Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








































______________________

( Hắn = Hùng , em = Đăng )


.



.



Dạo này Hùng được nhận công việc người mẫu nên bận lắm , em thấy khắp nơi toàn là tạp chí của hắn , người yêu mình đẹp trai lại còn nổi tiếng thì cũng vui chứ

Nhưng hắn chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi đoàng hoàng làm em lo lắm... lúc nào về cũng ăn muộn cả thời gian ngủ cũng ít , em có thể dần thấy được quần thâm mắt và sự mệt mỏi của hắn 

Như mọi hôm em dậy sớm làm đồ ăn cho hắn mang theo vì biết hắn sẽ chẳng có thời gian để chờ đợi đi mua , vả lại đồ ăn nhà làm sẽ đủ chất hơn . Đang loay hoay ở bếp thì em nghe tiếng bước chân từ đằng sau , tiếp đó là vòng tay ôm lấy eo em , cằm cũng đặt lên vai và giọng nói đầy sự ngái ngủ đang thì thầm bên tai em

Hắn ôm chặt eo rồi hít mùi hương tự nhiên tự hõm cổ , hơi nóng làm em rùng mình


"Em dậy sớm vậy~"


"Làm đồ ăn cho anh mang theo nè..."


"Mau ra bàn ngồi chuẩn bị ăn sáng"


"Tuân lệnh"


Hắn thơm má em mấy cái rồi mới chịu tới bàn ngồi chờ , em bất lực lắm mà kệ luôn.. chắc do nhớ hơi em lắm rồi , hắn chống cằm cười cười nhìn như tên ngốc

Ngay sau đó em bê ra thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn , tay nghề không quá xuất sắc nhưng tấm lòng và tình cảm trong món ăn là không phải bàn , hắn lau thìa và đũa cho em rồi mới bắt đầu ăn..


"Em ăn ngon miệng~"


"Ừm... anh ăn ngon-"


Hắn vui vẻ ăn ngon lành làm em vui lắm , dù biết hắn đang cố gồng gượng bản thân không tỏ ra mệt mỏi để em yên tâm nhưng em biết hết đó... làm vậy chỉ càng khiến em lo cho hắn hơn thôi , em tranh thủ từng giây từng phút ngắm nhìn hắn đến nỗi chưa ăn được miếng nào , đang ăn thì ngước lên nhìn em

Em xụt xịt mũi sau bao cố gắng kiềm chế nhưng khi hắn hỏi liền tuôn hết ra



"Em sao vậy.."


"Em không khoẻ chỗ nào sao?"


"Sao lại không ăn"



Em cười gượng rồi lắc đầu ra dấu là mình ổn , dù vậy nhưng em diễn giỏi lắm.. em biết cách làm cho hắn yên tâm hơn , em cũng biết hắn để ý em từng cử chỉ đến hành động nên luôn tập cách vui vẻ nhưng đến hôm nay khi nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn làm em không kiềm được mà bật khóc , nước mắt tuôn trên má làm hắn hoảng lắm mà phi tới gần ôm em


"Ngoan không khóc"


Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em , ánh nhìn ân cần và dịu dàng từ khi quen nhau đến giờ vẫn chưa từng thay đổi... chỉ có em mới có được ánh mắt si mê này của hắn

Hắn chẳng bao giờ hỏi dồn dập khi em khóc đâu vì hắn biết càng hỏi thì em sẽ càng buồn rồi lại khóc thêm , chỉ đợi khi em đủ bình tĩnh mới dám hỏi.. hắn tinh tế thế đấy



"Hmm...bé con có chuyện gì sao?"


"Ai bắt nạt em để anh xử lí chúng cho"


Hắn tỏ ra vẻ hùng hổ lắm làm em nín khóc luôn mà bật cười , hắn lau nhẹ nước mắt còn xót lại rồi hôn nhẹ môi em... tay vẫn cầm lấy tay em mà xoa xoa , em ổn hơn rồi thì tự nhiên thấy xấu hổ vì khóc làm hắn phải dỗ em , nhưng thôi kệ em thích cảm giác nàyy



"Không có..."


"Chỉ là em rất nhớ anh"


Hắn hiểu ý ngay , tay cầm lấy điện thoại rồi nhắn cho anh đó một cách nhanh chóng rồi đặt nó xuống bàn . Hắn quỳ trước ghế của em ngồi rồi đặt cằm lên đùi em , dụi dụi rồi xoa xoa tay em... lúc này hắn như một chú gấu to đang ngoan ngoãn


"Ơ..anh làm gì vậy"


Hắn chủ động và hành động nhiều hơn là nói , hắn để ý kĩ và tìm hiểu mọi thứ về em , hắn hiểu em cần gì và sẵn sàng bỏ mọi thứ để ở bên em.. chỉ cần em cần hay nói nhớ hắn thôi


"Anh muốn xin lỗi vì đã làm em lo lắng"


"Hôm nay anh sẽ ở nhà với em nha.."


Hắn ngước lên nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng , cầm lấy tay em rồi hôn lên mu bàn tay... mặt dụi dụi vào tay em


"... nhưng còn công việc của anh"


"Không vội.."


Em nghe thì vui lắm nhưng thấy xót hơn , tự dưng hắn lại quỳ làm em phải vội hối thúc hắn đứng dậy , trông em phấn chấn hơn làm hắn phải nở nụ cười.. thuận tiện bế em ngồi trên đùi hắn mà ôm thơm đủ kiểu , chẳng ai biết được nhìn hắn nhỏ con mà khỏe thế nào đâu . Ăn uống xong xuôi thì cả hai dành cả ngày cho nhau , nào là xem phim rồi bày trò đủ thứ , hắn cưng chiều em lắm.. chỉ cần em vui là được


.



.

Bên phía quản lí cũng hiểu nên dời ngày cho hắn nghỉ ngơi , làm việc liên tục đến nỗi sắp nhập viện còn cố gắng nên hắn xin nghỉ lại là tốt... đương nhiên em không biết chuyện này vì hắn giấu kĩ lắm , hắn sẽ chẳng bao giờ để người yêu mình phải lo lắng nhiều đâu

Quản lí cũng tò mò lí do gì quan trọng hơn sức khoẻ đến nỗi hắn phải xin nghỉ
































Một chút mật ngọt

Nhớ bình chọn và cmt nhen

Còn tiếp...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro