03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đây là thời gian ôn thi nên Hải Đăng lúc nào cũng bận bịu. Tối thì thức xuyên đêm để học bài,sáng thì gục lên gục xuống. Hazz, người học giỏi cũng mệt ghê,nhìn hai quầng thâm dưới mắt của Hải Đăng mà Hoàng Hùng thấy thương. Tuy cậu bạn cùng phòng học hành chăm chỉ là thế ,còn Hoàng Hùng thì chẳng thèm đoái hoài gì tới việc ấy. Cậu thấy mình chỉ cần học đủ điểm để tốt nghiệp lấy cái bằng rồi về hưởng khối tài sản kếch xù của gia đình là được.

Hoàng Hùng vừa chơi xong ván game,lúc này là 3 rưỡi sáng, thấy cậu bạn kia vẫn chưa ngủ, ngồi kế bên đống bài tập còn đang dở mà gục lên gục xuống. Chắc buồn ngủ lắm rồi đây.

"Thôi đi ngủ đi Đăng,mai dậy sớm làm cũng được mà"

"..."

Hải Đăng không trả lời. Hoàng Hùng cứ tưởng là tập trung quá nên không nghe. Không nhắc nữa vậy, Hoàng Hùng đi ngủ trước.
Vừa kéo cái mền lên để đắp thì nghe một tiếng động không to cũng không nhỏ, như là đầu ai vừa đập vào cái gì ấy, cái gì ta.... Đang nằm suy nghĩ thì bỗng chốc Hoàng Hùng ngồi bật dậy luôn, cậu nhìn về phía Hải Đăng khi nãy còn ngồi thiu thiu mà giờ đầu đã đập xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Hoàng Hùng nhanh chóng đi tới đỡ Hải Đăng dậy ,qua ánh đèn mờ của đèn học có thể thấy rõ cái trán đã sưng tấy lên rồi. Chắc là đập khá đau đây, vậy mà Hải Đăng vẫn không cảm giác được cơn đau,cứ ngủ li bì.
Hoàng Hùng thấy Hải Đăng đã ngủ rồi mà cứ để ngồi trên bàn như này cũng không tốt, nên liền vòng tay qua chân, bế thốc Hải Đăng đặt trên giường. Cậu bạn đang ngủ lúc này thấy là lạ nên hiu hiu tỉnh dậy.

"Ưm...gì vậy?"

Mắt lúc này sắp không mở được nữa rồi nên cứ ti hí đôi mi mà hỏi người trước mặt. Hải Đăng chỉ thấy lờ mờ gương mặt của Hoàng Hùng đang nhìn mình.

" hmmm...Hùng hả"

"Vầng vầng,Hùng đây, lo ngủ đi,đừng có hỏi nữa"

"Mày không ngủ hả"

"Giường tao nằm đau lưng quá ,ngủ không được"

"Vậy nằm xuống đây ngủ đi"

Hải Đăng vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên. Hoàng Hùng nghe được thì đơ người , vốn dĩ bịa đại một lí do nào khác che giấu việc mình chơi game,không ngờ được Hải Đăng cho nằm chung luôn. Hoàng Hùng phái muốn chết, nhanh chóng đẩy Hải Đăng vào mà nằm xuống kế bên.

"Thoải mái hơn chưa,giờ thì ngủ đi nhá"_ Hải Đăng vòng tay qua ôm Hoàng Hùng

Lúc này tim Hoàng Hùng đập loạn hết cả lên. Được nằm chung với crush rồi còn được crush ôm ngủ nữa chứ. Tự nhiên thấy thức khuya chơi game cũng có lợi. Trong lòng Hoàng Hùng lúc này vui lắm, xoay người ôm lại cậu bạn kia. Hải Đăng được ôm lại thì rúc vào lòng Hoàng Hùng từ từ chìm vào giấc ngủ chim bao.
Hoàng Hùng hoảng loạn part hai. Cậu hạnh phúc lắm rồi, tới nổi muốn nhảy cẩn lên mà la hét. Nhìn Hải Đăng nằm gọn trong lòng mình Hoàng Hùng đã sớm nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Có lẽ đêm nay là một đêm cậu sẽ không bao giờ quên được mất.

_________________

Sớm tinh mơ Hải Đăng nghe tiếng báo thức mà mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu lúc này là bộ ngực phẳng lì của tên Hoàng Hùng kia. Đường đường là thanh niên trai trán mà lại nằm ôm nhau ngủ như này,mình còn lại người được chở che nữa chứ. Hải Đăng sốc tận ốc luôn, nhanh chóng ngồi dậy rồi thẳng chân đạp tên kia xuống giường.
Hoàng Hùng đang ngủ mà bị ăn một đạp cũng tỉnh luôn. Mới sáng sớm mà đã không thấy vui trong lòng rồi, cứ tưởng mấy thằng bạn phòng kế bên qua phá chứ ,định mở mồm chửi thì thấy chủ nhân của cú đạp đó là Đỗ Hải Đăng đang ngồi trên giường ôm gối với ánh mắt uất hận mà nhìn cậu.

"Nè , sao lại nhìn tao vậy chứ, người cần nhìn bằng ánh mắt đó là tao mới đúng"

"Nhìn nhìn cái gì! Ai cho mày ôm tao ngủ hảaa"

" lại làm quá rồi, rõ ràng là hôm qua mày ôm tao trước mà,còn nép vào người tao nữa chứ"

Hải Đăng nghe tới đây là mặt đỏ như trái cà chua luôn, cậu không dám nhìn thẳng mặt Hoàng Hùng nữa mà chạy vô nhà vệ sinh , bỏ mặt Hoàng Hùng còn ngồi dưới đất mà xoa xoa cái mông nhìn theo.

"Mày đi đâu vậy Đăng"_Hoàng Hùng nhìn theo hướng mà người kia chạy đi nói to

"Rửa mặt lát đi học"

"Ờ,lè lẹ nha"

Hải Đăng lúc này đứng trước gương quan sát khuôn mặt đỏ ửng của mình. Ashh, sao lại đỏ mặt chứ, chỉ là ôm ngủ bình thường thôi mà. Vừa suy nghĩ vừa lấy tay liên tục hất nước lên mặt mình để bình tĩnh lại. Cậu nhớ đến khuôn mặt say ngủ kia kề sát gần mình, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của người ấy,hơi thở đều đều phía trên tóc cậu. Hải Đăng không thể dừng suy nghĩ về những hình ảnh ấy,cứ quanh quẩn trong trong đầu. Cậu ngại quá yyy, vào thời khắc mà nhận thức được cả hai đang ôm nhau là tim cậu đập loạn nhịp hết cả lên,vì ngại quá nên cậu mới tương tác với người ôm mình ban nãy. Hải Đăng đứng mãi trước giương mà suy nghĩ cho đến khi nghe được một giọng nói cậu mới tỉnh táo lại.

"Mày làm gì lâu vậy Đăng,lẹ y,sắp trễ nữa rồi kìa"

"Ra liền nè"

Hải Đăng nhanh chóng sửa soạn rồi bước ra. Sau một hồi ngồi chờ thì cuối cùng cái tên Hoàng Hùng kia cũng xong. Cả hai cùng nhau đi học,đến lớp như mọi ngày.
Vì cả hai dậy khá sớm nên cứ ung dung đi bộ đến lớp. Báo thức của Hoàng Hùng hôm nay cũng xịn quá đi,rất hiệu quả. Nhưng mà có vẻ hơi đau...
Hải Đăng đi trước,Hoàng Hùng đi sau. Hoàng Hùng say mê ngắm ngía bóng lưng chao đảo vì buồn ngủ đằng trước. Nhớ lại khi sáng Hải Đăng mặt ửng đỏ mà chất vấn Hoàng Hùng tại sao lại ôm cậu,làm mấy hành động cứ như mèo con bị ai vuốt lưng ấy. Không ngờ trai thẳng như Đỗ Hải Đăng kia cũng biết ngại mấy việc này luôn cơ chứ. Hoàng Hùng vừa kè kè theo sau vừa cười tủm tỉm làm Hải Đăng lạnh sống lưng,không nhịn được mà quay ra sau hỏi một câu.

"Làm gì cứ tủm tỉm hoài vậy?"

"Thấy hồi sáng Hải Đăng ngại cứ như mèo con ý , đáng yêu quá nên cười tí"

"Lại nữa hả? Sao lần nào hỏi cái gì thì câu trả lời cũng là tao đáng yêu vậy? Không đáng yêu thì cũng dễ thương"

"Mà tao nói thật mà.."

"Thôi ông đừng có mà trêu"

Lúc nào hỏi thì cái tên Hoàng Hùng đó cứ nói đáng yêu rồi dễ thương. Thời gian đầu thì có ngại thật đó,còn giờ nghe riết quen luôn rồi.

Đã bốn tháng từ sau cái nắm tay đó đến giờ Hoàng Hùng với Hải Đăng vẫn chưa có tiến triển gì. Cậu lúc nào cũng thể hiện rõ là mình thích Hải Đăng. Không cần nhìn cũng biết là Hoàng Hùng thích Hải Đăng rồi,vậy mà con cá mập ngốc kia vẫn chưa nhận ra. Không biết là cố tình làm lơ hay là không biết thiệt nữa. Hazz,phải lòng mấy người ngốc ngốc khó khăn ghê,học thì giỏi mà sao mấy việc này chậm quá vậy. Nếu giờ Hoàng Hùng nói thẳng cho Hải Đăng biết là mình thích nó lâu lắm rồi thì liệu nó có chấp nhận không? Hải Đăng đơn thuần đến nổi Hoàng Hùng cũng không dám làm tổn thương con người này mặc dù cậu có tiếng là trapboy đó.
Thử tưởng tượng bạn thân mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà nay lại tỏ tình mình,thấy có chấp nhận được không cơ chứ. Chỉ sợ nói ra rồi khoảng cách của hai người ngày càng xa hơn. Nhìn con người đơn thuần kia đi trước mặt mà Hoàng Hùng mủi lòng ghê, sao lại khờ đến vậy hả chời. Ngày nào cũng phải suy nghĩ làm sao để crush nhận ra tấm lòng của mình mà tóc Hoàng Hùng muốn bạc hết luôn. Chỉ mong Hải Đăng sớm ngộ ra chứ cứ vầy hoài là Hoàng Hùng già trước tuổi luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo