309

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 309: [Đỉnh Tử Sinh] Mặc Nhiên chưa rời xa

Hắn hoàn toàn không có ý đùa giỡn, cũng vốn không phải uy hiếp, hắn đang trần thuật một sự thực, một điều kiện do hắn đưa ra.
Nhất thời thật sự không ai dám rút lui, đành phải bất chấp, có sợ hãi cũng phải nhắm mắt lại mà dốc sức truyền linh lực.
Ngàn mét —— Trăm mét…
Tới gần…
Ầm!
Sóng đánh xuống, màng nhĩ rung động, đất trời nổi trống, giống như trăm người nện búa, trời trăng đều bị đập ta trong cơn sóng cả này. Cánh tay cân đối của Đạp Tiên Quân nổi gân xanh, răng ngà cắn nát.
Mà sau lưng hắn, Sở Vãn Ninh đã tới nơi Thời Không Sinh Tử Môn giao hội, vỗ Tiết Mông vẫn đang khổ cực duy trì Vạn Đào Hồi Lãng.
Tiết Mông quay đầu lại, một gương mặt rất chín chắn.
Mặc dù khóe mắt đã có chút nếp nhăn, nhưng khi hắn nhìn Sở Vãn Ninh, thần sắc vẫn hệt như thời niên thiếu.
“Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn: “Ta tới rồi.”
Chỉ thấy một tia sáng xanh biếc nổi lên, Cửu Ca hiện thế, Sở Vãn Ninh đứng đón gió, dây đàn thánh thót, ranh giới Thời Không Sinh Tử Môn kia lại dùng tốc độ kinh người mà mắt thường có thể trông thấy, khép lại từ tứ hải bát hoang.
“Lui về.” Y vừa gảy đàn, vừa nói với mọi người: “Đến sau lưng ta hết đi.”
Chuyện chạy thoát thân đương nhiên không cần nói hai lời, nhưng lần này có rất nhiều người, thậm chí một vài người từng tham sống sợ chết, bọn họ không hề tiếp tục chen lấn trước sau nữa. Có người đỡ đồng bạn trọng thương, có người cõng một vài thương binh chưa từng gặp mặt, chậm rãi đi về phía sau.
Ranh giới vết rách Thời Không Sinh Tử Môn ở phụ cận Côn Luân Sơn, bọn họ đi tới đường Côn Luân Sơn, rất nhiều người không còn lùi nữa.
Bọn họ đứng tại đó, nhìn bóng dáng đứng trước đồng tuyết trắng xóa của Sở Vãn Ninh, tay áo phần phật, tiếng đàn không dứt…
Ai nói tu tiên là muốn có được cơ thể bất tử vạn năm, nắm giữ lực lượng hủy diệt trời đất?
Có người dù sống cả vạn năm, chẳng qua cũng chỉ là một tảng đá trơ lì. Có người dù chỉ vội vã băng qua nhân gian, lại để lại một con đường phồn hoa lấp lánh.
Tỉ như giờ khắc này, trước Thời Không Sinh Tử Môn kia, không phải đang có một vị tiên nhân, dùng cơ thể phàm tục của mình, mười ngón Phật âm, độ chốn hồng trần này, tỏ rõ Tiên đạo của bản thân sao.
Trên bầu trời dần dần có tuyết bay, rơi xuống đầu vai.
Có người nhận thấy điều gì đó, lấy làm kinh hãi: “Ô? Đây không phải tuyết…”
Là Thần Mộc Viêm Đế ở biển cực Đông đã cảm nhận được, gốc hải đường xưa cổ từ thuở bắt đầu Hồng Mông kia đã nở hoa, nó không giống như những loài hoa khác, tỏa ra mùi hương ngào ngạt vô ngần. Cánh hoa lấp lánh như tuyết bay lả lả từ chân trời nhẹ thổi khắp nhân gian.
Cánh hoa bay lên, quét sạch mây trời, những ánh sáng nhạt màu tỏa hương kia giống như một vệt sao băng, vọt về phía ranh giới Sinh Tử Môn, giúp trần thế liền lại…
Trong làn cánh hoa bay lượn này, không ít tu sĩ nhớ lại một truyền thuyết: Lần trước khi đất trời sắp sập, là Thần Nông đã gieo Thần Mộc Viêm Đế xuống, cứu lại nhân gian điêu tàn. Thời gian xoay vần, tới ngày nay, Phục Hi đã tạ thế, Nữ Oa đã ngủ say, Viêm Đế cũng không còn tung tích, nhưng Thần Mộc vẫn còn.
Thân là gốc cây tàn lúc xế chiều, lại vẫn trấn bầu trời Cửu Châu.
Thấy vết rách thời không càng lúc càng thu nhỏ, Đạp Tiên Quân quay đầu nhìn, nói với người bên cạnh: “Rút đi. Nhân lúc Sinh Tử Môn chưa đóng, nhanh lẹ lên chút, cút về.”
Nhưng không phải tất cả mọi người đều lập tức rút lui như chạy trốn, còn có người tỏ ý vẫn chống đỡ được, có người tỏ ý muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng.
Ai lại không có chút máu anh hùng trong tận xương cốt?
Dù cho bị tháng năm và cuộc sống mai một sâu trong lòng, dù sao cũng có một ngày sục sôi phun trào.
Đạp Tiên Quân lại tức tới mức bật cười: “Bảo các ngươi đến không đến, bảo các ngươi đi không đi, cố ý muốn chọc tức bản tọa đúng không? Cút mau!”
Những người đó mới lục tục bắt đầu rút đi.
Chợt nghe thấy một giọng nói run rẩy: “Đế quân… Ngài thì sao…”
Đạp Tiên Quân sững sờ, chậm rãi quay đầu. Trong làn mưa diệt thế, hắn nhìn thấy một ông lão còng lưng ở phía xa, nhìn hắn.
“… Lưu công?”
Có lẽ là hoa mắt, hắn lại cảm thấy ánh mắt nhìn mình của ông lão kia tràn đầy cảm xúc thương tiếc và xót xa, nói không tỏ cũng tả không rõ, giống như một người phụ thân đang nhìn con trai của mình.
Quá hoang đường.
Có cho lão nô kia một vạn lá gan, ông lão cũng không dám coi Đạp Tiên Đế Quân hung ác tàn bạo như con trai mình. Thế nhưng, ở thời điểm này, Đạp Tiên Quân chợt loáng thoáng nhớ ra, năm ông lão vào đế cung của mình hầu hạ, ông vừa mất đi người con trai trong chiến loạn.
Nếu như tiểu tử kia còn sống, hẳn cũng trạc tuổi hắn.
Đạp Tiên Quân nhắm  mắt lại, nói: “Bản lĩnh của bản tọa thế kia, đương nhiên là người đi cuối cùng. Khanh không cần ưu phiền.”
“Đế quân…”
“Đi đi.” Đạp Tiên Quân dời ánh mắt từ người ông lão đi nơi khác, “Tới một thế giới khác.”
“…”
“Không chừng ở thế giới đó, con trai ngươi vẫn chưa chết.” Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, để lộ răng nanh bén nhọn và lúm đồng tiền thật sâu, “Mau cút đi lão Lưu. Chăm sóc hắn cho tốt.”
Thời Không Sinh Tử Môn đang không ngừng thu nhỏ, người trước kết giới Huyền Vũ cũng đang lần lượt lùi về, mỗi khi một ngự thủ rút đi, lực lượng Đạp Tiên Quân đổ lên kết giới Huyền Vũ lại càng lớn, khi chỉ còn lại hơn trăm người, biển cả bao la phía trước lại nổi một đợt sóng lớn, cuồn cuộn tiến tới từ chân trời xa xa.
Đạp Tiên Quân nheo mắt lại, sau khi dự tính bèn nghiêm nghị: “Tất cả mọi người dừng tay, qua Sinh Tử Môn.”
Lúc này khe hở thời không đã co lại bằng một cánh cổng cao lớn thông thường, thấy một cơn sóng mới sắp đến, những tu sĩ còn lại cuối cùng vẫn dừng tay, lần lượt đi qua khe hở, trở về thế giới bên kia, trở về đồng tuyết Côn Luân.
Thế nhưng ngọn sóng lớn này đánh đến quá nhanh, đa số mọi người còn chưa kịp qua thế giới kia, con nước đã đập mạnh lên kết giới Huyền Vũ.
Lúc này kết giới chỉ chống đỡ bằng sức lực của một mình Đạp Tiên Quân, mặc dù hắn bẩm sinh hơn người, lúc này lực dồn tới lại nặng ngàn cân, hắn không khỏi rên một tiếng, sắc mặt tỏ vẻ đau đớn.
Sóng lớn như Dự Chương đón gió, kình ngư vỗ sóng, sâu trong đại dương mênh mông như có Long Nữ múa lụa, đất rung núi chuyển.
(Dự Chương: thivien – Tục truyền ở phía nam thành Dự Chương có cây chương, thứ cây mã não, cao lớn lắm, người ta gọi cây chương ấy là cây dự chương. Dự Chương đón gió, kình ngư vỗ sóng có nguồn gốc từ bài Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực của Đỗ Phủ)
Có người đứng tại nơi giao hội Sinh Tử Môn, quay đầu: “Mặc tông sư…”
Đạp Tiên Quân nghe thấy danh xưng này lại đột nhiên nổi giận, hắn há miệng chửi ầm ĩ: “Mặc cái đầu ngươi! Cút hay không? Cút cút cút!”
Đối phương cũng không biết là chạm phải nỗi đau của hắn ở đâu, lập tức không dám lên tiếng nữa, cúi đầu bước qua ngưỡng cửa Sinh Tử Môn. Những tu sĩ còn lại cũng lần lượt qua ranh giới theo, Sinh Tử Môn cũng càng lúc càng thu nhỏ. Thế nhưng lúc này kết giới Huyền Vũ đã sắp vỡ toang, Đạp Tiên Quân quay đầu, thấy vẫn còn hơn mười tu sĩ vẫn chưa kịp tiến vào, hắn không khỏi chửi thầm một tiếng, đôi tay chằng chịt vết sẹo tiếp tục áp lên màng kết giới, mu bàn tay nổi đầy gân.
Nhưng hắn vẫn không chịu nổi.
Mặc dù hắn là lực chiến đệ nhất Nhân giới, nhưng nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là một con người nhỏ bé, sao có thể đối kháng lại đất trời Hồng Mông.
Tiếng vang răng rắc không dứt bên tai.
“Kết giới sắp vỡ rồi!”
Đạp Tiên Quân đứng trước hồng thủy ngập trời, không thèm quay đầu mà quát những người vẫn chưa rút lui sau lưng.
“Cút mau lên!”
Miệng rỉ ra vệt máu màu đen, hai hàng mi dài rủ xuống, Đạp Tiên Quân nhìn chân trái của mình —— Đang dần dần bị ăn mòn, hóa thành từng vụn tàn tro…
Hắn cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi.
Hắn là người chết sống lại do Sư Muội tái tạo, chỉ cần Sư Muội chết, cơ thể của hắn cũng không chống đỡ được quá lâu, sẽ nhanh chóng hóa thành cát bụi.
Trước khi hóa tro, có thể lại tranh đấu với vận mệnh lần này, hắn cảm thấy đã đủ.
Chỉ là…
Nghiêng mắt nhìn lại, bóng dáng Sở Vãn Ninh mờ nhạt không rõ phía sau Thời Không Sinh Tử Môn, vết rách vẫn đang co vào, còn lại bốn năm người cuối cùng đang lách qua đó. Ngoài ra, vẫn còn Tiết Mông và huynh đệ Mai gia của thời đại này vẫn chưa qua ranh giới.
Người của Đỉnh Tử Sinh không khỏi tiến lên, nóng lòng nói: “Thiếu chủ!”
Tiết Mông hắng giọng, chỉ vào bản thân thời thanh niên: “Thiếu chủ của các ngươi là vị kia, không phải ta.”
Thanh niên Tiết Mông: “…”
“Một núi không chứa được hai hổ. Một thế giới sao có thể có hai Tiết Mông? Chẳng phải sẽ rối loạn sao.” Tiết Mông cười, khóe mắt mờ mờ nếp nhăn, “Ta vốn không thuộc về trần thế của các ngươi, miễn cưỡng ở lại cũng sẽ không tự tại. Giờ có thể góp một chút sức cuối cùng vì hai hồng trần này, tâm nguyện đã thành. Huống chi ta mệt mỏi đã quá lâu, đã muốn nghỉ ngơi từ sớm.”
Hắn quay lưng, đi về phía kết giới Huyền Vũ. Lúc này, kết giới đã gần như nứt hoàn toàn, khắp nơi là lỗ hổng.
Hắn đi tới bên cạnh Đạp Tiên Quân, thần sắc phức tạp mà nhìn nam nhân kia, há miệng, như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
“Thiếu chủ!”
“Tiết thiếu chủ!”
Sau lưng là người của Đỉnh Tử Sinh đang gọi hắn, như vậy thì sao? Dù là thời đại này, cả phụ thân hắn lẫn mẫu thân hắn đều đã không còn.
Huống chi cuộc đời hắn vốn không hề liên quan đến hồng trần kia, nếu như cố chấp ở lại, hắn cũng không biết nên sống chung với bản thân thế nào.
Tiết Mông thở dài, đưa tay xoa phần gáy đang giật mạch máu thình thịch của mình, đột nhiên nhếch miệng cười.
Lớn tuổi rồi chính là như vậy, thỉnh thoảng lại bất chợt đầu váng mắt hoa, tâm thần ngơ ngẩn. Có điều lớn tuổi rồi cũng có điểm tốt, tỉ như khi hoa mắt, đất trời không hề có màu đen, rất nhiều lần có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiết Chính Ung, nụ cười của Vương Phu Nhân.
Rất nhiều lúc, hắn còn có thể nhìn thấy ba tiểu tử thời niên thiếu, vây quanh một vị tiên tôn áo trắng làm ồn: “Sư tôn, sư tôn.”
Đây đều là những thứ thuộc về hắn, không ai giành được.
“Ta thăm cố nhân vong phân nửa…” Hắn thống khoái hát lên, như đón bạn cũ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã xuyên qua vết rách Huyền Vũ, tiến vào dòng nước cuồn cuộn sóng cả.
Hắn thuộc về hồng trần này, dù có tan vỡ, nhân thế phiêu linh, hắn cảm thấy bản thân cũng nên về lại đây.
Hắn không cảm thấy quá thống khổ, kỳ thực đây cũng giống như thiếp đi trong một cơn say bí tỉ.
Nguyện tăng thọ này gửi Chu Công.
Mặc quân ôm rượu, đi lại về.
Thống khoái vô cùng. Tiết Tử Minh hắn khổ cực hơn mười năm, cuối cùng cũng được thành toàn và giải thoát.
Mọi người tĩnh lặng, một lát sau, tất cả đệ tử Đỉnh Tử Sinh quỳ xuống, buồn rầu không nói. Mà cung nhân của Đạp Tuyết Cung như chợt nhận ra điều gì, không ít người biến sắc, nhìn về phía huynh đệ Mai gia.
“Đại sư huynh! Đến đây đi, đừng ở bên đó…”
“Mau trở lại đi… Hai người trở lại đi…”
“Ôi chao, không trở lại đâu không trở lại đâu.” Mai Hàm Tuyết nở nụ cười rực rỡ, đứng sau kết giới vẫy tay với bọn họ, “Một Mai Hàm Tuyết đã hại hết cả nửa số giai nhân giới Tu Chân rồi. Nếu như trên đời này có hai ta, chẳng phải là hỗn loạn mất sao? Vì thương tiếc các cô nương nửa chốn giang sơn này, ta đi đây các huynh đệ. Giang hồ gặp lại.”
Mai Hàn Tuyết đứng bên cạnh đệ đệ, nhìn mảnh tuyết Côn Luân trắng xóa, thánh sơn sư môn nguy nga, nghiêm trang hành lễ với chưởng môn Minh Nguyệt Lâu đã tạ thế ở thời đại này từ lâu: “Đệ tử Mai Hàn Tuyết, hôm nay bái biệt sư môn.”
Hai người này trông có vẻ ung dung, nhưng ai cũng biết tâm tư bọn họ đã xao động không ngừng.
Minh Nguyệt Lâu nhắm mắt lại, một tiếng thở dài bay vào gió.
Huynh đệ Mai gia chống đỡ bên kết giới Huyền Vũ, nhìn tu sĩ phòng ngự cuối cùng lách vào khe hở Sinh Tử Môn, đệ đệ cười rạng rỡ, ca ca gật đầu, trách nhiệm trên vai hai người đã hoàn thành, đời này không cô phụ ân tình, không cô phụ chí hữu, không cô phụ Nhân thế. Bọn họ đối mặt với dòng lũ cuồn cuộn, lại như trút được gánh nặng, nhắm mắt lao vào biển cả xanh thẳm —— Một làn triều tạt qua, bóng dáng của họ cũng giống như cánh hoa mai rơi trong nước, không còn tung tích.
Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã lùi đến sau Thời Không Sinh Tử Môn, hoặc quy tịch trong biển cả mênh mang vô bờ.
Tiếng đàn lúc này, thánh thót ngừng lại.
Sở Vãn Ninh ngước mắt, Cửu Ca hóa thành một vệt ánh kim trở về trong cơ thể y. Trên đồng Tuyết Côn Luân, áo trắng y phần phật, đưa lưng về phía mọi người.
Nhất thời không ai biết y muốn làm gì.
“Còn một chút vết rách cuối cùng.” Sở Vãn Ninh nói, y hơi nghiêng mặt, gió nổi lên, thổi phất vạt áo mềm nhẹ và những sợi tóc rủ đen nhánh của y.
“Sau khi ta đi, chư quân khép nó lại, có thể bảo vệ đời này bình an.”
“…”
Tĩnh lặng mấy hồi, đột nhiên có người nhận ra, kêu lớn: “Tông sư!!”
“Sở tông sư!”
Tiết Mông gần như dựng tóc gáy, lảo đảo chạy tới từ trong tuyết đọng Côn Luân: “Sư tôn!! Sư tôn!!!!!” Nhưng con đường tuyết quá trơn, hắn lại chạy vội vã, bất ngờ ngã xuống đất, đôi mắt đen láy như con thú nhỏ hoảng hốt lo sợ, buồn bã nhìn về phía Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn…”
Nghe thấy thanh âm của hắn, Sở Vãn Ninh quay đầu lại.
Con mắt đen như mực của hắn nhìn y từ phía xa, cuối cùng Sở Vãn Ninh nói: “… Xin lỗi.”
Xin lỗi cái gì?
Con ngươi Tiết Mông sợ hãi mà co lại, đỉnh đầu như bị bổ ra, có người đang đổ hàn băng tuyết trắng vào trong óc hắn.
Xin lỗi cái gì?! Xin lỗi vì quan hệ giữa y và Mặc Nhiên? Xin lỗi vì trước đây từng lừa gạt? Hay vì…
Hầu kết chuyển động, nuốt nước bọt.
Hay vì…
“Đừng! Người đừng đi!” Cuối cùng Tiết Mông sụp đổ, hắn quỳ trên đồng tuyết trắng xóa, òa lên gào khóc, “Người đừng đi! Vì sao các người đều như vậy… Vì sao ai cũng phải để ta một mình… Vì sao chỉ còn lại một mình ta!!!”
Nước mắt không ngừng chảy dọc gương mặt loang lổ vết máu, gột ra từng vệt từng vệt màu trắng.
Tiếng khóc đau đớn xé tâm can kia như thể móc ra cùng máu tươi từ trong cổ họng, như thể gan mật tan nát, máu thịt lẫn lộn.
“Đừng bỏ lại ta… Trở về đi! Các người trở về đi!”
Hắn kêu gào như một con thú, cong mình quỳ trên nền tuyết, hoa tuyết lặng lẽ rơi xuống xung quanh hắn, hắn như đã biến thành một người bị tuyết bay nghiền thành bụi.
Không thể đứng lên nữa.
“Van người… Trở về đi…”
Ta còn có thứ gì đây?
Phụ thân. Mẫu thân. Ca ca. Bằng hữu.
Ngay cả Long Thành cũng đã vỡ.
Trở về đi.
Đừng mang đi cả xương sống cuối cùng của con.
Sư tôn… Van xin người…
Thế nhưng Tiết Mông không biết, Sở Vãn Ninh đã chết rồi.
Một người, bị nâng lên điện thờ, vì thực lực quá hùng mạnh, vậy nên phải gác tránh nhiệm nặng nề đến mức không thể thở nổi.
Y nhìn ái nhân nhắm mắt lại trong lòng.
Y tự tay bằm thây xé xác người thương.
Y bắt buộc phải rút kiếm chĩa vào cố nhân.
Những chuyện này, chỉ một việc đã đủ moi rỗng trái tim, huống chi y lại trải qua mấy lượt. Y đã không quay đầu lại nổi nữa.
—— Ta đã gắng hết sức để các người sống.
Vậy nên giờ, các người liệu có thể để ta ích kỷ một lần, để ta cùng chết theo hắn không.
Cuối cùng, Sở Vãn Ninh bước một chân vào Thời Không Sinh Tử Môn, từ vực tuyết Côn Luân sắp đón ánh bình minh, quay về nhân gian vụn vỡ cuồn cuộn nước lũ.
Nơi đó, đất trời đều không còn màu sắc, non sông biển hồ đều đã thành đại dương.
Nơi đó không biết là ngày hay đêm, đại địa Cửu Châu chỉ còn lại một người cuối cùng.
Áo trắng của Sở Vãn Ninh lê trên đất, đi tới sau lưng người kia, ôm hắn từ phía sau. Sau đó, giơ năm ngón tay mảnh khảnh, đặt lên bàn tay rải rác vết thương của Đạp Tiên Quân.
Đạp Tiên Quân chấn động, quay phắt đầu: “Sao ngươi ——?!”
Sở Vãn Ninh cười, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt phượng đen láy hiền hòa.
“Ta đã nói rồi.”
“…”
“Địa Ngục lạnh lắm, ta tới tuẫn ngươi.”
Thân mình ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh băng. Cơ thể của Đạp Tiên Quân đã rách nát vô cùng, chân trái gần như đã hoàn toàn tan mất, hóa thành cát bụi.
Thần sắc trên mặt hắn cực kỳ phức tạp, mím môi, cuối cùng quay mặt đi.
“… Bản tọa phiền nhất là ngươi, không cần ngươi bầu bạn.”
Thế nhưng trái tim lại như nổ tung, thứ chảy ào ạt ra từ nơi đó chỉ toàn dịu dàng lưu luyến. Hắn rõ ràng chỉ là một thi thể, lúc này lại chợt cảm thấy nóng vô cùng.
Sau mấy hồi trầm mặc, Đạp Tiên Quân chợt quay lại: “Đúng rồi. Kỳ thực có một việc, bản tọa nên nói cho ngươi.”
“Là gì?”
Hắn ngửa đầu lên, kìm nén cảm xúc buồn bực mà thở một hơi, sau đó nhìn Sở Vãn Ninh, như đã hạ quyết tâm: “Trước khi nói cho ngươi, ngươi có thể nói với bản tọa một câu thật lòng không.”
“…”
“Có phải ngươi rất hận ta như thế này? Người ngươi không nỡ bỏ, có phải chỉ là Mặc tông sư đã chết trong lòng ngươi kia.”
Hắn nói hết những lời này, lại cực kỳ khuất nhục mà hốc mắt ửng đỏ ướt át.
Nếu không phải đất trời đổ ngược, sống chết không gặp lại, chỉ sợ cả đời này hắn cũng sẽ không dùng giọng điệu ti tiện như thế để tìm kiếm đáp án của câu hỏi này. Hắn hỏi xong, chỉ cảm thấy nhục nhã tột cùng, ngón tay không khỏi siết lại thành nắm đấm —— Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, ngay cả ngón tay trái của hắn cũng đã bắt đầu sa hóa, chậm rãi, dần dần thành bụi…
Đợi rất lâu, không đợi được câu trả lời của Sở Vãn Ninh, trái tim nóng bỏng của hắn dần dần lạnh đi.
Giống như thứ nội tạng đang đập trong lồng ngực kia bị bóp nát, thành bùn tro.
“Bỏ đi.” Đạp Tiên Quân quay đầu đi, “Bản tọa đã biết đáp án. Không sao, dù gì bản tọa cũng…”
Lời còn chưa dứt, đã bị một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt.
Sở Vãn Ninh nhìn khuôn mặt đã bị lăng trì tới mức rách nát xấu xí, không còn anh tuấn kia của hắn, đôi mắt lại chân thành, tha thiết hơn bất cứ lúc nào.
“Ngươi có ngốc hay không vậy.”
“…”
“Đều là ngươi.” Sở Vãn Ninh ôm hắn. Kết giới Huyền Vũ lập lòe, cuối cùng lụi tắt.
Trên thế gian chỉ còn bóng tối, làn sóng cuối cùng dùng tư thái kiêu ngạo vì chiến thắng mà xông tới, tiếng lao đến như đang chế giễu sức người bé nhỏ xiết bao, sao dám tranh đấu với vận mệnh.
“Lời này, ta cũng đã từng nói với hắn.”
Sở Vãn Ninh ôm ái nhân đang biến mất, trước hồng thủy ngập trời, vào thời khắc tận thế sụp đổ, thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt trang nghiêm.
“Mặc tông sư cũng được, Đạp Tiên Quân cũng được, đều là ngươi.”
Sa hóa đã lan đến cánh tay, dần dần xâm nhập tới lồng ngực.
Đôi mắt màu đen ngắm nhìn đối phương.
Sở Vãn Ninh nói: “Ta cũng vẫn luôn là người của ngươi.”
“Vĩnh viễn không hối hận.”
Thần sắc Đạp Tiên Quân cứng đờ, chợt nhắm mắt lại, dưới hàng mi dài thoáng như có nước mắt.
Cuối cùng hắn đã gỡ xuống tấm mặt nạ lạnh băng của mình, khuôn mặt chậm rãi thả lỏng. Hắn dùng cánh tay chưa tan biến của mình mà ôm chặt Sở Vãn Ninh, để ái nhân áp vào lồng ngực của mình, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc Sở Vãn Ninh, gò má lưu luyến cọ vào trán ái nhân.
“Ngươi nói đúng.” Hắn thở dài, “Là ta quá ngốc…”
Đạp Tiên Quân thì thầm: “Vãn Ninh, xin lỗi.”
Bao nhiêu năm yêu hận dây dưa, hơn nửa đời ân oán thăng trầm, đều hóa thành bụi trần lắng xuống trong tiếng thở than này.
Chốc lát sau, Sở Vãn Ninh nghe thấy hắn ghé bên tóc mai mình, giọng nói trầm thấp, là vẻ an bình cực hiếm thấy suốt cả đời Đạp Tiên Quân: “Được rồi, thời gian không còn nhiều… Ta nên nói cho ngươi bí mật kia rồi.”
“Bí mật gì?”
Đạp Tiên Quân rủ màn mi: “Có liên quan đến Mặc tông sư.”
“!”
“Kỳ thực, từ khi dung hòa trái tim cùng hắn, ta đã có thể cảm nhận.” Hắn ngừng lại, “Linh hồn của Mặc tông sư đã hòa vào cơ thể ta.”
“…” Sở Vãn Ninh ngẩn ra, sau đó bỗng ngước mắt, khó tin mà nhìn dung nhan mỉm cười của Đạp Tiên Quân.
“Những mảnh vỡ linh hồn kia… vẫn luôn ở trong cơ thể ta. Chỉ là lòng ta cứng như đá, cảm thấy dù mình có là một cơ thể tàn tạ, một sợi Thức Hồn, cũng phải tự định đoạt. Vậy nên ta không chịu hòa làm một với ba hồn năm phách kia.”
“Thế nhưng đến nước này, nếu như chỉ một mình ta có thể bày tỏ với ngươi, vậy thì không khỏi quá bất công.”
“…”
“Vãn Ninh…”
Đạp Tiên Quân nhắm mắt lại, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt dần dần lụi tàn.
“Đừng buồn, hắn vẫn luôn ở đây.”
“!!”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Vãn Ninh, thoáng qua giây lát, Đạp Tiên Quân lại mở mắt ra, rõ ràng là cùng một đôi mắt, lại không hề có cảm giác đen như ánh tím, mà lại trong vắt, dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro