Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi cuộc gặp gỡ, mọi người lướt qua trong cuộc đời này đều là duyên phận. Nhưng là nhân duyên hay nghiệt duyên thì vẫn không thể nắm chắc được. Nó giống như cuộc gặp gỡ của tôi cùng con người ấy cách đây 3 năm về trước. Tôi với Gem biết nhau thông qua một cuộc thi tài năng dành cho học sinh cấp 3. Rồi lại cùng nhau vào cùng một công ty và đến thời điểm bây giờ đã trở thành partner của nhau. Tình bạn này sẽ thật đẹp nếu như tôi không rung động với người bạn ấy. Lúc đầu tôi cũng đã định quên nó đi rồi nhưng ngày nào cũng phải diễn yêu nó, quan tâm chăm sóc nó, ghen vì nó  thì kêu tôi làm sao quên đi được.

- "Nong Si, Fourthhhh" tiếng gọi liên tục của Gem làm tôi tỉnh lại từ những đoạn ký ức.

- "Úiiiii, kêu gì mà như gọi hồn vậy không biết" tôi giở giọng trách móc ra chiều giận dỗi cậu bạn đã đồng hành cùng tôi suốt ba năm nay. 

- "Tại tao kêu mãi mà mày không đáp đấy thôi, đang suy nghĩ gì đấy?" 

- "Không có gì chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi, không được sao Pí Methun."

-"Nhìn mặt mày không giống như đang nghĩ vu vơ, mau trả lời coi đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Gem nó vẫn không chịu buông tha. 

     Nhưng may thay tiếng của chị staff bảo rằng stand by làm cho cuộc trò chuyện này lập tức đi đến hồi kết. 

-"Đi, tới lượt của tao với mày rồi" tôi thúc giục cái tên lớn tướng hơn kia.

-"Mày cứ lạ lạ kiểu gì ấy."

-"Giờ mày có đi không, hay muốn đấm nhau. Lẹ đi anh chị chửi cho bây giờ."

     Cảnh quay hôm nay cảnh cuối cùng trong My School President - bộ phim đầu tay của tôi với nó trong vai trò là vai chính. Tình yêu của Tin dành cho Gun như liều thuốc phiện làm cho tôi không dứt được ra khỏi đoạn tình cảm này. Tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó đang dần lớn lên và bao trọn lấy trái tim tôi. Nhưng trớ trêu thay cái người đang làm con tim tôi loạn nhịp ấy lại chỉ thật sự coi tôi như là bạn thân của nó. Có lúc tôi cũng muốn tỏ tình đi cho rồi nó đồng ý hay từ chối gì cũng mặc kệ coi như cho bản thân một câu trả lời. Nhưng lại sợ ngay cả tình bạn này cũng không thể duy trì nổi nên lại thôi. Có lẽ khi kết thúc việc quay phim tôi nên đi du lịch đâu đó một thời gian để làm cho cảm xúc trong tôi bình tĩnh trở lại sau đó tiếp tục quay về làm một người bạn thân của nó.  

-"Cut. Mọi người vất vả rồi." P'Au hô cut và thông qua cảnh quay điều này có nghĩa là từ ngày mai tôi có thể tự do mà đi du lịch.

      Vì hôm nay đóng máy rồi nên mọi người chụp hình cùng nhau làm kỉ niệm rất nhiều và cũng lên các kế hoạch sẽ đi đâu đó thư giãn sau những tháng trời vất vả. Tôi chụp hình và nói lời cảm ơn cùng mọi người một lúc thì  kiếm một góc yên tĩnh mà ngồi xuống để ngắm nhìn mọi thứ trước khi nói lời tạm biệt. Thật sự mà nói tôi có chút tiếc nuối, không rõ là tiếc vì ngày mai không còn được đi gặp mọi người cùng nhau làm việc chơi đùa, hay vì tiếc khi phải chào tạm biệt TinGun hoặc cũng có thể là vì phải tạm xa con người ấy.

-"Fourth, mày định sẽ làm gì?" bỗng từ đầu Gem thình lình xuất hiện.

-"Á á á. Giật hết cả mình. Sao mày đi mà không nghe tiếng vậy, có phải định hù chết tao không?"

-"Mày hôm nay nhé cứ thẫn thờ suốt. Nói xem rốt cuộc có chuyện gì?"

-"Tao nói không có, thật đấy tin tao." tôi vẫn cứng miệng kiên quyết không nói.

-"Ok. Vậy mày định sẽ làm gì vào những ngày tới." Gem có vẻ không tin nhưng thấy tôi không muốn nói cũng không gượng ép nữa.

-"Tao định đi du lịch Nhật Bản, thích lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp sẵn đợt này rảnh rỗi mấy ngày nên tranh thủ đi"

-"Uầy, mày định bỏ rơi tao thật hả? Vậy mà nói bạn thân." nó bĩu môi làm vẻ mặt hờn dỗi.

-"Mày nói như mày có mỗi tao là bạn. Tao thấy mày đi chơi suốt mà cũng có cần sự góp mặt của tao đâu. Còn làm vẻ mặt đó tao đá cho cái bây giờ."

-"Thôi tao sai rồi, không đùa với mày nữa cũng được nhưng về nhớ mua quà cho tao."

-"Ờ ờ, tao có bao giờ đi đâu chơi mà không mua quà cho mày đâu. Còn mày, tính làm gì."

-"Kì này chắc tao chỉ đi gặp bạn bè rồi ở nhà thôi. Kiệt sức rồi." 

-"Tao có nghe lầm không, ngài Gemini cũng biết mệt." tôi ra chiều chọc ghẹo nhưng nó chỉ cười và lắc đầu.

-"Mà thôi vậy cũng tốt nghĩ ngơi nhiều chút, sợ là sau đợt này thì còn lâu mới lại được nghĩ đấy."

-"Ừ."

     Sau tiếng đáp lời đó tôi với nó không ai lên tiếng nữa, cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Mỗi người mỗi suy nghĩ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro