『 GeGo | 夏五 』Chuyện Kể Về Những Bức Tranh Xưa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo đau đớn nhíu mày, mí mắt anh phút chốc nặng trĩu, khung cảnh trong tầm mắt dần lòa nhòa lem nhem như bức tranh bị lem màu, trước khi bị bóng tối nhấn chìm hoàn toàn, nụ cười quen thuộc ấy bất chợt xuất hiện trong khối óc mụ mị của anh.

Người nọ khẽ khàng bảo: "Về nhà thôi, Satoru."

Khi Gojo mơ màng tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu anh phát hiện ra bản thân đang nằm trên một hành lang rất dài tưởng chừng như bất tận, anh nhìn trước nhìn sau rồi khẳng định, nơi đây chỉ có một mình anh thôi.

Gojo nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, lẩm bẩm tự hỏi: "Chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ?"

Dọc lối đi của hành lang treo đầy những khung tranh lớn nhỏ, tất cả đều bị màn sương đen bao phủ như thể không muốn ai nhìn thấy nội dung bức tranh là gì. Gojo bám lên vách, từ từ đứng dậy, sau đó anh kinh ngạc phát hiện, thân thể không còn đau nhức, các vết thương khủng khiếp kia cũng chẳng thấy đâu, cả bộ quần áo rách rưới te tua cũng đã biến thành bộ kimono màu trắng sạch sẽ thuần khiết.

Đôi môi Gojo cong lên thành nụ cười phấn khích, thì thầm với bản thân: "Đây là chốn thần kì gì thế?"

Anh tò mò tiến tới, tay xuyên qua màn sương đen chạm vào khung tranh đầu tiên. Ngạc nhiên thay, sương đen vội vã tan đi, hình ảnh và màu sắc bức tranh dần dần hiện rõ dưới ánh đèn lồng đỏ treo trên vách.

Gojo chăm chú ngắm nhìn rồi "Ồ" lên một tiếng cảm thán. Trong tranh là một đứa trẻ sơ sinh với chỏm tóc trắng lưa thưa trên cái đầu tròn vo, có vẻ nó vừa chào đời không lâu, mắt vẫn chưa mở, miệng cứ thế ngoác ra khóc om sòm.

"Đây không phải là mình khi mới chào đời sao?"

Anh lại bước tới chạm vào bức tranh thứ hai, là Gojo khi lên một tuổi. Gương mặt tròn vo như cái bánh mochi nhưng lại mang vẻ bất cần đời, bảo mẫu đút cháo cho ăn thì nhất quyết ngoảnh mặt làm ngơ.

Hành lang vắng vẻ im ắng chợt vang lên tiếng cười giòn giã của Gojo, vừa cười anh vừa thích thú bảo: "Mới một tuổi là trông ngông ghê. Thằng nhỏ ngốc nghếch."

Không biết Gojo có phát giác được rằng anh vừa mắng bản thân mình không, chỉ thấy anh hăng hái tiến lên, mỗi bức tranh đều xuyên qua sương đen mà chạm vào. Cuộc đời của Gojo cứ thế được phát họa trong từng bức tranh một, trong lòng Gojo cũng loáng thoáng nhận ra được thứ gì đó không đúng nhưng anh cũng không rõ là gì.

Cho đến khi anh khựng lại trước một bức tranh.

Anh ngắm nhìn người thiếu niên trong tranh rồi sững sờ.

Bởi thiếu niên tóc trắng trong tranh đã cười rất thoải mái và rạng rỡ.

Ngón tay Gojo thoáng run rẩy chạm lên gương mặt của người tóc đen đứng cạnh bên Gojo thời niên thiếu rồi lại nhẹ nhàng di chuyển đến gương mặt thiếu nữ tóc ngắn đứng chính giữa đang vui vẻ khoác tay hai người bạn của mình.

Mắt và sóng mũi Gojo bỗng cay xè khiến anh khó chịu không thôi.

Trong suốt năm tháng dài đằng đẵng kia, hóa ra cái tên Gojo Satoru độc tử độc tôn này cũng có khoảng thời gian được cười đến hạnh phúc như vậy.

Những bức tranh kế tiếp đều vẽ về ba năm thanh xuân của Gojo, mỗi một bức tranh anh đều dừng lại rất lâu để ngắm nghía nụ cười chân thành của bản thân khi ở cạnh Getou và Shoko.

"Hì hì... chúng ta đã trao nhau cái hôn đầu tiên dưới cơn mưa rào mùa hạ, Suguru nhỉ?"

Hai thiếu niên trong tranh đều mặc đồng phục trường chú thuật sư, họ ghì chặt đối phương trong lòng, khẽ khàng và cẩn trọng trao cho nhau nụ hôn non nớt lẫn vụng dại dưới màn mưa tầm tã.

Nhìn bức tranh này, trái tim trong lồng ngực Gojo bất giác chộn rộn và bồi hồi không thôi.

Nhưng rồi, khi Gojo giơ tay chạm vào bức tranh sau đó, những nét vẽ và màu sắc dần hiện ra khiến lòng anh chợt lạnh lẽo như tro tàn. Đó là hình ảnh tên thiếu niên tóc trắng cả thân thể đầy máu bế trên tay cái xác lạnh lẽo của người thiếu nữ mà cả anh và hắn đã dùng cả tính mạng bảo vệ.

Nếu không vì sự kiện đó, chút suy nghĩ lệch lạc kia đã không manh nha trong đầu Getou, đã không đến mức khiến Gojo phải tự tay giết chết người mình yêu.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, hai hàng lệ chảy vòng qua đôi má nhợt nhạt của Gojo nhưng anh lại chẳng buồn lau đi.

Anh không muốn xem nữa, bởi vì từ khoảnh khắc đó trở về sau thì chẳng còn gì là vui vẻ cả!

Thế mà, bước chân Gojo không nhịn được mà bước tới, anh bỏ qua năm sáu bức tranh để rồi thẫn thờ dừng lại trước khung tranh lớn nhất.

Đột nhiên, cơn đau từ lồng ngực truyền tới đại não khiến anh dường như thở không nổi, trái tim anh như thể bị ai đó lôi ra và bóp nghẹt, bàn tay giơ lên hạ xuống mấy lần vì anh sợ chỉ cần bức trang này mở ra, thân thể không chống đỡ nổi sẽ khụy ngã mất.

Bất tri bất giác, trong đầu Gojo chợt vang vọng câu nói mà rất lâu về trước Getou đã dịu dàng thổ lộ với anh.

"Satoru, tớ không thể nào quên được hình ảnh những tia nắng hè vàng ươm như mật đậu trên mái tóc trên đôi vai cậu, trông cậu thật rạng rỡ và đẹp đẽ vô cùng. Và thế là tớ nhận ra, tớ muốn chung sống với cậu cả một đời."

Anh không biết khi ấy lòng mình có bao nhiêu hạnh phúc, có bấy nhiêu ngổn ngang và bối rối, anh chỉ nhớ được Getou đã cười phá lên và ôm chầm lấy anh khi anh quả quyết đáp lại "Tớ cũng muốn vậy" với hắn.

Bàn tay Gojo một lần nữa không kiềm được mà run rẩy chạm vào bức tranh, màu đỏ rực của máu tương phản mạnh mẽ với nền tuyết trắng khiến mắt Gojo đau lại càng đau hơn, trái tim như bị hàng vạn cây kim đâm vào khiến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trong bức tranh, Gojo đang tựa đầu lên bờ vai còn lành lặn của Getou, cùng hắn trải qua từng giây từng phút cận kề với tử thần. Cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng với nụ cười nhạt trên môi, anh cũng không rời đi.

Ở nơi hành lang không một bóng người, có gã đàn ông tóc trắng đang gục mặt vào bờ vai cháy xém không còn lành lặn của người trong tranh mà gào lên tuyệt vọng.

Không còn gánh trên vai cái danh "Chú thuật sư mạnh nhất", cũng chẳng cần phải xông pha đi cứu thế giới nữa, Gojo ở đây chỉ là một kẻ bình thường đáng thương mà thôi.

Vào cái đêm người anh yêu nhất chết đi, anh đã không khóc. Những ngày về sau khi đối mặt với học trò, anh cũng chẳng rơi chút nước mắt nào, như thể người tên Getou Suguru chưa từng tồn tại trên đời này vậy.

Thôi thì ngay tại đây, khi chỉ có Gojo đơn độc quạnh quẽ, anh đã khóc thật to thật lớn, như muốn trút hết những thứ mà người đời đã đeo lên người anh.

Gojo ngẩng đầu nhìn về phía hành lang sâu hun hút, trong tầm mắt đã nhòa đi vì nước mắt, anh thấy vẫn còn nhiều bức tranh khác nhưng anh chả buồn đi thêm nữa. Gojo chỉ muốn ngồi lì ở đây, muốn tựa đầu vào bên vai rách nát của người anh thương, muốn cảm nhận cái chết đang từ từ xâm chiếm thể xác lẫn cõi lòng này.

"Sao lại khóc thương tâm đến vậy? Có ai cả gan dám bắt nạt người yêu của tớ sao?"

Gojo ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt anh. Người ấy búi tóc cao, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng và đau lòng nhìn anh, bàn tay mang theo hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc áp lên đôi má lành lạnh của Gojo khiến anh ngỡ ngàng.

"Tớ thật sự chẳng muốn cậu xuất hiện ở nơi này chút nào đâu, Satoru à."

Nhờ câu nói này khiến Gojo cũng ngầm xác định được suy nghĩ của mình là đúng. Đây là dòng kí ức, thứ này chỉ xuất hiện khi con người đang rất gần với cái chết mà thôi.

Getou mỉm cười đầy hài lòng khi thấy Gojo trong nháy mắt đã biến trở về người thiếu niên năm ấy, hắn nắm tay anh đứng lên rồi khẽ nói: "Tớ đã nói là tớ sẽ đợi cậu mà, cho dù mười năm hay hai mươi năm, ba mươi năm đi chăng nữa, tớ vẫn luôn chờ đợi."

Gojo nghệch mặt nhìn Getou của thời niên thiếu này, không kiềm lòng được mà mếu máo: "Tớ... tớ rất mệt Suguru à. Tớ thật sự rất mệt, kiếp sau tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi, làm người bình thường sống một cuộc đời an ổn cùng với cậu. Tớ không muốn làm kẻ mạnh nhất, cũng không muốn người ta nhìn tớ như quái vật!"

Hắn phá lên cười, nhẹ nhàng kéo Gojo vào lòng, vừa ra sức xoa xoa tóc anh vừa luôn miệng an ủi. Dỗ mất một lúc lâu, Gojo mới dùng dằng chui từ lồng ngực Getou ra mà nở nụ cười khiến hắn bỗng ngẩn ra.

Rất lâu về trước, khi Getou cũng đi qua dãy hành lang này, hắn đã bị choáng ngợp bởi một khung tranh. Trong bức tranh ấy, người mà hắn yêu đứng ngược sáng với ánh chiều tà màu cam sẫm, vẫy vẫy tay gọi hắn về, trên miệng còn treo nụ cười quá đỗi rạng rỡ làm tim hắn hụt đi mấy nhịp.

Em so với hoàng hôn còn đẹp đẽ hơn gấp trăm ngàn lần.

"Đi thôi Satoru, chúng ta về nhà."

Gojo không hỏi nhiều, hào hứng gật đầu: "Ừm... về thôi."

Cả hai thiếu niên cứ thế nắm tay nhau đi qua dãy hành lang tưởng chừng sâu vô tận kia. Gojo lướt qua nhiều bức tranh, chúng vẫn bị sương đen che phủ nhưng anh không muốn xem, cho đến khi thấy được cánh cửa gỗ xa xa nơi cuối hành lang, bỗng có một khung tranh lớn lặng lẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến Gojo không nhịn được tò mò liếc qua.

Getou phản ứng mau lẹ, lập tức dùng tay chắn ngang đôi mắt Gojo, tuy ánh mắt hắn vừa căm hận vừa đau đớn xoáy vào bức tranh nhưng vẫn nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh: "Đừng nhìn, không đáng để cậu nhìn đâu. Ngoan, mở cánh cửa này là đến nhà của chúng ta rồi."

Gojo không thắc mắc, thuận theo ý Getou mà "Ừm" một tiếng.

Bức tranh ấy bị sắc máu nhuộm đỏ thẫm, người mà hắn yêu nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc trắng tả tơi rối tung, đôi mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi khép hờ nhìn lên bầu trời xám xịt, từ miệng nôn ra không biết nhiêu là máu.

Khung cảnh bi thương như vậy, sao hắn dám nỡ để Gojo nhìn thấy thảm trạng của anh chứ?

"Sao hôm nay Satoru ngoan thế? Không gây hấn hay cãi vả gì với tớ cả!"

"Hừ... gặp lại được người mình yêu thì hơi sức đâu mà đi gây lộn chứ? Lát nữa nhé, tớ sẽ hôn cậu năm trăm cái để đền bù những tổn thương mà cậu đã gây ra cho tớ."

Giọng nói đầy cưng chiều của Getou vang vọng khắp hành lang: "Rồi rồi rồi, cho Satoru hôn một ngàn cái luôn, được không?"

"Hì hì hì, vẫn là Suguru chiều tớ nhất!"

.

Trong căn phòng xác lạnh lẽo âm u, có người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ đặt cạnh chiếc giường để xác, gương mặt Shoko trước sau không thể nhìn ra biểu cảm, đôi mắt thâm quầng đang nhìn chằm chằm thi thể không toàn vẹn của Gojo. Cô ngồi rất lâu rất lâu như pho tượng, mãi một lúc sau cô mới đưa điếu thuốc lên miệng, lặng lẽ châm thuốc.

Khói thuốc thơm lượn lờ khiến không gian mang đầy mùi chết chóc này bỗng ấm lên một chút, bàn tay Shoko nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt khép hờ của Gojo rồi vuốt xuống.

Thanh xuân của ba người như pháo hoa, lộng lẫy và đẹp đẽ nhưng rất nhanh đã lụi tàn. Shoko móc trong túi áo blouse ra bức ảnh đã hơi phai màu, đặt cạnh thi thể Gojo rồi quay bước rời đi.

"Ra đi thanh thản, Satoru. Chắc hẳn Suguru đã đợi và đưa được cậu về nhà rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro