Đông ở hồ Baikal (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng nhanh chóng cất đồ vào tủ rồi chuẩn bị đi xuống, ban nãy trước khi rời phòng Gepard đã rủ cậu đi tham quan chợ sẵn tiện mua đồ ăn.

Trước khi xuống cậu nhìn đôi găng tay đen đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, sau đó bước lại cầm lên rồi mới đi xuống nhà. Cậu nhìn chung quanh không thấy Gepard, chắc là anh chưa xuống.

Bấy giờ cậu mới có thời gian nhìn xung quanh tầng trệt, có phòng khách xây theo dạng âm sàn làm tăng thị giác căn phòng này rất rộng, phòng bếp to có vách ngăn bằng kính có thể dễ dàng nhìn thấy từ phòng khách.

Không chỉ vậy, cậu còn nhìn thấy nơi cửa sổ sát đất là cây đại dương cầm màu trắng, càng nổi bật hơn khi nó ở trong một ngôi nhà gỗ nâu dưới nền trời đen.

Dan Heng tò mò đi lại ngắm nghía cây đàn mà không để ý Gepard đã đứng sau lưng mình.

"Cậu thích không?" Gepard hỏi

"Tôi thích lắm nhưng không biết đàn... Anh tới khi nào vậy!!" Cậu đáp theo phản xạ rồi giật mình quay người lại, trông thấy anh đang mặc một cái áo gile xanh dương không tay phối với áo sơ mi và quần tây màu be. Nhìn thập phần điển trai.

"Còn nhiều thời gian mà, nếu muốn học tôi có thể dạy cho cậu, nhìn vậy thôi chứ tôi đã học đàn từ bé, dạy một chút hẳn là vẫn có thể"

"Thật chứ? Anh nói rồi nhé, không được nuốt lời đâu, cho dù tôi như nào cũng phải ráng dạy đấy" Dan Heng nhìn khuôn mặt đắc ý của anh tự dưng muốn trêu, lại chẳng ngờ anh thật sự đồng ý, gật đầu cái rụp, tay còn đang chìa ngón út ra muốn móc ngoéo.

"Cũng chỉ trêu thôi mà anh lại làm thật à" cậu cũng không khách khí mà giơ tay ra móc lấy ngón tay của anh, ngay khi vừa chạm vào đã cảm thấy hơi ấm len lỏi vào kẽ tay cậu.

"Tôi thật sự sẽ cố gắng, cho dù biết chỉ là một câu đùa" Dan Heng đâu biết rằng, khi Gepard nói câu này anh thật sự đã si mê cậu rồi, một cái chạm tay nhỏ cũng đã làm tim anh loạn nhịp.

Hai người không thể ngờ được rằng, nhờ một câu nói bông đùa và một cái móc ngoéo này tạo thành một mối liên kết kéo gần hai người lại.

"Haha, được rồi đi thôi, để lâu nữa trời trở lạnh bây giờ" cậu tuy luyến tiếc hơi ấm nhưng cũng phải buông tay ra.

"Cậu mặc cái áo này vào đi, có thể hơi rộng tí nhưng chắc là vẫn giữ ấm được" Gepard ngẩn người một giây rồi vội đưa cho cậu cái áo khoác nón lông cho cậu.

"Cảm ơn anh" Cậu nhanh chóng mặc vào, dù đã bận sẵn mấy lớp áo dày rồi nhưng vẫn còn cảm giác hơi lạnh, dường như nhờ sự quan tâm của anh cùng chiếc áo khoác này mà cũng ấm lên đôi chút.

Gepard như nhũn tim khi nhìn cậu sau khi khoác áo lên, áo khoác màu nâu dày cùng với đôi mắt đen trong vắt làm cậu trông như một chú sóc đang cần nơi trú ẩn giữa mùa đông lạnh giá, làm anh ẩn ẩn cảm giác muốn đưa tay ôm cậu vào lòng, phủ kín cậu bằng hơi ấm của mình.

Xong rồi chính bản thân anh cũng phải giật mình vì suy nghĩ của mình rồi lắc đầu nguầy nguậy làm Dan Heng chả hiểu ra làm sao.

Gepard lịch sự mở cửa xe cho Dan Heng rồi ngồi vào xe, nổ máy xong xuôi anh nhìn sang cậu thì thấy cậu vẫn chưa cài seatbelt nên anh chồm tới giúp cậu cài vào. Hành động của anh làm cậu giật mình, khoảng cách hai người rất gần, dường như cả hai đều có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ đối phương.

Không khí đột nhiên ngưng trệ, Gepard nhìn thẳng vào mắt của Dan Heng, lúc bấy giờ nhờ ánh đèn xe anh mới thấy mắt cậu ẩn ẩn một màu xanh nhạt hơi xám, nhìn rất có sức hút chứ không phải chỉ riêng một màu đen như bình thường, đuôi mắt trái còn có vệt đỏ mà ngày thường bị tóc che đi.

"Mắt của cậu..." Một hồi lâu sau, Gepard cuối cùng cũng hơi mất tự nhiên, lên tiếng phá vỡ khung cảnh im lặng đầy lúng túng này.

"Là vết bớt*, nhìn lạ lắm đúng không"

"Nó rất đẹp"

Sau khi nghe được lời khen từ Gepard, Dan Heng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút vui, có thể là do bạn trai cũ của cậu không thích vết bớt này lắm sao? Chỉ cần một câu nói của Gepard cũng làm cậu vui vẻ. Dù nét mặt bình tĩnh nhưng đôi tai ửng đỏ đã bán đứng cậu, Gepard sao có thể không nhìn ra, anh vội xoay mặt đi rồi đạp ga điều khiển xe ra chợ.

Chiếc xe bán tải màu xanh đen vững vàng chạy trên đường quốc lộ, hướng tới trung tâm thị trấn, sau đó dừng lại, đỗ xe bên đường rồi cả hai cùng sóng vai bước vào khu chợ.

"Cậu hên đấy, hôm nay là ngày cuối của phiên chợ, có nhiều món ngon lắm, cả giải trí các thứ"

Dan Heng vừa đi vừa nhìn hai bên đường, từng dãy hàng xếp ngay ngắn, có đủ loại trái cây, trang sức và đồ ăn đa dạng từ nhiều quốc gia. Sau đó cậu bị một hàng bắn súng trường thu hút, Gepard cũng để ý thấy rồi cùng cậu đi qua đó, trên giá có đủ loại lưu niệm, đồ chơi, ... Nhưng không hiểu vì sao cậu lại để ý con gấu bông con báo.

Gepard đi lại nói với ông chủ cửa hàng cái gì đó bằng tiếng Nga, sau đó anh đưa tiền cầm lấy súng và đạn cao su lên rồi trở lại bên cậu.

"Cậu muốn cái nào?"

"À là con báo ở góc trong cùng" Dan Heng đưa tay chỉ, nó ở một ví trí khá khuất, cái hộp cũng có vẻ hơi bám bụi chắc cũng lâu rồi không được để ý.

"Được" Gepard đứng ngắm một hồi rồi bắn một phát, không bất ngờ là nó lệch đi nhưng cũng không lệch quá xa.

Dan Heng bỗng cảm giác căng thẳng, cậu buộc miệng hô cổ vũ khá lớn làm mọi người xung quanh đều nhìn qua.

Gepard cười rồi lại nâng lên ngắm lần nữa, thật ra phát đầu anh bắn là để tìm ra độ giật với phương hướng của cây súng này, đại đa số đều được chỉnh để du khách khó có thể nhắm chính xác.

Bằng - Phát thứ hai đã được bắn ra, chiếc hộp lung lay rồi ngã xuống, ông chủ đi lại lấy đem ra cho anh, anh suy nghĩ rồi mua thêm hai lần bắn nữa rồi kêu cậu qua.

"Cậu muốn thử không?"

"Tôi á? Nhưng mà tôi không biết dùng, đừng mua tốn tiền lắm"

"Lại đây, tôi chỉ cậu"

Dan Heng thấy anh nhiệt tình vậy cũng bất lực bước qua, nhận lấy súng từ tay anh, nghe theo sự chỉ dẫn mà đặt súng lên ngắm. Dĩ nhiên là không đẹp như tưởng tượng, bắn hai phát chả dính cái nào.

Gepard đứng sau nhìn một hồi như phân tích, mua thêm hai viên nữa rồi lại gần đứng đằng sau, đặt tay lên tay cậu rồi điều chỉnh phương hướng, chỉ cậu cách ngắm với ghìm tâm, giọng nói của anh sát bên tai làm tim cậu đập thình thịch như chả nghe lọt chữ nào, dường như tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại tiếng anh quanh quẩn và hơi ấm từ thân người.

Gepard bóp cò, bằng 1 phát dính ngay cái hộp kế bên hộp con báo nhưng nó chỉ lung lay mất trọng tâm chứ k ngã hẳn xuống.

"Cậu tự bắn thử xem, cứ làm theo tôi nói hồi nãy"

"Được" Dan Heng như bị kéo lại từ trong giấc mơ, cậu định thần lại, ráng nhớ những động tác ban nãy của Gepard rồi lại ngắm vào chiếc hộp ban nãy, chậm rãi bóp cò, viên đạn bắn ra mang theo sự chờ mong cũng như niềm tin của anh dành cho cậu, chính xác trúng vào hộp rồi nó làm hộp ngã bịch xuống.

Du khách xung quanh vỗ tay bộp bộp cũng có người vui mừng chúc mừng bằng những câu tiếng Anh, xen lẫn cũng có tiếng Nga, ông chủ nhặt cái hộp đưa cho cậu, bấy giờ cậu mới nhìn thấy trong hộp này là một con sóc đen đuôi đỏ nhỏ hơn con báo một tẹo.

Gepard cám ơn rồi cầm lấy túi đựng, hai người tiếp tục sải bước nhìn ngắm các gian hàng. Dan Heng đi kế bên nhưng lòng thì rối bời, cậu cứ tự hỏi liệu anh thích cậu hay đơn thuần chỉ là lòng mến khách?

Do mãi suy nghĩ không chú ý nên cậu lỡ va vào một người đang đi ngược lại, cậu xin lỗi rồi bình tĩnh lại bước đi, Gepard trông thấy dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu cùng đi, Dan Heng như dại ra rồi cũng tự nhiên chấp nhận, cậu đi theo như gà con theo mẹ, hai người cùng nhau mua rất nhiều đồ ăn, nhìn sơ hẳn là đủ cho cả tuần.

Sau khi về nhà, Gepard bảo cậu lên thay đồ rồi xuống, anh sẽ lo liệu trong bếp, Dan Heng vội chạy lên lầu đóng cửa lại, cậu dựa cửa một lúc lâu rồi bắt đầu đấu tranh nội tâm.

"Có nhanh quá không nhỉ? Mình vừa chia tay cách đây ba tuần thôi mà? Mà không, tại sao mình lại phải bận tâm cơ chứ, bạn trai cũ đã lừa dối mình mà? Aaaaaa, làm sao đây? Mình thích Gepard rồi à?" - Cậu đi qua đi lại, tự hỏi rất nhiều câu, sau đó nằm bẹp lên trên giường rồi cũng chắc chắn được tình cảm của mình.

Dan Heng vội vàng bật dậy, thay đồ ra rồi bước xuống bếp, mặc kệ Gepard kêu ra ngồi đợi mà nhận lấy cà rốt với khoai tây bắt đầu sơ chế, Gepard cũng cầm theo củ cải đỏ lại gần, hai người bọn họ cùng nhau chuẩn bị. Bữa nay món chính là soup củ cải đỏ cùng với salad Nga, kèm theo bánh mì đen.

Gepard xắt xong củ cải đỏ rồi thì đi tới nồi bò hầm, mắt thấy cũng gần xong rồi thì anh chạy qua giúp Dan Heng tiếp tục chuẩn bị thêm, hai người không nói gì mà chỉ lặng yên đứng cạnh nhau làm việc, khó có thể ngờ vậy mà lại hợp đến khó tin, cậu cần cái gì anh cũng có thể đặt qua liền và ngược lại.

Sau một hồi thì bò hầm cũng đến thời điểm, Gepard mang củ cải đỏ qua tiếp tục hầm, nêm nếm gia vị là xong, Dan Heng cũng vừa làm xong salad, hai người dọn bàn bắt đầu ăn, soup nóng hổi cùng lát bánh mì đen có sức mạnh sưởi ấm vào đêm đông, trong lòng cả hai đều cảm thấy ấm áp, ăn xong rồi thì tới lúc dọn dẹp. Gepard thì rửa còn cậu thì phụ trách lau khô rồi úp lên giá.

Xong rồi thì thấy sắp qua ngày mới nên Gepard đã rủ cậu ra hiên nhà ngồi. Đêm nay là đêm cuối năm, Dan Heng cũng vui vẻ đồng ý, cả hai ngồi trước hiên bên lò sưởi nhỏ, Gepard chỉ cho cậu các chòm sao, cậu cũng chỉ cho Gepard các chòm sao ấy tiếng Trung là gì, kể cho nhau một vài câu chuyện đằng sau các chòm sao.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, đã qua một năm mới, pháo hoa cũng được bắn lên, xung quanh hàng xóm chúc nhau năm mới, Gepard với Dan Heng quay qua mình nhau cười rồi chúc mừng năm mới, cả hai đều thầm nghĩ mong rằng có thể cùng đối phương lại đón thêm một năm mới, cả những năm sau cũng vậy.

----------

*Về phần vết bớt, trong phần này thì mình sẽ để là vết bớt, có phần là eyeliner, k thì vết sẹo, ... Không cố định.

Nhân tiện thì mình cũng xin chúc mừng năm mới, chúc mọi người sang năm thuận lợi, công việc học tập suôn sẻ, vượt qua mọi khó khăn và chúc OTP thiệc riu 🎉♥️🎇🎆♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro