306

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 306: [Đỉnh Tử Sinh] Thương thân ta dị tộc

Thiên địa thoáng chốc đổi màu, hơi thở Ma Tộc giống như một mũi tên nhọn xuyên mây, bắn thẳng tới Thời Không Sinh Tử Môn đang xoay tròn phía xa.
Cơn mưa tầm tã liên miên hơn mười ngày đột nhiên ngừng lại.
Vừa rồi còn mưa như trút nước, nháy mắt đã không còn một giọt.
Có người giật bờ môi, cầu may trong lòng, run rẩy hỏi: “Đây… đây là có chuyện gì?”
Không ai trả lời hắn, đôi mắt nào cũng nhìn chằm chằm về phía Thời Không Sinh Tử Môn, nhưng cánh cổng đen ngòm gần như che nửa bầu trời kia lại nhất thời không có gì lạ.
Mọi người thấp thỏm chờ đợi.
Tim đập thình thình…
Không có gì lạ, không có gì lạ.
Không có gì lạ.
“Mưa ngừng rồi… Có phải là không xảy ra biến cố?”
“Hẳn là sợ bóng sợ gió rồi, có lẽ không sao…”
Lần lượt có người thở phào, hai gò má găng cứng thả lỏng ra. Thế nhưng ngay lúc này, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên bắt đầu lắc lư.
“Chuyện gì vậy?!”
Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hố đen Thời Không Sinh Tử Môn đang dùng thế kinh người mà khuếch trương ra, nuốt chửng mây mưa chưa tan trên bầu trời. Ngay sau đó, một tiếng hót bén nhọn rạch đứt khung trời, mọi người trợn mắt hốc mồm! —— Chỉ thấy một con chim phượng đỏ rực xông ra từ hố đen, cắt ngang không trung, chim phượng kia dang rộng hai cánh, gần như có thể che khuất bầu trời. Mắt nó to như Thiên Trì, móng như ngọn núi, chỉ một sợi lông đã dài hơn trăm mét, vỗ cánh một cái, Thần Châu cuồn cuộn khói mây, vô số cây cỏ bật gốc, Côn Luân Sơn ở gần nó nhất thậm chí còn tan sạch tuyết đọng, băng đá vỡ nát.
“Réc ——!!”
Nháy mắt, con thần điểu này đã đậu trên Côn Sơn, cất tiếng gáy vang, âm thanh phát ra chính là tiếng chim kêu xuất hiện khi Thời Không Sinh Tử Môn mở ra và đóng lại.
“Đây là…”
Có tu sĩ kêu thảm thiết: “Là Thủy Hoàng!!”
“Là Phượng Hoàng Thủy Tổ!!”
Đây là thần thú cổ xưa không hề có cả một bức họa, sau này thuộc dưới trướng của Câu Trần Thượng Cung, Thủy Hoàng có năng lực dời núi lấp biển, khi nó vỗ cái cánh khổng lồ chao liệng trên chín tầng trời, tốc độ nhanh nhơ chớp giật, hơn xa nắng bình minh.
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm: “Hóa ra… người canh giữ Sinh Tử Môn vẫn luôn là nó?”
Thời Không Sinh Tử Môn trong tam đại cấm thuật Câu Trần sáng tạo, kỳ thực chính là chiếc lồng hư ảo để cầm tù Thủy Hoàng, trong chớp mắt mọi người bước vào khe hở, Thủy Hoàng gáy vang cất lời hỏi, đưa người vào cưỡi gió băng qua thời gian, trở về quá khứ hoặc hướng đến tương lai, nhưng thân mình của nó quá khổng lồ, tốc độ quá nhanh, vậy nên người mở Sinh Tử Môn ra vốn thường không nhìn thấy bóng dáng của nó, chỉ kịp nghe thấy tiếng gáy của nó, đã được đưa tới niên đại muốn tới.
Phượng hoàng đứng trên núi Côn Luân, đôi mắt đỏ rực quan sát mặt đất, bỗng nhiên phát ra một tiếng người trầm thấp xa xăm, giống như tiếng chuông vang khắp nhân gian: “Hồng trần có tuần tự, các ngươi làm trái, đáng chịu Thiên Phạt.”
Sau khi nói xong, bay vút lên không, chỉ thấy nó lần lượt xòe đuôi cánh vàng kim, lê trên mặt đất. Hai cánh tung ra khép lại, nhân gian núi rung đất chuyển, đồi đất sụp đổ tan tành! Nếu không phải cảnh tận thế, hình tượng kia quả thực hùng vĩ vô ngần.
Sở Vãn Ninh nghiêm giọng nói: “Lùi lại!”
Kêu lên cùng lúc với y không chỉ có một người, gần như chưởng môn trưởng lão của mỗi môn phái đều có chung một phản ứng ngay lúc này ——
Lùi lại.
Tìm cách sống sót là bản năng, không cần phải nhắc nhở thêm, những tu sĩ nhỏ nhoi như con sâu hạt cải trước mặt Thủy Hoàng kia rối rít ngự kiếm bay lên, chạy tán loạn về phía ngược lại với Thủy Hoàng.
Lúc này, Mai Hàm Tuyết chạy đến bên cạnh Sở Vãn Ninh, vuốt những sợi tóc trán rối rắm trước mặt, nói: “Tông sư, xin hãy bảo bọn họ lùi đến ranh giới Thời Không Sinh Tử Môn.”
Không đợi Sở Vãn Ninh hỏi, y lại nói: “Trần thế này từ lâu đã không xong rồi. Tám năm nay, chúng ta và Tiết Mông vẫn luôn nghĩ biện pháp, chính vì để khi ngày này tới, có thể giảm thiểu tai kiếp. Vậy nên từ ngày hai hồng trần nối liền, chúng ta ở ngay cạnh Đỉnh Tử Sinh, dùng Huyền Vũ Trọng Giáp (mai Huyền Vũ) để bày ra kết giới pháp trận.”
Huyền Vũ Trọng Giáp là lớp vỏ còn lại của Huyền Vũ cùng thời với Thủy Hoàng, dùng nó làm nền móng, kết giới bảo vệ có thể được tăng cường ngàn vạn lần.
Thế nhưng truyền rằng thứ vỏ mai này nằm ở biển cực Đông, là nơi cửu tử nhất sinh.
Huynh đệ Mai gia và Tiết Mông của hồng trần này, đã trải qua gian nguy ra sao mới có thể đem nó về…
Mai Hàm Tuyết nói: “Xin tông sư hãy dặn tất cả mọi người rút lui tới đó, để tất cả bọn họ trở về trần thế của mình.”
“…”
“Là tai nạn do hồng trần này gây ra, thì nên kết thúc ở đây.”
Y dứt lời, Thủy Hoàng phía xa đã vỗ cánh bay lên, đuôi chim đỏ vàng đập xuống, cuộn lên ngàn đống tuyết Côn Luân, sau đó biến thành một tia sáng đỏ giữa đất trời, tốc độ của nó nhanh đến mức không ai trông thấy, nhưng trong chớp mắt, Hoàng Hà rót ngược, Trường Giang đảo chiều, nước biển mênh mông nổi cao vạn trượng, như thể đại dương đã bị dâng lên từ dưới đáy, lao đến đại lục!
Nước biển bao la tuôn từ trời, Cửu Châu nháy mắt thành Hồng Hoang.
Sở Vãn Ninh đang định lui, lại phát hiện tốc độ hồng thủy lan mặt đất còn nhanh hơn tốc độ mọi người ngự kiếm trốn chạy, trong chớp mắt đã áp sát về phía họ, chỉ sợ chốc lát nữa sẽ có thể đuổi kịp phần lớn mọi người.
Trong lúc nguy cấp, y quả quyết, nói với Mai Hàm Tuyết: “Ngươi và Tiết Mông hãy dẫn bọn họ đi trước, ta ở lại đây, kéo dài thêm chút thời gian.”
Y nói xong, lại gọi bùa Thăng Long ra, bay tới chân trời.
Sở Vãn Ninh nghiêm giọng nói: “Thiên Vấn! Vạn Nhân Quan!”
Dây liễu đội đất chui lên, y cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu xuống, thét: “Trúc Tường!” (xây tường)
Bụi leo bao bọc bụi leo, cành liễu quấn quanh cành liễu, chồng chồng chất chất, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đã biến thành một bức tường cao bát ngát.
“Cửu Ca triệu đến!”
Hào quang chợt tỏa ra trong lòng bàn tay, Cửu Ca đã nằm trên đầu gối. Sở Vãn Ninh gảy dây đàn, trong làn âm như nước chảy, ánh sáng màu vàng kim bao trùm bức tường từ dây liễu, khiến nó càng thêm vững chãi. Mà khi y làm xong những việc này, dòng lũ cuồn cuộn đã nhào tới ——
“Rào ——!”
Một đám bọt nước đánh lên bức tường, nháy mắt đã khơi dậy ngọn sóng ngút trời.
Sở Vãn Ninh nghiêng nửa gương mặt, nói với Mai Hàm Tuyết: “Đi mau!”
Tình hình như vậy Mai Hàm Tuyết cũng chưa từng ngờ tới, mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng y cũng không còn cách nào khả thi, chỉ đành hành lễ với Sở Vãn Ninh, quay người biến mất trong rừng sâu mênh mông rậm rạp.
Cùng một lúc, đại quân tu sĩ rút lui, Sở Vãn Ninh cật lực chống chọi.
Hồng thủy tuôn trào đang gào thét, muốn xé toạc con đê dài do Thiên Vấn và Cửu Ca xây nên.
Mà trên Điện Đan Tâm, cánh cổng Ma Giới lại chậm rãi mở rộng trước mắt Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Ráng mây ửng đỏ và tím sẫm của Ma Giới an bình, đan xen với một khoảng nhân gian thê lương.
Cổng, đã hoàn toàn mở ra.
Sư Muội đứng trước nhất là người đầu tiên được luồng khí Ma Tộc thuần khiết bao bọc. Luồng khí này khiến y run rẩy toàn thân, thư thái khắp mình mẩy, y kìm lòng không đặng mà tham lam hít thở ma khí, viên linh hạch khô héo trong lồng ngực vì tiếp xúc được ma tức mà lớn lên hồi phục.
Một dòng lực lượng thuộc về Ma Tộc, giờ phút này cuối cùng cũng đã tuôn trào khắp toàn thân y.
Hóa ra, cảm giác linh lực mạnh mẽ là như vậy sao?
Cuối cùng y đã cảm nhận được… Cuối cùng y đã cảm nhận được!
Mừng rỡ khiến ánh mắt y tỏa sáng, gương mặt tuấn tú thậm chí còn có phần sáng bóng như dã thú. Không chỉ mình y, tất cả người của tộc Điệp Cốt sau lưng y cũng đều như vậy.
Những Mỹ Nhân Tịch từng vì thiếu thốn hơi thở Ma Tộc, linh hạch yếu ớt, tay trói gà không chặt, giờ khắc này cuối cùng đã có được lực lượng hùng mạnh vốn thuộc về bọn họ.
Một ông lão còng lưng, râu tóc hoa râm chậm rãi xuất hiện ở cánh cổng Ma Vực, đôi mắt màu đỏ quét qua đám người, sau đó da gà nhăn lại, nhếch miệng cười: “Ôi chao, lão đây chờ đợi ở nơi này bốn ngàn năm rồi, người gác cổng tiền nhiệm đã tan biến, cũng không thể trông thấy đám Mỹ Nhân Tịch có thể làm đến mức này.”
Lão ta chống gậy, có phần hài lòng, nói: “Được rồi, được rồi, các ngươi đối nghịch với Thần Giới, công lao khá dày. Không tệ, không tệ.”
Lão nói xong, nhìn nhân giang đang sụp đổ, nở nụ cười để lộ hàm răng đen vàng.
Lão ma này nghiêng người, nhường đường đi cho Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, run rẩy nói: “Lão đây, cung nghênh chư quân trở lại quê hương.”
Sau lưng bọn họ là hồng thủy ngập trời, nhưng đó đã là việc của nhân gian, có liên quan gì đến Ma?
Sư Muội quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh đang gắng gượng chống đỡ thiên tai, nhân lực ít ỏi, lại ngông cuồng muốn xoay chuyển trời đất.
Đây rối cuộc là anh dũng, hay là ngu dại?
Song có lẽ cũng chính là phần ngu dại này của Sở Vãn Ninh mới từng khiến y khó an lòng. Sắp đến lúc đi, Sư Muội lại không thể nhịn nổi mà nhớ lại cảnh tượng Ngọc Hành trưởng lão che ô đưa y về cùng năm đó. Khi ấy, bọn họ đứng bên cầu Nại Hà, trông thấy một con giun đang còng xuống bò lổm ngổm.
Sở Vãn Ninh tùy tiện nhìn nó, phất ống tay áo, con giun kia được một đường ánh kim cuốn đi, đặt nó vững chãi trong đống cây cỏ.
“Trưởng lão đang làm gì vậy?”
Sở Vãn Ninh mặt không cảm xúc: “Nó chắn đường.”
Lý do này đương nhiên sứt sẹo, Sư Muội cười: “Trưởng lão thật hảo tâm. Có điều khi trời mưa ở trong đất sẽ bí bách, ngài thả nó lại trong đất, chỉ chốc lát nữa nó vẫn sẽ chui ra, bò đến bên ngoài, đến lúc ấy nó lại phải chắn đường trưởng lão rồi.”
Bước chân của Sở Vãn Ninh bèn khẽ ngừng lại, ấn đường nhẵn nhụi như có một vết nhăn nông.
“… Việc này mà xưa nay lại không biết.” Y lại hạ mắt nhìn Sư Muội, “Ngươi hiểu biết thật nhiều.”
Sư Muội có chút ngại ngùng cười nói: “Con giun là rồng đất mà, thường dùng để làm thuốc. Vậy nên con hiểu được ít nhiều về tập tính của bọn chúng. Con cũng chỉ hiểu được mấy thứ chẳng có bao nhiêu tác dụng như vậy.”
Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, kết quả Sư Muội phát hiện Sở Vãn Ninh mặc dù đã hiểu, nhưng vẫn sẽ tiện tay “dọn dẹp” những vật nhỏ ngáng đường kia. Cuối cùng y có phần dở khóc dở cười, dứt khoát giúp đỡ Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nhìn thấy dáng vẻ ôm một chồng sách dày trong ngực, lại vẫn miễn cưỡng khom lưng của y, nói: “Hà tất.”
“Bọn chúng chắn đường trưởng lão mà.” Trong những giọt mưa mát rượi, Sư Muội ngoái đầu nhìn y, dịu dàng, “Đệ tử để chúng biết điều một chút.”
Sở Vãn Ninh lắc đầu, đi tới, lại che tán ô ngay ngắn bên trên Sư Muội: “Đừng chạy tới chạy lui, ướt đẫm hết rồi.”
Đường về không dài không ngắn, hai người sóng vai bước đi, không trò chuyện điều gì thì có chút xấu hổ.
Sư Muội bèn dịu giọng: “Trưởng lão, người luôn luôn tốt như vậy sao?”
“…”
Con ngươi màu nâu nhìn xuống, mắt phượng uy nghi.
Trên mặt Sở Vãn Ninh không có biểu cảm gì: “Tốt ở đâu.”
Sư Muội lanh lẹ thông minh, lúc này đã nhận ra Ngọc Hành trưởng lão không hề xa cách như lời đồn. Y cười nói: “Trân Lung rõ ràng biết có một vài việc là vô dụng, nhưng vẫn làm…”
Sở Vãn Ninh không đáp lời, trầm mặc đi lên trước.
Ngay khi Sư Muội cho rằng y sẽ không để ý đến mình nữa, Sở Vãn Ninh mở miệng: “Trên đường gặp người ăn xin, biết rõ chút ít tiền tài chưa chắc đã có thể khiến người ta từ nay thoát cảnh khốn cùng, thì không bố thí nữa sao?”
“…”
“Trên đường gặp linh thú bị tàn sát, biết rõ sau này thả chúng về rừng, không lâu sau vẫn có thể tiếp tục sa vào lưới, thì khoanh tay mặc kệ sao?”
Sư Muội rủ hàng mi mềm mại, ôn hòa: “Đệ tử đã hiểu ý của trưởng lão, đa tạ trưởng lão dạy bảo.”
“…” Y hiền hòa như vậy, Sở Vãn Ninh lại có phần ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng, “Có điều chuyện con giun này, thật sự chỉ là chắn đường mà thôi.”
Sư Muội ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn y nghiêng mặt đi, rõ ràng dáng vẻ rất lạnh lùng, nhưng vành tai lại hơi ửng hồng.
Đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu.
Vậy nên Sư Muội mím môi, giọng như sóng nước: “Trưởng lão thật tốt, chắc hẳn cũng sẽ thương xót những sinh linh khác.”
“…”
Dừng lại, chợt hỏi: “Đúng rồi, hôm nay con đọc được một việc trong sách, đệ tử có chỗ không hiểu, lại không có sư tôn để hỏi. Trưởng lão có thể giải thích nghi vấn cho đệ tử không?”
Cuối cùng cũng không cần lúng túng trò chuyện vấn đề cứu mạng hay không cứu mạng khó chịu kia nữa, Sở Vãn Ninh như trút được gánh nặng, gật đầu: “Ngươi nói đi.”
“Dược kinh của Cô Nguyệt Dạ bao la phong phú, có rất nhiều phương pháp tu luyện khiến đệ tử trố mắt cứng họng. Trong đó, khó hiểu nhất là một loại thánh dược giúp tinh tiến linh hạch nhanh chóng, sau khi uống vào, có thể khiến ——”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh không biết vì sao mà sa sầm lại, y ngắt lời Sư Muội: “Ngươi muốn loại thuốc này?”
“Trưởng lão biết là loại nào?”
“Vài năm trước thuốc này có phần được sùng bái ở giới Tu Chân, môn phái lớn nhỏ đều tới dược tông xin mua.” Sở Vãn Ninh hơi nheo mắt lại, “Sao ta lại không biết.”
Sư Muội tùy mặt gửi lời, sau đó nói: “Đệ tử không có hứng thú với thứ thuốc kia, có điều thấy nguyên liệu cần làm thuốc dẫn có máu thịt của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, lòng ít nhiều thấy khó hiểu. Không biết Mỹ Nhân Tịch này… nên coi là người, hay coi là thú?”
Sở Vãn Ninh không hề do dự, y cau mày kiếm, thần sắc nghiêm túc mà đáp lại câu hỏi của đệ tử với mình.
“Là người.”
Y thậm chí không hề nói “coi là người”, mà không chút nghĩ ngợi nói “là người”.
“…”
Sư Muội còn chưa tiếp lời, Sở Vãn Ninh đã liếc qua cuốn sách dược tông Cô Nguyệt Dạ y ôm trong lòng, giơ tay cầm lấy.
“Trưởng lão?”
“Nội dung về dược tông Cô Nguyệt Dạ chính tà khó phân, khi mới học không nên tham khảo. Ngày mai ngươi có thể tới Tàng Thư Các mượn đọc sách do Tham Lang trưởng lão sáng tác, có lẽ sẽ thích hợp hơn.”
Sư Muội cúi đầu: “Sách trong Tàng Thư Các, đệ tử chỉ có mượn những cuốn ở bên ngoài, bên trong… Bên trong đều cần được sư phụ thân truyền cho phép…”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra, nhớ đến việc đứa trẻ này cũng đã nhập môn được một thời gian, lại vì tư chất yếu ớt, ngay cả Tuyền Cơ khoan dung nhất cũng không muốn nhận nó.
Trong gió tạt mưa phùn, y tháo ngọc bội lấp lánh bên hông mình xuống: “Cầm lấy.”
“…!”
“Nếu người của Tàng Thư Các hỏi, ngươi đưa lệnh bài của ta cho bọn họ xem là được.” Sở Vãn Ninh căn dặn, “Đọc sách cần phải chọn lọc, đừng vì đọc lầm sách mà đi lầm đường.”
Sư Muội muốn giơ hai tay nhận ngọc bội, thế nhưng những cuốn kinh trong vòng tay y rất nhiều. Một tay thì quả thực đại nghịch bất đạo, đang lúng túng đỏ mặt tía tai, Sở Vãn Ninh lại nửa khuỵu một gối xuống, thoáng chốc chỉ cao hơn đứa trẻ ngây ngô chút ít. Y rủ hàng mi dài, tự tay thắt ngọc bội bên hông Sư Muội.
Khi làm xong những chuyện này, thần sắc của Sở Vãn Ninh vẫn rất lãnh đạm, dường như cũng giống việc dọn dẹp con giun “chắn đường”.
Đổi thành các trưởng lão khác, họ tuyệt đối không thể đưa lệnh bài Tàng Thư Các của mình cho bất kỳ đệ tử nào chưa quen. Đây là quy củ.
Nhưng Sở Vãn Ninh hiển nhiên không phải là người sống theo quy củ.
“Được rồi.” Thắt ngọc bội cho Sư Muội xong, y lại đứng dậy, buông bàn tay chỉ vì sửa chữa người máy lâu năm mà hằn vết chai, “Đi thôi.”
“…” Đứa trẻ ngây ngô hít một hơi sâu.
Y không biết vì sao mình phải hít sâu hơi thở đó, nhưng nếu như không hít xuống, cảm xúc thoáng chốc tràn đầy trong lồng ngực có lẽ sẽ khiến y khóc rống lên.
Kỳ thực rất uất ức.
Dù là làm Mỹ Nhân Tịch, hay làm đệ tử thiếu thốn linh lực, y vẫn chưa bao giờ được đối đãi công bằng. Trước đây y cảm thấy không quan trọng, dù sao cũng đã thành thói quen, trong mắt y, những người này chẳng qua chỉ là những tên đồ tể cực kỳ xấu xí mà thôi.
Nhưng thật sự đã có người dừng lại, nói với y rằng “Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là người”, thật sự có người dừng lại, đưa lệnh bại mà cả đệ tử thân truyền cũng chưa chắc có được cho y, chỉ để y không rẽ lầm đường. Trái tim đã được gọt giũa bao lần kia, không biết vì sao lại đau đớn dữ dội.
Cuối cùng mới cảm thấy uất ức, bao lâu nay, đều đã nhịn quá cực khổ.
Sư Muội biết, kỳ thực mình trông dịu dàng lễ phép, nhưng đó chung quy chỉ là sau khi y đã tạo cho mình một lớp mặt nạ sau khi hiểu rõ nguy cơ mà thôi.
Y trốn đằng sau tấm mặt nạ này, dùng ôn hòa để tự vệ, dùng ôn hòa để trốn tránh, y trông có vẻ hòa nhã dễ gần với bất kì ai, kỳ thực không ai có thể tới được đáy lòng y. Trái tim y đã bị lấp đầy bởi mối thù của tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, sẽ không còn dịu dàng nữa.
Nhưng ngày hôm đó quay về, khi viết thiếp bái sư, y phác từng nét bút, ít nhiều lại mang theo chút chân tâm đáng quý.
Viết xong thư, gác cây bút trúc đã hỏng lông xuống, Sư Muội nhìn giọt nến đã chảy thành vũng.
Y cảm thấy cuộc đời của mình, ngoài báo thù và hồi hương ra, dường như đã có thêm một niềm vui ngoài dự liệu. Đối với y, niềm vui này có lẽ có phần nguy hiểm, nhưng khi ấy, y cảm thấy chút ít tình cảm mềm yếu có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, không thay đổi được khát vọng trong lòng y.
Giờ khắc này, Sư Muội quay đầu nhìn lại chút “tình cảm mềm yếu” của bản thân trước đây, trong lòng không biết có cảm giác ra sao.
Phẫn nộ? Bi thương?
Dường như lại không chỉ đơn thuần đến thế.
Đạo bất đồng, chung quy vẫn bất năng vi mưu.
(Từ câu Đạo bất đồng, bất tương vi mưu 道不同,不相为谋 trong Luận Ngữ
Câu này có một số cách hiểu như sau:

1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.

3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được.
T

rong đó nghĩa 1 được sử dụng rộng rãi nhất
theo daoduckinh.com)
Sư Muội dừng lại giây lát, vẫn mang nét trào phúng mà nói một câu: “Sư tôn, người xem. Dù là ai, đứng trước mệnh trời vẫn không thể kìm nén mà phải tranh chấp một hồi. Người, ta, nhân, ma, đều như vậy.”
Câu nói này rất khẽ, Sở Vãn Ninh đứng trên trời cao, không thể nghe thấy, nhưng Sư Muội nói xong, trong lòng mình lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau đó y dẫn hơn ngàn Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, quay người đi về phía cánh cổng Ma Vực bao la hùng vĩ.
Hồi hương.
Lão ma đầu giữ cửa thấy rằng y đi là người đi đầu, hẳn chính là thủ lĩnh của đám người, vì vậy vô cùng khách khí tôn kính đối với Sư Muội, hành một lễ sau khi y bước vào Vực Môn.
“Công tử khoan đã.”
“Làm sao?”
“Ma Giới phân phẩm cấp cao thấp dựa vào huyết thống, nếu công tử đã hồi hương, trước tiên cần phải đo nghiệm nguồn gốc, quy tông nhận tổ.”
Sư Muội mặt không đổi sắc: “Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch không phải đều là mẫu tộc của Câu Trần Thượng Cung sao? Còn có gì phải đo.”
Lão ma canh cổng kia nói: “Mẫu tộc của Câu Trần đã bị lấy mất ma tịch từ lâu, sau khi công tử và chư vị sau lưng quay về Ma Giới, cần phải sắp xếp tịch hộ theo sự lai tạp của các gia tộc còn lại.”
Sư Muội nhíu mày, dù ngại phiền phức, nhưng quay đầu nhìn thấy thế lực Sở Vãn Ninh đơn độc, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, mà đằng sau mình vẫn còn hơn ngàn người chờ đợi tiến vào Ma Vực, bèn gật đầu: “Vậy nhanh lên đi.”
Lão ma vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một quyền trượng đầu thú răng nanh, lão ta đọc thầm chú quyết, chỉ thấy trăm dải ánh sáng màu đỏ bay ra từ miệng thú, lớp lớp bao quanh Sư Muội tựa như gấm vóc.
“Bạch, Trình, Tạ, Chu…”
Trên mỗi một dải ánh sáng lại lờ mờ lóe lên một chữ.
Sư Muội hỏi: “Đây là gì?”
Lão ma nói: “Tông Tộc Phổ, gia tộc nào có huyết thống trùng khớp với công tử nhất, dải sáng của gia tộc đó sẽ quấn quanh cổ tay công tử.”
Sư Muội không lên tiếng, cúi đầu nhìn từng dải băng gấm rực rỡ sắc màu kia.
“Tần, Phí, Âu Dương, Thượng Quan, Chung Ly, Lạc, Diệp, Đoàn, Sở…”
Lão ma lẩm bẩm trong miệng không ngừng, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy có dải băng nào đáp xuống, ấn đường của lão bèn không khỏi nhíu lại, giương mắt nhìn mặt mày Sư Muội.
Sư Muội cũng bình tĩnh nhìn lão.
Đối diện với ánh mắt của y, lão ma ngượng ngập nở nụ cười, lại tiếp tục tăng tốc độ ngâm chú quyết, tiếp tục ngâm, thình lình một băng gấm đỏ quấn quanh cánh tay Sư Muội. Sư Muội như có điều suy nghĩ mà giơ tay, cẩn thận quan sát: “Là dải này sao? Là họ nào?”
Y nhìn quanh, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ chữ viết bên trên, dải băng gấm kia đã nhanh chóng khô héo thành màu đen, nháy mắt tan thành tro bụi.
Sư Muội: “…”
Lão ma canh cửa nhất thời không nói gì, đứng đờ tại chỗ, dường như có phần khó tin mà nhìn y.
Sư Muội chậm rãi ngước mắt lên mấy tấc, trong lòng kỳ thực đã loáng thoáng có đáp án, nhưng y vẫn mỉm cười sâu xa hỏi: “Thế nào?”
Vẻ mặt lão ma chợt thay đổi, sống mũi nhăn lại, quát lên: “Thần Duệ!?!”
“…” Sư Muội cứng đờ giây lát, cười khẩy một tiếng, tiện tay phủi màu xám đen dính trên cổ tay đi, nhàn nhạt nói, “Phụ thân ta của thực là hậu duệ thần linh, nhưng vậy thì sao, cả đời ta chưa từng làm việc cho Thần Tộc, đi đâu cũng coi việc đưa Ma Tộc hồi hương như nhiệm vụ của mình. Dù sao cũng đừng chỉ vì trên người ta có chút máu bẩn như vậy, ngươi đã chụp cái mũ Thần Duệ cho ta chứ. Như vậy cũng quá ——”
Lời chưa nói hết, đã thấy xung quanh lão ma canh cửa kia nổi lên một luồng cuồng phong màu đen, khiến Sư Muội không khỏi lùi về sau một bước.
Gió tan đi, lão ma còng lưng kia biến mất.
Xuất hiện trước cổng vào Ma Giới, là một con quái vật xương khô răng nanh xen kẽ, cầm cây rìu khổng lồ. Con quái vật kia ra sức bổ cây rìu chiến trong tay xuống đất, ngăn đường đi của đám người Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch lại, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, giọng nói thô khàn.
“Từ xưa Thần Ma không thể cấu kết, trong bộ tộc các ngươi lẫn phải thần huyết, dơ bẩn tột cùng!! Điện Đan Tâm không có hiệu lực, lũ nghiệt súc các ngươi mau cút ra khỏi Ma Vực —— Ma Môn đóng lại!”
Cùng với tiếng thét của nó, hai bên Ma Môn ầm ầm rung chuyển, thật sự khép lại vào chính giữa, mà bắt đầu từ phía Đỉnh Tử Sinh xa xăm, cây cầu Tuẫn Đạo vốn đã được dựng vững chãi cũng dùng khí thế đáng sợ như tuyết lở, ào ào sụp lún!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro