miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 năm trước
"anh ơi, em thích anh nhiều lắm. anh cho em một cơ hội được không ạ?"
"xin lỗi em nhé"
"à không sao, em cảm ơn"
"không không, xin lỗi em vì để em bày tỏ, lẽ ra anh phải là người nói ra chứ. liệu anh có thể làm người yêu em được không?"
"tất nhiên rồi, em đồng ý"
...
"eunjin, em đâu rồi?"
"ơi em đây. có chuyện gì thế"
"không có gì, chỉ là anh nhớ em quá thôi"
"ơ, em mới nấu cơm có tí thôi mà. anh làm sao đấy" -eunjin dường như cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau
"anh bỗng nhiên sợ em đi mất quá" -heeseung dụi đầu vào lưng eunjin, nũng nịu như một đứa con thơ với mẹ
"anh bỏ cái suy nghĩ đó đi, làm sao em lại bỏ anh được chứ? đừng nghĩ vậy nữa, em sẽ luôn yêu anh" - eunjin nhẹ nhàng quay về phía sau, ôm hắn vào lòng. vòng tay ấm áp ấy càng quấn chặt lấy em hơn, buồn cười trước sự trẻ con của người thương, em cất lời hỏi
"sao anh ôm chặt thế? em có bay đi đâu mất đâu"
"vì anh đâu có biết lần nào là lần cuối được ôm đâu, anh muốn ôm em như này mãi mãi"
"chỉ sợ anh đi thôi ý, em nào dám bỏ anh. thôi nào, có để em nấu cơm không? hay tí nữa hai đứa nhịn"
"hehe, cho ôm tí nữa thôi. xong anh nấu cùng em nhé"
"em sẽ đồng ý nếu anh nấu ăn đúng nghĩa chứ không phải trêu em như lần trước"
"huhu, sao em thù dai thế. em ra ghế ngồi xem phim cũng được, anh nấu mì hai đứa cùng ăn. mì anh nấu là ngon nhất luôn"
"thôi đi ông tướng, ăn mì cho nhiều vào xong mặt lên mụn lại gào khóc với em. hết một tí rồi, ra kia ngồi đi em nấu cho"
"vâng, em yêu"
"eo, sến quá anh già"
"anh hơn em có 6 tháng thôi đấy"
"vẫn là già hơn em thôi"
hắn giật mình tỉnh giấc, ôi sao giấc mơ quá chân thật. nhớ về người ấy hắn chạy vội đi tìm, nhưng sao tìm mãi không thấy? phòng khách, phòng ăn, nhà vệ sinh, đến cả nơi nhà bếp ấm cúng cũng không thấy. em ơi, em đi đâu rồi? hắn suy sụp, cầm điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc, cớ sao đối phương không nhấc máy. lúc bất lực nhất, hắn thấy một lá thư trên bàn
"thư từ biệt sao?"
mở lá thư, hắn thấy nét chữ quen thuộc của em nhưng sao lòng quặn lại đau sót
"không phải em bảo em sẽ không bao giờ bỏ anh sao, sao em bảo em mãi yêu anh, sao em lại bỏ đi mà không nói với anh"
"những giấc mơ có em, anh sẽ ngủ mãi để được bên em. đợi anh trong những giấc mơ nhé, eunjin"
hắn chạy đi tìm lọ thuốc ngủ mà em đã cất từ lâu, hình như đã lâu lắm rồi hắn chưa đụng đến thuốc ngủ. kể từ khi có em, mỗi giấc ngủ luôn êm đềm
nhớ em, hắn như một kẻ điên. uống một lượng lớn thuốc ngủ để được gặp em thật lâu
"nếu biết đó là lần cuối, anh sẽ ôm em thật chặt để em không rời đi"
"HEESEUNG, BỌN TAO ĐẾN CHƠI NÀY. MỞ CỬA CHO BỌN TAO VỚI"
"NÀY, ĐỪNG ĐỂ BỌN TAO TỰ MỞ CỬA NHA"
"LEE HEESEUNG, RA MỞ CỬA ĐI. BỌN TAO LO ĐẤY NHÉ"
end.
ảnh được chụp bởi fansite TOUCH•DOWN tại sân bay trên đường khởi hành đến LAX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro