0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ui đừng nhéo má bạn chứ con."

trước hiên nhà nhỏ, ánh đèn đường dịu dàng hắt xuống hình bóng hai người phụ nữ, trên tay họ là hai nhóc tì bụ bẫm, một đứa thì khóc một đứa thì cười.

cậu nhóc với một nốt ruồi xinh xắn bên má nở nụ cười toe toét đáng yêu khi vừa thành công chộp lấy hai chiếc "bánh cam" của nhóc con còn lại. ngược lại với vẻ thích thú đó, nhóc con kia cứ oà khóc nức nở khi đang yên đang lành thì bị một đứa lạ mặt véo má, hai chiếc răng thỏ tí xiu không kiêng dè mà lộ rõ dưới ánh mắt hạnh phúc của hai người mẹ.

fourth nattawat ba tuổi - gemini norawit ba tuổi.

——————————

"fourth ơi!"

fourth đang chăm chú dán mắt vào sách vở thì chợt em nghe thấy tiếng gõ cửa kính lộp bộp, em nhoẻn miệng cười vì em biết rõ ai đang ở phía bên kia cửa sổ.

"tối rồi bạn còn qua đây làm gì vậy? không sợ mẹ mắng hả?"

"tối nay trời nhiều sao lắm."

gemini dứt câu khuyến mãi thêm nụ cười quen thuộc, khoe trọn hai chiếc răng cửa xinh xinh. fourth nhìn thấy cậu như vậy cũng nhanh chóng hiểu ý, em khẽ khàng mở cửa sổ rồi nhảy phốc ra ngoài một cách thật thành thục bởi đây đâu phải lần đầu tiên em trốn mẹ đi chơi cùng gem đâu. vừa chạm chân xuống đất, nhiệt độ không khí bên ngoài đột ngột giảm mạnh khiến em có chút rùng mình.

"ngốc, bạn không biết choàng thêm áo khoác vào hả!"

nhìn người nhỏ hơn hắt xì liên tục mấy cái vì lạnh mà gemini bất lực, em lúc nào cũng ham chơi mà quên nhìn trước nhìn sau hết. cậu nhanh chóng cởi cái áo khoác len màu đỏ rượu mới toanh của mình ra rồi choàng lên cho em, hai đứa bằng tuổi nhưng xem chừng lúc nào cậu cũng phải là người phải chăm sóc cho fourth cả. chịu thôi ai bảo em càng lớn càng xinh xắn đáng yêu làm gì, có lẽ ngày mai cậu nên qua xin nhà hàng xóm đem em fourth về nuôi mất thôi!

năm đó fourth và gemini tám tuổi.

———————————-

"gemini ơi, mày kèm tao học nhé? tao không làm nổi mấy bài toán xác suất này đâu."

cái giọng lèo nhèo làm nũng của fourth cứ liên tục lặp đi lặp lại bên tai khiến gemini đau đầu muốn điên đi được. cậu quay sang nhìn ánh mắt mong chờ của em nãy giờ cứ đặt lên người mình, lòng thoáng nghĩ muốn chọc fourth một chút.

"không kèm! hè là để đi chơi ai mà lại đi học chứ."

cái gương mặt trắng hồng kia lập tức ỉu xìu như cục bột dính nước, fourth bĩu môi lầm bầm gì đó nhưng chẳng để gemini nghe thấy. em không phải đứa có đầu óc thông minh như cậu, em cũng không thích phải học kèm vào hè bởi gemini nói đúng, hè là để chơi mà! nhưng biết làm sao được, hai đứa bây giờ đã là cuối cấp rồi, em có muốn lơ là việc học cũng không được, gia đình chắc chắn sẽ rất thất vọng nếu em thậm chí không thể tốt nghiệp cấp ba.

"tao học không giỏi như này chẳng phải là do mày rủ tao đi chơi suốt sao? mày biết tao có bao giờ từ chối mày đâu mà bây giờ lại đối xử với tao như vậy."

"ơ nói đi nói lại thì tao là người có lỗi à? thôi không giận nhé, tao kèm mày học."

gemini cũng đuối trước lý lẽ vô lí của fourth nhưng căn bản cậu cũng lười cãi lại rồi. gemini càng lớn càng cao lên rất nhanh chóng cho nên bây giờ từ góc nhìn của gemini thì thứ duy nhất cậu thấy là cái đầu tròn ủm ủ rũ của em mà thôi. chẳng thèm suy nghĩ gì, cậu nhấc tay lên vò rối mái tóc có hơi cháy nắng đến ngả nâu của fourth thành công đổi lại tiếng kêu oai oái từ người nhỏ hơn.

tháng sáu mùa hè oi ả, tiếng ve kêu trên tán lá xanh choáng ngợp cả một góc phố. bầu trời vào mùa hè dường như cũng xanh hơn, trong hơn rất nhiều, gió vi vu thổi từng đợt nhưng cũng không tài nào làm bớt đi được cái nóng như thiêu đốt cháy da ở thái lan.

fourth chăm chỉ ngồi yên lặng làm bài, một hình ảnh hiếm hoi kể từ khi em bước chân lên cấp ba. nhìn tờ giấy chi chít những con số mà em muốn khóc thật lớn, nhưng rồi vẫn phải cắn răng làm thôi, cả gemini cũng đã bỏ thời gian để kèm em thì em không thể xao nhãng được.

"gem ơi tao làm xong rồi này-"

gemini ngủ mất rồi.

không gian buổi trưa mùa hè chợt yên lặng như tờ, trong căn phòng chật hẹp chỉ còn tiếng điều hoà chạy đều đều và tiếng thở nhẹ của gemini. fourth tĩnh lặng ngắm nhìn cậu đến ngơ người. thú thật gemini lớn lên không chỉ cao không đâu mà cậu còn trổ mã nữa. gương mặt góc cạnh ưa nhìn cùng sóng mũi cao cao, đường nét nào nhìn cũng ưng mắt cả. không giống như cậu, gemini học tốt lắm, đúng kiểu con nhà người ta vừa học giỏi lại còn được lòng người lớn, mỗi lần cậu qua chơi mẹ em thiếu điều muốn bắt cậu giữ lại làm con trai nhà mình luôn cơ.

"nhìn đến như vậy, có muốn gửi lời yêu đến thay không?"

fourth giật bắn người khi nghe tiếng gemini, em nhìn người ta say mê đến mức cậu dậy từ khi nào cũng không biết. fourth luống cuống cúi mặt xuống bàn, vờ cầm bút viết viết gì đó như thể vẫn đang giải bài nhưng vành tai đỏ ửng lan xuống tận cổ đã tố cáo chủ nhân nó. bộ dạng đó qua mắt gemini lại thành dễ thương vô địch, hình ảnh nong fourth năm tuổi khi nhỏ bị mẹ mắng chợt lướt ngang tâm trí cậu.

nhưng rồi gemini cũng không buộc tội em, cậu giật lấy tờ giấy nằm trên bàn rồi xem qua một lượt. không nghe thấy động tĩnh gì từ cậu, fourth khẽ ngẩng đầu lên xem xét.

ánh nắng chói chang hắt từ cửa sổ vào, tung tăng nhảy múa trên làn da trắng sáng của gemini, ôm trọn lấy từng đường nét khuôn mặt của cậu. fourth thấy gemini và mặt trời thật sự rất giống nhau, vốn sinh ra là để toả sáng, nổi bật hơn người còn em thì chỉ là đoá hướng dương dại trong vô số loại hoa khác, ngày ngày im lặng hướng về mặt trời để hưởng chút dịu dàng cậu mang đến.

gemini biết rõ fourth lại ngắm mình nhưng lần này cậu thôi trêu em, cậu cố tình xem đáp án thật lâu mặc dù đã chấm xong cả rồi. cậu chẳng biết nữa, chỉ biết là cậu muốn khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài thêm một chút, thêm một chút nữa để cậu được ở cạnh fourth, được em toàn tâm toàn ý hướng về mình.

——————————-

cốc cốc.

tiếng gõ cửa sổ quen thuộc lại vang lên giữa không gian im ắng của căn phòng. fourth vẫn như thường lệ mở cửa ra để ngắm nhìn gương mặt vui vẻ vì vừa trốn khỏi nhà của gemini. cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo phông cùng quần đùi, chân còn không mang cả dép mà chạy đến tìm em.

"mày muốn ngắm sao không?"

fourth không khỏi ngạc nhiên với lời đề nghị này của gemini, hai đứa đã lâu lắm rồi đã thôi lẻn sang nhà đối phương và rủ người nọ đi ngắm sao như ngày còn bé. là do thời gian hay là do con người ta không còn tha thiết với những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa nữa?

fourth khẽ gật đầu vì em không muốn phá vỡ tâm trạng cao hứng của gemini. em mở cửa sổ rồi nhanh chóng trèo qua. dưới bóng đèn đường, cậu và em nắm tay nhau chạy thật lẹ ra ngọn đồi phía sau trường, địa điểm bí mật từ thuở nhỏ của cả hai, một nơi vô cùng thích hợp để ngắm nhìn chòm sao bắc đẩu toả sáng trên trời đêm.

đến được nơi cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, cả cậu và em đều oằn mình dưới cỏ xanh mà thở hổn hển, trên môi không giấu được nụ cười thích thú. gemini và em nằm cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào nhưng không khí giữa cả hai lại rất tốt, không hề có sự gượng gạo mà chỉ có sự bình yên hiện hữu. gió trời về đêm mơn trớn qua từng kẽ tóc của cậu, thấm vào da thịt nhưng gemini không hề thấy lạnh. cậu vắt một tay lên trán rồi quay đầu qua ngắm fourth. đôi mắt của em vẫn luôn như vậy, mỗi khi nằm ngắm sao nó lúc nào cũng rực sáng long lanh đến nỗi gemini chắc nịch rằng đến cả chòm sao bắc đẩu cũng không thể sánh được với đôi mắt người cậu thương.

"nhìn gì dữ vậy mày, tao biết hết đó."

gemini vẫn giữ nguyên tư thế ngắm nhìn em chứ nhất quyết không chịu dời tầm mắt, như thể ngay thời khắc này cậu muốn thu hết toàn bộ những gì nhỏ nhất của fourth vào mắt, hơi thở nhè nhẹ của em, mi mắt xinh đẹp của em, vành tai đỏ hồng hay kể cả nốt ruồi xinh xắn khiến gemini mơ về mỗi tối. tất thảy cậu đều muốn được khắc ghi vào trong tâm can.

"chòm sao song tử kìa đúng không gem?"

"ừm"

"không biết có chòm sao nào của tao không nhỉ?"

gemini bật cười khe khẽ trước câu hỏi của em.

"mày là chòm sao sáng nhất của tao rồi, chẳng cần có mặt trên trời làm gì đâu."

lần này đến lượt fourth quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu khiến em như chợt đứng hình trong phút chốc, gemini mà em biết hình như không bao giờ nói mấy câu sến sẩm này. vành tai em lại đỏ lên như mỗi khi bị gemini trêu, hình ảnh đó cũng gọn gàng được cậu ghi nhớ lại.

"thôi về thôi, cũng tối rồi."

lần này trở về hai đứa không rượt nhau chạy như ma đuổi nữa, chỉ chậm rãi sánh bước con dãy phố không người, tận hưởng không khí trong sạch, yên tĩnh của thành phố khi về đêm. đi cạnh nhau nhưng chúng nó chẳng nói với ai câu nào, dường như ai cũng có tâm sự riêng muốn bày tỏ nhưng cuối cùng vẫn là giữ trong lòng.

thoáng thấy trước mắt là ánh đèn hiên nhà fourth, cậu biết hai đứa sắp tạm biệt nhau rồi. chợt gemini vươn tay nắm gọn cổ tay nhỏ nhắn của fourth trong tay, kéo em lại.

"ừm... anh có thể ôm bạn một cái không?"

fourth hơi ngớ người trước cách xưng hô này, cả hai từng xưng hô như thế suốt cả những ngày còn nhỏ nhưng dần sau này lớn lên không biết từ khi nào nhưng chúng nó đã không xưng hô như thế nữa. cả tối hôm nay gemini liên tục cư xử lạ lùng đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

fourth giang rộng cánh tay, trên mặt còn nở nụ cười hiền ý bảo cậu cứ tự nhiên. dường như chỉ đợi có vậy, gemini lao vào ghì chặt em trong lòng, cúi đầu xuống hõm vai em mà hít lấy mùi hương ngọt ngào đi theo em từ ngày còn nhỏ. ở fourth là mùi hương sữa thoang thoảng, ngọt ngào nhưng dịu dàng, là liều thuốc tinh thần số một mà gemini có thể nghĩ đến. cậu đứng đó ôm em rất lâu, fourth cũng không hỏi gì, em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu rồi khẽ vỗ vỗ bờ lưng vững chãi như cách vỗ về một đứa nhỏ cần tình yêu thương.

sáng hôm sau, fourth nhận tin nhà gemini đã chuyển đi nơi khác, mọi người giữ bí mật là vì cậu đã nhờ đừng ai nói cho fourth biết nếu không cậu sẽ không nỡ rời đi.

—————————————

thấm thoát đã ba năm trôi qua, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. fourth nattawat năm nào chỉ là cậu nhóc lớp 12 vô tư vô nghĩ nay đã là sinh viên năm cuối đại học, đã có thể vừa học vừa làm để phụ gia đình gánh vác nhọc nhằn.

"của quý khách 130 baht, quý khách muốn trả tiền mặt hay xài thẻ ạ?"

fourth hiện đã là nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần trường đại học của mình. dù tuổi đã có chút lớn hơn nhưng vẻ lanh lợi, đáng yêu vẫn ở đó chứ chẳng đi đâu cả. nụ cười em vẫn xinh đẹp như vậy nhưng hàng mi ánh mắt lại chẳng giống nhữnng ngày còn bé.

"um tiền mặt nhé."

fourth nãy giờ vẫn đang lúi húi ở quầy thu ngân chợt ngẩng mặt lên, giọng nói quen thuộc mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay. dưới mái tóc loà xoà, em vẫn nhìn rõ được gương mặt thân thương đó, dù cho có xa cách bao lâu, dù có biến thành tro em cũng sẽ mãi nhận ra.

"gem..."

em khô khốc bật ra cái tên mà em đã cực khổ giấu đi một góc trong tim suốt ngần ấy thời gian. em gọi tên cậu hằng đêm, trên ngọn đồi của cả hai, kể từ ngày cậu đi không sót một hôm nào.

gemini bên kia cũng sốc không kém fourth. trái tim cậu nhói lên từng đợt khi thân ảnh quen thuộc lại lần nữa trở về trong đáy mắt, người luôn ngự trị vị trí số một trong lòng cậu. em của cậu đã lớn không ít, chiều cao cũng xấp xỉ cậu rồi, nhưng từng đường nét trên gương mặt em vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như lần cuối ta gặp nhau, cậu chưa bao giờ quên đi nó cả.

"gem... mày có thể đi cùng tao một chút được không? một chút thôi xin mày."

giọng em run run, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. em có cảm giác mình sắp oà khóc đến nơi.

gemini và fourth cùng nhau trở về ngọn đồi năm nào, cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nhìn lên bầu trời đầy sao kia nữa bởi bây giờ họ chỉ muốn tham lam khắc ghi bóng hình mà bản thân nhung nhớ suốt thời gian qua.

"mày sống tốt không fourth?"

gemini là người đầu tiên lên tiếng để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. ngay khoảnh khắc gemini cất tiếng, bức tường fourth tự xây lên để bảo vệ cảm xúc của mình chính thức vỡ tan tành. hai hàng lệ cứ thi nhau chảy dài từ đôi mắt xinh đẹp của em, fourth ôm mặt khóc nấc lên từng tiếng, bờ vai ốm yếu khẽ run rẩy từng đợt theo tiếng thút thít của em.

em chợt oà khóc khiến cậu bối rối không biết làm sao. từ trước đến giờ cậu luôn rất sợ phải nhìn thấy fourth khóc, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. cậu cuống cuồng kéo em vào lòng, để đầu fourth tựa trên vai mình rồi đem hết thảy dịu dàng của mình vỗ về em, như cái cách em làm với cậu ba năm trước.

"mày nói xem, mày bỏ đi không nói lời nào, lời hứa cùng đón sinh nhật với tao còn chưa thực hiện, để tao đón sinh nhật một mình suốt ba năm. mày nói xem tao sống có tốt không?"

như vừa được mở công tắc, fourth xả một tràng uất ức bấy lâu, em khóc uót cả mảng áo sơ mi của gemini nhưng cậu nào có quan tâm, cậu thật hận bản thân ngày đó đã không có lời tạm biệt rõ ràng với em, hận bản thân hèn nhát không nói cho em biết tình cảm của mình trước khi xa cách nhau.

"tao còn chưa nói là tao thích mày thì mày đã đi mất rồi gem."

gemini nghe thấy lời em vừa nói, dù là trong cơn nấc, cậu vẫn nghe rất rõ. cậu bàng hoàng kéo gương mặt đã khóc đến đỏ ửng của em ra, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước kia để tìm một tia bỡn cợt nhưng tuyệt nhiên không có. hốc mắt cậu cũng nóng hổi, đầu mũi cay xè trước lời tỏ tình đột ngột của em. thì ra suốt thời gian qua không chỉ cậu là người đau đáu nỗi lo về mối tình đơn phương không tên này.

rồi gemini một tay giữa cổ em, cậu gấp gáp áp cánh môi mềm mại của mình xuống môi em thay cho câu trả lời về tình cảm của cậu những năm qua. cậu có thể thấy được cơ thể fourth cứng đờ trước màn tấn công bất ngờ của cậu, bàn tay gemini khẽ đưa lên xoa nhẹ gò má của em để an ủi, rồi cậu hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh bên má em sau đó mới rời ra.

"tao xin lỗi, từ giờ tao sẽ không đi đâu nữa, xa mày ngần ấy thời gian là quá đủ rồi."

"thật ra tao đã định nói điều này với mày từ ba năm trước rồi, nhưng khi đó tao vẫn chỉ là đứa con nít nhút nhát, tao sợ mày sẽ không đồng ý, sẽ xa cách tao nên tao đã quyết định im lặng."

đoạn, cậu nhìn vào mắt em, ánh mắt kiên định của gemini khiến fourth chợt yên tâm kì lạ. em tìm thấy trong đó hình ảnh của một gemini ba tuổi bị em trêu cho khóc ré lên; hình ảnh một gemini tám tuổi lì lợm trốn sang nhà em để rủ em cùng đi chơi; hình ảnh một gemini mười bảy tuổi - tình đầu của em; và hiện tại là một gemini hai mươi mốt tuổi, gemini của riêng em.

"tao yêu mày, rất rất, luôn luôn và mãi mãi yêu mày."

khoé môi em cong lên, ánh mắt ngập nước dưới trời sao lại lấp lánh lên tuyệt đẹp, gemini cậu lại thấy được hình ảnh một fourth nattawat năm mười bảy tuổi làm xáo động tâm tư cậu.

"em cũng yêu bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro