| Gặp lại |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày hiu quạnh nữa ập đến, anh mệt mỏi thức giấc cùng những thâm quầng dưới mắt vì đôi khi có những ngày mất ngủ trong thời gian qua.

Từ từ bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh sạch sẽ bản thân để chuẩn bị đón một ngày mới.

Xong xuôi, bước xuống phố và mua ly cà phê cùng bánh sandwich rồi bước đi đến chỗ đi làm.

Khi còn chật vật với miếng sandwich đang ăn trên miệng để sắp xếp mọi thứ trong giỏ thì vô tình gặp lại người mình thương trong thời gian qua.

Nhưng khoan đã...người bên cạnh cậu giờ đây là ai vậy?

Là người con gái đã hạnh phúc bên cậu trong thời gian qua sao?

Thật buồn cười nhỉ? Vậy mà anh cứ hi vọng để rồi đâm đầu vào thương nhớ người ấy chứ? Thật ngu ngốc mà!

Vội bước nhanh qua khỏi người ấy với những dòng nước đang đua nhau trên má.

Người con gái ấy thấy được người thương của anh mình nên liền chỉ anh và bắt đầu buông cánh tay ảnh ra.

- Kìa, người thương kìa. Đi đi, cho tôi có không gian riêng với người yêu.

- Biết rồi, nói mãi.

- Xía, bày đặt ngầu rồi để con người ta khóc. Đúng là " rất " đáng mặt đàn ông mà.

Vì bước nhanh mà một cú ngã đã đến với anh và khiến anh đau rát vì chân đã chạm đất nên máu cứ tuôn ra.

Bỗng nhiên giữa cơn đau, anh cảm thấy cánh tay mình như có ai đó nâng lên bằng một lực nhẹ nên vó ý định quay lại cảm ơn vì đã giúp đỡ...

Thì khi ngước nhìn, hình bóng quen thuộc lại xuất hiện khiến người đang ngồi bất ngờ nhưng đột nhiên lại cảm thấy chẳng muốn nói gì thêm.

Cố lấy sức lực mà bước đi thì bị một lực kéo lại vào trong lòng người trước mắt.

- Sao tránh né tao thế?

- Không gì, vào trong đi. Người yêu đợi kìa.

Sau câu nói ấy là một nụ cười lộ trên khuôn miệng người kia, hóa ra là đang ghen cơ á?

Người này bỗng thấy tên này giống điên nên tính quay đi thì đôi môi lại bị áp đảo lại lần nữa.

Nụ hôn bất ngờ xuất hiện nhưng lần này là hôn sau những nỗ lực tìm kiếm nhau và là nỗi nhớ trong thời gian qua.

Lần này, môi kề môi lại hòa nhau mặn nồng và vị ngọt của môi lưỡi lại khiến cả hai như cuốn hút vào không dứt.

Lát sau, vì bị hút cạn hơi thở nên cả hai buông nhau ra rồi nạp lại hơi thở đã mất trong nụ hôn ấy.

Bỗng nhiên, một cảm giác ngại ngùng chợt hiện trên khuôn mặt ai đó vừa bị hôn khiến màu đỏ hồng chợt hiện lên bên hai má.

Một chút ngại ngùng này đã khiến người đứng trước mắt chợt thấy rất dễ thương.

_____

Thôi thì...buồn xong rồi thì cho hai bạn hạnh phúc với nhau nè. Không sóng gió nữa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro