01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê Hùng ,mày lại mới chia tay bạn gái nữa rồi hả?"

"Ờ"

"Thấy mới quen được hai ba ngày mà chán con gái nhà người ta rồi ha gì?"

"Yes sure"

Lại vậy nữa rồi,không biết đã bao nhiêu lần trong tháng cả hai lặp đi lặp lại câu thoại này.
Hải Đăng đang sống với một tên trapboy chính hiệu. Tên trapboy đó không ai khác ngoài Hoàng Hùng. Tên đó có vẻ mặt đẹp trai,ưa nhìn, tính cách lại ga lăng cool ngầu. Chắc bởi lẽ đó mà không biết bao nhiêu cô đổ nó rồi, ai tỏ tình nó cũng đồng ý hết, quen được mấy ngày xong lại trap người ta,không trap thì cũng ghost.Xấu tính ghê
Ngoài tật xấu đó ra thì tên Hoàng Hùng này nấu ăn rất ngon à nha. Chỉ cần có công thức là nấu được hết. Ở cùng phòng được nó nấu cho ăn thấy cũng tiện. Mà ngoài cái nấu ăn ngon ra thì nó học cũng khá giỏi nữa,là học trò cưng trong mắt các thầy cô, trong trường không ai là không biết đến nó. Ở trường cũng không ngông lắm đâu,thân thiện lễ phép. Chứ có ai biết đó chỉ là hình tượng bên ngoài thôi. Bao nhiêu tật xấu, ngông cuồng, trẻ trâu của nó là Hải Đăng biết hết. Lúc đầu dọn vào kí túc xá thì nó còn ngoan chán, còn bây giờ thân rồi nên nó lì chịu hông nổi luôn. Nói thế thôi chứ Đăng cũng quý cậu bạn này lắm. Vì nhà giàu nên ba mẹ bận bịu không hay quan tâm nên Hải Đăng thương. Tuổi này ngỗ nghịch cũng là điều đương nhiên.

"Mày lại mua thêm mấy chậu cây về trồng hả Đăng?"

" ừm, thấy đẹp nên đem về trưng ở ban công nhìn cho thơ"

"....không thấy thơ ở đâu luôn,cái ban công nhỏ xíu mà trồng nguyên cái vườn hoa đà lạt trên đó,nhìn loạn hết cả lên"

"Kệ tao, không thích thì đừng có nhìn!"

" rồi rồi,xin lỗi,lại đanh đá quá cơ"

Hải Đăng có sở thích trồng cây,vì điều này giúp cậu xả stress mỗi ngày,lâu lâu không có gì làm thì ra ban công tỉa từng cái lá cũng được. Nhưng tên Hoàng Hùng kia lại suốt ngày ý kiến. Bình thường nó đi đâu cả ngày không thấy mặt,ngoài thời gian trên lớp ra thì ít khi thấy nó về, mặc dù hai người sống chung một phòng kí túc xá.
Hôm nay là chủ nhật, cứ tưởng tên Hoàng Hùng kia phải đi chơi bời cả ngày cơ. Vậy mà mới sáng sớm nó đã dậy nấu đồ ăn sáng,ngồi cả ngày ở nhà ngắm cái vườn hoa đà lạt ngoài ban công nhỏ kia. Nay thằng này lạ ta, không đi chơi,không tiệc tùng,không bồ bịch,chỉ ngồi ở nhà thơ thẫn cả ngày...

"Nay chủ nhật mà mày không đi chơi hả Hùng?"

"Không đi..."

"Sao vậy? Buồn cái gì hả?"

"Không có buồn"

" không buồn sao cứ thờ thẫn cả ngày thế?"

"..."

"Không nói thì thôi vậy"

Tuy không nói ra nhưng tất cả là tại tên Đỗ Hải Đăng kia.
Sống với tên này được hơn một năm rồi. Bình thường thì thấy nó hay ở nhà trồng cây,chăm chỉ học hành, lâu lâu cứ đứng thơ thẫn ngoài cửa với hai tay cầm hai túi nilon,hình như đi mua đồ lại quên cái gì đó nữa rồi. Ở với Hải Đăng cả năm trời nên cả hai cũng coi như thân thiết, tình cảm anh em luôn đặt lên hàng đầu.
Mà nay Hoàng Hùng thấy lạ lắm, chỉ là dạo này Hoàng Hùng tim cứ đập loạn xạ khi Hải Đăng cười. Thề là nó cười đẹp lắm, có hai cái răng thỏ cười lên nhìn duyên vô cùng. Đó là một số chi tiết mà Hoàng Hùng nhận ra gần đây thôi, chứ mấy lúc thì không để ý. Thêm một điều nữa là mỗi lần thấy dáng vẻ nó trồng cây vô cùng chăm chỉ,nét mặt thì hơi nhăn lại,giọt mồ hôi lăn dài trên cổ nó phản chiếu tia nắng ánh lên nhìn cũng đẹp chết đi được. Hoàng Hùng cứ để ý mấy chi tiết nhỏ về Hải Đăng, từng cử chỉ hành động,chắc có lẽ mình đã biết yêu rồi chăn? Mà yêu ai không yêu, lại yêu trúng thằng bạn cùng phòng còn là bạn thân mới đau chứ. Nghĩ tới đây Hoàng Hùng mệt mỏi quá à, chẳng còn tâm trạng chơi bời,chỉ muốn ở nhà thôi, với lại ở nhà còn có tên thỏ con đáng yêu kia.

Hoàng Hùng phát hiện mình thích Hải Đăng tầm 2,3 tháng tước rồi. Lúc đó vì ngại khi phải đối diện với Đăng nên Hoàng Hùng cứ đi chơi cả ngày. Nói là đi chơi thế thôi chứ Hoàng Hùng cứ quanh quẩn suốt ở ngoài mấy quán cà phê,cửa hàng tiện lợi, hẹn hò không biết bao nhiêu cô gái chỉ để quên cái tên Hải Đăng kia.
Ở nhà cứ mỗi khi thấy tên đó là tim đập loạn nhịp cả lên, phiền chết đi được. Nhưng sao cứ trốn tránh mãi thế này được, rồi một ngày cũng phải đối diện với sự thật thôi. Đó là ngày hôm nay nè.
Nay Hoàng Hùng quyết định ở nhà để đối diện với cái tên đáng yêu kia, quằn quại cả ngày cũng không thể làm được. Đỗ Hải Đăng cứ bị sao ấy, sao cười hoài vậy,có biết là đáng yêu lắm hông? Mỗi lần nhìn Hải Đăng là mặt Hoàng Hùng đỏ hết cả mặt lên,không thể bình tĩnh nổi. Nên giờ mới trốn ra ban công ngồi nè...

"Đi dạo hông Hùng? Ngồi cả ngày ngoài đó hông chán hả? Đi dạo với tao tí cho khuây khỏa đi"

Lại nữa rồi, đã cố tránh mặt mà cứ mời là saooooo. Hoàng Hùng không trả lời ngay mà ngồi đắn đo suy nghĩ. Nếu bây giờ đi thì mình có kìm nén được con tim cứ đập loạn xạ kia không? Mà không đi thì tiếc quá,lâu lâu mới có cơ hội đi chung.

"Ummm......đi,đợi xíu lấy áo khoác cái"

Bây giờ là buổi chiều tà rồi đi dạo một lát trời tối nên chắc sẽ lạnh lắm,cứ đem áo khoác theo để phòng hờ vậy.

"À mà nay tụi mình ra ngoài ăn luôn đi, lâu chưa ăn ngoài, làm biếng nấu quá à"

"Ô kê"

"Đi dạo rồi đi ăn chắc tối mới về lại phòng, mày đem theo áo khoác đi, buổi tối trời rét dễ cảm lắm"

"Thôi làm biếng quá à, áo khoác tao đang giặc rồi,kệ đi,tao đâu dễ cảm lạnh vậy"

"Không mang áo khoác thì cũng thay cái áo dày hơn đi chứ,trời sắp vào đông rồi đó. Định mặc cái áo sơ mi mỏng đó mà đi ra đường hả?"

"Tao cứ không thích mặc áo khoác đấy,làm như mẹ tao vậy"

"Mày bướng quá đó nha, dặn rồi mà không nghe thì đừng có trách"

"Hông thèm hông thèm lêu lêu lêu"

"Mày được,lát lạnh thì đừng có mà la làng"

____________________

"Nay mày bao nha?"

"Mắc gì,bình thường tao nấu cho ăn rồi mà nay còn kêu bao nữa là sao?"

"Thôi bao một bữa đi,nhà mày giàu mà,nãy người rủ tao đi ăn là mày chứ ai"

"....."

"Nha nha nha,Hoàng Hùng yêu dấu của Đăng"

"Tưởng làm vậy là dễ thương hả mậy... thôi để nay tao bao cũng được"

Lời nói và suy nghĩ đối lặp nhau,Hoàng Hùng lại thấy tim đập loạn xạ lên nữa rồi,sao tên kia cứ làm mấy trò đáng yêu mãi thế! Đã vậy còn" Hoàng Hùng yêu dấu của Đăng" Ash,chít tịt. Làm vậy ai mà ai mà chịu nổi đây.

"Thanh toán xong chưa mầy"

"Xong gồy"

"Dữ chài,đại gia có khác, vậy để nào em mời nước đại gia nha"

"Tùy mày,muốn làm gì thì làm"

"Heheh"

Cả hai thanh toán xong thì không về ngay mà tạt đại qua công viên nào gần đó ngắm cảnh. Buổi tối ngoài công viên khá đông đúc ,hầu như là trẻ con với mấy cặp đôi ra tận hưởng bầu không khí trong lành này. Tuy vậy vẫn có một người không tận hưởng chút nào,cứ đứng kế bên mà than thở.

"Tự nhiên ra đây chi vậy chời, không thấy vui chỗ nào,toàn cơm chó ngập mồm"

"Không vui thì mình đi về thôi,mắc gì than"

Người than thở nãy giờ là Hải Đăng, cậu không hài lòng vì định ra đây hóng gió nhưng toàn thấy mấy cặp yêu nhau ríu ra ríu rít chim chuột ngoài đây,đối với người chưa từng nếm trải cảm giác đó như Hải Đăng thì thấy ghét vl. Còn tên kia thì chắc trải nghiệm hết rồi nên cũng vô cảm.Than thở một hồi nghe tên kia kêu về thì cũng về luôn, chứ ở ngoài đây thấy ghét.

"Thôi về y, nhìn lát chắc tao mù con mắt"

"Lại nói quá"

"Mà mày thấy lạnh hông"

"Sao? Bắt đầu lạnh rồi chớ gì?"

"Ờm...thì..là vậy đó"

"Chắc tao kí đầu mày quá,nãy kêu thay cái áo dày hơn thì không chịu đâu"

"Xin lỗi mà, về lẹ lẹ y, chứ ở ngoài đây lạnh quá à"

"Giờ về chắc cũng lâu,mình đi bộ từ quán ăn ra công viên,mà công viên cũng không có gần kí túc xá nữa...Thôi mặc đỡ áo khoác tao y, cứ để vầy là cảm mất"

"Đù! Sao nay Hoàng Hùng tốt bụng dữ ta, biết quan tâm bạn mình luôn"

"Giờ có mặc không,nói nữa là khỏi cho"

"Thôi thôi cho xin. Hehe cảm ơn nha. Mà tao mặc áo mày rồi mày mặc cái gì,hông lạnh hả?"

"Không lạnh"

"Phải hông vậy?"

"Tao có mặc áo dày bên trong nên không lạnh đâu, có ai mà bất cẩn như mày đâu chứ"

"Vậy thì tốt,đỡ thấy tội lỗi"

Hải Đăng mặc áo Khoác của Hoàng Hùng. Do người Hải Đăng cũng xem xem Hoàng Hùng nên mặc vào khá vừa vặn.có hơi của Hùng mặc từ trước rồi nên giờ mặc vào thấy ấm ghê.

"Áo mày ấm ghê"

Hải Đăng hai tay ôm chặt vào người. Khẽ cuối người xuống rục cổ vào chiếc áo để tìm kiếm sự ấm áp. Hoàng Hùng thấy Hải Đăng ôm chặt áo mình mà hưởng thụ hơi ấm còn sót lại của cậu từ trước bắt đầu cảm thấy đỏ mặt rồi,tim lại loạn nhịp lên.

"Sao vậy? Lạnh quá nên mày sốt hả? Mặt đỏ hết rồi kìa"

"Kh không có gì đâu,do tao nóng nực á"

"???Với cái thời tiết này mà mày nóng á hả? Còn phải con người không vậy?"

"Tao sao kệ tao,lo nhìn đường đi kìa"

"...."

Sao ở với nhau lâu rồi mà thằng này ngày càng khó hiểu vậy? Dạo này cứ là lạ sao á. Hải Đăng để ý là nó hay đỏ mặt lắm,hông lẽ nóng thiệt hả chời? Khó tin vậy? Mà thôi kệ nó đi,muốn làm gì thì làm, mong là đừng có liên quan đến mình là được...

____

Đi đâu cũng doogem , phận đu gemdoo chỉ biết lặng lẽ về nhà viết fic😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo