| Cầu hôn |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao nhiêu ngày, cuối cùng Hùng cũng có thể ra mắt Đăng với bố mẹ hai bên và lựa chọn một ngày đẹp trời để tổ chức đám cưới cho cả hai.

Thấy được sự gấp gáp này, Đăng nhìn Hùng ngại ngùng vì anh sợ bản thân sẽ bị giam ở nhà và sự yêu thương dành cho nhau bị phai nhạt như trước kia.

Sự lo sợ đã xuất hiện qua đôi bàn tay run rẩy của Đăng khi nó không yên phận mà cứ run lên từng đợt.

Nhận thấy được điều ấy, cậu khẽ đưa bàn tay mình đan chặt vào bàn tay anh rồi vuốt ve nhẹ nhàng như an ủi anh rằng mọi chuyện sẽ ổn và chẳng sao cả.

Cái nắm tay ấy, đã thật sự giúp Đăng đỡ lo sợ hơn phần nào nhưng ở trong lòng vẫn len lỏi một chút sợ sệt.

Xong xuôi mọi chuyện rồi, cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay anh rồi bắt đầu chở anh đi ăn để lắp đầy chiếc bụng ấy.

Cậu dẫn anh đi vi vu khắp thành phố để thấy được con người vui vẻ ấy mỉm cười và không còn một chút lo sợ mọi chuyện sáng hôm nay.

Người này biết ai đó chưa sẵn sàng cưới nhưng vẫn muốn cho tên đó biết rằng là mọi chuyện không sao và không cần phải lo sợ vì đã có người này ở sau che chở và bảo vệ rồi.

Trải qua thêm một ngày đầy vui vẻ, cả hai cùng nhau về nhà ngắm trăng và thưởng thức một chút rượu vang.

Mùi rượu trong vòm miệng của cả hai dần hòa vào nhau khiến vị đắng nhanh tan biến mà để lại cho nhau một vị ngọt khó dứt ra.

Môi lưỡi hòa hợp vào nhau rất cuốn hút khó dứt nhưng hết hơi thể cũng phải buông và tạo thành một sợi chỉ bạc trong suốt, óng ánh.

Cả hai đã có cả đêm ngon giấc trong vòng tay nhau trước khi ngày cưới thật sự diễn ra.

Lại một ngày mới đến với cả hai, cậu đã thức dậy rất sớm để nấu cho anh một bữa ăn bổ dưỡng để nạp năng lượng cho bạn bé kia.

Trong tích tắc, mọi thứ đã được bày trí thật đẹp trên chiếc bạn nhỏ kia và chỉ chờ anh xuống để dùng bữa.

Mùi thơm thoáng qua khiến ai đó thức giấc và xỏ đại đôi dép mà lật đật nhanh chóng bước xuống căn bếp.

Thấy được bóng dáng bạn bé của mình, cậu ôm lấy anh rồi bắt đầu dùng bữa.

Xong xuôi mọi thứ, cậu lại dắt anh đi vi vu vòng quanh thành phố này và mình thì chuẩn bị nhiều thứ bất ngờ cho anh.

Đi đây đi đó để thư giãn tâm trạng và đầu óc khiến Hùng và Đăng thấy thật thích.

Cả hai đã đi chơi cùng nhau đến khi hoàng hôn dần buông xuống và rồi, khoảng khắc này đã đến...

Anh đang ở nhà chờ đợi cậu về vì ai kia nói có công chuyện bận nên đã rời đi.

Ngồi trước đồng hồ hàng giờ để chờ người đó trở về nhưng mãi chẳng thấy nên bản thân cũng rất lo sợ.

Đột nhiên lúc này, có ai đó bỗng bịt mắt anh lại rồi kêu anh chỉ cần đi theo là được.

Bản thân cũng rất khó hiểu nhưng vẫn cứ làm theo và rồi được đưa đến một nơi rất lạ mà hơi tối xíu.

Đi mãi đi mãi thì anh lại lần nữa đau lòng khi người con trai mình thương lại đi hôn một cô gái nhỏ nhắn ở bên lại còn khẽ đan tay vào nhau.

- Này, cô đùa tôi à?

- Đâu, tôi được sai đến đây mà.

- Thôi được, tưởng cô tự làm.

- Ai rảnh vậy ba?

Khẽ nhìn cặp đôi uyên ương kia tình cảm mà chỉ nở một nụ cười nhạt.

Tính lặng lẽ rời đi nhưng đã có người đột nhiên níu kéo bản thân anh ở lại.

Anh đau lòng mà khóc to hơn trong lòng của người đối diện.

- Sao lại khóc rồi?

- Em trêu anh à? Tại sao lại hôn người khác chứ?

- Đó không phải là người mới, em chỉ yêu anh hoi à.

Mọi nóng đèn đột nhiên được bật lên bất ngờ và chúng đang tỏa sáng cho một lễ đường nhỏ ở đó.

Cậu kéo tay anh lên sân khấu rồi nói to:

- Em yêu anh! Anh làm vợ em nhé!

- Đây là trò em bày ra sao?

- Vâng, đồng ý làm vợ em khom?

- Vâng, anh đồng ý nhưng làm rồi là chỉ mình anh được hôn em thôi nha chứ tui biết ông có người mác thì biết tay tui.

- Vâng ạ.

Khẽ đưa bàn tay ra phía trước để được đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp vào trong ngón tay ấy rồi khẽ hôn lên môi đối phương.

Ngắm nhìn anh thật lâu sau khi hôn xong khiến cậu lại thấy xao xuyến khi sự xin đẹp đang phủ khắp con người trước mắt.

Vì quá cuồng với nhan sắc này nên cậu lại hôn thêm vài cái lên má khiến mặt anh đã thêm phiếm hồng nhẹ nhưng vẫn phối hợp cho một nụ hôn môi lần nữa.

Người con gái được cậu hôn và người con gái đã âm thầm dắt anh vào nơi đây đã khẽ nhìn cặp đôi rồi đan chặt tay vào nhau và rời đi để đôi kia được hạnh phúc.

---

Hehe, hạnh phúc gòi nhưng vẫn thíu cái wedding nên mí bạn chờ tui à nghen. Yêu mí bạn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro