| Thích |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng đây rất thích Hoàng Hùng!

Anh chỉ muốn cậu thuộc về mình thậm chí luôn cả thân thể mượt mà lại nuột như thế này.

Chỉ muốn giam cậu trong một căn phòng chỉ riêng anh và cậu mà chẳng ai biết Hùng đang ở nơi nào để tìm.

Sự ham muốn đã dồn nén bao lâu thì cuối cùng vẫn có cách để thực hiện.

Một hôm, học xong tiết thứ 2 thì ra chơi, Đăng gọi Hùng vào nhà vệ sinh rồi ép sát thân thể nhỏ nhắn này vào tường rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đang chu chu mà không hiểu chuyện gì.

Hùng bất ngờ đẩy lấy người con trai trước mặt nhưng đã nhanh chóng bị xiếc hai cánh tay ra phía sau khiến cậu đây rất mất sức ở môi và sự vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng cũng không thở được mà buông nhau ra khiến ai kia luyến tiếc không muốn rời nhưng phải nạp hơi thở cho người kia.

- Mày điên à?

- Ha, đúng. Tao điên mà đâm đầu vào yêu mày đó.

- Xin lỗi nhưng tao có người thích rồi.

Hùng đang vội rời đi thì bị một lực từ cánh tay người nọ nắm và lôi trở lại với khuôn mặt đầy thách thức nhưng chỉ dùng lực một cánh tay còn cánh tay kia thì sờ soạng khắp nơi trên thân thể đang bị ghì ở dưới.

- Mày còn nhớ video này chứ?

Bàn tay kia chìa ra đoạn video đã được quay lại cảnh bạo lực học đường nhưng chính chủ lại chính là con người trước mắt giờ đây.

Cậu hoảng hốt muốn giật lấy chiếc điện thoại nhưng không thành vì hai tay đang bị trói ra đằng sau rồi.

Anh nhìn con người này đang vất vả cởi trói mà thấy thú vị nên muốn chọc ghẹo thêm chút nhưng thời gian chạy nhanh quá, không kịp rồi.

Người nọ sờ lấy chiếc cằm rồi đưa môi chạm vào đôi môi ấy xong lại quay đi khi tiếng chuông vừa reo.

Hùng khó khăn lấy ghim cài trên túi quần mà cắt đứt đi sợ dây thừng đang trói đỏ đi đôi bàn tay này.

Khó chịu cũng có, bực tức cũng có nhưng chẳng thể trả đũa lại hành động ấy mà còn phải nghĩ cách làm sao để video đó không bị lan truyền xung quanh ngôi trường.

Nghĩ đến mà khiến ai kia nhức đầu và muốn khóc không thôi nhưng lại chẳng thể dễ gục ngã đến thế.

Phải nhanh nhẹn xử lý chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro