00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng và Hoàng Hùng yêu nhau gần được 4 năm,em cũng không chắc đó có phải là yêu không,hay do em đơn phương Hùng,do em ảo tưởng anh yêu em ,em luôn tự hỏi bản thân
"liệu anh hùng có yêu mình thật lòng không nhỉ"

em đã rất nhiều lần bật khóc về vấn đề đó,nhưng toàn là lúc Hùng đi làm thôi,em không dám khóc trước mặt Hùng,em sợ anh thấy phiền mà chia tay em

dạo này Hùng lạ lắm,toàn đi sớm về khuya người thì toàn mùi nước hoa lạ ,cũng có vài cọng tóc trên áo anh nữa,em cũng muốn hỏi cho ra lẽ lắm nhưng thôi anh đã đi làm cả ngày mệt mỏi rồi,em không muốn anh khó chịu em thương anh lắm

hôm nay là sinh nhật em,từ sáng đến giờ em chưa nhận được lời chúc nào của Hùng trong khi bạn bè em đã chúc và tặng quà hết,cứ cách một tiếng là em kiểm tra một lần,những vẫn là trạng thái hoạt động nhưng không một câu chúc

em nghĩ chắc do anh bận việc thôi nên kệ vậy!

một tuần sau sinh nhật em,là kỉ niệm tròn 4 năm anh và em yêu nhau,hôm nay em chuẩn bị nhiều món lắm còn có cả rượu vang với bánh kem nữa ,em ngóng anh từ chiều đến giờ nhưng chưa thấy anh về sợ bánh kem chảy nên em đứng dậy cất vào tủ lạnh

em ngồi đợi ở đó năm phút em nhìn cửa một lần nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu,em ngước nhìn đồng hồ đã 11 giờ 30 em nhìn lại cửa nhà một lần nữa,vẫn là không có ai ,em đợi đến 11 giờ 56 em vẫn chưa thấy anh về

"anh ấy không nhớ ngày kỉ niệm sao.."

em tủi thân bật khóc,vừa khóc vừa trách anh tại sao không nhớ ngày kỉ niệm ,em khóc mãi mệt quá nên mới thiếp đi,lúc em tỉnh lại là 7 giờ 30 sáng em dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ ,bỗng cửa mở

cạch

Hoàng Hùng thấy em ngồi ở bàn ăn dụi dụi mắt,đầu tóc thì rối bời lên tiếng bảo

"phòng có không ngủ,ra đây chi"
"anh đã bảo cứ ăn trước đừng đợi anh rồi mà"

nghe anh nói vậy em lại tủi thân hơn nữa mà bật khóc, em chỉ muốn ăn chúc mừng ngày kỉ niệm của cả hai thôi mà,ăn một bữa khó vậy sao

"lại khóc,em phiền quá đi đấy,anh đi làm về mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi chứ không phải cảnh em ngồi khóc đợi anh dỗ đâu,em trẻ con vừa thôi chứ"
"e-em xin lỗi..làm phiền anh rồi.."

tim em nhói lên,em chẳng biết làm gì ngoài việc vừa dọn vừa khóc trong âm thầm,em chợt nhớ ra cái bánh kem trong tủ lạnh thôi thì không ăn cơm thì ăn một miếng bánh kem cũng được

"anh..bánh kém này em-"

chưa để em nói hết câu,anh đưa tay lên hất chiếc bánh kem rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của em

"anh đã bảo không thích ăn đồ ngọt rồi mà"
"nhưng,cái này là tự tay em làm..không ngọt đâu ạ,với lâu lâu ăn một bữa mà anh.."
"anh không thích ăn đồ em nấu,được chưa?"

anh bỏ vào phòng để lại em với chiếc bánh kem  nằm dưới sàn,em chẳng biết làm gì ngoài việc dọn dẹp nó rồi rửa đống bát còn lại

xong xuôi em vệ sinh cá nhân rồi ra sofa nằm bấm điện thoại,em không dám vào phòng sợ anh lại khó chịu

"em không đi dọn nhà đi,còn ngồi đó bấm máy"
"nhưng mà em-"
"em lười biếng vừa thôi,anh đi làm cả ngày kiếm tiền nuôi em rồi thì em phải biết tự giác làm việc nhà chứ"

em cười khổ,hồi đó là anh bắt em ở nhà không được đi làm để anh kiếm tiền nuôi em mà giờ anh lại nói ra câu đó,coi em như một gánh nặng trong cuộc sống của anh

"em biết rồi.."
"anh lại đi đâu ạ "
"anh đi đâu em hỏi làm gì,bỏ cái tính đó đi"

anh vừa mới về thì lại ăn diện đi ra khỏi nhà , đi từ sáng đến tối muộn,người thì toàn hương nước hoa phụ nữ , những vết son trên mặt và cổ,em đỡ anh vào phòng lau qua người cho anh rồi để anh ngủ ,em đi ra ngoài phòng khách,ngồi ôm gối nghĩ lại tất cả mọi chuyện từ lúc mới yêu đến bây giờ

lúc mới yêu anh dịu dàng với em lắm , quan tâm em từng chút một chẳng bù cho bây giờ

em viết gì đó rồi để vào phong thư , thu xếp quần áo nhìn anh lần cuối rồi đi đâu đó

Hoàng Hùng sáng hôm sau ngủ dậy với cơn đau đầu ,anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp nhưng không thấy em đâu,anh đi tìm các ngóc ngách trong nhà cũng không thấy,quay trở lại phòng khách thì thấy một bức thư trên bàn,nội dung của bức thư làm anh hơi hốt hoảng ,tìm mọi phương thức liên lạc với em nhưng đã bị chặn hết

: anh yêu của em !
khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không ở thành phố tráng lệ xa hoa này nữa,em sẽ đi một nơi khác ,một nơi không có anh và thứ gọi là tình yêu của chúng ta,em không biết điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến thế chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của em nữa ,nhưng em không giận anh đâu,em vẫn yêu anh lắm ,đối với em anh luôn là người đàn ông tuyệt nhất ,có lẽ kiếp này em và anh không bên nhau mãi mãi được,thôi thì hẹn anh ở một kiếp sau nhé, em mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn ,có thể thấu hiểu và đồng hành với anh lâu hơn,em cũng mong anh sẽ thành công hơn trong công việc nữa,điều cuối cùng mà em muốn nói là em rất yêu anhh,gấu lớn của em!
                                                       Hải Đăng
____________________________
13.08.24
1088 từ
nhớ đăng lắm,đăng không nhắn gì trong grp hết,không biết em bé ổn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemdoo