Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nóng bức mùa hè này, đã nhất là được ăn một cây kem mát lạnh. Đương nhiên là trong "nhà" Hải Đăng lúc nào mà chẳng thiếu kem. Nói là nhà Hải Đăng thế thôi chứ thật chất là cậu qua nhà thằng Bống để ăn ké kem. Vì nhà thằng Đăng Dương nổi tiếng với nghề làm kem, nhà nó mở đâu đó cũng sương sương chục xưởng kem. Tự nhiên Đăng thấy làm bạn với thằng Bống đúng là một lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời cậu.

Hải Đăng hưởng thụ cái nóng từ ban công nhà Bống, vừa nhăm nhi cây kem còn gì bằng. Thằng Dương rón rén bước đến ban công, nó hù cậu, một phen thành công phá hoại cái giây phút thư giãn của cậu. Còn về phần cây kem, nó rơi từ tầng bốn xuống rớt vào đầu một cậu thanh niên.

Thằng Bống té lẹ, nó chốt cửa ban công, để lại Hải Đăng với vẻ mặt hoảng hốt, bất ngờ. Hải Đăng luống cuống cúi người xuống núp phía sau chiếc tường của ban công. Cậu nhích người lên chút để xem tình hình phía dưới nhà.

Một ngày nắng đối với Hoàng Hùng là một ngày thích hợp để đi tắm hồ bơi. Sau khi tắm, hắn đi dạo tàng tàng trên đường đi về. Hắn đi qua một khu vực toàn là nhà cao tầng, Hùng cứ enjoy cái moment thư giãn này mà không hề hay biết sự kiện gì sẽ xảy ra.

Hoàng Hùng đi qua một một căn nhà bốn tầng lầu, một thứ gì đó (hắn chưa xác định được) đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống. Dính đâu không dính, dính ngay đầu mới cay chứ. Hắn nhìn lên trên, thề rằng lúc nảy có thấy bóng người mà từ lúc nào đã vụt mất đâu chả hay. Hay là cứt chim ?

Hải Đăng dù chẳng biết mặt người đấy ra sau, nhưng trước mắt mái tóc người nam kia đẹp thật. Trông cứ men lì thế nào, tóc thì ướt, dáng người trông cũng cơ bắp, da vẻ thì trắng trắng hồng hồng. Để mà ảo tưởng một chút thì Đăng nghĩ đây có thể là duyên trời đã định cho cậu và người ấy thành đôi vậy á. Nói thế thôi chứ chuyện như vậy chỉ có trong phim, nếu mà xảy ra thật thì cứ phải gọi là ảo mà canada.

Hoàng Hùng về đến nhà cũng bực bội lắm chứ. Hắn vào phòng ngủ, chộp lấy một bộ đồ cùng với chiếc khăn và tiến về phòng tắm. Hùng đến lúc này mới biết cái thứ dính dính, có mùi hương này là kem chứ không phải là cứt chim. Ít nhất lòng cũng nhẹ nhõm khi biết tin nó không phải là cứt.

Dầu gội chỉ mới đặt lên tóc là chiếc chuông cửa nhà Hoàng Hùng réo gọi. Bộ hôm nay bước chân ra đường bằng chân trái hay gì mà đen còn hơn cái đít nồi nữa, hắn thầm chửi rủa. Cố gắng tắm rửa vừa nhanh vừa sạch hết mức có thể để ra mở cửa. Mà cái người bấm chuông dai như đỉa vậy trời, muốn nhấn liệt cái chuông cửa nhà người ta hay gì?

Hoàng Hùng vội vàng mặc áo thun và chiếc quần đùi. Nhanh chóng đi chuyển ra cửa, nét mặt hắn thay đổi từ cộc cằn sang ngại ngùng từ lúc mở chiếc cửa. Trước mặt hắn là một "em bé" , đích thị là một "em bé bự".

"Anh ơi, em giao kem ạ"

Không ai khác, đây chính là Đỗ Hải Đăng. Lý do gì mà Đăng lại đi làm shipper cho nhà thằng Bống? Vì miếng cơm manh áo thôi, nói là thế chứ cậu làm vì đam mê. Ít khi đi giao hàng lắm, mà mỗi lần nào đi giao hàng cũng đều được gặp trai đẹp. Số Hải Đăng hên ghê.

"Cho anh xin kiểm tra cái"

"Dạ vâng anh cứ thoải mái"

Nhìn bằng mắt thường người khác cũng biết là đầy đủ, Hoàng Hùng chỉ làm màu chút xíu để có thêm thời gian ngắm "em bé" trước mắt thôi. Hắn lại kiếm cớ, mưu mô, bày trò gì nữa đây.

"Hiện tại trên người anh không có tiền đưa em á. Em vào nhà đợi anh chút được không?"

Nói dối không chớp mắt đích thị là Huỳnh Hoàng Hùng. Vật bất ly thân của hắn chính là chiếc điện thoại, mà giờ lại bảo trên người không có tiền. Thật ra lại có một "em bé" tin điều ấy và không có một chút nghi ngờ, một chút cũng không có.

"Dạ thôi..em đứng ngoài đây cũng không sao ạ"

"Thôi, em giao hàng chắc mệt lắm. Vào nhà anh ngồi nghỉ chút, anh lấy tiền đưa em"

Huỳnh Hoàng Hùng có lòng thì Đỗ Hải Đăng cũng có tí thành. Cậu ngoan ngoãn đi theo sau vào nhà ngồi đợi. Hắn rót một ly nước mát cho cậu ngồi uống, cũng không quên đi vào trong phòng lấy tiền trả.

"Trông anh này quen ghê"

Cậu buột miệng, Hoàng Hùng nghe đấy, hắn tò mò tra hỏi Hải Đăng.

"Ta gặp nhau rồi sao?"

Hắn chăm chú nhìn cậu, chờ phản hồi của Hải Đăng.

"Trông như cái người em lỡ tay rơi cây kem vào đầu"

Hải Đăng vô ý nói ra một điều không nên nói. Thú thật, cậu là người ngây thơ nhất quả đất mà Hoàng Hùng từng gặp. Nhưng giờ hắn cũng biết danh tính cậu rồi, nắm bắt lấy cơ hội để buộc cậu chuộc lỗi lầm đã gây ra với hắn.

"Thì ra em là cái người làm rơi cây kem trên đầu tôi"

Hải Đăng ngơ người, cậu xin lỗi rồi giật lấy số tiền trên tay Hoàng Hùng và chạy một mạch ra ngoài. Tự nhủ lòng rằng "nhanh lên Đăng". Hình như hắn cũng không đuổi theo, Hải Đăng dừng lại thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, Hoàng Hùng đi đến khu vực nhà cao tầng và tìm kiếm căn nhà bốn tầng ngày hôm qua.

"Chào bạn, bạn kiếm ai à?"

Hắn nhấn chuông cửa nhưng khác một điều ở đây, người mở ra lại chẳng phải là Hải Đăng - người mà hắn cần tìm. Mặc dù vẫn là giọng miền Bắc, vẫn cái cách nói chuyện ấy, có điều là khác gương mặt. Hắn thầm nghĩ, có lẽ là anh em.

"Cho mình gặp cái người có làn da bánh mật, có hai chiếc răng thỏ đáng yêu"

"Bạn kiếm thằng Đăng à?"

Ồ ra là tên Đăng, hôm qua câu chuyện đi hơi xa nên chưa có dịp biết tên.

"Chết chết, nó đưa địa chỉ nhà của mình cho bạn qua chơi hả? Thằng quỷ này tồi! Để mình điện nó hỏi"

"Thôi đừng điện, nhỡ đâu Đăng đang ngủ thì phiền giấc ẻm lắm"

"Thế mình cho bạn địa chỉ nhà thằng Đăng nhá"

/Anh em có bồ mà giấu nhá. Thằng hèn, không dám cho người yêu biết địa chỉ nhà. Bồ mày tới nhà tao kiếm mày nè baby shark/

Vừa đọc dòng tin nhắn từ thằng bạn thân, Hải Đăng không ngừng buồn miệng chửi tục. Cậu còn chẳng biết mình có bồ từ lúc nào, ế chổng mông chục năm nay rồi. Cơ mà người đó lại còn biết nhà thằng Đăng Dương nữa, tức là quen biết nhau.

"Đăng con ơi, xuống dưới nhà có người tìm con nè"

Tiếng nói mẹ cậu vang vọng từ nhà dưới lên trên phòng ngủ của Hải Đăng. Cậu dạ vâng hai tiếng rồi lờ đờ lết thân xuống nhà dưới, gặp lại Hoàng Hùng cậu tỉnh giấc mộng.

"Nhời nhụ, nhứu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro