1. say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " một ly nữa thôi , em thề luôn "

   đêm nay không biết hải đăng đã nói câu này bao nhiêu lần , mặc cho anh issac ngồi cạnh ngăn hết lần này đến này khác . kết quả là , giờ em chỉ ngồi đờ đẫn một góc , mặt đỏ ửng , ai nói gì cũng chỉ cười tít mắt lại . phạm đình thái ngân nhìn thằng em ngơ ngẩn ngồi cười thì chỉ biết lắc đầu , đã bị bó một tay lại rồi mà thằng bé vẫn không hết quậy , không chỉ uống nhiều mà còn chuốc say cả các anh , giờ chẳng còn mấy ai còn tỉnh táo .

   " đăng , về thôi , muộn rồi "

   hoàng huỳnh là một trong số các anh trai duy nhất còn tỉnh táo . một phần là vì tửu lượng hắn cao , một phần là vì hắn còn phải lái xe chở người đang ngồi ngẩn ngơ kia về nhà nữa . thấy hải đăng vẫn đang ngơ ngác nhìn mình , hắn còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bỗng thấy em cười toe toét , đưa một tay lành lặn hướng về phía mình :

   " anh ơi , bế em "

   hoàng huỳnh khựng lại vài giây . phải biết rằng tim hắn vừa mới đập chậm đi mấy nhịp vì một câu nói của bạn bé trước mặt . ấy vậy mà hình như hải đăng vẫn chưa nhận ra gì cả , em vẫn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn , chờ hắn bế em về . hắn gọn ghẽ bế bổng em lên , nhìn hoàng huỳnh gầy vậy thôi mà hắn bế em dễ ăn lắm . hải đăng được anh bế thì rúc mặt vào cổ anh , hít hà mùi hương quen thuộc làm em an tâm kia .

   hắn bế em suốt chặng đường về nhà , kể cả khi đang lái xe . đăng ngồi ngoan trong lòng anh lắm , không quậy phá gì cả , chắc tại em đã say lắm rồi . về đến nhà , hoàng huỳnh một tay bế em người yêu , một tay bật đèn , dọn giường cho em nằm rồi mới thả em xuống . huỳnh tưởng em đã ngủ rồi cơ , vì em im lặng lắm , còn thở đều đều nữa , vậy mà khi hắn thả em xuống giường thì thấy em vẫn hai mắt sáng choang chớp chớp nhìn mình , tay thì nắm chặt góc áo hắn . hoàng huỳnh phì cười , lâu lắm rồi hắn mới thấy em làm nũng với hắn , đúng là cơ hội ngàn năm có một . nhân thời cơ , hắn áp người em xuống thành giường , bắt đầu bắt em làm theo những mệnh lệnh của mình .

  " đăng , hôn anh đi "

  hải đăng ngoan ngoãn nhổm đầu hôn má anh người yêu cái bẹp . hắn thấy vậy thì thích chí lắm , chỉ chỉ vào môi mình , cười cười

  " hôn chỗ này cơ mà "

   em nhướng người , hôn nhẹ lên môi hắn , mà hắn thì đâu có tha cho em dễ dàng như vậy . hoàng hùng đưa tay ra sau , ghì chặt lấy gáy em , giữ cho nụ hôn kia kéo dài đến khi mặt em đỏ ửng vì thiếu khí . hải đăng thở hổn hển , nước mắt lưng tròng nhìn hắn . hoàng huỳnh thấy vậy thì hoảng lắm , hắn tưởng em dỗi hắn rồi cơ . trong lúc hắn còn đang cuống quýt xin lỗi em thì bỗng em cười toe toét , ôm choàng lấy huỳnh rồi hôn lên mắt hắn .

  " em đùa thôi mà "

   nói rồi , em lại hôn thêm cái nữa vào chóp mũi hắn , đưa hai mắt long lanh nhìn hắn .

  " em yêu anh nhắm "

   hoàng huỳnh sững người , trong tối nay hắn đã phải chịu quá nhiều sự đả kích đáng yêu từ phía em người yêu . hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của em đang áp lên người hắn . do tập gym đã lâu nên cơ ngực em rất nở , khi dựa vào còn có độ đàn hồi nữa . nghĩ đến đây , máu mũi hắn bất giác chảy ròng ròng .

   " mẹ kiếp , đến mức này rồi mà còn nhịn được nữa thì mình không tên là hùng hoàng huỳnh "

   hoàng huỳnh đã phải nhịn gần hai tuần . gần đây , em phải chạy show và tập luyện liên tục nên ngày nào cũng phải đi sớm về khuya . hắn thấy em mệt mỏi nên cũng không nỡ làm em " mệt " thêm . vả lại , ngày mai là ngày nghỉ hiếm hoi của cả em và hắn , không tận dụng thì phí cả của trời.

  nghĩ là làm , ngay tức khắc , hắn đẩy em xuống , định bụng lột luôn chiếc áo vướng víu kia thì thấy em bé nhà mình hai mắt nhắm nghiền , đã khò khò từ đời nào mất rồi .

  để nói về cảm nhận của hắn lúc này thì chỉ có thể là vừa chuẩn bị chạm tới thiên đàng thì rơi xuống địa ngục . hắn nhìn xuống em người yêu đang ngủ ngoan trên giường , lại nhìn xuống phần nào đó dưới quần đang cương cứng , thật không biết làm gì hơn ngoài thở dài .

 
   hải đăng ngủ dậy thì quên sạch chuyện đêm qua , chỉ nhớ mình đã có một giấc ngủ rất thoải mái , còn anh huỳnh của em thì hình như phải chạy deadline muộn , hai mắt hắn thâm xì , mặt còn tiều tụy thấy rõ nữa . em thấy vậy thì lo lắm , cuống quýt hỏi han anh mà chẳng thấy anh trả lời sao , chỉ cười cười cho qua chuyện.

  không ai ngoài chính hoàng huỳnh biết hắn đã phải trải qua một đêm khổ sở ra sao cả...

 

 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro