phải không vậy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

em chưa bao giờ hỏi về tên gọi cho mối quan hệ của cả hai, nhưng cũng không thể tùy tiện mà gán cho nó một cái danh xưng được.

là sao nhỉ? con tim nôn nao nhảy loạn trong lồng ngực khi hai ánh mắt chạm nhau, nhẹ nhàng, đan giữa những ngón tay chẳng có kẽ hở thân mật, vuốt ve vết thương lòng bị che giấu trong sâu thẳm. hay sự nương tựa, vỗ về sau ánh sáng.

đỗ hải đăng không biết, đã rất nhiều đêm qua rồi bản thân chẳng thể thôi nghĩ suy, đến cả lúc chìm trong mộng vẫn không làm sao quên được anh, nhưng mà xem kìa, sao em phải như thế trong khi người ta lại vô tư đến phát bực ấy.

ghét huỳnh hoàng hùng ghê.

ii.

dòng tin nhắn được gửi vào group chat của mấy cái ống hút lúc bốn giờ ba mươi hay bốn giờ rưỡi sáng, khó chịu vô cùng, giờ đó đến cả gà nhà họ còn chưa gáy mà mấy âm thanh thông báo "ting ting" liên hồi như vũ bão tấn công vào thính giác của sáu người còn lại làm đứa áp út nghiễm nhiên trở thành tội đồ.

ống hút vn

monstar_nicky
đứa nào đấy?

weantodale
buồn ngủ
đứa trẻ trong tôi sắp trỗi dậy

quan.phamanh
ai mới nhắn mai hẹn qua phòng tập team hái thứ hiêu

alihoangduong
đấm nhau dùm

louhoangg
đăng có việc gì hả em

hidadoo
e-em nhắn ấy
huhu có tâm sự thật chứ không muốn phá mọi người đâu ạ

phap_kieu3
anh đừng có nói là ông hùng huỳnh nữa nha

hidadoo
thì....

monstar_nicky
thôi thà ngủ rồi nằm mơ giàu sang còn có nghĩa lý hơn

một từ cùng bốn dấu chấm đằng sau được gửi đi, bên trong group chat bày tỏ sự tránh né, bất lực trong chuyện này cũng không phải là lần đầu, anh em cây khế việc gì chứ trường hợp của hai đứa này thì thà là ke đầu xuống đất trông còn dễ hơn giải quyết, vấn đề nằm ở cái quan hệ rất là quan hệ kia mà chính người trong cuộc cũng không biết nói sao cho phải.

iii.

em cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm ấy, ghét cả tên kia nữa, đời này có ai hôn nhau cháo lưỡi đến nơi rồi vẫn là bạn không hả?

chỉ là từ vài ngày trước, team hieuthuhai nổi hứng lên tổ chức tiệc không biết nhân dịp gì, chè chén từ chiều đến tận gần sáng hôm sau, ai nấy đều say bét nhè. tàn cuộc là thứ kinh khủng nhất sau mỗi buổi ăn chơi, trưởng nhóm trần minh hiếu nằm tựa đầu một góc ngáy o o quên trời quên đất, các thành viên còn lại người đã hát đến bài thứ mười lăm, sắp vỡ giọng đến nơi, kẻ vẫn ôm rịn ly "thức uống lúa mạch" mà gục xuống bàn. thanh pháp lúc được mời mang một tâm trạng hăng hái, đến cuối nhìn lại một lượt mà xây xẩm mặt mày.

áp lực đè nén lên đôi vai gầy tỉnh táo đến cuối cùng giữ trọng trách lục tung danh bạ điện thoại lên gọi người đến giải cứu, hộ tống các thành viên còn lại về nhà.

mà xem ra chắc là đời đưa đẩy hoặc có thể kiều ấn đại một số nào đó trong tầm mắt của nhỏ. nó là số em.

đỗ hải đăng nhận được cú điện thoại sau khi skincare đầy đủ các bước và sắp bị thần ngủ kéo đi mất, tiếng chuông vang khắp nhà như xuất hiện thêm một nhân vật khác giành lại em từ tay vị nọ, cuộc giằng co trong tâm thức diễn ra nãy lửa, hải đăng đấu tranh giữa sự níu giữ của chăn gối với lòng tò mò có hơi hướng miễn cưỡng muốn biết giờ này lại ai làm phiền mình. rốt cuộc là vẫn lờ mờ dụi dụi mắt ấn vào biểu tượng cái điện thoại hình tròn xanh lá.

"alo, kiều hả?"

"anh có đang ngủ thì cho em xin lỗi nha"

"đâu, anh chưa ngủ mà"

đúng là nói dối khó sống, hai giây sau đó hải đăng phải đưa cái thứ máy móc đang văng vẳng giọng của nàng kiều bên kia ra xa mà lén lút ngáp một cái.

"anh qua đón anh hùng huỳnh dùm em được không? tại mấy người team hiếu ở đây ai cũng say hết rồi"

trong đầu lượt qua nghìn lẻ một dấu chấm hỏi, sao không phải ai khác mà lại là em nhỉ? chắc trông đăng với anh hùng có vẻ...thân thiết ha?

"nhưng mà anh với anh hùng- à thôi được rồi"

"hả, anh nói gì?"

đầu dây bên kia có vẻ không nghe rõ lời ậm ừ của em thật mà lên tiếng hỏi lại.

"à không gì, em gửi địa chỉ quán anh sang nhé"

iv.

là sao nhỉ, chuyện của hai người cũng có hơi chút phức tạp, nếu không muốn nói thẳng ra là như mớ bòng bong hết đường cứu vãn, không phải tự nhiên mà khi em với hoàng hùng chung một khung hình lại trở thành đề tài nóng hổi như vậy, thật ra những comment ghép đôi, đẩy thuyền gì đó trên các nền tảng mạng xã hội, đỗ hải đăng đều đọc qua hết rồi, ban đầu thì ngại ngùng ừm hứm vậy thôi chứ dần thì cũng quen, nên thôi vậy.

mà cái sự việc em vò đầu bứt tai, một thân pyjama cá mập chạy đến quán đón anh gấu đang say khướt không biết đâu thực đâu mơ về lại mở đường cho quan hệ của họ đi xa hơn, nhiều chút nhỉ?

thanh pháp thấy bóng dáng em từ xa thì mừng như bắt được vàng, gấp gáp kéo hoàng hùng đang ngã nghiêng tựa vào tường về phía hải đăng rồi chạy vào trong, vội vàng em đến, đến rồi đi. chẳng biết có sự cố nào trong lúc vận chuyển không nhưng khi hàng hoá đứng trước mặt em, suýt thì anh mất thăng bằng ngã đè lên cả người đăng rồi.

may mắn với phản ứng nhanh nhạy của mình, em vẫn kịp giữ lấy vai hùng trước khi thật sự có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra và không muốn ngày mai trên trang nhất đưa tin anh trai hùng huỳnh cùng anh trai hải đăng doo làm gì khó coi ngay giữa đường.

quá trình hải đăng cùng con gấu rượu kế bên đợi xe cũng có thể kể thành truyện vì nó quá li kì và mệt mỏi đi. em và anh lái taxi cùng chật vật dìu hoàng hùng lên, đến khi đưa được người an toàn vào chỗ ngồi cũng tiêu tốn của cả hai một phần lớn sức lực.

sơ suất lúc nãy hải đăng lại chẳng hỏi thanh pháp đưa về của nhỏ muốn là đưa về chỗ nào cơ, em có biết nhà hùng đâu. mà giờ có lay hay gọi đến khản cả cổ hải đăng cũng chẳng làm người kế bên tìm lại chút tỉnh táo giữa làn hơi men mà nhớ về địa chỉ nơi ở của mình. phương án cuối cùng thôi, đưa về nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro