03. Chuyện hải đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khởi đầu ngày đi làm thứ hai, Fourth nhận được tin nhắn từ Gemini lúc sáu giờ sáng: "Nay tiệm có thể đóng, em không cần đi làm đâu."

Fourth khó hiểu: "Có thể là sao ạ?"

Gemini trả lời sau nửa tiếng, anh nói như đùa: "Chủ tiệm hoa giờ mới đi ngủ, không biết dậy lúc mấy giờ nên hôm nay em cứ nghỉ đi."

Fourth lo lắng: "Sao giờ anh mới ngủ? Anh bị mất ngủ ạ?"

Gemini: "Không. The Glory cuốn quá, anh cày từ tám giờ tối hôm qua đến nay chưa xong hai phần nhưng mắt anh díu lại cả rồi, anh nghĩ đã tới lúc anh nên đi ngủ."

Fourth bất lực: "Anh ơi..."

Gemini đẩy lên ngay một tin nhắn: "Ừ. Ơi em?"

Fourth: "Người giàu thường sống và làm việc thế này ạ?"

Gemini đã xem nhưng lại giữ im lặng. Mãi mười phút sau, anh lại ngoi lên với một câu trả lời. "Không em, chỉ có thằn lằn thôi."

Fourth không biết nên đối đáp thế nào. So với thằn lằn, Fourth thấy Gemini giống một chú cá hơn. Không phải chú, chú thì nghe hơi đứng tuổi. Chính xác thì Gemini giống một anh cá - một anh cá đẹp trai và có cho mình cả mảnh vườn đại dương dào dạt sóng vỗ. Lâu lâu anh cứ ngoi lên rồi lại lặn mất, thấp thoáng và chớp nhoáng tựa sự tình cờ xảy ra đâu đó khi có những điểm giao nhau giữa các ngã ba. Khác với Fourth, cậu sống quy củ trong một chiếc hộp bé tẹo, với niềm khát khao vươn xa hơn nguyện vọng được ghi trên trang giấy A4. Fourth muốn mở rộng trang giấy ấy thành một quyển sách dày.

Quyển sách viết lại những gì mà cậu đã trải qua. Nó được gọi là sách vì nó sẽ trở thành thứ khiến người khác muốn đọc, không phải tập vở để bị gạch chéo hay bảo ban cách ép buộc.

Ước mơ trong một thế giới trưởng thành của Fourth được gói gọn bằng nguyên tắc, cậu có thể ăn chơi nhậu nhẹt văn minh và đứng đắn cùng bạn bè tới ba giờ sáng nhưng chắc chắn vẫn sẽ dậy trước tám giờ sáng hôm sau. Fourth thích ăn uống. Cậu có khung giờ vàng cho việc ăn uống. Ăn uống đầy đủ và đúng bữa làm cuộc sống cậu khỏe mạnh lẫn cho cậu năng lượng để gò bản thân vào khuôn khổ. Fourth chịu đựng bí bách ở hiện tại để sở hữu tự do trong tương lai. Vì thế Fourth không nghĩ mình là cá giống Gemini, song cậu cũng chẳng rõ mình là gì. Nếu có thể vùng vẫy ở biển mà không sợ đuối nước, Fourth muốn được ví von với hải đăng. Một ngọn hải đăng kiên cố và vững vàng trước gió biển. Mặc cho làn tóc xanh những thời ve vuốt hay vào kì hung hăng cuồng nộ, ngọn hải đăng vẫn sẽ tồn tại như một thứ định luật bất biến mà vũ trụ không cách nào lay chuyển.

Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Đôi khi đứng trước những quy tắc do mình tự đặt ra, Fourth cũng muốn được buông lỏng và thả mình trôi nổi như vạt nắng ngửa mình chẳng ngần ngại để biển cuốn trôi. Lững thững, bị động, không vẫy vùng và không chịu đựng, vạt nắng sẽ hòa dần vào biển cả lúc chiều tà rơi xuống như một khối domino khổng lồ. Vào thời khắc mặt trời đỏ hỏn như hòn than ló ra khỏi buồng lửa, vạt nắng thảnh thơi của cậu sẽ tan dần vào vỗ về thênh thang của biển mẹ ngàn năm.

Fourth cười khi Gemini gửi cậu hình một đóa hoa chớm nở cùng dòng tin nhắn: "Anh xuống chúc ngủ ngon mấy cô công chúa dưới tầng, nhưng có vẻ vài nàng đang muốn thoát ra khỏi sự e ấp từng có."

Fourth thả tim cho tấm hình của anh, cậu nhắn lại một dòng: "Chúc anh ngủ ngon." Gemini lại gửi tới một video quay cảnh bình minh cách một tiếng hơn. "Gửi hơi nhiều thứ, xin lỗi vì làm phiền em nhưng anh có tính muốn chia sẻ những thứ đẹp đẽ tới bạn bè mình. Đâ" Chữ "Đây" đáng ra phải đi cùng một nội dung khác bị nhấn gửi đi mà thậm chí còn vắng mất chữ "y", Fourth đoán chỉ có hai trường hợp xảy ra lúc này.

Một là Gemini sảng hồn vì thức tới hơn sáu giờ sáng mà vẫn chưa chịu ngủ, hai là anh vô tình nhấn gửi lúc vẫn đang chăm chú soạn tin. Fourth biết với anh thì là trường hợp thứ hai, nhưng cậu sẽ mặc kệ và đinh ninh vào trường hợp thứ nhất.

Gemini kéo lại tin nhắn để đắp vào đúng một chữ "y" còn thiếu. Sau đó, anh tiếp tục cần mẫn soạn tin.

Fourth chống cằm nhìn ba dấu chấm chạy đua với nhau một lúc rồi được thay thế bằng mấy dòng chữ.

"Cảnh bình minh anh quay lại khi đang xem đến đoạn Jeon Jae Joon cưng vào má ông thầy. Đẹp ha, bình minh lên như lời chào mà phía bên kia địa cầu gửi đến cho chúng ta vậy. Anh cũng hy vọng bình minh sẽ ôm ấp một ngày của em."

Fourth nhấn vào video. Sau khi xem lại lần bốn để chắc chắn có tiếng Gemini ngáp dài rất khẽ lọt vào khung hình, cậu kéo lại từng tin nhắn của Gemini để trả lời.

Cho tin "Gửi hơi nhiều thứ", Fourth đáp "I không phải bạn của You."

Cho tin nhắn "Cảnh bình minh", Fourth trả lời: "The Glory làm gì có cảnh nào Jeon Jae Joon cưng vào má ông thầy đâu anh? Anh nhớ nhầm hay em xem sót nhỉ?" Nhấn gửi rồi tiếp tục soạn tin, người bên kia đã hồi đáp nhanh chóng.

Với tin "Không phải bạn", Gemini gửi hẳn đoạn ghi âm dài mười bốn giây cùng lời phản đối vừa cầu kì vừa vô nghĩa: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà sao em lại không accept lời mời kết bạn của anh tận hai lần vậy Fourth? Là sao vị? Em nên có tâm lý xem chủ nợ là bạn, để có thế thì anh em ta mới tăng tính đoàn kết."

Fourth tạm thời chưa đọc đến đoạn văn bên dưới, cậu dừng đoạn tin đang gõ dở của mình lại để trả Gemini một đoạn ghi âm ngắn gọn. "Voice lỗi rồi anh." Sau đó lướt mắt đọc tin giải thích rằng thật ra không có đoạn cưng vô má nào cả, chỉ có đoạn Jeon Jae Joon đấm ông thầy tòe mỏ mà thôi. Nhưng vì trong khung chat có trẻ nhỏ, nên Gemini phải đành nói giảm nói tránh.

Fourth chụp tấm hình "chán chả buồn nói" để trả lời tin nhắn của Gemini. Cậu bảo anh: "Cảm ơn anh vì đã hy vọng điều tốt cho em. Em cũng hy vọng người thay bình minh gửi lời chào đến em sẽ điều chỉnh giờ giấc và cứng rắn với bản thân hơn. Từ mười một đến năm giờ sáng là khoảng thời gian tuyệt vời cho giấc ngủ, em đoán là anh sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu."

Gemini thả tấm hình chụp bàn tay năm ngón của mình cho tấm hình của Fourth kèm theo lời giải thích.

"Anh nghĩ xoa đầu online chắc sẽ không làm ai rung động, đặc biệt là em. Nên bàn tay này là anh đang xoa đầu em, em có nhúm tóc dựng lên kìa, duể thưn ghê."

Fourth sửa lại trước khi kịp tiếp thu thêm điều gì. "Dễ thương."

Gemini thả mặt cười khóc ra nước mắt cho tin nhắn bắt lỗi chính tả của Fourth. Còn Fourth, sau tin nhắn sửa lỗi như một phản xạ tự nhiên, cậu quyết định đi pha cốc cà phê cho buổi sáng theo thói quen. Lúc trở lại đã thấy Gemini trả lời cho tin nhắn kế cuối của cậu.

"Anh không biện hộ cho việc mình thức khuya, cũng không có nhưng nhị gì, chỉ là em là người đầu tiên khuyên anh thay đổi giờ giấc mà lại làm anh nghĩ "Được òi, có lẽ mình sẽ thử?" Cảm ơn em, bắt đầu ngày mới đi nhá, anh đi ngủ official đây."

Sau đoạn văn bản ấy, chấm xanh hiển thị trạng thái đang hoạt động của Gemini biến mất. Fourth ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, lướt đọc lại mấy tin nhắn phía trên của cả hai sau đó quyết định hôm nay sẽ xách xe ra ngoài.

Trời độ bảy giờ sáng hẵng còn thoáng đãng và ít giăng nắng, Fourth chạy xe loanh quanh khu mình sống rồi tình cờ bắt gặp Phuwin đẩy cửa bước ra từ một quán cà phê.

"Anh." Cậu gọi, tấp xe vào bên đường. Phuwin không có vẻ gì là bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Anh hất cằm, cốc cà phê trên tay về phía Fourth tựa thay cho lời chào, tiến về phía cậu cùng câu hỏi thường gặp không mấy ai dùng để mở đầu cho một cuộc trò chuyện thường tình. "Rảnh đúng không?"

"Gì đây?" Fourth nheo mắt, cậu ra vẻ đề phòng. "Tùy vào nội dung anh sắp nói thì anh mới biết em có rảnh không."

Phuwin nhíu mày. "Pond nói với anh là mày phải đi làm thêm mà?"

"Nay được nghỉ. Sếp có chuyến công tác không biết bao giờ mới về."

Phuwin nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá.

"Phét như mày đáng ra anh không chơi cùng đâu."

"Thôi đừng điêu, ông lại chả nhắm tôi vào dự án cộng đồng của ông từ trước."

"Không đôi co nữa." Phuwin xua tay, anh leo lên yên xe sau của Fourth, vỗ vai cậu. "Chạy đến nhà anh đi, mọi người đang tập trung ở đó. Chuẩn bị họp."

"Họp gì vậy?" Fourth lên ga.

"Họp cái mày vừa nhắc."

"Chuyện anh yêu em đó hả?"

Phuwin tặc lưỡi. "Lảm nhảm ít thôi cho anh nhờ."

Fourth cười, cậu vờ vịt dặn dò Phuwin giữ cốc cà phê cho chắc kẻo đổ. Phuwin chỉ ừ hử một tiếng mà không nói thêm lời nào.

Có những mối quan hệ trong đời mà Fourth phải dành cho nó hai từ "ngoạn mục" để miêu tả hoặc mặc dù đối với người khác, nó có thể chỉ là lẽ bình thường, song với Fourth thì nó đáng được đem lên bàn nhậu thành "chuyện cũ nên nhắc lại cho mới".

Tỉ dụ như Fourth được thuê hẳn một căn hộ với giá sinh viên vô cùng mà không hề gặp bất cứ vấn đề gì liên quan tới tâm linh. Ban đầu cậu ở ghép với Pond cùng hai người nữa, sau thì hai người đó chuyển đi, Fourth vẫn chỉ cần trả đúng số tiền cũ vì người yêu Pond quen thân với chủ nhà.

Đồng thời, đó cũng là cách dẫn dắt tới mối quan hệ giữa cậu và Phuwin. Cả hai chung trường, Phuwin học thêm văn bằng hai sau khi tốt nghiệp hơn một năm, anh là bạn trai của Pond và đúng người đúng thời điểm, Fourth lại muốn tham gia một dự án vừa mang tính thiết thực vừa thật sự ý nghĩa, do đó cậu bắt đầu giữ liên lạc với Phuwin.

Dự án mang tính "cộng đồng" của Phuwin rất hay, ít nhất với Fourth là thế. Cậu vốn đã tưởng rằng hẳn nó sẽ vất vả lắm, song nó chỉ đơn thuần là tận dụng những gì bọn họ có. "Cây nhà lá vườn", Phuwin đã tóm gọn cách thức hoạt động của dự án và tập hợp một nhóm sinh viên thích hát hò lại với nhau. Không phải qua những lần trò chuyện bình thường hay một cuộc gặp mặt nghiêm túc, mọi người trong nhóm đều chào hỏi nhau qua những lần say xỉn hài hước trên bàn nhậu, hơn cả tình cờ, những lần rượu vào lời ra lại biến họ thành một gia đình nhỏ.

Gia đình nhỏ này sẽ đi đến "gia đình to hơn", với đặc điểm chung là các thành viên trong gia đình không cùng huyết thống, dự án của Phuwin chỉ đơn thuần là cả đám dựng một góc nhỏ thành sân khấu rồi bắt đầu đàn hát gây quỹ. Ai thương thì để lại "chút lòng" vào thùng quỹ, mỗi một địa điểm bọn họ đi qua cũng làm Fourth nhận thấy, hóa ra xung quanh cậu đã có nhiều đứa trẻ không nơi nương tựa tới thế.

Fourth từng hỏi Phuwin rằng tại sao lại luôn là "Một côi nhi viện" nào đó. Phuwin chỉ khảng khái bảo vì ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ.

Pond không hẳn là thành viên trong hội hát hò, anh nghiêng về hậu cần hơn. Công việc anh khá bận rộn, vì vậy anh chọn đứng sau thay vì xuất hiện trước mọi người. Pond cũng là người đã đề xuất cái tên "Gia đình Yêu Tinh" cho cả hội. Trong khi mọi người nháo nhào vì mỗi người một nghĩa cho cái tên ấy, Phuwin lại chỉ lặng thầm bỏ vào một phiếu đồng ý.

Mối quan hệ của Gia đình Yêu Tinh là một trong những sự chữa lành rực rỡ nhất trong đời Fourth. Đôi khi, bọn họ giản đơn, bình dị và thờ ơ vật chất đến mức làm Fourth hồ nghi không rõ liệu mấy ông anh này có phải đều xuất phát từ những chiếc nôi vàng hay không. Bọn họ dùng tiền tiết kiệm để bảo trì nhạc cụ thay vì sắm sửa quần áo mới. Bọn họ không đòi hỏi được ăn mừng trong một nhà hàng hoành tráng, bọn họ chỉ cần một chiếc bàn, vài chiếc ghế, mấy thứ nhỏ hơn như chén bát, muỗng đũa, rượu bia bình dân là có thể thâu đêm suốt sáng cùng nhau. Bọn họ thà dầm mình ướt đẫm dưới mưa chứ nhất quyết giữ cho "đồ nghề" khô ráo. Mấy cô chú cho ăn gì thì ăn nấy, ngủ đâu thì ngủ nấy, không than phiền, không vòi vĩnh, không mong chờ chi ngoài một buổi gây quỹ thành công.

"Mấy bông hoa đẹp thì thường đắt nhỉ?" Phuwin buông bâng quơ một câu, kéo Fourth khỏi những nghĩ suy lắng đọng trong lòng. Cậu ngồi đằng trước, vẫn chuyên tâm chạy xe và tỏ ra rằng mình cũng chỉ vu vơ nghe được. "Hoa gì mà đắt?"

Phuwin tranh thủ hớp một ngụm cà phê khi dừng đèn đỏ. "Hoa đẹp."

Fourth bật cười.

"Trả lời huề vốn vậy."

"Chẳng là anh đang tính mua hoa tặng mấy cô với mấy đứa nhỏ trong mái ấm sắp tới. Cũng cận Quốc tế thiếu nhi rồi mà."

"Thế mà em cứ tưởng mỗi người chúng ta là một bông hoa?"

Fourth thản nhiên, Phuwin búng tay một cái như thức tỉnh cậu.

"Bọn mình không phải hoa, bọn mình là yêu tinh."

"Em thấy bọn mình còn giống cả yêu quái nữa."

"Anh thấy mày giống yêu tinh hơn." Fourth nghe thấy mùi bất thường. Y rằng ngay giây sau, Phuwin đã nói. "Yêu tinh trong yêu cầu mày ngừng phát ngôn linh tinh."

Fourth bĩu môi.

"Anh ghét em chứ gì?"

"May quá-" Chưa bao giờ cậu thấy Phuwin nhanh như bây giờ. "Mày tự biết."

Fourth lắc đầu chán nản. Khi rẽ xe sang một con đường khác, cậu bảo với Phuwin.

"Nhưng mà chuyện hoa hòe, hay là anh để em lo đi?"

-

"Không ở lại nhậu thật hả?" Phuwin hỏi Fourth, khi cả Gia đình Yêu Tinh đang rục rịch lấy xe chuẩn bị đi ăn mừng cho một ngày đẹp trời.

Fourth lắc đầu thay cho câu khẳng định, cậu vẫy tay với mọi người phía xa trong khi đeo lên tai một bên tai nghe. Cả hầm đỗ nhốn nháo tiếng cười đùa, Phuwin chộp lấy chìa khóa xe từ tay một người trong hội rồi vỗ vai Fourth. "Có tin gì mới về vụ hoa quà thì báo anh sớm."

Fourth gật đầu, chong mắt dõi theo cả hội chạy thành đoàn ra khỏi hầm giữ. Con đường về nhà của Fourth sẽ gần hơn nếu không đi ngang qua tiệm hoa của Gemini, vì thế, cậu chọn đi con đường xa để tiện ngắm nghía phố phường cận chiều tà.

Hoàng hôn vốn đẹp nên ở đâu thì nó cũng tha hồ mà đẹp. Fourth chạy xe băng băng qua con đường hơi lớn, rẽ vào con đường hơi nhỏ sau khi mua một cặp bánh bao nhân thịt nóng hổi. Sau lưng cậu là cả một chiếc bụng đói cần phủ phê đuổi theo. Chiếc bụng đói đang ăn dần ăn dần ánh sáng trên đầu, nuốt chửng từng thứ màu vàng tươi như lòng đào một quả trứng ốp la khổng lồ. Nuốt chửng thứ màu hồng cam như món rau củ hầm mà mới hôm nào Fourth học mẹ cách nấu. Nuốt chửng thứ màu tim tím như cả chùm nho dành cho bữa tráng miệng. Fourth hăng chạy đến quên cả chậm lại để xem chiếc bụng đói đang dần được lấp đầy. Và khi bóng tối đã gọt bầu trời được một nửa, cậu dừng khối động cơ cứ rù rì thứ âm thanh nặng nề mỗi lúc chạy của mình lại để nhìn về phía bên kia đường.

Fourth thấy Gemini đang ngồi thong dong trước cửa tiệm, trên một chiếc ghế xanh da trời, trong lòng anh ôm một chậu cẩm chướng. Anh ngẩng cao đầu, hứng những tàn dư đang lụi dần rơi vào lòng mắt. Đôi mắt anh long lanh đến lạ, còn nụ cười vô thức hé mở trên môi cũng trông bình yên đến thổn thức.

Fourth chợt nhớ tới chiếc máy ảnh mà Phuwin từng đón về vài tháng trước. Chiếc máy trị giá bằng cả tháng lương của anh. Không chỉ đột ngột nhớ đến chiếc máy ảnh của Phuwin, Fourth còn nhớ cậu từng hỏi anh rằng tại sao anh lại không đợi tới khi dư giả hơn hẵng mua. Thời điểm ấy, Phuwin chỉ đáp một câu làm cậu nhớ mãi.

"Vì anh không muốn bỏ lỡ những khung hình đắt giá trong tuổi trẻ của mình."

Ý anh là; vì anh không muốn chỉ có thể lưu luyến về điều đã qua trong kí ức hay lời kể. So với đó, Phuwin thích cầm chúng trên tay, bằng một khoảnh khắc đại diện cho từng nhịp thở trong đời mình. Nhưng có thể do Fourth sống nhanh quá, cậu mang một nỗi sợ ghì trên lưng rằng cuộc đời cậu sẽ mau mòn đi nếu cậu không chóng tranh thủ và tận lực để viết nên cuốn sách của mình. Cậu sợ mình không còn đủ ngày tháng để hái được một ngôi sao băng biến điều ước thành hiện thực. Cậu sợ mình không còn thì giờ để vấp ngã rồi đứng lên, cậu sợ những cơn nấc cụt sẽ khiến trái tim cậu nhận ra mình đã cạn kiệt sức. Vì thế Fourth đã chỉ giữ lời Phuwin trong lòng như trưng một nụ hoa vô thưởng vô phạt cạnh cửa sổ, song lại quên rằng nụ hoa sẽ nở vào một ngày đầy thêm ánh sáng, và sẽ khiến cậu nhận ra xung quanh cậu luôn tồn tại nhiều điều nhỏ xíu đáng yêu đến nỗi, Fourth cũng mong ước có một chiếc máy ảnh cho riêng cậu.

Fourth nhìn Gemini trước khi quay đầu nhìn bụi lửa của tà dương chỉ còn lác đác trong vài giây cuối, vài giây trước lúc tận. Cậu ngỡ tưởng Gemini chẳng đủ sức mở cửa tiệm giấc chiều, nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại.

Sự thật thì, khi Fourth đứng yên, thời gian vẫn cứ trôi đi cách khờ dại.

Sự cũng thật thì, Fourth chẳng mảy may nhận ra chốc lát dừng chân của mình đã làm cậu đến gần hơn với ngọn hải đăng giữa biển sóng.

"Bởi con người mà, ta nào có thể cứ lao đầu mãi về trước mà không ngơi và không nghỉ? Vậy nên đứng lại một chút cũng chả sao, vì ta còn trẻ, và cuộc đời lại chỉ cho ta cơ hội để trẻ duy nhất một lần, do đó đừng mang tuổi trẻ mình đặt lên đường đua. Hãy giao tuổi trẻ lên hành trình của một chuyến tàu, để mỗi lần đến một trạm dừng, ta còn kịp để tuổi trẻ của ta được thở."

Giọng đọc trên đài radio Fourth đang nghe vang lên, êm dịu như ánh hoàng hôn lỏng lẻo ngả dần về phía bụi trời. Fourth biết rằng mọi thứ vốn chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng nó lại là thứ cậu nên được nghe bấy giờ.

Về một tuổi trẻ không chậm lại hay một tuổi trẻ nên có lúc đứng yên, về một thiếu niên mải mê quy củ hay một thiếu niên biết uốn nắn bản thân theo thời cuộc. Fourth đã chưa từng nghĩ về nó nhiều tới thế, cho tới hiện tại, như một hồi chuông ngân vang trong đêm Giáng Sinh, an lành nhưng đủ để đánh động đến điều gì đó lặng yên trong cậu.

Fourth chầm chậm mỉm cười. Cậu nghĩ; hóa ra hoàng hôn cũng có thể kiều diễm đến thế.

"Em có muốn chụp một tấm hình không? Trông em yên bình lắm."

Fourth quay lại, khi này Gemini đã bỏ chậu hoa xuống ghế, đứng bên kia đường hỏi với cậu. Câu hỏi dài tay vươn vào tâm trí Fourth như một cành cây sắp chạm tới bầu trời, Fourth cười.

"Em đã đinh ninh rằng anh sẽ nghỉ."

"Không nghỉ được, linh cảm anh mắc bảo hôm nay hoàng hôn đẹp hơn thường ngày." Gemini nhìn cậu, nói thật thà.

Fourth ngó nghiêng hai bên đường trước khi chạy xe qua chỗ anh.

"Anh thích ngắm hoàng hôn lắm hả?"

Gem nghiêng đầu.

"Anh thích ngắm cảnh đẹp." Chủ động dắt xe lên lề cho Fourth, Gem gạt chân chống, ngồi lên yên xe rồi đưa mắt về nơi cậu đứng. "Hoàng hôn là cảnh đẹp, vừa nãy em ngoái đầu nhìn hoàng hôn rồi gương mặt em bừng sáng hơn cả hoàng hôn, với anh, đó cũng là cảnh đẹp."

Fourth suýt thì để mình ngẩn ngơ. Cậu đổi sang chủ đề mà mình vốn định hỏi ngay khi gặp Gem.

"Anh ơi." Fourth gọi, giọng nói nhẹ nhàng như lẩn trốn vào màn đêm đã hạ xuống bên tai. Gemini đứng lên, hất cằm ý bảo Fourth ngồi lên yên xe để không mỏi chân. Lại ôm chậu bông cẩm chướng vào lòng như nâng niu một báu vật, Gemini vẫy tay với chủ tiệm bánh phía bên kia đường trước lúc quay sang nhìn Fourth.

Fourth xoa cổ.

"Chuyện là em với bạn cần một số lượng hoa khá lớn để làm quà, không biết anh có tiện trở thành đối tác hong?"

"Hong?" Gemini nhắc lại từ cuối trong câu hỏi của Fourth, chàng trai đang nhìn anh mở to mắt. "Hả?"

Gemini cười. "Anh thích chữ hong của em nên lặp lại thôi." Xua tay đi như gạt một bông tuyết đi qua tầm mắt, Gemini hỏi Fourth.

"Thế em cần tặng hoa cho ai?"

"Bọn em có một chuyến đi đến Mái Ấm Mặt Trời, ở đó có tầm bốn mươi sáu em cùng mấy cô đang nuôi các em, nên bọn em có ý định tặng hoa cho các cô và mấy em ở đó như một món quà."

"À." Gem gật gù. "Anh đồng ý, mà em đừng gọi anh là đối tác, nghe lớn lao quá." Treo chậu hoa cẩm chướng lên cạnh giàn hoa trước mái hiên, Gemini cười. "Anh là chủ tiệm hoa thôi, một tiệm hoa be bé rất sẵn sàng góp chút sức be bé vào những hoạt động không be bé mấy. Em cần bao nhiêu cứ nói anh, anh không lấy tiền đâu."

Fourth vội vàng lắc tay.

"Đâu có được, anh phải lấy tiền đi chứ."

"Không sao, anh giàu mà."

Fourth á khẩu, Gemini lại cười.

"Anh đùa thôi, nhưng anh chưa cho những đứa trẻ được gì, sao lại nỡ lòng lấy tiền của chúng được?"

"Bọn trẻ không phải trả tiền gì đâu, nhóm tụi em sẽ tự chi tiền."

"Em không cần chi, em cứ thu hoa về để chúng được trao đến tay những người mà chúng mong mỏi nhận chúng là được. Tiền có thể kiếm lại được mà, nhưng dịp anh có thể làm điều gì đó ý nghĩa từ những bông hoa của mình thì chỉ có lần này thôi."

Fourth nhướng mày.

"Sao anh nghĩ chỉ có lần này?"

Gem nhún vai.

"Anh không lấy tiền mà, vì anh không lấy tiền nên em sẽ không dám nhờ nữa."

Fourth nói.

"Nếu em dám thì sao?"

Gemini trả lời.

"Thì anh biết ơn quá."





-

xin phép thả xích cho chiếc bản thảo hơn 2 tháng tuổi của mình =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro