C7D: Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4: Chúng ta sẽ cùng nhau tốt lên

/ Thuốc lá /

...

"Nhiệm vụ lần này các cậu làm rất tốt, tiền công sẽ được thanh toán trực tiếp với Cao chuyên, còn đây là tiền tips của thân chủ chúng tôi" - Người đàn ông đưa cho thanh niên xấp tiền còn mới cứng. Nói đoạn rít một hơi thuốc lá thầm than cái nghề này đúng là dễ kiếm tiền thật, thanh niên 16, 17 tuổi 1 tiếng làm việc còn hơn gã đi làm cả tháng.

Suguru thoải mái đem tiền cất đi, đầu tính toán xem lát nữa nên đem cậu bạn nhỏ đi ăn bữa xế ở đâu, tay thuần thục rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc chỉ còn non nửa.

"Chú có lửa không? Cho mượn một chút đi."

"Thanh niên ở tuổi này đã hút thuốc rồi à? Trường các cậu cho phép không thế?"

Hắn cười không đáp. Suguru chẳng rõ mình hút thuốc từ bao giờ. Hắn chỉ nhớ thứ này sẽ giúp hắn khó thở trong giây lát, có đôi khi lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nhưng vào lúc ấy, hắn sẽ chẳng còn đau đầu với đống suy nghĩ trong trí óc của mình nữa.

Châm lửa. Ngọn lửa hồng rực chiếu rọi khuôn mặt hắn. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên rực rỡ lạ thường.

"Suguru! Ở đây chẳng có gì chơi cả. Chúng ta trở về thôi."

Gã trợ lý ngẩng đầu. Cậu học sinh tóc trắng chạy ra từ làn tuyết, hướng vào trong đình. Vừa nghe thấy âm thanh kia, thanh niên mới kịp châm thuốc như một phản xạ ném bật lửa cho gã, thả điếu thuốc xuống đất thuần thục giẫm lên. Một loạt động tác trơn tru như nước chảy chắc hẳn đã được làm nhiều lần.

Hắn lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ, đút vào miệng cậu học sinh, chỉnh trang lại khăn quàng cổ đã bị lệch do hoạt động mạnh, đeo vào tay cậu học sinh chiếc găng tay màu xanh nhạt. Đợi đến khi chắc chắn cậu học sinh được bọc tới ấm áp, hắn mới quay lại chào gã rồi rời đi.

Gã trợ lý vò đầu. Quái lạ, sao hắn lại cảm thấy phản ứng của thanh niên kia giống y hệt mình lúc bị vợ bắt quả tang lén lút hút thuốc nhỉ?

...

Gojo Satoru. Thiếu gia được nuôi ra từ trong gấm nhung. Thích: Đồ ngọt. Không thích: Khói thuốc.

Suguru đã nhận ra điều này từ sớm lúc người nọ nhăn mũi khi thấy Shoko hút thuốc. Satoru thích được chiều chuộng nhưng em không phải người khó khăn với bạn bè, em hầu như sẽ chấp nhận hết các tính cách của bọn họ, bất kể tốt xấu. Chỉ có điều người nọ hay trêu đùa mọi người bằng cách đem những thứ em không thích ra mỉa mai. Nhưng trong mắt Suguru, hành động này không khác gì một em mèo đang làm nũng cả.

Hắn thừa nhận, bản thân là một kẻ đạo đức giả thích tận dụng cơ hội. Thế nên hắn đã tận lực che dấu việc bản thân nghiện thuốc. Lâu dần, người nọ cũng nhận ra được nhưng hắn lại chẳng bao giờ hút trước mặt em. Hai người cũng vì thế mà mắt nhắm mắt mở lờ đi chuyện này.

Mãi cho đến khi...

Giường của Gojo Satoru bị sập. Satoru thường gọi Suguru sang dọn phòng giúp cậu rồi lại dụ dỗ hắn ngủ lại. Chuyện gì đến cũng phải đến...

Satoru ngồi xếp bằng dưới đất đắc ý mười phần.

"Sao nào? Tính trốn tránh trách nhiệm hả? Đã nói không đánh nhau trên giường rồi mà."

"Không phải là Satoru trêu chọc tớ trước sao? Cũng không phải đánh thật, ai mà biết giường này mỏng manh vậy." - Suguru đỡ trán thở dài.

"Thế cũng tốt. Từ giờ tớ sẽ chuyển hẳn sang phòng cậu ngủ nhé, Suguru."

Từ ngày ở chung, Suguru không khác gì một ông chồng lén lút vợ làm việc xấu, trực chờ lúc Satoru tập trung chơi game mà chui vào WC đá nhẹ một điếu thuốc. Hút thuốc đối với hắn cũng chẳng còn trở thành một phương thức thư giãn như trước kia, ngược lại biến thành tình thú của hai kẻ yêu nhau.

Có lẽ hắn cũng chẳng nghiện thuốc đến vậy, nhưng không hiểu sao hắn rất hưởng thụ cảm giác lén lút này, càng mong Satoru có thể "bắt gian tại trận" một lần. Lúc ấy, hắn sẽ không do dự quỳ xuống và...

"Sao phải lén lén lút lút thế, cứ đàng hoàng mà hút không được à?"

"Tớ sai rồi. Satoru đứng xa xa chút bên trong WC vẫn mùi thuốc..."

Satoru không có ý muốn can thiệp vào sở thích riêng tư của người yêu. Nhưng cậu từng nghe Shoko nói Suguru nghiện thuốc không phải vì thực sự "nghiện" giống cô mà là do hắn thường xuyên bị căng thẳng thần kinh nên dùng một cách thức hành hạ cơ thể khác để xua đi vấn đề về tâm lý đó. "Làm người yêu nhưng lại chẳng thể giúp gì cho Suguru hết." cậu vô cùng ghét cái suy nghĩ này. Thế nên Satoru quyết tâm khiến hắn nghiện thứ khác thay cho thuốc lá.

Trông bộ dạng quỳ gối thuần thục thế kia, chắc là cũng không khó đâu nhỉ?

...

Cả tuần nay Shoko đều thấy trong người không khỏe. Không khỏe vì sao? Vì hai cái tên yêu sớm kia rải cơm chó không ngừng. Trước kia đã không coi ai ra gì hiện tại còn càng chói mắt hơn.

Này này, các người đừng tưởng tôi không nhìn thấy các người trốn ở cầu thang lén lút hôn nhau nhé!

Suguru cắn nhẹ một cái lên môi cậu học sinh, hơi thở còn quấn quýt lưu luyến không rời.

"Có tác dụng không?" - Satoru khẽ hỏi

Chỉ thấy người kia ôm ấy cậu, vùi vào hõm cổ trơn mềm, thỏa mãn trả lời

"Không thể tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro