chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Fourth Nattawat cái tên khi nhắc đến hay nghe thấy thì ai cũng thương xót cho số phận nghiệt ngã của em. Fourth năm nay 18  tuổi cái tuổi mà đang ăn học lo cho tương lai của mình nhưng đối với Fourth là một chuyện xa vời,em mất mẹ từ khi còn nhỏ sống chung với ba,mọi chuyện sẽ không có gì nếu ngày mà mẹ em mất ngày mà em mất đi cả thế giới,chẳng còn ai bên cạnh để an ủi và yêu thương em nữa. Từ khi mẹ mất ba của em thay đổi rất nhiều từ một người đàn ông yêu vợ thương con luôn bao bọc chở che cho gia đình nhỏ của mình nhưng mọi thứ đã thay đổi ông ấy bây giờ là một con nát rượu cả ngày chỉ biết đến rượu chè,bài bạc. Fourth nhiều lần bảo ba bỏ rượu đi nhưng người đàn ông không những không nghe mà còn đánh em bán sống bán chết. Em biết cái chết của mẹ là nỗi đau quá lớn mới biến người cha hiền hậu của em ra nông này nên em cũng chẳng nói gì nữa. Từ khi mẹ mất em chú tâm vào chuyện học hành hơn theo lời dặn của mẹ mọi công sức của em đã được đền đáp khi em đậu vào trường Đại Học Chulalongkorn ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhất nước Thái.Khi nghe tin thì em vui đến mức nhảy lên ,ngay lúc mà em vui nhất thì người cha khốn nạn đó lại dập tắt niềm vui ngay tức khắc,ông ta cầm lấy giấy đậu Đại học của em mà xé thành từng mảnh em như chết lặng tại chỗ
"Sao ba lại xé giấy nhập học của con " em tức giận hét lớn
Chát , tiếng chát oan nghiệt nằm gọn trên gương mặt nhỏ nhắn của em
"Giấy nhập học là con mẹ gì có mua được rượu cho tao không hả thằng chó"
"Ba có biết con phải tốn biết bao công sức để vào trường này không mà ba lại xé nó chứ. Hả hức hức"
"Câm mẹ đi, mày giống hệt như con gái mẹ mày"

"Ông đừng có xúc phạm bà ấy, không phải vì ông ghen bậy bạ rồi đánh bà ấy đến chết hay sao Hả" em tức giận hét vào mặt ông ta

"Tao nói cho mày biết lo mà kiếm tiền mua rượu cho tao còn không thì mày coi chừng tao giết mày đấy" nói xong thì ông ta cũng bỏ đi để em lại một mình trong căn nhà mà mình từng rất hạnh phúc

"Hức hức mẹ ơi sao mẹ lại bỏ đi chứ , Fourth nhớ mẹ lắm hức hức " em ngồi khóc đến ngất đi khi nào không hay


  Ngày hôm sau

"Ưm" em kêu lên một tiếng mệt mỏi
"Giờ mình biết phải làm sao đây chứ,mẹ ơi hức hức" em lâu vội giọt nước mắt còn động trên mặt rồi đi vscn

Đing đoong

"Ra ngay đây" nghe tiếng chuông em chạy ra mở cửa
Cạch
"Phuwin,Dunk, Ford,Satang sao tụi mày ở đây"
"Tụi tao qua đây chơi với mày không được sao " Phuwin đáp
"Tất nhiên rồi vô nhà đi" em đứng sang một bên cạnh cho mn vào

"Tụi bây kiếm tao có chuyện gì không"em hỏi đám bạn của mình
"Tuần sau nhập học rồi mày chuẩn bị gì chưa đấy"

"Hả tuần sau nhập học rồi á" em thốt lên hoảng hốt và cũng bất ngờ vì giấy báo nhập học của em đã bị lão già kia xé mất rồi còn đâu
"Mày không biết sao nhà trường đưa giấy rồi mà"

"À ừm tao quên mất" gương mặt của em bây giờ có phần lo lắng vài phần Dunk thấy vậy thì liền hỏi
"Mày không khỏe hay sao mà mặt mày lo lắng vậy"
"K..không tao bình thường mà có bệnh gì đâu bây không cần li đâu"

"Mày có giấu tui tao cái gì đúng không" Phuwin thấy biểu hiện của em khác với ngày thường thì hỏi

"Ừm thì giấy nhập học của tao bị xé rồi" em nói với giọng điệu buồn bã

"CÁI GÌ" cả đám bất ngờ hét lớn "sao mà bị xé vậy Fourth "

"Thì ba tao ổng nhậu say về rồi lấy tờ giấy nhập học trên tay tao mà xé hức hức " nói xong thì em không kiềm được nước mắt mà khóc nhu một đứa trẻ
"Thôi được rồi chuyện cũng đã lỡ rồi,vậy giờ mày tính làm gì?" Ford tới ôm em mà an ủi
"Tao hức hức tao cũng không biết làm gì nữa công sức của tao coi như bỏ rồi hức hức"
" Fourth à mày phải mạnh mẽ lên giờ mày phải cố gắng lấy lại tinh thần rồi còn đi kiếm việc làm nữa tụi tao cũng giống như mày thôi"

"H..hả giống như tao là sao" em hoang mang mà hỏi đám đám bạn của mình

" Tụi tao cũng bị xé rồi "
"Giờ tụi mình phải đi kiếm việc làm trước đã "
" Ừm vậy ngày mai cả đám đi kiếm tiền để lo cho mình sau này vậy "

Cuộc sống của các cậu là vậy có gia đình cũng như không vậy chẳng ai hiểu cho các cậu mà cứ áp đặt suy nghĩ cổ hủ lên ngay trên người của con mình,sống trong một thế giới lúc nào cũng tiền và quyền lực luôn đi đầu thì lấy cái gì gọi là "Hạnh Phúc" chứ. Không ai cảm thông cho ai lúc nào cũng chỉ nghỉ có tiền và quyền lực thì mọi chuyện được giải quyết mà cũng đúng nhỉ thời điểm bây giờ cũng chỉ coi trọng đồng tiền hơn là cuộc sống của con họ mà
         _____________________________
            _________________________
               _____________________

Spoil chap 2
- cuộc gặp gỡ đầu tiên của em và hắn
- Phuwin bị oan
- cậu ba Pond yêu ngay từ lần đầu gặp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro