19. MŨI TÊN HAI CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mele có việc phải sang nhà vợ chồng KenRan. Bước vào nhà là cảnh ba đứa nhỏ quậy phá hết chỗ này đến chỗ nọ mặc cho mẹ nó mắng khản cả cổ trong sự bất lực. Đúng là cái gì cũng có hai cái mặt của nó. Cứ tưởng "con đàn cháu đống" là vui nhà vui cửa lắm mà vui đến cái mức như thế này thì cũng bó tay!

- Mele ngồi ghế đợi em chút! Em phải xong việc với mấy đứa nhỏ đã! - Ran trong lúc túm áo đứa này rồi dùng đũa vụt đứa kia vẫn có thể mỉm cười tươi rói với bà chị.

- Haizz! Thật đáng sợ! Càng nghĩ càng thấy quyết định của mình và Rio-sama là luôn hợp lý! - Mele ngồi nhìn lũ trẻ đang chịu sự trừng phạt của mẫu hậu chúng vừa lẩm bẩm một mình.

*Kíng coong*

- Mele! Chị ra mở cửa giúp em được không? - Ran thật sự bận rộn. Cô ấy không có lấy nổi thời gian chăm lo chuyện trong nhà chỉ vì mấy đứa con giời đánh này.

- Được thôi! - Mele nhìn mấy mẹ con chỉ muốn phì cười chấp nhận.

Cửa mở. Người vừa bấm chuông là Anh Đào. Cả hai đều rất ngạc nhiên khi vô tình gặp nhau ở đây. Nhưng trạng thái của họ lại hoàn toàn đối lập.

- Hôm nay em hẹn qua nhà chị Ran nhờ dạy nấu ăn. Không ngờ lại gặp chị Mele ở đây! - Anh Đào cười tươi, cố giấu đi sự căm tức đang sục sôi trong lòng.

Vừa vào đến nhà, đã có một thằng nhóc lém lỉnh chạy lại hai chị em và đưa cho Mele một quyển sách rất dày và đẹp. Có vẻ như là một cuốn album.

- Cô Mele xem ảnh cưới của ba mẹ con đi này!

Mele nghĩ ảnh cưới thì có gì đặc biệt? Nhưng nghĩ lại hôm đám cưới KenRan cô và ông xã đã không đến dự, hơn nữa ảnh cưới của bạn mình còn chưa được xem. Nên cô quyết định mở ra trang đầu tiên. Và thật không ngờ! Cô không hề biết quyết định đơn giản này sắp hủy hoại cả quãng đời còn lại của cô... hoặc là gần như.

- Đẹp thật! Ước gì chị với Rio-sama cũng có bộ ảnh cưới như vậy! - nhìn những bức ảnh cưới đẹp như vậy, Mele không thể nào không trầm trồ. Hồi ấy cô và Rio-sama mới tập tễnh bước vào thế giới con người, chưa có nhiều cảm xúc, hơn nữa còn đang đầy lo âu cho cuộc sống mới sau này, về ở với nhau, có với nhau một đứa con đã là tốt quá rồi, đám cưới cầu kì làm cái gì chứ? Mà Rio-sama là người lạnh lùng khó tính như thế nào, ai mà chẳng biết. Hơn nữa muốn để họ tự thích nghi với cuộc sống của chính họ, nên chẳng ai cố thuyết phục họ phải hoàn toàn giống với mọi người xung quanh cả.

- Mele này! Chị và Rio cũng tổ chức đám cưới đi! Muộn một chút cũng có sao đâu! Nhiều người cũng lấy nhau mấy năm rồi mới cưới đấy thôi! - Ran cười. Cô nghĩ đây là cơ hội thích hợp để thuyết phục hai người tổ chức đám cưới. Dù gì cũng phải có cái mốc đánh dấu tình cảm của họ và giữ lại kỷ niệm cho con cháu chứ.

- Chị Mele và anh Rio chưa làm đám cưới sao??? - Anh Đào ngạc nhiên.

- Ừ. Chị cũng muốn lắm nhưng sợ anh ấy không đồng ý. Tính anh ấy không ưa mấy cái cầu kì vui nhộn mấy đứa cũng biết rồi đấy! - Mele thở dài - Hơn nữa hồi ấy, chưa thích nghi với cuộc sống con người, thế mà vẫn nói yêu chị là quá tốt rồi đấy! - Mele cười tít mắt. Mà ngẫm lại ai đời vợ chồng ở với nhau bao năm, có với nhau đứa con mà đến cái đám cưới lại không có cơ chứ.

- Không sao đâu! Em sẽ thử thuyết phục anh ấy hộ chị! - Ran có vẻ rất thích thú trong việc giúp đỡ người khác.

- Ừm... em nghĩ tính anh ấy đã như vậy thì thôi, mọi người đừng cố thuyết phục không anh lại khó chịu. Hơn nữa cưới xin quan trọng gì. Quan trọng vẫn là tình cảm cả mà! Còn muốn có ảnh kỷ niệm thì chụp lúc nào chẳng được! - Anh Đào lập tức dập tắt hy vọng của Mele. Cô ả thật sự không muốn người cô yêu thuộc về người con gái khác.

- Được rồi! Về nhà chị sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Kiểu gì từ giờ đến cuối năm hai đứa sẽ nhận được cái thiệp cưới! - Mele hoàn toàn không bị sụp đổ trước những lời lẽ tưởng không cay mà cay không tưởng của Anh Đào. Bởi lẽ, tình yêu cô dành cho Rio-sama là bất diệt. Còn gì hạnh phúc hơn khi được thuộc về chính người mình yêu chứ? 

Anh Đào giận tím cả mặt lẫn lòng. Cô không thể ngồi yên đấy xem người cô yêu hạnh phúc bên người con gái khác mãi được. Cô phải làm gì đó...

- Chị Mele có thể cho em mượn điện thoại một chút được không? Em cần gọi điện cho bạn nhưng máy em hết tiền rồi - nhân lúc Mele và Ran mải tíu tít xem ảnh cưới, Anh Đào tranh thủ bắt đầu kế hoạch.

- Của em đây! - Mele vớ vội lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho Anh Đào mà chẳng mảy may để tâm, mắt cô vẫn dán chặt vào mấy bức hình.

Đúng là cao thủ chẳng bằng tranh thủ! Anh Đào ngay lập tức tìm được số của Rio trong máy Mele và lưu lại vào máy mình. Dự rằng đêm nay cô sẽ chẳng thể nào ngủ nổi đâu.

Mà tại sao... Mele lúc nào cũng gọi Rio là Rio-sama thế nhỉ? Vợ chồng chứ có phải chủ tớ đâu. Và ban nãy, Mele có nhắc đến việc hồi mới yêu Rio chưa thích nghi được với cuộc sống con người.. Là sao? Chắc chắn có cái gì đó không ổn ở cặp vợ chồng này...
..........

- Anh à... - Mele vừa vòng hai cánh tay mảnh khảnh ra ôm lấy thân hình rắn chắc đằng trước, vừa thỏ thẻ.

- Sao vậy? - Rio vẫn ngọt ngào với cô như mọi lần.

- Chúng ta sống với nhau cũng được gần chục năm nay dưới danh nghĩa là vợ chồng rồi, và còn có một đứa con nữa. Mà trước đó, cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ ta mới đến được với nhau, sống hạnh phúc như bây giờ...

- Em muốn cái gì thì nói luôn đi! Đừng vòng vo như thế chứ? Hơn nữa anh đã dặn là không được nhắc về quá khứ của chúng ta rồi cơ mà - Rio ngắt quãng lời tâm tình của vợ mà trước đó anh đã nghe đến phát ngấy cả lên rồi.

- Em muốn... chúng ta làm đám cưới đi!

- ... - *lặng thinh* - Cái này... Anh đã nói là không thích mấy thứ phô trương như vậy mà.

- Anh lúc nào cũng vậy hết! Anh thử xem xem có cặp vợ chồng nào ăn nằm "ra sản phẩm" với nhau bao nhiêu năm trời, mà đến cái đám cưới đơn giản thôi cũng không có là thế nào? Rồi lấy gì mà làm kỷ niệm sau này? Hồi ấy vì biết anh còn chưa thích nghi với cuộc sống mới, nên em đã đành lòng bỏ qua rồi. Còn bây giờ thì sao? Anh chỉ quan tâm đến cái cảm xúc riêng của anh thôi, chứ có quan tâm gì đến mẹ con em đâu? - Mele giật phắt hai cánh tay của mình ra, mắt ngấn lệ. Đúng là phụ nữ cho dù có là người như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ mong có một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu, có một ngôi nhà, có những đứa trẻ. Và một đám cưới của riêng mình với người ấy để đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trên con đường tình yêu của họ.

Mele quay đi, trực chạy ra ngoài. Nhưng vòng tay rắn chắc cùng với giọng nói ấm áp của Rio-sama đã giữ cô lại.

- Anh xin lỗi. Là do anh chưa suy nghĩ thấu đáo. Xin lỗi đã làm em buồn. Cuối tháng này chúng ta nhất định sẽ làm đám cưới! Em hãy làm tất cả những gì mà em thích, mọi thứ đều do em quyết định! Chỉ cần em đừng buồn vì anh là được! - những lời mật ngọt ấm áp cứ thế rót vào tai Mele, khiến cô không thể kiềm chế sự xúc động. Cô bật khóc. Nhưng lần này là trong sự hạnh phúc vô biên.

- Ran à! Được rồi được rồi! Rio-sama đồng ý rồi! - Mele chui vào phòng kín, nhảy dựng lên với điệu cười tít mắt khi gọi điện cho Ran.

- Thật ư? Chúc mừng hai người nhé! Cần chuẩn bị những gì cứ bảo vợ chồng em sẽ giúp! - Ran cũng vui mừng và bất ngờ không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro