn đau tim khi lái xe. Đoạn đường vắng vẻ không có lấy một bóng người đi ngang qua đây thêm lần nào nữa.

...

Sau khi giao người phụ nữ cho trạm xá thì bà ta đã được các y, bác sĩ trị liệu. Vết thương may mắn là không gây nhiều nghiêm trọng đến tính mạng của bà, Geto liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bắt đầu loay hoay đi tìm Satoru. Quay lại cánh rừng tìm cậu nhưng không thấy, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi bất an.

"Satoru!!" - Geto vừa đi vừa gọi lớn tên cậu. Đi được một hồi thì hắn băng qua một đoạn đường. Tim Geto như hẫng 2 nhịp khi thấy bóng dáng thân thuộc đang nằm bất động trên đất, máu cậu văng tung toé khắp mặt đường. Hắn lao như vút về phía cậu...

"Satoru...Tớ xin cậu, hãy tỉnh lại đi!!!!"

Hắn nâng đầu Satoru lên, máu vẫn tiếp tục tràn ra làm ướt đẫm tay của Geto, nhỏ từng giọt xuống mặt đường, sự sống của Satoru ngày một rời khỏi cơ thể cậu. Geto thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của Satoru khiến hắn thêm hoảng loạn. Hắn bế cậu lên, tim đập loạn nhịp, gần như muốn nghẹt thở.

...
Chuyện sau đó thì Geto không rõ lắm, hắn không nhớ làm cách nào mà mình thành công mang Satoru đến bệnh viện Đa khoa Tokyo. Lúc đó, hắn gần như không suy nghĩ được gì nhiều, trong đầu chỉ có duy nhất ý định mang cậu đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Đèn trong bệnh viện sáng muốn nhức mắt, vách tường trắng xoá, Geto ngồi trên ghế thất thần nhìn xung quanh, hắn không muốn nhìn đến ánh sáng của căn phòng mổ trước mắt mình, nơi người mình yêu mến đang hấp hối. Thuật thức nghịch chuyển của Satoru đã không hoạt động khi cậu bị chiếc xe tông...

Lát sau, một vị bác sĩ bước tới chỗ hắn và thông báo.

"Đầu của bệnh nhân đã bị tổn thương trầm trọng, hiện tại não của cậu ấy đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát tình trạng sức khỏe của cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh dậy, nếu có gì tiến triển hay bất thường gì thì sẽ báo cho anh ngay. Có điều, tôi muốn nói với anh rằng cậu ấy sau khi tỉnh dậy thì nguy cơ bị rối loạn trí nhớ, dễ đãng trí, mất toàn bộ trí nhớ là rất cao!"

Vị bác sĩ dứt câu, Geto không còn đứng vững được trước những gì mới lọt vào tai mình. Hắn ra khỏi bệnh viện trong trạng thái không khác gì con ma, nhấc từng bước chân nặng nề như bị gắn xích vào, hôm nay hắn về nhà, chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức đến thế này.

Nhiệm vụ đã hoàn thành một cách mỹ mãn nhưng tình trạng của Satoru làm Geto mất ngủ mấy ngày nay. Đã được một tuần sau cái hôm kinh khủng ấy, về phía cảnh sát thì họ vẫn đang điều tra, hung thủ được xác nhận là một người đàn ông nhưng ông ta đã chết, khám nghiệm tử thi thì biết ông ta đã bị dính một loại kịch độc do ai đó cho vào cơ thể, đồng thời cảnh sát cũng tìm thấy những chi tiết kì lạ trong vụ án, hiện vẫn chưa được tiết lộ.

1 tháng trôi qua, Satoru vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cơ thể cậu thì ngày một gầy gò khiến Geto lo lắng đến gần như phát điên. Cô bạn Shoko và thầy giáo đã an ủi hắn nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.

Shoko là người tới thăm Satoru nhiều nhất, như thường lệ, cứ cuối tuần làm việc xong thì cô đều đến thăm Satoru. Hôm nay trước khi qua thì cô đã ghé vào một cửa tiệm mua 1 bó hoa ly để cắm trong phòng bệnh của Satoru.

Cô vào phòng nơi Satoru đang ngủ, ngồi xuống ghế rồi thì thầm.

"Mọi người nhớ cậu lắm, đặc biệt là Geto, cậu ta sắp không chịu nổi rồi. Nên... Làm ơn, xin cậu hãy mở mắt ra, Satoru"

...

Khoảng 6h rưỡi, Shoko từ bệnh viện đi ra thì gặp Geto

"Hôm nay mà cậu cũng đến thăm Satoru ư? Tôi cứ tưởng cậu sợ hãi không dám đối mặt chứ..."

"Tớ trong mắt cậu yếu đuối vậy ư?"
Geto cười ngượng

"Với lại giờ đau khổ thì cũng có cứu vãn được gì đâu, hôm nay một phần cũng không có nhiệm vụ nên tớ đến"

Geto nói với một tông giọng đượm buồn nhưng vẫn cố gắng cười.

"OK, nhìn cậu ổn, tôi yên tâm rồi"- Shoko thở phào nhẹ nhõm

"Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng chuyện không đâu. Vậy cậu về nhà cẩn thận nhé!"

[Vẫn không chắc cậu ấy có đang dằn vặt bản thân về chuyện đó không nữa? Satoru và Suguru, 2 người các cậu lúc nào cũng có chuyện làm tớ lo lắng hết!!Thiệt tình!] - Shoko nghĩ thầm.

"Ừm, mai gặp lại..."

Trò chuyện được một lúc thì cô cũng chào tạm biệt Geto còn hắn thì vào bệnh viện. Nơi này hôm nay vắng vẻ một cách lạ thường, có đúng mỗi tiếng bước chân của Geto. Hiện tại trên hành lang chỉ duy nhất có một mình hắn. Ngày một đến gần phòng bệnh của Satoru làm hắn hồi hộp, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Geto từ từ kéo cửa phòng ra, Satoru vẫn ngủ, hắn đến bên cậu, nâng tay cậu lên.

"Satoru..."

Bàn tay hắn đang nắm bỗng run lên một cái, hàng mi dài xinh đẹp của Satoru rung rinh như thể cậu cố mở mắt ra. Geto giật mình, hắn mở mắt to hết cỡ nhìn cậu. Hắn đã không thốt được lời nào.

Satoru mở đôi mắt ra nhìn hắn, Lục nhãn không một tiêu cự, màu xanh xám vô hồn hướng về phía Geto khiến hắn trong vài giây ngắn ngủi quên mất cách thở, bàn tay đang nắm lấy tay Satoru bất giác thắt chặt hơn khiến cậu nhíu mày.

Trong đầu Geto hiện lên câu nói của vị bác sĩ nọ. [ Nếu...Sẽ ra sao nếu...điều đó...thực sự xảy ra...]

"Sa...Satoru, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ lo cho cậu lắm!!!"

Đầu óc Satoru chưa tỉnh táo, cậu nhìn hắn với ánh mắt buồn ngủ đan xen với sự hoang mang

- "Cậu là ai?"

[Thôi rồi...Điều hắn không mong...đã xảy ra...]

"Satoru, cậu không nhớ tớ là ai?" - Geto hỏi, giọng hắn run lên như muốn thoát khỏi hiện thực đang diễn ra.

Satoru ngơ ngác, cậu vẫn nhớ bản thân là Gojo Satoru nhưng những kí ức khi cậu bắt đầu nhập học trường Cao chuyên trở đi đã biến mất.

Geto tiến tới lay người Satoru

"Nè, cậu đừng đùa nữa Satoru!"

Bản thân hắn bây giờ đang sợ hãi tột độ. Satoru vẫn nhìn Geto với đôi mắt trống rỗng, cậu chớp chớp mắt rồi lại ngất lịm đi, có vẻ Satoru một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ mê man. Geto ngay lập tức chạy đi báo cho các bác sĩ rằng Satoru đã tỉnh. Bác sĩ đã bảo hắn về để thuận tiện cho việc kiểm tra Satoru. Sau một hồi kiểm tra, Satoru tỉnh dậy, cậu đã được bác sĩ hỏi nhiều những câu hỏi. Được một lúc thì bệnh viện gọi cho Geto. Bên phía Geto thì sau khi về nhà, hắn ngồi thất thần trên ghế Sofa, hắn vẫn chưa báo với mọi người là Satoru đã tỉnh, cuộc gọi của bệnh viện đột nhiên hiện lên, không chút chần chừ Geto phóng như tên lửa đến bắt máy...

"Thưa cậu Geto, có vẻ bạn cậu bị mất trí nhớ rồi, còn về trí thông minh thì vẫn bình thường."

"Thật vậy sao? Bây giờ có thể cho tôi qua gặp cậu ấy được không!"

"Vâng, anh có thể qua rồi ạ, bây giờ cậu ấy đã được chuyển sang một phòng bệnh khác, khi anh đến, sẽ có người dẫn anh tới đó."

...

Vài phút sau thì Geto đã có mặt ở bệnh viện, hắn đã gặp một người ngay trước cửa bệnh viện, cô ta giới thiệu bản thân tên Hachizu Akira và sẽ là người dẫn hắn đến phòng bệnh của Satoru.

Vào phòng, hắn bắt gặp dáng người thương đang nhìn xa xăm về một thứ gì đó bên ngoài tấm cửa sổ phòng, tiếng hắn bước gần tới làm tâm trí người kia như quay lại hiện thực.

"Satoru"

"Cậu là..."

"Suguru...Geto Suguru! Tớ là bạn của cậu nhưng bây giờ cậu không nhớ, tớ sẽ cố gắng hồi phục trí nhớ cho cậu, Satoru!!"

"Suguru..."- Satoru lẩm bẩm tên hắn, quả thực cậu thấy cái tên có chút quen thuộc, cậu cảm giác khuôn miệng của chính mình đã từng nói nó rất nhiều lần.

"Xin lỗi vì tớ không thể nhớ ra cậu"
Satoru nói với chất giọng buồn

"Không cần xin lỗi đâu, tớ sẽ giúp cậu hồi phục trí nhớ, đừng quá bận tâm về điều đó nhiều" - Hắn trấn an Satoru.

"Ừm..."- Satoru trả lời một cách nhẹ nhàng. Hình như sau khi bị tai nạn thì tính cách của cậu ấy có chút thay đổi. Có lẽ là hiền hơn chăng? (Con au: hehehe, hiện tại ngta đang hiền, dễ dụ nên mong cậu Geto nhớ tranh thủ🌚)

Vì vẫn lo cho Satoru, nên để cho chắc thì Geto quyết định ở lại bệnh viện ngủ với cậu.

Hiện tại đồng hồ điểm tám giờ tối, Geto đang gọt trái cây cho Satoru.

"Cậu không cần phải ở lại đâu, tớ không sao cả nên cậu cứ về đi Geto"

"Không là không, tớ tự nguyện, không phải cố chịu đựng hay gì đâu. Tớ lo cho cậu nên cậu cứ để tớ ở đây với cậu trong đêm nay đi Satoru!"

"Tùy cậu thôi, tớ chỉ sợ làm phiền nhiều đến đời sống của cậu, nếu cậu thấy không có vấn đề gì thì cứ ở lại"

"Rồi! Tớ gọt táo xong rồi, cậu ăn đi"
Geto nói chuyện dịu dàng

"Cả...Cảm ơn cậu, Geto"

Tay hắn có chút khựng lại khi nghe Satoru nói

"Ừm, mà nè Satoru, cậu gọi tớ là "Suguru" đi, được không?"

"Tại sao..."

"Vì Geto nghe xa lạ quá, tớ muốn Satoru gọi là Suguru cơ!"

"Ừm, vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Suguru ..."

Geto nghe xong thì trong lòng cũng vui lên. Cả hai cứ thế trò chuyện rôm rả với nhau, mải mê được một thời gian dài thì Geto nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 10h, hắn và Satoru cũng bắt đầu buồn ngủ sau một ngày dài. Trong phòng bệnh của Satoru có 2 chiếc giường, Geto lúc chiều đã nhờ nhân viên của bệnh viện mang thêm một chiếc giường đến phòng Satoru. Satoru lúc này đã ngủ, Geto quyết định để một xíu đèn bật trong phòng để phòng trường hợp Satoru gặp vấn đề, hắn khóa cửa phòng bệnh an toàn. Sau đó cũng đi đến chiếc giường bên cạnh Satoru mà thiếp đi.

...

12:30
Satoru đột nhiên bị tỉnh giấc, cậu nghe thấy có tiếng trẻ con khóc bên ngoài cửa phòng mình, cậu nhìn về phía Geto thì vẫn thấy hắn ngủ say không hề hay biết gì. Satoru rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng, mệt mỏi đi đến cánh cửa. Khi mở cửa ra, quả thật có một đứa bé trai tầm 8 , 9 tuổi đang khóc.

"Em ở đâu? Sao lại đứng khóc ở trên hành lang như thế này?"- Satoru nói với giọng ngái ngủ

"Hức...Ba mẹ bảo em đứng chờ họ nhưng mãi họ không trở về, anh có thể dẫn em đi tìm ba mẹ được không ạ?"

"Anh...Hmm...Để anh dẫn em đi gặp chú bảo vệ của bệnh viện, chú ấy sẽ kiếm ba mẹ cho em"

"Không"- Đứa bé trả lại dứt khoát

"Em chỉ cần anh đi kiếm ba mẹ với em thôi"

"Anh..."- Satoru bối rối

Đứa bé đột nhiên nắm lấy tay của Satoru, đầu óc cậu bỗng chốc mơ hồ, ý thức mụ mị. Không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà Satoru lại làm theo lời của đứa bé và cùng nó lên lầu trên của bệnh viện.

12:41
Geto tỉnh dậy, nhìn khắp phòng nhưng không thấy Satoru đâu. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện, cửa phòng bệnh cứ mở toang. Hắn chạy ra ngoài hành lang kiếm cậu nhưng không thấy. Geto quyết định chạy lên tầng trên vì nghe có tiếng động gì đó. Bệnh viện có 20 tầng, phòng của Satoru ở tầng 18. Geto tức tốc phóng lên tầng 19 kiểm tra và không thấy cậu, còn đúng tầng 20, nơi đó là sân thượng của bệnh viện, tiếng động Geto nghe càng rõ, hắn mở toang cánh cửa dẫn đến sân thượng thì thấy Satoru đang đứng trước lan can, hắn gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời, Satoru đang có hành động định nhảy khỏi sân thượng thì Geto lao đến, không chần chừ một giây nào. Hắn may mắn ngăn được cậu. Hai người ngã xuống sàn sân thượng.

"Satoru?!!!"

Satoru từ trạng thái mất hồn dần bừng tỉnh, cậu nhìn xung quanh, không biết đã có chuyện gì.

"Su...guru?"

"Tại sao chúng ta lại ở trên sân thượng vậy??"- Satoru hoang mang, ngơ ngác

"Tớ tỉnh dậy thì không thấy cậu ở trong phòng, đi kiếm cậu thì phát hiện cậu đang đứng ở sân thượng và có ý định nhảy xuống. Tớ đã rất sợ, Satoru!!!"
Geto nhìn cậu với ánh mắt lo lắng tột độ

"Sao...tớ không nhớ gì hết vậy, tớ không nhớ mình lên đây khi nào và như thế nào, lúc ý thức được mọi thứ thì tớ mới biết mình đang ở sân thượng"

"Bây giờ hãy về phòng nói chuyện tiếp, tớ hiểu ý cậu rồi, trên đây lạnh lắm, không tốt cho sức khoẻ đâu"

Hai người một lần nữa quay về phòng.

"Haizz...Nếu hôm nay mà tớ mà không ở lại bệnh viện thì không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy đến với cậu nữa!"

"Có phải cậu bị mộng du không Satoru?!"

"Tớ không chắc nữa...Ah! Đúng rồi, tớ đã gặp một đứa bé đứng ngoài cửa phòng chúng ta, nó nói bị lạc cha mẹ. Tớ chỉ nhớ mình nói chuyện với nó, sau đó hình như đã có gì đó xảy ra nhưng tớ không nhớ gì cả..."

"Khoan đã, Satoru! Cậu nói có đứa trẻ nhỏ mà cậu gặp đúng không? Cậu có nghĩ một đứa trẻ hơn nửa đêm khóc ở bệnh viện rồi nói lạc mất cha mẹ có phải rất kì lạ không?"

"Cũng lạ thật, giờ tớ không biết nó đã đi đâu nữa"

"Tớ nghĩ cái thứ cậu gặp trước cửa phòng bệnh không phải người đâu, Satoru"

Nghe đến đây, Satoru bỗng lạnh sống lưng. Geto nói tiếp.

"Lúc chạy đi tìm cậu thì tớ có bắt gặp người bảo vệ của bệnh viện và xin chú ấy cho coi camera bệnh viện trên điện thoại. Tầng 19, 20 không có camera, lần cuối tớ thấy cậu là trên màn ảnh của camera tầng thứ 18. Lúc 12:32 thì cậu mở cửa phòng, miệng lầm bầm như đang nói chuyện với ai đó nhưng camera quay chỉ có hình cậu, không hề có đứa trẻ nào đứng trên hành lang như cậu miêu tả cả..."

______________________________________

Chắc đến đây thôi, hẹn gặp mọi người ở chap 2 nhé:3
Vì đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, sẽ còn nhiều sai sót nên mong các độc giả góp ý ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro