Gehorsam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sunday là người đứng đầu của gia tộc Oak, Aventurine là cán bộ cấp cao của IPC. Cơ duyên vận mệnh thế nào, hai con người này lại sa vào nhau quấn quýt không rời. Hắn là kẻ bảo thủ, và anh yêu điều ấy. Anh yêu cách hắn tàn bạo tước đi khả năng di chuyển của anh, yêu cách hắn rời đi trước khi anh kịp tỉnh giấc, và yêu cách hắn xem anh như một món đồ thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của hắn. Còn hắn, hắn tận hưởng nét đẹp kiêu sa của anh chàng người Sigonia, tận hưởng cả chất giọng yếu ớt van xin hắn chậm lại khi làm tình.

  Aventurine không hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Sunday mong muốn sự ngoan ngoãn và vâng lời từ đối phương, thứ mà Aventurine không có. Hắn không nói ra, sợ điều cỏn con ấy sẽ khiến hắn để chạy mất con khổng tước của mình, cứ thế ôm sự nuối tiếc ấy trong lòng.

  Anh nào biết chuyện đó, cứ ngỡ là Sunday thích sự chống đối, phản kháng của mình khi được hắn yêu cầu gì đấy. Nghĩ như vậy, anh muốn trêu chọc Sunday một chút. Đấy cũng là lần cuối anh làm việc này.
____________________________________

  Trở về dinh thự sau một ngày dài bên ngoài, Sunday bàng hoàng khi nhận thấy đôi giày của Aventurine ở tủ giày. Sao anh đến đây mà không báo cho hắn biết? Dù chẳng phải lần đầu nhưng những cuộc ghé thăm bất chợt này luôn khiến người khác bất ngờ. Hắn nhanh chóng cất giày rồi đi tìm Aventurine.

  Chắc chắn một điều rằng, anh đang chờ hắn ở phòng tiếp khách. Người làm trong dinh biết về quan hệ của họ, cũng vì nó mà anh có thể tự do ra vào. Đã bao lần Sunday trở về với khung cảnh anh chàng người Sigonia ngồi chễm chệ trong phòng từ vài tiếng trước. Bước đến cửa phòng khách, hắn gọi tên anh khi cánh cửa vừa được hé mở.

“Aventurine.”

“Vâng, tôi đây thưa ngài.”

…Ngài? Sunday ngơ ngác trước thứ vừa phát ra từ miệng Aventurine, bởi anh chưa từng gọi hắn như thế. Hắn luôn biết anh là một người khéo miệng, nhưng chưa đến mức kính cẩn gọi hắn là “ngài” bao giờ.

  Điều này khiến hắn có chút hưng phấn.

  Gạt đi thứ dục vọng nhen nhóm trong lòng, Sunday lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục hỏi chuyện tên người yêu tự do tác quái của hắn.

“Cậu lẽ ra nên báo cho tôi biết nếu cậu dự định ghé qua.”

“...Tôi thành thật xin lỗi, vì quá nhớ ngài nên tôi đã vội vã chạy qua mà không báo trước.”

  Anh chợt đứng dậy rồi tiến lại gần Sunday, đôi tay nghịch ngợm men dọc cánh tay rồi cầm lấy bàn tay đối phương áp vào má. Anh nhìn hắn say đắm, ngón tay vẫn đang chơi đùa với đôi găng của hắn.

Tôi nên làm gì để bù đắp cho lỗi lầm này đây?”

  Aventurine nhìn hắn đắc ý, tự tin mình lại thắng trong trò chơi lần này. Anh trông chờ vẻ mặt chán trường của hắn vì sự tôn kính bất thường, chờ hắn quay mặt rời đi chẳng thèm ngoái nhìn. Anh nhớ nhung ánh nhìn ghê tởm của hắn vào cái đêm vô tình dẫn đến mối quan hệ này.

  Ngược lại, Sunday cảm giác như có thứ gì đấy vừa đứt trong hắn. Gã người yêu dạo thường vô cùng bướng bỉnh đang chủ động trao cho hắn cơ hội để trừng phạt, điều mà có mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ đến. Những ham muốn bẩn thỉu cứ dần hiện lên trong tâm trí hắn, hắn muốn đè cái gã trước mặt xuống ghế sofa mà hành sự, mặc cho sự chứng kiến của bao người làm túc trực trong căn phòng này.

“Aventurine, đây là phòng khách, mong cậu có thể xem xét lại hành vi một chút.”

  Vì chút danh dự của bản thân, Sunday vẫn kìm nén, vẫn muốn đối thoại thành công đến khi Aventurine đưa ra lý do cho chuyến thăm nhà đột ngột này. Nhìn gương mặt thích thú đùa nghịch với đôi găng của đối phương, hắn chắc chắn rằng: hắn sắp đến giới hạn của mình.

“Ngài không thích ạ? Thành thật xin lỗi ngài…”

  Aventurine lặng lẽ chờ hồi đáp của người còn lại. Vài phút trôi qua, hắn vẫn chưa trả lời, miệng vẫn lẩm bẩm gì đấy. Nghĩ rằng đã đạt được mong muốn, anh định lên tiếng giải thích thì bị chặn họng trước khi kịp nói gì bởi vị gia chủ trước mặt.

“Mang rượu vang đỏ đến đây, rót sẵn ra ly.”

  Rượu vang đỏ? Nó chẳng phải sở thích của anh lẫn hắn, hắn kêu người mang vào để làm gì? Anh chưa khỏi hoang mang về yêu cầu đó của hắn thì đã cảm nhận được đôi môi của đối phương. Hắn thô bạo xâm nhập vào khoang miệng anh, khám phá mọi nơi trong cái không gian bé tí ấy. Aventurine không được thông báo trước, cố thuận theo Sunday lại càng không được, nhịp thở càng trở nên vội vã, song hắn không có ý định dừng lại. Anh cảm nhận được hắn đang từng bước đẩy anh về sau, lại gần chiếc ghế sofa kia.

  Rượu được mang đến và đặt trên bàn. Chỉ khi này hắn mới tha cho anh. Anh thật sự vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, chẳng phải hắn ghét thái độ ngoan ngoãn nhất sao? Hay anh đã lầm. Cơ thể run rẩy, nhịp thở chưa đều, anh mơ màng đến khi nghe được tiếng của hắn.

"Tất cả ra ngoài."

  …Chết mẹ rồi. Anh vội ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy còn ai, chỉ còn lại hắn với anh. Hắn đẩy anh xuống ghế, rồi từ từ cởi bỏ áo khoác ngoài của bản thân. Chỉ tới khi nhìn thấy đôi mắt khát tình hơn thường lệ, anh mới nhận ra: anh cược sai rồi. Anh nắm lấy vai Sunday, cố gắng đẩy hắn ra với chút sức lực còn sót lại.

"...Anh làm sao-"

"Im lặng, tôi cho em lên tiếng chưa?"

  Nói rồi hắn cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi đổ sạch lên người Aventurine. Mái tóc vàng anh luôn chăm chút giờ ướt sũng, điểm trên đó là chút ánh đỏ của rượu vang. Bộ trang phục ưa thích của anh giờ đây cũng ướt đẫm màu. Anh bực bội nhìn hắn, trách.

"Anh làm cái mẹ gì vậy, ướt hết người tôi rồi."

"Chẳng phải em bảo tôi làm gì cũng được sao?"

"Tôi nói thế hồi đếch nào??"

  Sunday phớt lờ Aventurine, một tay giữ chặt tay đối phương ở đỉnh đầu, một tay nắm lấy phần eo lộ từ chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu rượu. Hắn nhìn anh mỉm cười, dù đôi mắt như muốn nuốt sống anh.

"Ba lần vi phạm, mong em chịu được."
____________________________________

  Aventurine tỉnh dậy cũng đã là trưa hôm sau, thân dưới vẫn còn ê ẩm sau trò nghịch dại hôm qua. Anh ngán ngẩm ngước đầu lên nhìn quanh rồi lại ụp mặt xuống, như thường lệ, Sunday đã rời đi. Tên điên bỗng nổi hứng xong hành anh cả đêm qua, Aventurine chửi thầm Sunday trong đầu. Bỗng anh nghe thấy âm thanh từ bên cạnh.

"Em dậy rồi sao?"

…Sao hắn ở đây? Aventurine nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngẩn người khi thấy Sunday đang ở đấy. Hắn tìm một góc trống trên ghế rồi ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh như thể đang đợi câu trả lời.

"Mắc gì nay anh ở đây?"

"Không còn ngài nữa à?"

  Aventurine lườm hắn rồi quay phắt đi hướng khác, chẳng thèm nhìn lấy Sunday thêm phút giây nào. Hắn nào quan tâm, thảnh thơi hỏi.

"Hôm qua là sao đấy?"

"Tôi định chọc anh thôi."

  Sự dứt khoát trong câu trả lời của Aventurine khiến hắn im lặng một lúc rồi lại bật cười. Hắn nhìn anh giễu cợt nói:

"Em chẳng hiểu gì về tôi cả."

  Sunday bỏ đi ngay khi nói xong câu ấy, để lại Aventurine ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Anh nằm đấy, não bộ không kịp hoạt động để xử lý câu nói của hắn.

….

"Con mẹ anh, Sunday!!"
____________________________________
 
  Sunday vẫn đứng ngoài cửa chưa rời đi. Hắn nghe được lời mắng mỏ của Aventurine mà gắng nhịn cười. Xem như bí mật của hắn bại lộ rồi, mong rằng chú khổng tước ấy đừng bỏ đi như những lần trước nữa vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro