8. người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
cảnh báo : nội dung tiêu cực ! vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

_____________________________________________

   dạo gần đây đỗ hải đăng bắt đầu gấp hạc . cậu vốn không phải người khéo tay , nên hạc cậu gấp có vẻ không được đẹp lắm , và có vẻ cũng vì vậy nên đám hạc mới không thành toàn cho điều ước của cậu . hải đăng thức trắng nhiều đêm liền chỉ để gấp hạc , cậu đếm đếm , đã vượt quá mười nghìn con rồi mà điều cậu ước vẫn chưa thành sự thật nữa.

  điều gì diễn ra cũng cần thời gian , vậy nên hải đăng bắt đầu chờ , chờ và chờ mãi . hai tuần sau đó , cậu bỏ cuộc , thầm nhủ chắc đám hạc không đủ đẹp để có thể được thần tiên chấp thuận.

  vậy là đăng quyết định gấp sao . đối với cậu gấp sao khó hơn một chút , nhưng thành quả thì đẹp hơn hạc . cậu có chút hy vọng hơn trước , mong là lần này thần điều ước sẽ đồng ý nguyện cầu của cậu.

  ấy vậy mà hết bình sao này đến bình sao khác , số sao cậu gấp cũng đủ làm chật ních một ngăn tủ rồi mà điều ước vẫn chưa thành.

  ' mệt quá , sao mà thần tiên mãi vẫn chưa phê duyệt điều ước của em vậy'

  ' sao anh vẫn mãi không chịu xuất hiện thế , em nhớ anh quá.. '

  hải đăng vừa nghĩ ngợi , vừa mở cửa nhà . ngay tức khắc , một cốc nước lao tới đập thẳng vào đầu cậu . đăng vô cảm nhìn người mẹ đang phát điên chửi rủa cậu , đưa tay phủi bớt mảnh thủy tinh dính trên người mình rồi đi thẳng vào phòng . cậu mệt mỏi lau bớt máu trên đầu , nặng nề nằm trên chiếc giường ọp ẹp . những việc như thế này hải đăng đã chai sạn cả rồi , việc cậu thích làm nhất là ngủ , bởi khi ngủ cậu mới có thể gặp anh ấy.

  trong mơ , người con trai quen thuộc nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng , ân cần hỏi han quan tâm cậu , để cậu khóc lóc thỏa thích như một đứa trẻ . anh như thường lệ dẫn cậu đi ngắm hoa , nằm phơi mình trên đồi cỏ xanh ngắt , mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. 

  hải đăng biết anh ấy không có thật , cũng chẳng phải duyên âm , chỉ là một hình bóng cậu tự tạo ra trong trí tưởng tượng để an ủi bản thân mình . cậu còn đặt tên cho anh là huỳnh hoàng hùng , nghĩ cả quê quán , sở thích của anh nữa . chỉ là , việc quá mức dựa dẫm vào hùng làm cậu dần dần không thể thoát ra được ám ảnh về anh.

  cậu ghét những ngày tháng đi học trong sự chế nhạo , những ngày làm việc quần quật cả 18 tiếng một ngày hay những giây phút đối diện với người mẹ chỉ mong cậu chết đi cho rồi.

  hải đăng nghĩ việc cậu yêu hoàng hùng thật điên rồ , nhưng cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến những khoảnh khắc anh ở bên cậu , dù nó không hề tồn tại. ít nhất thì , anh cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất để cậu tiếp tục sống.

' nhưng mà , em mệt quá , em muốn gặp anh , hùng '

  vốn dĩ cậu vẫn có thể lay lắt sống cho qua ngày như ngọn đèn sắp tàn , nhưng biến cố đêm mưa ngày ấy đã dập tắt ánh sáng cuối cùng trong tim hải đăng . một đêm khuya muộn , cậu đi làm về như thường ngày , nhưng con hẻm nhỏ ngày ấy đã làm đảo lộn thế giới bên trong cậu .

  hải đăng không dám nhớ về những ký ức tồi tệ ấy , những gã lạ mặt luân phiên cưỡng hiếp cậu , chà đạp cậu bằng những ngôn từ bẩn thỉu . dù có cơ thể to cao nhờ gen nhưng việc ăn uống không đầy đủ dài ngày khiến đăng hầu như không thể chống trả lại lũ khốn nạn đó , và rồi , đến sáng hôm sau , chỉ còn mình hải đăng tỉnh dậy với thân xác héo úa.

  ' anh đã nhắc em rất nhiều lần , rằng em không được chết . nhưng em mệt quá rồi , em nhớ anh lắm , em phải làm sao đây '

 
một ngày đẹp trời như bao ngày bình thường , một sinh mệnh đã ngủ quên vĩnh viễn trong giấc mộng , nơi mà người ấy cuối cùng cũng tìm thấy được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro