6. hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì đằng nào thì anh cũng chỉ cần tỏ ra quan tâm một chút là em sẽ ngoan , xong

và em sẽ buộc phải cảm thông ?

_____________________________________________

  không biết đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau nhỉ ? vài tuần hay một tháng gì đó , hải đăng cũng không rõ nữa .
mỗi ngày , những dòng tin nhắn ít ỏi là thứ duy nhất để em nhớ ra rằng mình vẫn còn một người bên cạnh.

  hoàng hùng luôn thích viện cớ , hắn đã nói dối em nhiều nhiều lần lắm rồi , đến nỗi em chẳng còn hơi sức để để tâm đến chúng nữa. hắn nói hắn phải đi công tác xa , hắn nói hắn yêu em , hắn nhớ em , nhưng liệu hải đăng còn có thể tin vào chúng sao ?

  dần dà , hải đăng cũng không còn muốn phải ghen tuông , phải gặng hỏi hắn đã ở với ai qua đêm , không muốn những cái ôm khi tan làm , những nụ hôn quấn quýt từ hành lang đến phòng ngủ. em đã sớm nhận ra hùng có người khác ngoài mình , nhưng công việc bận rộn đã đủ để bào mòn em rồi , em không đủ sức để phải suy nghĩ cách trả thù nữa.

  nửa đêm , hoàng hùng lê thân mình say khướt bước vào nhà , loạng choạng mò mẫm tìm đường trong màn đêm đen kịt . hắn thấy hải đăng vẫn ngồi trong phòng khách , ôm gối xem một bộ phim tình cảm lãng nhách . hùng thấy vậy thì nhào tới ôm chầm lấy em , mặc cho em gào lên rằng mai phải có lịch trình , hắn vẫn bế xốc em vào trong giường , làm em tới không thở nổi .

  trong cơn đê mê , hắn dịu dàng hôn môi em , để lại những dấu vết tình dục trên cơ thể , thì thầm vào tai em những lời mật ngọt và thề thốt rằng em là duy nhất của hắn.

hải đăng đã lâu không khóc , lại được dịp khóc như muốn moi hết tâm can của bản thân . em vùi mình vào lồng ngực hắn , khóc nức nở . em hận những lời ngọt ngào giả dối này cũng hoàng hùng , và cũng ghét bản thân mình sao vẫn còn yêu hắn . đăng thấy lồng ngực mình quặn đau , những cơn khó thở cứ dồn dập kéo đến như muốn cướp đi sinh mạng của em . hải đăng không quan tâm , không có nghĩa là em không buồn , nhưng em chưa bao giờ khóc . chỉ là , sau một khoảng thời gian quá lâu mới gặp lại hùng , mới nghe những lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn làm uất ức trong lòng em như được dịp tuôn ra hết .

nhìn đăng khóc lóc thảm thương , hoàng hùng vội dừng động tác của mình lại , cuống quýt hỏi han , vỗ về em người yêu to xác nhưng mỏng manh trước mặt mình . sau một lúc định thần lại , em mới nhận ra mình đã làm ra hành động gì . hải đăng ngước mắt nhìn khuôn mặt đang lo lắng vì mình , hít một hơi rồi choàng tay ôm lại hắn , giọng khản đặc khẽ nói

" không có gì đâu , chỉ là nhớ anh quá thôi "

hùng khựng lại vài nhịp , trái tim hắn đập loạn xạ . một thứ cảm giác thỏa mãn xen lẫn tội lỗi lan rộng khắp tâm trí hắn . hoàng hùng chầm chậm vuốt lưng người yêu , khẽ cười an ủi

" có gì mà phải khóc chứ , anh ở đây rồi mà . mấy hôm sau anh được nghỉ , anh ở nhà với bé nha "

  lần này , hải đăng lựa chọn không trả lời , em gục đầu vào vai hắn , hai tay buông thõng , để mặc cho hùng liên tục an ủi em mà chìm vào giấc ngủ .

sáng hôm sau , thứ hoàng hùng nhận lại được không phải bé cún ngoan ngoãn đáng yêu bận rộn trong nhà bếp , mà chỉ còn lại căn nhà trống trơn cùng một lá thư để trên bàn . hắn mở phong thư , sững người trước hàng loạt bức hình hắn tình tứ với các cô gái được chụp lại , kèm một tờ note với dòng chữ ngắn gọn :

  " anh và em đều mệt , vậy nên , mình chia tay đi thôi "










_____________________________________________

sau nguyên tối thứ 7 khóc như mưa và ngày chủ nhật nhớ nhung kinh khủng thì mình đã phản bội lại bản thân mình...

nhớ gemdoo , nhớ đỗ hải đăng . nguyên ngày hôm qua mình chỉ dành ra để xem đi xem lại chặng đường của hải đăng trước , trong và sau show cũng như những phân cảnh của gemdoo . mình cày đi cày lại các fanfic nhma vẫn nhớ không chịu được , và ờm , đấy là lý do chap này ra đời.

btw tình tiết trong chap hoàn toàn là giả tưởng nên mong mọi người đừng áp đặt lên người thật nhé ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro