Slow dance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shoko đã có bạn nhảy rồi sao?!"

Gojo tức tối đập bàn, đến cả cái kính râm trên sống mũi cũng bị rơi xuống. Shoko đắc ý rút thuốc ra khỏi bao, gõ đầu lọc vào trán cậu.

"Sao nào? Ghen tị à? Không mời được ai ư?"

Gojo nghiến răng, không nói lên lời. Không phải là cậu chưa thử mời ai đó, mà là họ không xứng để đi với cậu! Ít nhất đi bên cạnh Gojo Satoru cũng phải là một kim quy quý tộc nào đó chứ, mà kim quy quý tộc thì không ở cái trường làng này... Và cậu cũng thử hỏi nam sinh khác, tất nhiên là phải đáp ứng đủ điều kiện, nhưng họ đều từ chối. Mỗi khi thấy Gojo đến gần, họ đều sợ xanh mặt mà chạy. Nhìn thấy vẻ ủ rũ của Gojo, Shoko bỗng thấy vui hơn hẳn.

"Cậu thử hỏi Suguru chưa?"

Nghe thấy tên người ấy, Gojo chôn mặt vào cánh tay, lắc đầu, lí nhí nói.

"Cậu ấy chưa về và cậu ấy chắc cũng không muốn đi với tớ đâu..."

Geto đang thực hiện nhiệm vụ đơn lẻ của mình ở một nơi xó xỉnh nào đó mà sóng còn không bắt tới kịp. Mỗi lần họ nói chuyện, Gojo phải mất nửa phút mới hiểu hắn nói gì. Và có vô vàn nữ sinh sẵn sàng hạ cái tôi của mình để làm bản nhảy của Geto. Ừ thì nhìn hắn đi, tử tế và hào hoa, đến cậu còn mê.

"Tớ vẫn chưa thể về được, Satoru. Ở đó đừng có phá nhé. Tớ nhớ cậu lắm."

Đây đã là ngày thứ tư Geto hoãn quay về, hình như có ai đó đã phá xe của hắn. Gojo ngước lên trần nhà, tay vắt trên trán, tự hỏi liệu mình có nên đi tiệc nhảy nữa không. Vì tiệc nhảy không có Geto, cậu không biết nên nhảy với ai nữa. Gojo nhìn lại điện thoại một lần nữa, mặt đỏ ửng.

"Cái gì mà Tớ nhớ cậu lắm chứ? Mau về đi, cái thằng này..."

Phải nói trước rằng, hắn và cậu không hẹn hò, nhóm ba người cậu luôn rộng mở với việc bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng dần dà, Gojo đã nhận ra mình khá là không được thẳng, cậu chỉ nói như vậy với Shoko. Và Gojo đã phạm phải điều cấm kị nhất cuộc đời mình, thích bạn thân, đúng rồi đấy, cậu thích Geto. Nữ sinh còn thích Geto, sao cậu lại không chứ?

"Satoru, đừng nằm ra đó nữa, giúp tớ kéo váy lên với."

Gojo uể oải đạp chăn ra, dụi mắt lại gần Shoko. Chiếc váy đen đính đá trông rất hợp với cô, tiếc rằng váy lại có khoá, nếu như nó là một chiếc xẻ lưng để khoe lưng của cô thì còn tuyệt vời hơn. Gojo thành thạo kéo khoá váy lên, đây đã trở thành nhiệm vụ của cậu. Shoko rất thoải mái với Gojo, nhất là sau khi biết cậu thích Geto nữa.

"Cậu vẫn nhất quyết không đi à?"

"Đừng có dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tớ. Cậu biết là tớ sẽ không đi một mình mà."

Gojo chọn cho cô một chiếc ví từ trong tủ, chán nản nói. Shoko nhận lấy ví, thấy có chút buồn cười. Hiếm khi thấy Gojo lại buồn như vậy, nhìn thấy bộ dạng hả hớn hàng ngày của cậu riết đã thành quen.

"Nếu cậu cầu xin tớ thì tớ có thể cho người kia leo cây và đi chơi với cậu đó."

"Khỏi, đi đi cho đỡ phiền nhà. Khi về nhớ mua parfait dâu tây cho tớ nhé."

Shoko gật đầu lấy lệ, ném cho cậu một thanh socola rồi để cậu ở đó một mình. Gojo nghe thấy tiếng nhạc, tiệc nhảy hẳn cách đây không xa. Trường làng truyền thống không có tiệc nhảy, tiệc nhảy này là do năm ba tự tổ chức và mời mọi người đến.

Gojo tự hỏi Geto đang làm gì.

Hắn đã biết về sự xuất hiện của tiệc nhảy, Gojo đã kể cho hắn, đương nhiên là vô cùng vất vả do đường sóng quá kém. Cậu tự hỏi liệu hắn sẽ nhảy với cậu nếu như cậu mời hắn chứ. Và cái cách hắn cười thật dịu như đang xoa lấy đôi mắt cậu dưới ánh đèn tím nhạt rẻ tiền của phòng hội trường mới thuê sẽ khiến cậu càng yêu hắn thêm như thế nào.

"Muốn đi nhảy quá..."

Cậu thở dài, lòng nặng trĩu. Không nhất thiết là phải nhảy, ở bên cạnh Geto thôi cũng không sao hết. Chỉ là ở bên cạnh, không cần nói gì nhiều, cảm nhận hơi ấm của nhau cách qua lớp áo, với cậu, vậy là đủ. Tiếng nhạc rộn rã vẫn kêu bên tai, Gojo biết rằng bữa tiệc này còn lâu mới kết thúc.

Nhưng cần hai người để nhảy tango, cậu thì lại chẳng có ai ở bên.

"Satoru, cậu làm gì ở đây thế?"

Gojo dụi đầu vào gối, cố để mình ngủ thêm một chút nữa. Tiếng nhạc dường như đã bé đi, thay vào đó lại có tiếng người gọi cậu. Giọng này chẳng phải là của Geto sao? Hẳn là cậu vẫn đang mơ đi.

"Này, tớ tưởng cậu hẹn được ai nhảy cùng rồi mà? Cậu cho cô ấy leo cây à?"

"Im đi, Suguru. Tớ muốn nhảy với cậu mà cậu đã về đâu. Để yên tớ ngủ đi."

Gojo cáu kỉnh nói, úp luôn mặt vào gối. Cậu không biết rằng Geto đang thật sự đứng bên giường cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng. Cậu muốn nhảy với hắn ư...? Geto bặm môi, không nhận ra mặt mình đang đỏ lên dưới ánh đèn vàng phòng cậu. Hắn quỳ bên giường cậu, nhẹ giọng nói.

"Này, cậu có muốn làm bạn nhảy của tớ không? Tớ đã về rồi này."

"Trong mơ mà cậu vẫn nhất định muốn an ủi tớ vì không có bạn nhảy à?"

"Tớ chỉ muốn nhảy với cậu thôi, Satoru. Tớ muốn nhảy với cậu từ lâu lắm rồi."

Gojo quay người lại, nheo mắt nhìn Geto. Sự mơ màng vẫn đang khiến cậu băn khoăn rằng đây là thực hay cậu vẫn đang mơ một giấc đầy mộng mị. Cậu nhìn xuống tay hắn đang đặt trên giường, hé mở như đợi chờ gì đó. Gojo đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ của hắn. Geto nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ.

"Cậu muốn tớ bật nhạc chứ?"

Hai người biến phòng ngủ của Gojo thành một sàn nhảy nhỏ. Dưới ánh đèn vàng và khúc nhạc du dương từ máy phát đĩa mà cậu ít khi dùng, hai người nắm tay nhau và nhảy suốt cả đêm ấy. Geto không biết nhảy, Gojo cũng vậy, nhưng hai người vẫn nhảy, đung đưa bên nhau và nghĩ đó là "nhảy".

Vì suy cho cùng, "nhảy" cũng chỉ là xoay mình bên người mình thương dưới khúc nhạc yêu thích mà thôi.

"Suguru, cậu nói muốn nhảy với tớ từ lâu lắm rồi là có ý gì?"

Gojo thay chiếc đĩa cuối cùng mình có vào máy, đặt tay vào bàn tay dày của Geto. Hắn cúi nhẹ đầu, lảng tránh câu hỏi cũng như ánh mắt của cậu. Cậu đá vào chân hắn như đang giục giã cho câu trả lời.

"Thì là muốn nhảy với cậu thôi, có ý nghĩa gì khác đâu."

"Có bao nhiêu nữ sinh muốn nhảy với cậu mà sao cậu lại chọn tớ?"

"Tớ thích cậu chứ có thích họ đâu."

Nói xong, cả hai đều ngơ ra, nhạc vẫn nhịp nhàng chạy. Geto vừa nói cái gì thế? Hắn buông tay cậu, quay ngoắt đi, chuẩn bị rời khỏi phòng. Gojo nhanh hơn, đứng chặn trước cửa, hai tai đỏ ứng. Mắt cậu sáng lên với vô vàn vì sao trên mặt nước xanh ngắt, cổ họng tràn đầy cảm giác ngọt lịm của thanh socola mà họ thường ăn.

"Để tớ đi, Satoru."

Và Gojo nhận ra Geto cũng đỏ mặt như cậu, hai má của hắn tựa như đang trên lửa, ngọn lửa cháy âm ỉ và dai dẳng từ bấy đến giờ. Gojo buông tay nắm cửa, ngón tay nhẹ nhàng luôn vào kẽ hở trên bàn tay hắn, ngượng ngùng nói.

"Cậu không định nhảy với tớ tiếp sao?"

Nhảy, nhảy và nhảy tiếp đến khi bình minh lên, tớ sẽ cho cậu biết khi yêu, từng bước nhảy có ý nghĩa như thế nào.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro