05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ư...ưm,thả tao ra"

"Yên nào"

Hoàng Hùng đang ôm Hải Đăng đứng trước cửa lục lọi chìa khóa phòng. Cậu bạn đang được ôm trong lòng kia cứ khó chịu mà cựa quậy,hết vòng hai tay ôm lại Hoàng Hùng rồi lại xoa đầu,véo má, lảm nhảm mấy cái công thức khó hiểu.

"A! Thấy rồi nè"

"Thấy gì vậy?"

"Thấy Hải Đăng đáng yêu quá đó"

Hải Đăng nghe được thì lại véo má Hoàng Hùng một cái thật mạnh. Làm má cậu sưng tấy lên.

"Aida..xin lỗi mà"

"Hừm"

Nghe Hoàng Hùng xin lỗi thì Hải Đăng cũng nguôi giận mà quay mặt đi nơi khác,trong khi hai tay vẫn bấu chặt áo Hoàng Hùng.
Mở cửa xong thì Hoàng Hùng bế Hải Đăng vào phòng,khóa trái cửa,đặt con người loi choi kia xuống giường.

"Đợi tí, tao đi lấy nước cho mày"

"Ưm...đừng đi mà, nằm đây đi"

Hải Đăng nắm chặt góc áo Hoàng Hùng vẻ mặt mơ mằng,hai mắt ti hí nhìn Hoàng Hoàng còn đang ngơ ngác trước mặt. Thấy Hải Đăng làm nũng nên Hoàng Hùng bật cười tiến gần đến xoa đầu cậu bạn đáng yêu kia.

"Vậy tối nay tao ôm mày ngủ được không?"

"Được, ôm ôm"

Hải Đăng đưa hai tay về phía Hoàng Hùng tỏ ý muốn ôm ôm. Hoàng Hùng sắp không ổn đến nơi rồi, sao lại làm mấy trò dễ thương thế chứuuu.

"Ah...máu"

Hoàng Hùng chảy máu mũi luôn. Những giọt máu cứ tí tách rơi đều đều xuống áo của Hải Đăng,hên là Đăng mặc áo đen nên không để lại vết máu,chứ mặc áo màu thì toang rồi. Hoàng Hùng nhanh chóng lấy tay che lại, để máu không nhỏ nữa.
Hải Đăng lúc này còn đang say xỉn thấy Hoàng Hùng chảy máu thì nhanh chóng ngồi dậy mà sơ cứu,mặc dù vẫn còn say..

"Ah...ngửa đầu ra đi,đừng có chùi nữa màaaa,lấy tay ra!"

Thấy Hải Đăng gắt lên thì Hoàng Hùng cũng bắt đầu làm theo.
Sau một lát thì máu cũng ngừng tuông. Hoàng Hùng đứng dậy rửa mặt để bình tĩnh lại,còn Hải Đăng lúc này đang ngồi trên giường với vẻ mặt tức giận. Thấy Hoàng Hùng đi ra thì cậu chất vấn.

"Lại thức khuya chơi game rồi không ngủ đủ giấc đúng hông?"

"L-làm gì có"

"Thế sao lại chảy máu cam?"

"Ừm....thì , là vậy đó"

Hoàng Hùng đành nhận tội vậy,chứ nói ra lí do là mình simp lỏ thì cũng không hay lắm. Hải Đăng nghe Hoàng Hùng nhận tội thì tức giận nằm xuống trùm chăn kín người.

"Ơ ...sao nãy bảo được ôm ngủ mà?"

"Thì ôm đi, ai cấm?"

" heheh"

Hoàng Hùng cười gian lao tới ôm chặt lấy Hải Đăng qua lớp mền. Nằm một hồi thì Hải Đăng cũng nóng nực mà chui ra. Tóc tai Hải Đăng bù xù lên hết,nét mặt nóng nực mà cau lại. Hoàng Hùng nhìn cảnh này nhịn không nổi mà cười thành tiếng.

"Cười cái gì? Ai cho mà cườiiii"

Hải Đăng xấu tính mà vò đầu Hoàng Hùng, cả hai bây giờ như mới đi bão 2018 về vậy. Tóc tai rối ren,miệng thì cười toe toét. Mặt đối mặt,bốn mắt nhìn nhau.

"Đăng có thích tao không?"

"....sao mày hỏi vậy?"

"Trả lời đi"

Má cả hai đều ửng đỏ,Hải Đăng không trả lời liền mà im lặng. Đăng lúc này đang suy nghĩ nên trả lời thế nào,sao lại hỏi vào lúc này chứ. Hải Đăng không biết mình thích hay là không nữa,vì chưa có kinh nghiệm yêu đương nên chẳng biết phải thế nào.

"Umm...t tao không biết nữa"

"Sao lại không biết?"

"...khó tả lắm"

"Nói ra xem nào"

Nghe Hoàng Hùng bảo vậy thì Hải Đăng cũng đành nói ra,tên này có kinh nghiệm yêu đương rồi nên chắc biết.

"Thì...thì mỗi khi mày ôm tao hay nắm tay này nọ tim tao lại loạn nhịp ,mặt bắt đầu nóng lên tao muốn những điều đó diễn ra lâu thêm. Trước giờ tao không có vậy đâu,nhưng dạo gần đây lạ lắm,không biết có phải thích không nữa..."

Hoàng Hùng nghe đến đây thì chỉ biết thở dài. Sao một người có thể ngốc đến thế nhỉ? Đến cả cảm giác yêu thích ai đó mà cũng không biết,nhưng mà nhớ lại thời gian đầu mình cũng vậy nên hơi áy náy tí.

"Vậy bây giờ tao nói tao thích mày thì mày có đồng ý làm người yêu tao không?"

"..."

"..."

Hoàng Hùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía Hải Đăng. Hải Đăng nằm suy nghĩ rất lâu cũng không thể nào đưa ra câu trả lời được.

"Tao cần thời gian để suy nghĩ"

"..."

"Ừm vậy ngủ đi,tao luôn đợi mày"

"Xin lỗi nhá"

"Hửm?"

"Xin lỗi vì đã không thể cho mày câu trả lời ngay lúc này"

"Không sao, vậy tao ôm mày ngủ được không?"

"Ừm...được"

Hoàng Hùng lại vòng tay qua eo Hải Đăng mà ôm lấy bạn nhỏ đang ngại ngùng kia. Hải Đăng như thường lệ mà nép vào người Hoàng Hùng. Hai trái tim kề cạnh nhau mà liên hồi loạn nhịp. Trong màn đêm tĩnh lặng,tiếng thở đều đều,cả hai ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ...
_____________

"Sao mày lại đứng ngoài đây vậy? Không lạnh hả?"

Hôm nay Hải Đăng dậy rất sớm,vì câu hỏi đêm qua của Hoàng Hùng mà không ngủ được. Cậu đứng trước hành lang phòng mình mà suy tư. Một cậu bạn đi qua thấy vẻ mặt đáng yêu tươi cười hàng ngày giờ lại thay bằng nét mặt suy tư buồn bả. Không giấu nổi tò mò mà đi đến hỏi.

"Hummm,không ngủ được,buồn lòng quá"

"Có chuyện gì mà buồn. Thằng Hùng lại bắt nạt mày à?"

"Không,không có. Cũng có liên quan đến nó nhưng không phải bị bắt nạt"

"Chuyện gì kể xem nào"

"Umm...."

"Không kể cũng được,nhưng kể ra hông chừng tao sẽ giúp được gì đó cho mày"

"Vậy tao kể nhá"

"Ừm kể lẹ đi mom"

Hải Đăng tường thuật lại câu chuyện đêm qua cho người bạn của mình. Kể xong thì cũng ngại đỏ mặt,trông chờ câu nói của người bạn kia. Lúc này Hải Đăng e dè quan sát nét mặt của bạn mình,chỉ thấy người đó nhìn chằm chằm Hải Đăng với vẻ mặt nhăn nhó.

"Sao lại thái độ vậy,bộ kì lắm à"

"Kì lắm luôn"

"...."

"Giờ nghe tao nói này"

"Ừm nói đi"

"Bây giờ mày không biết là mày thích thằng Hùng hay không đúng hông?"

"Vầng"

"Bỏ qua mấy cái dấu hiệu tim đập loạn xạ đồ của mày đi. Giờ mày thấy thằng Hùng đi quen một người khác,nấu ăn cho người đó mỗi ngày,mang balo giúp người đó, luôn chờ đợi, đi đâu cũng có nhau thì mày thấy sao?"

"Um...thấy khó chịu, mấy việc đó đáng lẽ phải dành cho tao chứ"

"Thì đó!"

"?"

"Có nghĩa là mày thích nó rồi"

"..."

"Giờ nghe lại này, mày thấy khó chịu khi nó dành những hành động đáng lẽ là phải cho mày nhưng lại dành cho một người khác,mày không thích như vậy đúng không? Mày thích nó đúng khom?"

"Um...chắc tao đã có câu trả lời của mình rồi"

"Tao không biết câu trả lời của mày là gì,nhưng mà mày nhanh chóng nói với nó đi,giấu giếm không giúp ích được gì đâu"

"Ừm ừm"

Đang mãi luyên thuyên với nhau thì cả hai nghe tiếng "cạch". Là tiếng cửa mở,Hoàng Hùng dậy rồi,chắc dậy mà không thấy Hải Đăng đâu nên đi tìm đây.

"Hai tụi mày nói gì xôm vậy. Còn Đăng nữa,sao hôm nay mày dậy sớm vậy. Có biết là trời lạnh lắm không? Muốn làm gì thì đi vô khoác cái áo ấm vào!"

Hải Đăng đang đứng nhìn Hoàng Hùng thì tự dưng lại bị la, người kế cũng được nghe ké luôn. Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm,không ai lên tiếng nên Hoàng Hùng nói thêm câu nữa.

"Còn đứng đó làm gì? Muốn nói gì thì vào khoác áo vô cho tao,không thì ở trong phòng luôn,đừng có sáng sớm chạy ra đây đứng tám chuyện với cái trời rét buốt này. Đi vô!"

Nghe Hoàng Hùng gằng giọng thì Hải Đăng cũng vẫy tay với người bạn được nghe chửi ké kia mà nhanh chóng đi vào. Cậu bạn nói chuyện với Hải Đăng nãy giờ cứ cảm thấy như được nhồi một họng cơm chó vậy,mắc công tư vấn tình cảm cho nó thì nó trả ơn như này đây.
Thấy Hải Đăng đi vào thì Hoàng Hùng cũng đóng cửa,mặc kệ người bạn bơ vơ ngoài kia.

"Ngồi một chút đi,ở ngoài lạnh lắm,mày đứng ngoài đó được bao lâu rồi?"

"Kh-không biết nữa,chắc cũng lâu"

Hoàng Hùng nghe tới đây thì giận tím người. Đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi,sức khỏe thì kém mà lúc nào cũng hậu đậu,không bao giờ biết lo cho bản thân.Hải Đăng có vẻ nhanh chóng hiểu ra lỗi lầm của mình nên cuống cuồng mà xin lỗi.

"Thôi đừng có giận mà,xin lỗi nhá,lần sau không vậy nữa"

"Thôi được rồi,sáng nay muốn ăn gì tao nấu cho"

"Không biết nữa,nấu đại gì đi,đừng bỏ hành là được"

"Ô kê,đi rửa mặt đi,đừng có ngơ cái mặt ra nữa"

"Ờm...ừm"

__________________

Hải Đăng lúc này đang ngồi đợi Hoàng Hùng chuẩn bị đồ ăn, mặt cứ ngơ ra mà suy tư về đoạn hội thoại ban nãy với người bạn kia. Cậu lúc này đã có đáp án của mình rồi,không biết phải nói làm sao cho thích hợp nữa....

"Ăn ăn ăn,đừng có ngơ nữa,ăn đi nè"

"Ờ..."

"Hôm nay nấu hơn bị ngon đó,ăn cho nhiều vào"

"...."

"Hùng này"

"Hửm?"

"Câu hỏi hôm qua mày hỏi tao,có lẽ tao đã có đáp án rồi"

"Được rồi,đừng có căng thẳng,tao không ép mày phải nói ra đâu"

"Kh-không được,tao phải nói ra"

"Hừm hừm,vậy nói xem nào"

Hoàng Hùng chóng cằm, cười cười mà mong chờ câu trả lời của Hải Đăng. Thật ra cậu đã biết trước đáp án rồi,lúc nãy đứng trong phòng cậu đã nghe hết cuộc hội thoại của Hải Đăng và cậu bạn kia,mặc kệ câu trả lời của Hải Đăng như thế nào,cậu vẫn sẽ theo đuổi đến cùng vậy.

"t-tao thích mày"

"Ừm, tao cũng yêu mày"

Nghe đến đây người ngơ ra là Hải Đăng chứ không phải Hoàng Hùng. Sao tên này lại tự nhiên thế chứ, mắc công mặt Hải Đăng đã đỏ hết cả lên mà tên kia chẳng hề hứng gì,cứ nhìn chăm chăm Hải Đăng rồi cười.

"Vậy giờ mình chính thức trở thành người yêu nhá, ngoài tao ra không ai được mang balo giúp mày nữa hết"

"Ừm..ừm"

Sao nó vẻ hụt hẫng kiểu gì vậy nè, cứ tưởng là trịnh trọng lắm chứ. Có người yêu đơn giản vậy sao? Vậy giờ tên này là bồ mình hả?

"Sao ngơ ngác vậy? Không chịu hả?"

"Kh-không,chịu ,tao chịu,thích lắm"

"Heheh,vậy thì tốt,ăn đi. Darling~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo