| Night |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn quanh phần gương mới nhận, Hùng cảm thấy thích thú vì màu gương rất hợp với phong cách thời trang mà anh ưa chuộng.

Cứ ngắm đi ngắm lại mà không phát hiện ra thứ gì đang ẩn giấu trong gương kia mà mặc kệ rồi rời đi.

Lúc này, bóng đen trong gương lần nữa lại xuất hiện rồi cười.

- Sớm muộn gì thân xác của cậu cũng là của tôi.

Nói rồi, hắn ta cười lớn và dần dần biến mất khỏi chiếc gương.

Lúc sau, anh cầm lấy bộ vest mới mua và mặc thử rồi ngắm bản thân trong gương mà hài lòng. Anh xịt thêm miếng nước hoa sang chảnh và chải tóc lại trong rất bảnh trai rồi đi dự tiệc.

Trước khi rời khỏi nhà, Hùng cũng không quên quát Đăng rằng phải nhớ dọn dẹp và lau chiếc gương cho thật sạch, còn một miếng dơ nào thì cậu không xong với anh.

Đăng chỉ ấm ức khóc thút thít mà trả lời dạ vâng với anh nhưng dễ gì Hùng không phát hiện là ai đó đang khóc.

- Nè, tao sai mày có một tí mà khóc cái mẹ gì? Mày thích khóc không?

Anh dơ tay lên đánh vào mặt cậu một cái rõ đau rồi buông cậu một câu xong đi gấp lên xe mà phóng đi thật nhanh.

Khi bóng dáng anh vừa rời đi, cậu đau nhói ôm lấy má trái vừa mới bị đánh mà xuýt xoa nhẹ nhưng vừa chạm đã thấy đau rát nên chỉ ngậm ngùi dọn dẹp rồi bôi thuốc lên chỗ bị sưng.

Sau khi đã hoàn thành tất cả những gì anh giao, Đăng mệt mỏi ôm lấy mặt mà gục xuống khóc cho bản thân này.

- Tại sao nhất thiết phải là tôi? Tôi đâu làm gì nên tội mà anh đánh tôi nhưng con anh vậy? Tôi hận bản thân anh.

Cậu khóc nức nở sau câu nói ấy. Vì sao ư?

Vì cậu mệt mỏi khi phải chịu đựng cái cảnh lúc nào cũng bị coi là đồ chơi. Thích thì chạm không thích thì lại bị đánh cho tơi bời.

Nên bây giờ cậu chỉ ước một điều nhỏ nhoi thôi, là anh hãy một lần nhìn lại xem anh đã làm gì cậu và yêu thương cậu hơn lúc trước rồi cùng với cậu xây một ngôi nhà hạnh phúc chỉ có Hùng và Đăng...

Nhưng điều ước chỉ mãi là ước, chẳng bao giờ thành hiện thực.

Quay lại phía anh...

Hùng đang vui sướng bởi chỉ cần ngồi thôi là đã được rất nhiều gái vây quanh hỏi về tình cảm và muốn thành đôi với anh nhưng anh chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng từ chối.

Được mời hết ly này đến ly khác, anh ngà ngà say khướt mà chẳng biết đâu là thật nữa nên lúc này có một cô gái mời rượu mà ly anh cầm lại trúng ngay ly có thuốc nên kế hoạch của cô ta thành công rồi.

Anh bắt đầu nốc hết chúng vào cổ họng đang đắng nghét và thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Người anh dần nóng lên đến khó tả nên Hùng liền vào nhà vệ sinh mà rửa mặt nhiều lần nhưng vẫn không thấy hết nóng.

Cô ta mỉm cười đắc ý rồi mở lời:

- Nào để xem anh chịu đựng được bao lâu. Với thân hình này của tôi thì không biết ngài đây có hứng thú.

- Cút ra đi loại đàn bà đĩ điếm, tao đéo cần.

Anh đi thật nhanh ra xe rồi phóng ga thật nhanh để đi về nhà.

Về đến nhà, anh liền kêu lớn cậu và đi tìm cậu.

Lúc này, anh tìm thấy cậu trong phòng rồi từ từ khóa lấy cửa và dần mò đến thân thể cậu.

Thấy nhột nên cậu bừng tỉnh sau giấc ngủ và quay qua thấy anh đang cực khổ thở ra vì loại thuốc ấy.

Đăng hoảng hốt và run sợ vì cậu lỡ ngủ trước và sợ vì anh sẽ giận mà đánh cậu tiếp.

- Giúp a-anh đ-đi

- Anh sốt hả? Để e-

Như tìm thấy vị cứu tinh, Hùng vồ lấy đôi môi đang mấp máy khó khăn đang nói rõ chữ ấy còn tay đương nhiên là sẽ chẳng yên phận gì mà cứ mò vào bên trong áo và se lấy hai hạt đậu hồng nhạt ấy.

Cậu bị áp đảo bởi nụ hôn nên cứ thuận theo mà phối hợp.

Cậu nhảy dựng vì cái xoa ở ngay ngực nhưng cũng chẳng cưỡng lại độ ngứa ngáy và ham muốn nhiều hơn.

Anh nhanh chóng xé áo cậu ra làm hai mảnh rồi tiếp tục đưa môi xuống hai hạt đậu mà mút lấy mút để khiến cậu chỉ còn cách rên rỉ lớn.

- Ah...đau...hức

Anh mút mạnh hơn khiến cậu đau nhói mà khóc không thành tiếng.

Còn tay thì dần dần mò đến cậu con nhỏ của cậu mà vuốt lên vuốt xuống khiến nó tràn ra khắp quần.

- Haiz, chưa gì đã ra rồi sao? Nhanh đó bé điếm của anh.

Không nhanh cũng chẳng chậm, anh liền cởi lấy áo mình và luôn cả quần cậu mà xoa lấy cậu bé đang dựng đứng chỉ chờ bàn tay của anh di chuyển nó.

Chơi chán cậu bé rồi thì anh mò xuống lỗ nhị của cậu mà đưa một ngón tay vào trong mà đưa ra đưa vào khiến Đăng đau nhói mà rên lớn hơn.

Anh hài lòng việc cậu phản ứng với ngón tay nên đưa vào thêm một ngón để nới rộng chỗ đó ra thêm.

Khi mật dịch của Đăng đã dính đầy hai ngón tay của Hùng, anh khẽ đưa " cậu nhỏ " vào nơi mẫn cảm ấy rồi lại ra vào ở trong rất mượt mà nhưng cũng khiến cho ai đó lại cảm thấy đau rát ở nơi đó.

Sự ra vào và đụng chạm vẫn chưa dừng lại khiến người kia đau rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy sướng ở nơi ấm nóng đó.

Sau khi ra vào nhiều lần giữa hai cơ thể thì cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho thân nhỏ ở dưới và ôm lấy người kia ngủ ngon lành.

Đột nhiên...

Kẻ lạ mặt lại một lần nữa xuất hiện theo làn khói đen trong gương và cười kì quái...

Cuộc hoán đổi bắt đầu với làn khói đen bao vây xung quanh căn phòng này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro