01. Trời đánh không tránh tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini hồ nghi rằng hôm nay mình bước nhầm chân trái xuống giường.

Thường thì anh không tin mấy cái mê tín đó, thi thoảng anh vẫn đùa với bạn rằng hôm nay tao xui bởi mở mắt hoặc bước chân không đúng cách, song Gemini không tin, anh chỉ xem đó là một cách để khiến đoạn hội thoại trở nên thú vị và có nhiều cái để nói hơn. Tuy nhiên, hôm nay thì Gemini nghĩ mình bị quật. Trời đánh tránh bữa ăn, công nhận, trời không đánh bữa ăn nào của Gemini nhưng đánh vào tiệm hoa mà anh mới mở cách đây vài tháng.

Chuyện là, như thường lệ, Gemini hí hửng xách hai bình tưới to đùng được tái chế từ can xăng ra để tưới cho mấy chậu hoa trong tiệm, vừa tưới được hai chậu thì đùng, Gemini không ngồi dưới gốc dừa nhìn người ta hái dừa nhưng lại có một quả dừa bổ nhào xuống ngay ao hoa của anh. Tổng thiệt hại về mặt vật chất là mấy chục vết cào chồng chất lên nhau ở cửa kính ra vào của tiệm, vòng hoa Gemini treo trước cửa cũng rơi xuống đất nát bét không ra hình thù gì, hai chậu hoa cúc vàng rực rỡ như hai chậu sao đổ bể xuống mặt hồ, kéo theo những mảnh vỡ lớn lăn tít vào trong các gầm kệ trưng mấy chậu hoa nhỏ hơn, còn Gemini thì choáng tới mức thả rơi tự do luôn hai bình tưới.

Nước tràn lênh láng như vỡ đê trong tiệm. Tiếng chó sủa váng đầu ngoài cửa như tiếng còi xe buýt inh ỏi sát bên tai, phải tầm năm phút sau mới ngắt. Gemini nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà chỉ ước mình đang nằm mơ.

Anh bàng hoàng ngước mặt nhìn người vừa xuất hiện trong tiệm, sững sờ đến mức không ú ớ nổi một từ.

Fourth luôn tin kiếp trước chủ hụi của cậu là loài chó.

Fourth không ghét chó nhưng sợ chó. Không phải chỉ sợ bình thường, cậu sợ chó tới độ cứ gặp chó là chạy. Chó thấy cậu nhìn nó rồi chạy nên chắc tự ái, nghĩ cậu chê nó không đẹp nên cũng chạy đuổi theo cậu cho vui.

Cuộc đời Fourth chưa gặp gì nhiều bằng gặp cảnh bị chó dí. Có khoảng thời gian Fourth về ngoại chơi, cậu bị chó dí nhiều đến nỗi hàng xóm cứ nghe tiếng cậu la oai oái ngoài cửa lại vẫn bình thản ngồi gác chân, tay gắp đũa rau muống chấm vào chén nước mắm. Hồi đó Fourth còn bé, mới tầm mười tuổi thôi, đám chó dưới quê ngoại hiền khô, chẳng sủa hay đuổi ai bao giờ, thế mà trông thằng bé trắng trẻo từ phố xuống lại ba chân bốn cẳng dí theo không bỏ sót một ngày. Fourth biết bọn chúng không cắn nhưng cậu vẫn chạy, mà chó thấy cậu càng chạy thì chúng càng hăng. Cậu không biết tại sao mình không bình tĩnh được trước giống loài vốn thân thiện với con người này, vì vậy cậu đoán có lẽ đó là thứ phản xạ tự nhiên cuối cùng còn sót lại từ kiếp trước của cậu, rằng cậu đi chơi hụi mà không có tiền, nên giờ cứ thấy chủ hụi là cậu tự động cắm đầu chạy thôi.

Tiệm hoa của Gemini cách không xa nhà cậu. Bình thường Fourth sẽ được bạn đèo về hoặc đi nhờ xe Phuwin, cũng thường là trên đường lớn đông đúc xe cộ lưu thông thì chẳng ai lại thả chó chạy long nhong, nhưng một lần nữa, vận may không đến với Fourth. Đôi chó nhà hàng xóm bị tuột dây xích nên được trao tự do trong chốc lát, tình cờ cậu lại đi ngang, thế là có ngay một màn Fourth chạy chó dí như vừa nãy.

"Hì."

Đúng với châm ngôn sống mà Pond - một người anh khác của Fourth thường dạy, những lúc thế này chỉ cần một nụ cười thật tươi. Fourth quay đầu nhìn không thấy bạn chó nào nữa mới chịu dời lưng khỏi cửa, lồm cồm bò dậy rồi gãi đầu nhìn anh chủ tiệm đang đứng chết điếng phía góc tường. Cậu cười giả lả, cúi gập người xin lỗi, định cứ vừa cúi vừa bước như thế tới chỗ anh chủ thì lại vô tình tông sầm vào một chậu hoa khác. Chậu hoa ngả nghiêng muốn ngã tới nơi thì may mắn có anh chủ nhanh nhẹn ào tới ôm kịp lấy. Nước dưới sàn bắn ướt hết gấu quần, Fourth nuốt ực một cái rồi chắc là xuân này con không về.

"Em- Em xin lỗi..."

Cậu nói nhát gừng, ngập ngừng từng tiếng cứ như con nít bập bẹ tập nói. Hơi ngẩng đầu để liếc mắt quan sát biểu hiện của người kia, Fourth cắn môi không biết là hồn ảnh đã lạc vào chốn thần tiên nào.

"Anh ơi..." Cậu đưa tay khẽ nắm vạt tạp dề anh chủ, giựt xuống vài cái gọi anh.

Gemini chỉnh lại chậu cây rồi đưa tay xoa cổ, bao nhiêu gân tay thi nhau nổi lên, Fourth nhìn đống dây nhợ nối dài trải dọc trên cánh tay xuống mu bàn tay Gemini thì rén không dám lên tiếng nữa.

"Lần đầu cậu tập chạy à?" Gemini kìm xuống tâm trạng rối bời của mình, anh nhìn chằm chằm vào Fourth. "Cậu không biết cách thắng lại lúc cần đúng không?"

Fourth từ từ đứng thẳng lên, hai tay ép sát đùi chuẩn tư thế nghiêm trang thường thấy mỗi lần học Quốc phòng. Ánh mắt cậu đảo đi đảo lại xung quanh bãi chiến trường do hiệu ứng cánh bướm tạo ra mà cụ thể hơn thì cánh bướm đó là cậu, Fourth nới cổ áo mình rồi dè dặt hỏi.

"Anh ơi, anh có từng bị loài chó truy đuổi chưa ạ?"

Gemini nhíu mày.

"Cái gì?"

"Chó í, chó đuổi." Cậu nhắc lại. "Em sợ chó lắm, mà theo quán tính thì cứ thấy nỗi sợ gầm gừ phía sau là em chạy, đang chạy thì thấy tiệm hoa đẹp quá, tự dưng em muốn ghé mua hoa nên mới mạo muội tấp vào đây."

"Tôi thấy cậu không tấp vào đâu." Gemini khoanh tay, anh đanh mặt nhìn Fourth. "Cậu ủi luôn vào tiệm tôi thì đúng hơn."

Fourth mím môi.

"Em có được đổ lỗi cho đôi chó dí em không anh?"

"Không." Gemini quay đi, ngó quanh tiệm mình rồi thở dài. "Tôi nên xử lý từ đâu nhỉ?"

Anh chỉ tay khi xoay người một vòng, sau đó Gemini dừng lại ở chỗ Fourth.

"Đây?" Đầu ngón trỏ anh hưởng thẳng về phía cậu. "Nên xử lý cậu trước chăng?"

"Oppa à." Fourth lại cười mấy tiếng lấy lòng, cậu đặt chéo ngón cái lên ngón trỏ rồi giơ lên trước ngực. "Saranghaeyo oppa."

Gemini rợn hết cả người.

"Phải bắt cậu vào tù mới được."

"Trời ơi em còn tương lai anh ơi." Fourth mếu máo dù không có giọt nước mắt nào. Cậu quỳ gối, siết chặt tạp dề của Gemini. "Em còn mẹ già con thơ nữa-" Nhận ra có gì đó không đúng, Fourth lẹo lưỡi sửa lại. "Em còn mẹ già với mấy chục tín chỉ chưa trả xong cho trường nữa. Em mới đóng học phí tuần trước thôi anh."

Gemini muốn đổi ý, anh nghĩ thay vì nhà giam, anh muốn tống thằng nhóc này vào bệnh viện tâm thần.

"Anh ơi, em làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, đừng bắt em vào tù anh ơi." Fourth rặn mãi không rơi nổi một giọt nước mắt nên thả một tay xuống quệt nước dưới sàn chấm dưới mí mắt, giọt nước chạy dọc bên má, cậu ngẩng lên ỉ ôi. "Được không anh..."

Gemini đau hết cả đầu.

"Đứng lên đi." Anh gạt tay cậu khỏi tạp dề, cầm cổ tay Fourth kéo lên. Thấy từ đầu gối trở xuống của Fourth ướt nhẹp, Gemini xoay người lấy hộp khăn giấy đặt sẵn trên mặt quầy đưa cho Fourth. "Người cậu ướt hết rồi kia, có phải cá đâu mà cứ vùng vẫy dưới nước thế?"

Fourth cười khì.

"Vậy là anh không bỏ tù em nữa hả?"

"Có nhiêu đây thì chưa bỏ tù cậu được đâu." Gemini đáp bình thản. "Phải vu oan cái gì nữa mới được."

Fourth bĩu môi.

"Người tàn ác thường dễ bị đổ vỡ hai chậu bông lắm."

Gemini bật ra một tiếng cười nhạt thếch.

"Còn người nghèo thì làm vỡ hai chậu bông đấy."

Fourth há hốc mồm, cậu trố mắt, đưa tay che miệng đầy thảng thốt.

"Anh- Anh..."

"Anh cái gì mà anh?" Gemini nghiêm giọng. "Hai chậu bông không rẻ đâu, lo kiếm tiền mà trả."

Fourth cười trừ.

"Hay em đến phụ anh bán hoa được không?" Cậu ngoái đầu nhìn mấy bông hoa đáng thương nằm rũ rượi dưới sàn nước rồi lại nhìn Gemini. "Hai chậu bao nhiêu bông thì em làm chừng đó ngày."

Gemini hất cằm.

"Sao anh biết bao nhiêu bông mà tính ngày cho cậu?"

Fourth lại cười.

"Thế mình tính chậu đi, em làm bể hai chậu thì em làm hai ngày."

Gemini khoát tay.

"Đền tiền vẫn hơn."

Thấy anh định quay đi, Fourth vội vàng giữ tay Gemini lại. Cậu lôi thẻ sinh viên từ trong túi quần ra, ngửa hai bàn tay trắng cùng chiếc thẻ cho Gemini xem, hỏi như đùa.

"Giờ em có hai bàn tay trắng này thôi, anh có nhận thế chấp hai ngón tay bù lại không anh?"

Thế mà Gemini không bày ra thái độ gì.

"Sinh viên à?"

Fourth gật đầu, Gemini cũng gật đầu.

"Bạn có thấy hai ngón thì hơi ít không bạn trẻ?"

Fourth nhíu mày.

"Anh già hơn em mà, sao mình làm bạn được?"

Gemini chưng hửng.

"Thế chấp thêm ngón thứ ba đi."

Fourth buông thõng tay xuống, giọng cậu ỉu xìu.

"Vậy làm hai tháng nha?"

Không thấy người kia có động tĩnh gì, Fourth lia mắt nhìn qua thì thấy anh đang ra chiều đắn đo lắm. Cậu mau mắn ôm cánh tay Gemini lắc qua lắc lại, Gemini vờ vịt đau khổ, anh ôm bả vai mình rồi nhanh chóng đồng ý.

Nghe người kia nói hai chữ "Cũng được", đôi mắt Fourth lập tức sáng bừng lên.

"Vậy cứ hôm nào em không đi học thì em chạy sang phụ anh ha?"

Gemini lắc đầu.

"Bạn trẻ này, anh lớn hơn bạn đấy. Bạn gửi lịch học qua đây cho anh theo dõi. Nhớ gửi cho đàng hoàng, không chỉnh sửa gì nhé."

Fourth hừ lạnh.

"Sao không tin người ta thế?"

Gemini lại cười lạt nhách lần nữa.

"Có cho anh mười tỷ thì anh cũng không dám tin cái người vừa tông vỡ hai chậu bông to đùng của anh đâu."

Kết thúc câu nói đó, Gemini đạp đôi ủng mình đang mang lên mấy mảnh vỡ tung tóe trên sàn trước khi bước vào trong cánh cửa nối ra phía sau. Fourth được anh dặn là phải đứng yên đó nếu không muốn bị mảnh vỡ vô tình cứa ngang chân. Cậu nhìn xuống đôi tông lào của mình, cũng không biết nên vui hay buồn vì ngày hôm nay chỉ có đôi tông lào này bị nhấn nước.

Fourth không nghĩ cậu xui đến thế. Sáng sớm mới vác mặt ra đường thì bị bô xe của ông anh hàng xóm mới độ xì hơi vào mặt, xỏ vội đôi tông lào đi mua đồ ăn sáng thì bị chó đuổi không tha mạng nào. Chó dí đã đành, là sinh viên nghèo không vượt khó nhưng có cái khó là không có tiền, học phí với phí sinh hoạt mới đóng đây giờ lại mắc thêm khoản nợ từ trên trời rơi xuống, Fourth không biết mình đã phạm lỗi gì mà vận may ruồng rẫy cậu đến thế.

Lúc Gemini trở ra, trên tay anh là một hộp sữa. Gemini gọi "Này bạn trẻ" rồi ném hộp sữa cho Fourth, Fourth mau tay chộp lấy. Hộp sữa còn lạnh, cậu thắc mắc nhìn anh thì nhận được câu trả lời trước cả khi kịp hỏi, Gemini bảo cậu uống chút gì đó đi hẵng bắt đầu dọn dẹp. Fourth định mở miệng nói em còn có tiết học trên trường nhưng lại thôi, dù gì cũng là cậu phá tiệm người ta, nên cúp thêm một buổi cũng chẳng hề hấn gì.

Gemini nhặt mấy mảnh vỡ lớn trên sàn trước, anh chỉ nhờ Fourth giăng miệng túi ra rồi đi theo mình. Quá trình dọn dẹp mảnh vỡ không tốn nhiều thời gian, thi thoảng nếu quay ra sau hoặc nhìn sang cạnh, Gemini sẽ thấy một em bé lẽo đẽo bước theo mình. Vài lần quay sang, anh thấy Fourth ngáp một cái rõ to rồi thất thần dụi mắt, Gemini chỉ lặng lẽ quay đi cười thầm mà không biết mình có đang bóc lột người ta quá không.

Nhặt mấy mảnh vỡ xong, Gemini hút sạch nước dưới sàn bằng mấy tấm vải lớn cùng cây lau nhà, còn Fourth thì anh không yêu cầu nhiều. Cậu chỉ cần ngồi vắt nước từ khăn và cây lau nhà vào thùng sau đó đem đổ ra sau tiệm cho anh là được.

Tuy chiến trường là cậu gây ra, song Fourth cũng không đụng tay vào mấy. Gemini còn mua đồ ăn cho cậu lót dạ trước bữa trưa, lúc cả hai ngồi đợi cho sàn nhà khô để quét lại tiệm lần nữa. Fourth tiếc rẻ nhìn Gemini xúc cả hoa lẫn đất bỏ vào bao lớn, cậu biết dù chúng vẫn còn đẹp đẽ trong đống đổ nát đó, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được chễm trệ giương mình trước cửa tiệm lần nữa.

"Em xin lỗi nhé..."

Fourth nhỏ giọng xin lỗi, Gemini đang ngồi xổm buộc chặt mấy bao rác lớn thì ngoái đầu lại nhìn.

"Chuyện qua rồi." Anh đáp nhẹ bâng, cứ như thể sự việc hồi sáng chẳng nhằm nhò gì. "Bạn trẻ đói không?"

"Em vừa ăn cái bánh bao còn gì." Fourth cười khì. "Bánh bao ngon lắm, cảm ơn anh."

"Thế mười ngàn cái bánh bao đó nhé."

"D-Dạ?"

Gemini cười.

"Anh đùa."

Thấy Gemini khệ nệ mang hai bao rác lớn ra ngoài cửa, Fourth quyết định nuốt vội miếng bánh bao còn đang nhai dở trong miệng rồi nhảy phóc khỏi loại ghế chân cao - loại thường được đặt trước mấy quầy bar - sau đó cầm chổi lẫn hốt rác quét nốt tiệm lại lần nữa giúp anh.

Cậu cúi người luồn chổi xuống dưới gầm kệ, quét cho ra mấy mảnh vỡ còn sót lại dưới gầm. Mấy mảnh vỡ bé tí, chỉ to bằng móng tay, nếu chúng không có màu nâu đất mà trong suốt, chắc sẽ khó để Fourth nhận ra là mình có quét sót hay không.

"Cẩn thận đấy."

Gemini dặn dò khi trở vào tiệm, trước lúc anh lách qua người Fourth để bước vào căn phòng phía sau.

"Em biết rồi mà, em hứa là không làm đổ vỡ gì nữa đâu."

"Không, ý anh là cẩn thận tránh đứt tay. Nếu không quét được thì thôi, bạn trẻ đừng cúi xuống nhặt nhé."

Fourth khựng lại, cậu quay người dõi theo bóng lưng Gemini tiến vào phía gian bếp sau nhà, nơi căn phòng nhỏ ngăn giữa phía sau tiệm hoa và phía trước một khu vườn không lớn. Cậu mỉm cười, đổ mấy thứ tí hon vào bao rác đang há miệng chờ ăn bên cạnh mình.

Khi Gemini quay lại với một bàn tay sạch sẽ thì Fourth đang nghiêng người để kéo chổi khỏi gầm kệ. Đầu cậu va nhẹ vào mấy cành hoa giấy, mấy cánh hoa mỏng manh rơi xuống, có một cánh còn mắc vào tóc Fourth. Gemini đứng bên cạnh thấy được nên đưa một tay bắt lấy cánh tay Fourth, bảo cậu đứng yên nào. Fourth ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, Gemini nhân cơ hội đó vươn tay nhặt lấy cánh hoa tím đang lạc trong tóc cậu. Mấy đầu ngón tay anh kéo cánh hoa theo chiều tóc rủ xuống của Fourth, cậu hấp háy nhìn Gemini chăm chú lấy cánh hoa xuống cho mình, còn bàn tay kia vẫn nắm lỏng cánh tay cậu chưa buông. Khi Gemini chìa cánh hoa giữa lòng bàn tay anh ra trước mặt Fourth cùng với một nụ cười, anh không hiểu sao Fourth cũng nghiêng đầu cười với mình rồi lại cầm cánh hoa ấy thả vào túi áo trước ngực.

"Để em đem cánh hoa này về ép khô, xem như kỉ niệm anh ghi nợ em ở đây vậy."

Gemini nhướng mày.

"Được luôn hả?"

Fourth nhún vai.

"Gì mà không được." Đặt lại chổi lẫn hốt rác về vị trí cũ, Fourth chạy ra căn phòng nhỏ để rửa sạch tay rồi lại ló đầu ra cánh cửa thông tới tiệm hoa phía trên. "Mà anh có định mở cửa tiệm sau giấc trưa không?"

"Chắc là không." Gemini chỉnh lại mấy chậu hoa trên kệ cho ngay ngắn. "Nghỉ buổi hôm nay vậy."

"Thế để tối em gửi thời khóa biểu cho anh."

Fourth bước tới quầy, lấy card visit trong khay nhỏ để nhập số vào điện thoại. Gemini thấy vậy nên rút điện thoại đưa cho Fourth.

"Không có pass, bạn trẻ nhập số điện thoại bạn vào đi, số trên card visit là số của tiệm hoa. Anh chỉ dùng số đó để check đơn của khách thôi."

Fourth gật đầu đã hiểu. Cậu nhập số mình vào máy Gemini rồi nhấn nút gọi. Chuông điện thoại đổ lên vài tiếng, Gemini thản nhiên khen nhạc chuông điện thoại Fourth hay quá rồi lại loay hoay với góc đặt của mấy chậu hoa. Fourth chép miệng, cậu đứng phân vân lúc lâu vì không biết nên lưu số Gemini với tên gì. Lưu là chủ nợ cũng đúng nhưng nghe không hợp với anh, lưu là chủ tiệm hoa hợp lý với đời nhưng không hợp lý với mối ràng buộc tạm thời giữa cả hai lắm. Vì là một người hay chú ý tiểu tiết nên Fourth phải mất tận mười lăm phút đồng hồ mới quyết định đặt tên anh là "Sếp", Gemini ló đầu vào xem thì bật cười, anh hất hàm bảo anh có trả lương cho bạn đâu mà lại gọi anh là sếp, Fourth cất điện thoại vào túi quần, cậu trả điện thoại lại cho Gemini cùng một nụ cười tươi rói.

"Nhưng em vẫn đi làm cho anh đó thôi, nên em nghĩ thôi thì cứ gọi anh là sếp vậy." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro