[Lời tỏ tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Tsukimori Youko đi học lại. Cả học sinh các lớp khác cũng đổ xô đến lớp tôi để gặp cô ta. Tất cả lần lượt chia buồn cùng Tsukimori, ai ai cũng tỏ ra đồng cảm. Từ trong đám đông quây thành vòng tròn giữa lớp có thể nghe thấy giọng Kamogawa. “Lớp mình không có Tsukimori cứ như buổi đêm không thấy trăng ấy! Cậu nhanh nhanh phấn chấn hơn và thắp sáng con đường u tối mình đang bước lên, nhé?” Ờ, giá mà ông ngã luôn trong bóng tối và không tỉnh dậy nữa cho rồi. Một nhóm con trai, tính luôn Kamogawa, đang cố tỏ ra nổi bật và hỏi han Tsukimori rất tích cực. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở mà tiến tới là chiến thuật thực tế và dễ chấp nhận, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể nào chịu nổi hành động ngu ngốc và khiếm nhã của tụi nó. “Kamogawa-kun cũng có chất thi sĩ quá nhỉ, cảm ơn bạn đã lo cho mình.” Dù vậy, Tsukimori không hề tỏ ra khó chịu và đáp lại mọi đòn “tấn công” bằng những câu nói lịch sự nhất – thậm chí còn mỉm cười. Một lần nữa tôi lại hiểu ra tại sao cô nàng luôn được lòng mọi người. Không phải ai cũng làm được như cô ta. Ít nhất thì tôi sẽ không làm được. Chỉ đứng nhìn thôi đã khiến tôi phát ngấy rồi. Ngay khi đám đông tản đi, Tsukimori đứng dậy, và, không hiểu sao, tươi cười tiến đến chỗ tôi. “Hiếm lắm mới thấy cậu tự đến gặp tớ đó.” “Nhưng không phải cậu đã dự đám tang của bố mình sao? Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn.” Cô nàng ngồi xuống chỗ của Usami và mỉm cười với tôi. “Vậy nên, cảm ơn cậu đã đến, Nonomiya-kun.” “Không có gì đâu. Chẳng đến mức để cậu phải cảm ơn. Tớ chỉ thay mặt lớp thôi mà.” “Không phải chuyện đó. Chỉ cần thấy cái kiểu im lặng thường ngày của cậu, tự dưng tớ nhẹ nhõm hẳn lên.” “Xin lỗi nha, tớ là tên lạnh lùng vậy đó. Nhưng thực ra tớ cũng có hơi lo cho cậu. Tiếc là cậu không nhận ra.” Tôi vừa nói vừa nhún vai ra vẻ khó chịu, nhưng Tsukimori chỉ cười vui vẻ: “Mình không nghĩ cậu lại như vậy!” “Chuyện nhà cậu đã ổn cả chưa?” “Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nhưng hiện tại cũng tương đối ổn.” “Ra vậy. Vất vả cho cậu rồi. Nhưng xem ra ở trường cũng có không ít chuyện, chẳng trách được vì cậu quá nổi tiếng mà.” Tsukimori khẽ lắc đầu, mái tóc dài xiêu theo gió. “Mình rất cảm kích khi được mọi người quan tâm nhiều đến thế.” “Dù được nhiều người quan tâm rất đáng để cảm kích, nhưng nếu quá trớn thì lại là chuyện khác, phải không? Cậu không thấy khó chịu với mấy tên hâm mộ cuồng nhiệt sao? Đặc biệt là Kamogawa, hay… Kamogawa.” “Thực ra mình cũng thích các bạn trai biểu hiện như vậy, dễ thương mà.” Tôi cố ý nói thế để dò hỏi suy nghĩ thật của Tsukimori, nhưng nụ cười của cô ta vẫn chẳng hề đổi, hệt như một bức tường sắt. “Cách cư xử chín chắn của cậu thật đáng ngưỡng mộ.”

“Rất vui khi cậu nghĩ mình như vậy.” Trước phản ứng có phần lúng túng của tôi, Tsukimori vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi. “Nonomiya-kun,” tự nhiên Tsukimori gọi tên tôi, “cậu có nhớ lời hứa của chúng mình không?” “…Lời hứa?” Tôi không nhớ mình từng hứa gì với cô ta. “Nếu mình có khó khăn–” “–À, tớ nhớ ra rồi.” Tsukimori đang nhắc giữa chừng, tôi liền nhớ đến cuộc nói chuyện sáng hôm đó. “Ừ, là lời hứa ấy đấy.” “Quả nhiên tớ có hứa như vậy. Cậu cần gì cứ nói, nếu giúp được tớ sẽ cố gắng.” Dù đây là cơn bão tự tôi gặt lấy, nhưng tôi vẫn thầm mong yêu cầu của cô nàng không phiền phức quá. “Chuyện đó… rất ngại nói trong lớp,” Tsukimori nói với giọng hạ thấp đến mức chỉ có mình tôi nghe được. Trong nháy mắt, cả người tôi tê cứng lại. “… Mình sẽ đợi cậu ở thư viện,” với một câu hết sức nỉ non, Tsukimori rời khỏi lớp, mái tóc dài đung đưa ung dung đi xa dần. Lòng bàn tay tôi toát ra mồ hôi lạnh. Hình như tôi có hơi căng thẳng hơn mình nghĩ. Thái độ đáng ngờ của cô ta làm tôi nhớ đến “công thức sát nhân”. Trong thâm tâm, tôi vẫn tò mò muốn tìm ra căn nguyên của sự việc. Nhưng đồng thời tôi cũng không khỏi cảnh giác, bởi vì chưa có ai, bao gồm cả Tsukimori, biết được “công thức sát nhân” đang nằm trong tay tôi. Tôi căng thẳng chắc là vì sự cảnh giác đã thắng thế trí tò mò. “Lẽ nào Tsukimori biết mình đang giữ “công thức sát nhân”…?” Trong đầu tôi hiện lên một kịch bản xấu nhất. Đám tang của cha diễn ra không có chuyện gì, giờ cô ta đã trở thành nhân vật chính trong một vở bi kịch và được mọi người vây quanh. Kế hoạch này còn có gì đáng gọi là thất bại chứ? Thậm chí tôi còn cho rằng hiện giờ cô ta đã có tất cả. Hai thứ có thể khiến Tsukimori lo lắng, chính là tờ “công thức sát nhân” và tôi, người đã đọc được nó. Miễn là cô ta diệt trừ được hai nhân tố bất trắc này, kế hoạch của Tsukimori sẽ thực sự hoàn hảo, cô ta sẽ có được “thế giới lí tưởng” của mình. … Nói không chừng cô ta đanh định giết cả tôi nữa. Tôi không khỏi nuốt nước bọt, nhịp tim đập loạn lên. Và rồi – tôi bật cười. Tôi không muốn chết, và tôi thừa nhận mình đã có một ý nghĩ vô cùng khiêu khích, nhưng quả thực tôi thấy rất tò mò. Rốt cuộc cô ta sẽ làm gì để hạ tôi? Còn nơi nào hơn để tôi tìm được cảm giác kích thích thế này? Hơn nữa, đối phương chính là Tsukimori Youko – còn ai tài giỏi hơn thế chứ. Dám khẳng định rằng: đây là thời khắc sung sướng nhất trong suốt 17 năm cuộc đời tôi . Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào thư viện. Bên trong tràn ngập mùi giấy khô như lá rụng. Nhưng tôi cũng không ghét mùi hương này. Vào những lúc khác, có thể tôi sẽ thoải mái dạo quanh trong thư viện, nhưng không phải lúc này. Dù đang chậm rãi đi tới, mắt tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng Tsukimori. Chẳng bao lâu, tôi tìm thấy cô ta. Tsukimori đang ngồi ở góc bàn nằm sâu nhất trong thư viện, thong dong đọc một quyển sách có bìa khá ấn tượng. Thư viện sau giờ tan học đã cực kỳ yên ắng, nhưng không gian xung quanh cô ta lại càng tĩnh lặng hơn, khiến tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác. Tsukimori toát ra một khí khái khiến người khác không dám quấy nhiễu, và tôi chỉ biết nín thở đứng nhìn. Hai hàng lông mi thon dài khẽ nhấp nháy, chốc chốc cô nàng lại dùng đầu ngón tay lật từng trang sách một cách tao nhã. Nét mặt Tsukimori tựa như một tác phẩm pha lê thoanh thoát mà chắc chắn không con người nào có thể tạo ra, trừ Thượng Đế. Tôi chợt nghĩ, “Nếu mình chụp lại được cảnh này và cho vào khung ảnh, chắc chắn sẽ giàu to.” Xác nhận rằng xung quanh tôi và Tsukimori không còn người nào khác – “Phải nói thêm lần nữa, ắt hẳn mấy ngày nay cậu đã vất vả rồi –,” Tựa người vào một kệ sách cạnh đó, tôi cất tiếng gọi cô ta “– cũng phải thôi vì cậu vừa mất cha do tai nạn ngoài ý muốn.” Tsukimori khép sách lại, chậm rãi xoay người về phía tôi. “Ừ, đặc biệt là mẹ mình. Mình chưa từng thấy bà ủ rũ đến vậy.” Cô nàng cười mệt mỏi. “Vậy còn cậu?” “Xin lỗi cậu, nhưng mình chưa có tâm tình để nhắc đến chuyện đó.” Khẽ lắc đầu, Tsukimori tỏ ra hơi bồn chồn. Câu trả lời vừa nãy khá mập mờ. “Không, là tớ đã lỡ lời. Xin cậu thứ lỗi.” Tôi cúi đầu xin lỗi. “Tiện đây, cậu muốn nhờ tớ chuyện gì vậy?” Tôi liền chuyển sang chủ đề chính, “Nếu phải gọi riêng mình tớ ra thư viện, hẳn phải là chuyện rất tế nhị.” “Cậu từng bảo nếu mình có khó khăn, cậu sẽ sẵn sàng giúp.” “Ừ, và cậu cũng từng nói sẽ trực tiếp hỏi tớ.” “Đúng vậy. Thế nên mình mới định nhận ý tốt của cậu, Nonomiya-kun ạ. Xin hãy giúp mình một việc.” Rồi cô ta nói như thể đang ngân nga một bài hát. “Cậu hẹn hò cùng mình nhé.” Những lời này quá đột ngột tôi không thể hiểu ngay được. Và để chắc chắn, tôi hỏi lại. Tsukimori chỉ bối rối đáp lại: “Cậu đùa vậy chẳng vui đâu,” rồi hất cằm sang bên. “Vừa rồi tớ hỏi thế có phần không phải, nhưng bố cậu mới mất có mấy hôm thôi mà?” Không như Tsukimori, sự bình tĩnh của tôi chỉ là giả vờ; thực ra vì để tìm ra cô ta có ý định gì, lúc này đầu tôi không ngừng hoạt động trong khi vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động của Tsukimori. “Cậu muốn nói mình không được thận trọng sao?” “Nếu nói quá lên, ừ là vậy.” “Vậy thì cậu nhầm to rồi! Chính vì bố vừa mất, mình mới cần tìm một chỗ dựa. Con gái cũng phải có một “chỗ dựa tinh thần” chứ nhỉ? Mình không cứng rắn như mọi người nghĩ đâu.” Nghe cũng có lý, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm tôi không hiểu được. “Nếu như vậy, tại sao lại là tớ? Thật không hiểu làm sao một cô gái nổi tiếng như cậu lại chọn người như tớ.” Tsukimori cười khúc khích, “Mình không nghĩ cậu vụng về đến thế, Nonomiya-kun ạ. Hỏi con gái lý do vì sao lại ngỏ lời, có khác nào chẳng hiểu được tâm tình phái nữ.” Thái độ của cô ta khiến tôi hơi giận.

“Nhưng xem ra cậu cũng không hiểu được tâm tình phái mạnh. Ít nhất tớ không phải loại người đơn giản đến mức không nghi ngờ gì khi một cô gái xinh đẹp đột nhiên ngỏ lời với mình. Thế gian làm gì có “tình cho không”.” Tôi cố tình dùng giọng chế nhạo đáp trả. “Vậy sao, mình tưởng con trai không thấy khổ sở khi được người khác giới tỏ tình chứ?” Tôi chợt nghẹn lời trước giọng điệu tự tin của Tsukimori. “Ừ thì… bọn tớ đơn giản cũng sẽ thấy vui, nhưng phải trả lời lại là chuyện khác.” Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng cô nàng đã đúng. Bản thân tôi cũng ngầm tự hào trước lời tỏ tình mà chắc chắn ai cũng phải ghen tỵ. Có thể nào đây là khác biệt về kinh nghiệm? Nếu là thế, ở chuyện tình cảm, tôi hoàn toàn bị áp đảo. “Cậu đang thích ai đó sao, Nonomiya-kun?” Tsukimori bỗng nhiên hỏi – bình thản như một cô phục vụ bàn nhờ khách gọi món. “Không có đâu.” Gương mặt Usami thoáng hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thích cô ấy đến mức có thể đem ra xác nhận, hơn nữa tôi không thành thật tới độ trả lời đúng như mình nghĩ. “Vậy cậu đang hẹn hò ai đó à?” “… Không phải thứ tự có hơi kì sao? Thường thì người ta sẽ hỏi ngược lại chứ nhỉ?” “Vậy sao? Nhưng lỡ đâu cậu đang hẹn hò với người mà cậu không thích thì sao?” Tsukimori hỏi lại với vẻ mặt như đang nghĩ ngợi. “… Có lẽ giờ tớ đã hiểu tại sao bọn con trai lại nói mấy lời đồn về cậu là sự thật.” Tôi nhún vai thật khoa trương. “… Tin đồn rốt cuộc vẫn là tin đồn thôi mà, vả lại Nonomiya-kun cũng không phải người xiêu theo mấy lời đồn đó.” “Sao cậu có thể khẳng định như vậy? Dù là tớ, cũng sẽ phải thận trọng nếu có nhiều đồn đãi ấy chứ.” “Nếu cậu muốn, mình có thể nói rõ đâu là thật, đâu chỉ là lời đồn, chịu không? Đổi lại –” “– Hi vọng cậu không đặt điều kiện là phải hẹn hò trước.” “Trúng phóc luôn!” Chẳng hề có chút ngượng ngùng, Tsukimori thậm chí còn cười tươi tắn. “Cứ như tớ sẽ chấp nhận điều kiện bất hợp lý đó không bằng!” Lần này đến lượt tôi bối rối. “Tớ không biết cậu lại là cô gái như vậy.” Cô nàng đã dắt mũi tôi từ đầu đến cuối. Mọi câu đối đáp tôi đã suy tính trước đều bị phá tan. “Đây là cách mình biểu hiện thành ý với cậu đó, Nonomiya-kun! Dù sao cậu cũng là người mình sẽ hẹn hò cùng, thể hiện một chút mặt xấu cũng đâu có sao.” “Dù thành ý thế nào đi nữa, cậu không nghĩ đến việc tớ có thể từ chối à?” “Để có thứ mình muốn thì phải chấp nhận tổn thương. Nếu cứ sợ bị tổn thương thì ta chẳng nhận được gì. Nhưng nếu là cho thấy bản chất thật của mình thì đâu tính là bị tổn thương.” “Cậu quả là cực kỳ tự tin. Chẳng trách bạn nữ bằng tuổi toàn thêm “-san” vào tên cậu.” “Mình cũng không nghĩ cậu cứng nhắc đến vậy. Cứ tưởng cậu là người thuận theo lẽ tự nhiên chứ.” “Tớ ít ra còn có chính kiến hơn cậu nghĩ. Nhưng đôi lúc cũng hơi ngược lại một chút. Và chắc chắn tớ sẽ không liều lĩnh xen vào những việc mình không thể lý giải hoặc chấp nhận.” “Vậy ra cậu không muốn làm những việc mình không thích?” “Cũng không sai! Tóm lại, nếu hẹn hò với cậu, tớ sẽ không còn thoải mái như trước. Tớ hoàn toàn không có dự định xả thân vào một cuộc sống phiền toái khi nhiều người khác để ý đến mình.” “Cậu cố chấp như vậy làm mình khó xử đấy, Nonomiya-kun…” Hai chúng tôi lặng thinh.  Ngay cả tiếng động từ các câu lạc bộ thể thao ngoài sân cũng trở nên ồn ã, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi Tsukimori đổi tư thế và bắt chéo đôi chân thanh mảnh của mình. Cô ta thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, có vẻ như đang lưỡng lự điều gì. Chỉ những hành động nhỏ nhặt là vậy mà cũng giống như đến từ một thước phim nghệ thuật. Nhờ thế, trong khi chờ đợi câu nói kế tiếp của Tsukimori, tôi cũng không thấy nhàm chán. Và tôi thấy cô ấy khẽ hé mở đôi môi. “– nếu mình nói ra lý do tại sao chọn cậu, cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của mình chứ?” Tôi nuốt nước bọt. Bằng trí tưởng tượng, tôi có thể nghĩ ra cô ta sẽ đặt thẳng vấn đề và bảo rằng lý do là “vì tôi đã lấy công thức sát nhân”.

Trả lời thế có vẻ đột ngột, nhưng nếu là người khó đoán như Tsukimori thì tôi không dám nói chắc. Tính cách ẩn của cô ta quả rất mạnh dạn, cương quyết và trên tất cả là cực kỳ thông minh. Một cô gái như thế đang tiếp cận tôi, khiến tôi không khỏi nghi ngờ ý đồ đằng sau việc “muốn hẹn hò” cùng tôi. “– Ít nhất so với lúc này, ừ thì được,” tôi thận trọng đáp lại. Tôi còn chưa dứt lời, cặp mắt nâu đã hơi nheo lại và cô nàng cười tinh quái. “Bởi vì… mình thích diện mạo của cậu. Tất nhiên sẽ càng lý tưởng hơn nếu cậu không nói nước đôi nữa.” Câu trả lời đó đã khiến tôi hụt hẫng đến độ muốn ngã xuống sàn, nhưng tôi kềm mình lại và phản công. “Trùng hợp nhỉ, tớ cũng nghĩ cậu không tệ đâu, nếu bỏ qua phần tính cách.” “Vậy không phải chúng ta rất xứng đôi hay sao?” “Nếu ở mặt tiêu cực, đúng là vậy.” Bị Tsukimori đùa giỡn trong lòng bàn tay, tôi bất giác nhẹ lòng. Và cảm thấy ý nghĩ nghi ngờ cô ta là “kẻ giết cha” quả là ngu ngốc và đáng xấu hổ.

Tsukimori đúng là rất mạnh dạn và cương quyết; nhưng tôi cũng hiểu rằng cô ta không hề ngốc. Dù cho có thấy chướng mắt với bố mình, vẫn còn rất nhiều cách để cô ta tống khứ ông ấy đi mà không phải “giết người”.

Ngay từ đầu, liệu có ai từng giết người mà lại bình thản như vậy? Dù rất đặc trưng, tôi lại không nhận ra trong cô ta có áy náy hay điều u uẩn gì.

Đột nhiên – có gì đó chạm vào tóc tôi. Theo phản xạ, tôi nhảy bật ra sau.

“– Xin lỗi.”

Nhìn lại, Tsukimori đã đứng dậy từ lúc nào và ban nãy vừa dùng những ngón tay trắng trẻo chạm vào người tôi.

“Mái tóc cậu đẹp lắm, tự dưng mình muốn chạm vào.” Một nụ cười hút hồn và tươi sáng như ánh trăng hướng đến phía tôi.


— Và toàn thân tôi nổi gai ốc.


Cô gái trước mặt hình như không thuộc về thế giới này.

“Xin cậu hãy nghĩ kỹ lại,” nói rồi Tsukimori đi về phía cửa. Cũng vào lúc ấy, mái tóc dài khẽ lướt qua má tôi, để lại một mùi thơm nồng nàn của hoa hồng.

Dù tôi đã tìm cách tìm hiểu Tsukimori, giờ tôi lại càng hiểu ít hơn về cô ta.

Và tôi nhớ lại lúc Kamogawa so sánh cô nàng với rượu vang.

Quả thực.

Tôi đã bị hương thơm của Tsukimori làm mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro